The bucket list (11)

#29
Chương 11: #20. Đi thăm thú Kho Bạc ở Petra! Đền Al-Khazneh! Nơi cất giữ cả đống kho báu!
...
Draco trông khỏe hơn bao giờ hết. Hắn háo hức đi vòng quanh những công trình kiến trúc màu hồng nhạt được khắc trong đá, thỉnh thoảng kéo tay áo Harry để giải thích cho anh những gì mình biết.

"Đó là đền Al Khazneh. Là kho bạc đó! Trời, nó lớn hơn tao tưởng. Ở nước ta không hề có mấy thứ giống vậy đâu. Không hề luôn."

Khung cảnh thì tuyệt vời đấy, nhưng Harry quan sát Draco là chính. Draco lượn qua lượn lại thành phố cổ với niềm vui thú mãnh liệt làm Harry càng hiểu rõ bệnh tình của hắn hơn bao giờ hết.

Nhưng vài giờ sau đó, Draco đuối sức thấy rõ.

"Mày muốn nghỉ chút không?" Harry hỏi.

"Không. Nhưng tao nghĩ chắc phải vậy thôi." Draco cáu kỉnh đáp.

Cả hai tìm một tiểu công trình và ngồi nghỉ chân trên một gờ đá. Harry có mang theo bánh mì kẹp. Draco bóc bánh của mình ra từng phần và chậm chạp ăn phần thịt giăm-bông.

"Chẳng có khẩu vị mấy." Draco giải thích.

"Mày muốn giăm-bông của tao không?" Harry đưa ra. Draco cười một cách phóng đãng.

"Có phải là cái mà giới trẻ ngày nay gọi không?"

Harry cười to.

"Tao cứ nghĩ mày nổi tiếng ở trường vì nhà mày giàu và ai cũng sợ ba mày. Tao chưa từng nghĩ mày cũng vui tính đến thế."

Draco quan sát anh một lúc lâu.

"Tao đã từng nổi tiếng vì nhà tao từng giàu và mọi người từng sợ ba tao. Hồi đó chẳng ai thực sự thích tao cả, trừ Vince già tội nghiệp và Greg."

"Nhưng giờ thì khác rồi." Harry nói.

"Ừ thì, giờ Greg cũng không còn thích tao như trước nữa." Draco khô khốc đáp.

"Mày lúc nào cũng bày trò với đám Slytherin. Tụi nó có vẻ thích mày lắm mà."

Draco nhấm nháp miếng giăm-bông với vẻ mặt suy tư.

"Tao đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tao từng chắc chắn rằng mình sẽ chết lúc mười sáu. Thay vào đó tao lại có thêm vài năm nữa và giờ thì tao ở Petra đây."

Harry cười.

"Cách nghĩ của mày dễ thương thế."

"Tao cực kỳ dễ thương mà lại." Draco nói.

"Tao đã chết trong cuộc chiến, mày biết đấy."

"Gì cơ?"

Harry giải thích về khu rừng, ga tàu và Dumbledore. Draco có vẻ đặc biệt thích thú với khái niệm "đi tiếp".

"Thế sao mày lại chọn quay lại?" Hắn hỏi.

"Vì tao có thứ muốn làm." Harry nói và Draco im lặng.

Draco có rất nhiều thứ muốn làm. Harry biết anh có khi chẳng thể hoàn thành được một nửa danh sách đó.

"Việc tao bị ếm lời nguyền không phải lỗi của mày." Draco nói.

"Tao biết." Harry ngạc nhiên nói.

"Dù mày có làm thêm cái gì đi nữa cũng chẳng khác biệt gì hết."

"Có khi có đấy. Tao đã có thể công khai xác minh cho mày hay gì đó." Harry đáp.

"Mày có mà. Mày đã phát biểu ở tòa cho tao."

"Ừ thì có, nhưng - về mặt thân tình thì không."

"Phải mất một khoảng thời gian tao mới hạ thấp được thái độ kênh kiệu của mình. Lúc cuộc chiến vừa kết thúc thì tao cũng đỡ được phần nào nhưng vẫn còn khốn nạn lắm." Draco nói, nhíu mày.

"Xin lỗi về bức thư xin lỗi. Lẽ ra tao nên - mày biết đấy, tao đã thật lòng. Nhưng thỉnh thoảng để nói những gì tao muốn - nó vẫn khó lắm."

Hắn dường như không biết nói sao.

"Luna đã bảo không được nhầm lẫn tính hài hước của mày với sự nhẫn tâm." Harry nói.

"Phải không?" Draco hỏi, trông tự hào ghê gớm.

"Chà, tao e tàn nhẫn một trong các khuyết điểm của tao. Nhưng tao thật lòng về lời xin lỗi. Nó... ý tao là vụ xin lỗi."

Hắn nhìn xuống tay mình. "Tao xin lỗi."

"Mày biết tao không có ý muốn giết mày hồi năm Sáu mà đúng không?"

Draco ngồi im như tượng.

"Tao mới nhận ra dạo gần đây thôi." Hắn nói.

"Tao xin lỗi. Nó để lại sẹo nhỉ?" Harry nói.

Draco gật đầu.

"Đống sẹo lại sắp hở ra nữa đấy, vì đời tao là một cơn ác mộng."

"Ôi trời đất ơi!"

"Ừ đấy, thấy hứng lên chưa?" Draco nghiêm nghị hỏi.

Harry cười to.

"Sắp được. Nói thêm về mấy sai lầm của tao đã ám ảnh mày và khiến mày đau trong lòng đến thế nào đi, có khi tao sẽ ra trong quần luôn."

Draco cắn môi và rên rỉ một cách dâm loạn. Một vị du khách người Mỹ đi ngang qua khựng lại nhìn hắn. Draco nháy mắt, làm ông ta hoảng hồn chuồn lẹ. Harry và Draco nhìn nhau và cười.

"Cảm ơn vì đã làm điều này." Draco chỉ về phía các công trình bằng đá.

"Ừ, tất nhiên rồi. Tao đã cố ép bọn họ giảm thêm án cho mày, cơ mà." Harry nói.

"Sao mày lại giúp tao? Vì Teddy hả?"

"Không, chỉ là...Tao chẳng biết nữa, chỉ muốn vậy thôi." Harry đánh trống lảng.

Draco nhìn anh chằm chằm, rồi hắn vén tay áo lên một cách từ tốn. Vết sẹo Dấu Ấn Hắc Ám trải dài khắp cánh tay hắn. Harry cảm thấy toàn thân đều có phản ứng, hệt như thấy cảnh giòi bọ bò lúc nhúc trong một cái xác. Anh giật mình và quay mặt đi.

Kế bên anh, Draco kéo tay áo xuống, tự gật gù với bản thân như vừa thắng một cuộc tranh luận.

"Mày không cần phải... Trời nóng, mày xắn tay áo lên cũng được. Tao biết có con Dấu ở đó mà." Harry nói.

"Lẽ ra mày không nên nhìn thấy nó. Tên đó đã giết ba má mày."

Harry không biết phải đáp lại làm sao nên anh chuyển hướng chủ đề.

"Mà sao mày lại muốn hẹn hò với tao?"

"Tất nhiên là để mày say tao như điếu đổ rồi. Mày đổ chưa?" Draco bâng quơ nói.

Hắn nhanh mắt ngước lên nhìn anh và Harry biết ngay tức thì. Anh đã nhìn thấy ánh mắt đó quá nhiều lần: của cô gái đã bắt cặp với anh trong quá trình huấn luyện Thần Sáng, của vị Lương Y anh thường xuyên ghé qua mấy năm trước, của cô gái mà anh đã hẹn hò khoảng nửa năm hồi anh mới hai mươi. Đó cũng là ánh mắt của Ginny khi anh bảo cô rằng cả hai nên chia tay để anh săn lùng các Trường Sinh Linh Giá.

Draco Malfoy đã yêu anh rồi.

Lòng Harry tràn đầy thương xót và... thất vọng. Draco không hiểu anh đủ nhiều để yêu anh. Lúc nào cũng có ai đó yêu Harry, vì anh đã cứu thế giới nhưng anh chưa từng nghĩ Draco cũng sẽ rơi vào cái bẫy y hệt. Nhưng, Draco đã luôn bị quyền lực thu hút. Có lẽ cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn muốn điều mà Harry tượng trưng cho.

"Tạm thời thì chưa đổ, nên không nhé." Harry nhẹ nhàng đáp.

"Ối chà, cứ từ từ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục hẹn hò như vậy thêm vài năm nữa, có khi mày sẽ yêu tao điên cuồng cũng nên." Draco nói.

Chúng ta đi chỗ khác nhé?" Harry hỏi.

Draco gật đầu, nhưng khi đứng lên hắn la lên đau đớn và lấy tay ôm đầu.

"Ôi! Ôi trời ạ, đau chết mất!" Hắn nhanh chóng thốt lên, như sắp khóc.

"Hẳn trong đây phải có Dược Giảm Đau chứ." Harry nói, hoảng hốt lục lọi hòm dược của Draco.

"Tao uống hết rồi. Trời ơi đau!" Draco nói.

Hắn thọc tay vào mắt mình.

"Draco. Mày muốn gì? Tao có thể làm gì?"

"Đau quá má ơi!" Draco lại nói tiếp.

"Mày muốn gì không, nước nhé? Ngồi xuống đi. Mày ổn chưa?"

Nhưng Draco cứ đứng đó áp cổ tay mình vào hai mắt mà nói"Đau, đau chết đi được!" cho đến khi Harry gần như điên cuồng vì bất lực.

"Để tao đưa mày về." Anh đau khổ nói.

"Tao chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, mà ta còn chưa đi hết mà!"

"Tao chẳng biết phải làm gì hết!" Harry loạn xạ nói.

Draco hít sâu, chậm rãi vài lần rồi hạ tay xuống.

"Về thôi." Hắn nói.

"Mày - mày chắc chưa?"

Mắt Draco đảo liên tục, như thể hắn muốn khắc sâu vẻ đẹp của thành phố bằng đá cổ này vào tâm trí và gật đầu.

"Cơn đau sao rồi?"

"Nó đến từng cơn. Chỉ hết trong thoáng chốc rồi càng lúc càng đau hơn."

"Ok. Tao sẽ đưa mày về."  Harry nói và bắt đầu lấy khóa cảng ra từ túi quần nhưng khựng lại.

"Mày có muốn tao hôn mày không?"

Draco có vẻ đấu tranh nội tâm vài giây trước khi gật đầu (và Harry dám chắc là lòng kiêu hãnh đối đầu với đam mê).

"Được rồi." Harry nói. Anh đặt tay lên eo Draco, nghiêng đầu rồi hôn hắn.

Nụ hôn tuyệt hơn anh tưởng. Anh nhận ra Draco rất giỏi chuyện này. Cảm giác thật thân quen, thoải mái. Draco buông ra trước.

"Nó lại sắp đau nữa rồi. Chúng ta đi thôi." Hắn nói, mắt không nhìn Harry.
...

Rõ ràng là có ai đó đã tính sai khoảng thời gian còn sót lại của Draco. Hắn dành cả mấy ngày sau đó oằn mình trong đau đớn, ôm đầu và mong rằng tất cả sẽ sớm kết thúc. Cuối cùng Pansy và Millicent cho hắn thuốc phiện. Tuy vẫn còn đau nhưng cũng bớt đi phần nào. Thế cũng đủ nhẹ nhõm để Pansy và mẹ đưa hắn đến bệnh viện Thánh Mungo.

"Lẽ ra cậu ấy còn tới tận hơn hai tháng nữa mà." Pansy bảo với vị Lương Y.

"Đó chỉ là ước tính thôi. Tôi sẽ nói cậu ta còn ít nhất là một tháng. Cơ thể cậu ta yếu đi nhanh quá." Lương Y ấy nói và dùng bùa chú chuẩn đoán. Draco đang phê pha, mắt long lanh lúc tỉnh lúc mê.

Vị Lương Y cho hắn uống mấy lọ dược giảm đau cường độ cao nhưng cảnh báo cho Pansy và mẹ hắn (Draco đang không tỉnh táo để nghe cảnh báo) rằng hiệu suất sẽ giảm dần.

Hắn lại uống tiếp vài lọ vào buổi chiều, lúc đó thuốc phiện đã hết tác dụng.

Đúng là kỳ tích. Trong khi thuốc phiện làm các giác quan hắn đình trệ thì dược giảm đau này khiến hắn cảm thấy... không hẳn là toàn vẹn nhưng ít nhất cũng khỏe lại như lúc hắn còn hai tháng. Hắn lại có thể tỉnh táo lần nữa, và khi có lại được sự tỉnh táo thì hắn biết mình phải làm gì tiếp.

Hắn không có liên lạc của Harry với tư cách Lamorak, vậy nên hắn đi gặp Luna. Hắn đi tàu điện ngầm, nhắn tin với Jack để giết thời gian. (Hắn không đọc sách nữa. Hắn đã đọc hết hai mươi cuốn trong danh sách năm mươi. Hắn cố không nghĩ gì về nó nữa).

Draco: Dạo này tui bệnh rồi

Jack: tệ thế bồ

Draco: Ừ tệ thật

Jack: có lần tui làm một bãi lên người bố tui

Draco: làm một bãi là sao

Jack: vl
...

Luna rất vui khi gặp hắn. Hắn đã bệnh nặng đến mức không tham dự sự kiện lần trước và cô bé đã kể lại cho hắn nghe trong lúc pha một ly nước chanh ấm. Hắn ngó quanh căn bếp ấm cúng của cô và tự hỏi liệu mình có được nhìn thấy nơi này một lần nữa hay không. Mấy tháng vừa qua hắn đã dành thời gian vui vẻ ở đây để lên kế hoạch cho các bữa tiệc.

"Bạn trông khỏe hơn nhỉ." Cô bé nói.

"Tao đang yếu đi. Tao sẽ không thể tổ chức thêm sự kiện nào nữa đâu." Draco thẳng thắn nói.

"Ồ. Tớ rất tiếc." Luna nói.

"Tao muốn thảo luận về những gì sẽ xảy ra...sau đó."

"Được chứ, tất nhiên rồi."

"Tao muốn tiếp tục các sự kiện. Tao nghĩ mày nên thuê người tổ chức tiệc đi. Tao đã ghi lại hết những ai tao đề cử rồi. Tao cũng đã nghĩ ra mấy ý tưởng cho các sự kiện với địa điểm mà mày có thể thuê, danh sách khách mời..."

Hắn đưa cô một quyển sổ tay. Trong đó là các bữa tiệc hắn sẽ không bao giờ tham dự.

"Cảm ơn. Tớ cũng có làm cho bạn một thứ nè." Luna nói.

Cô bé trao hắn một chiếc khăn quàng cổ làm từ các nắp chai cũ. Hắn cầm nó như cầm một con rắn và cố gắng mỉm cười.

"Cảm ơn." Hắn lịch sự đáp và quàng quanh cổ. Hắn tự nhắc mình nhỏ có lòng là tốt rồi.

"Tớ sẽ nói với mọi người bạn tuyệt vời ra sao, Draco. Tớ có thể làm luôn bây giờ nếu bạn muốn." Luna nói.

"Không. Đợi để sau đó đi, cảm ơn." Draco nói.

"Harry sẽ nhớ bạn lắm." Luna nhẹ nhàng đáp.

"Người nó nhớ là Lamorak. Giờ tao đi nói với nó luôn đây." Draco nói và loay hoay với mấy cái nút chai.

"Bạn dũng cảm lắm."

"Ờ thì mày biết tao rồi mà. Draco Malfoy dũng cảm."

Luna nghiêm túc gật đầu.

"Phải đó." Cô bé nói.

"Tao nghĩ tao có thể dùng mạng lưới floo tới nhà nó từ đây luôn."

"Không phải di chuyển Floo làm bạn đau sao?"

"Tao nghĩ giờ thì tao chịu đau được."

Luna giúp hắn dịch dung thành Lamorak. Hắn thấy cơ thể mình phình ra - Lamorak không ốm đi vì bệnh như Draco. Lớp vỏ dịch dung nhói lên.

"Tớ có thể gặp lại bạn lần nữa không?" Luna hỏi.

"Tao thật sự không giỏi nói chia tay đâu." Draco nói.

Luna trao hắn một cái ôm thật chặt. Pansy đã giúp hắn băng bó lại các vết sẹo đang chảy máu trên ngực nhưng dù vậy chúng vẫn ê ẩm.

"Gặp lại sau, Draco." Luna nói.

"Cứ kỳ cục tiếp đi nhé, Luna."

Cô bé cười với hắn. Cô lúc nào cũng mỉm cười. Vậy cũng tốt, thế thì hắn có thể dễ dàng cười đáp lại.

Hắn bước vào lò sưởi của cô bé và sẵn sàng chống chọi lại cơn đau từng cơn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top