The bucket list (1)

#19
Tóm tắt:
Draco sẽ chết sau sáu tháng nếu không thể làm Harry Potter yêu mình. Mà đời nào chuyện đó xảy ra đâu nên hắn có thể dành những ngày cuối đời của mình để lên Danh Sách Những Việc Phải Làm Trước Khi Chết.

Học nhảy thiết hài? Leo núi? Làm thơ? Chơi Threesomes? Phê cần? Làm quen với người cháu họ đáng yêu của mình, Teddy Lupin? Draco sẽ thử tất!

Vai chính bao gồm: một Draco bi quan vui vẻ, một bà hoàng quái quỷ tận tụy Pansy Parkinson, và một Harry không thể không nhận thấy rằng dạo gần đây Draco có chút KHÁC BIỆT.
Gắn thẻ: Angst, SickFic, Angst with Happy Ending, Bucket list...
...
Chương 1: #84. Đột nhập vào vườn thực vật Hoàng Gia Kew để mình có thể thư giãn mà không gặp mấy kẻ tầm thường khốn khiếp.

"Chắc hẳn phải có cách nào đó giải lời nguyền chứ." Pansy nói.

"À." Draco nói "Có chứ. Kiểu thế. Cũng chả biết nữa? Harry Potter phải nói hắn yêu tao, và thật lòng nói vậy."

Pansy đặt ly rượu xuống.

"Cái kiểu lời nguyền quái quỷ gì thế này?"

"Một lời nguyền đã được dàn dựng một cách công phu." Draco nói, nhấm nháp dĩa đậu phộng rang muối. Hắn không thích cái quán bar Pansy đã chọn, nhưng quan trọng là được ra khỏi nhà, để cả hai có thể trò chuyện mà không bị Blaise và Millicent nghe lén.

"Không, ý tao là mày sẽ bị gì nếu không giải được lời nguyền này?"

"Ồ! Thì chết thôi. Một cái chết chậm rãi. Trong vòng sáu tháng." Draco nói.

Khi đó hắn đang đi bộ về nhà sau khi hoàn thành công việc nhàm chán ở Ban Giao Thông Pháp Thuật thì bị đẩy một cách thô bạo vào tường và bị nhổ nước miếng lên người. Dù mấy chuyện kiểu này không xảy ra thường xuyên như năm đầu sau khi cuộc chiến kết thúc, cũng không phải là không có. Draco đã thoát khỏi gọng kìm của gã đàn ông và dùng tay áo lau đi bãi nước miếng.

"Lý do duy nhất mày không mục xương trong tù là vì lòng tốt của Harry Potter." Gã nói, và Draco phải đồng tình, dù hắn không chắc chuyện đó có liên quan gì.

Hóa ra, nó có liên quan thật.

"Mày nghĩ cậu ta thích mày ư? Mày nghĩ cậu ấy quan tâm mày à?"

"Tôi thực lòng không nghĩ vậy." Draco đã nói thế. Gã kia không thèm nghe lọt tai.

"Cậu ấy cóc có quan tâm mày đâu. Chẳng ai thèm bận tâm xem mày còn sống hay là đã chết cả đâu." Gã ta vung đũa phép và nói vài lời ngôn ngữ lạ; không phải hệ Latinh - Draco không nhận ra nó là gì. Nhưng hắn cảm nhận được ma thuật dội vào mình, như thể có cái miệng bốc mùi phả vào mặt vậy.

"Đó." Gã nói "Mày sẽ chẳng thể được cậu ta cứu khỏi đâu."

Hắn đã đến thẳng bệnh viện Thánh Mungo, nơi đã chuẩn đoán ra lời nguyền và giải thích tất cả.

"Thế đéo nào chúng ta có thể khiến thằng Harry Potter khốn khiếp đó yêu mày được?"

"Tao cũng đéo biết, được chưa?" Draco nói "Bởi vậy tao mới hỏi mày nè!"

Pansy gật đầu. Đôi bông tai dài có tua rua của nhỏ rung rinh.

"Okay." Nhỏ nói "Tốt thôi. Bọn mình sẽ tìm ra cách."

"Tao còn chưa nói với ai đâu."

"Sao không?"

"Mọi người sẽ thấy nó chán chết."

"Hai ta sẽ sửa lại chuyện này, Draco. Mày không chết được đâu. Mày mới có hai mươi mốt."

Draco tạo âm thanh không cam kết gì cho lắm và tiếp tục ăn đậu phộng rang muối.

"Gì?" Pansy hỏi.

"Ờơ thìiii. Tao đã từng rất hạnh phúc còn gì, dù nó ngắn thảm thương."

"Draco!"

"Nghe này, cũng đâu phải tao có thể thành công quyến rũ được thằng Harry Potter đó đâu. Vậy nên thôi tao sẽ để nó yên." Hắn trầm ngâm nghiêng đầu "Ý tao là, nếu mà ở vũ trụ song song nào đó, thì tao đã tèo từ lâu rồi. Có lẽ thế. Nó vận hành vậy mà, không phải sao?"

"Chúng ta sẽ sửa lại chuyện này, Draco."

"Ờ, được thôi. Nhưng mà tao sẽ viết Danh Sách Những Việc Cần Làm Trước Khi Chết."
...
Cái danh sách giúp hắn tìm chút vui thú trong khi Pansy thì vắt óc nghĩ cách để Potter yêu hắn. Họ dành những ngày kế tiếp trong các quán cà phê, ngoáy bút trong sổ tay.

"Nếu mày cứu mạng nó thì sao?" Pansy gợi ý.

Draco khịt mũi.

"Ổn thôi. Bắt đầu lại vậy."

"Tao ước gì mình được đi Petra[1]." Draco nói "Tao đã luôn muốn đến Petra. Và Cairo."

Hắn bị nghiêm cấm ra khỏi nước Anh trước lúc được tha tội. Còn tận một năm nữa, nhưng thế tất nhiên là chẳng có ích gì.

"Có lẽ nếu mày hẹn hò với Ginny Weasley, tên đó sẽ ghen và chịch mày." Pansy nói.

"Một, Ginny Weasley sẽ không bao giờ hẹn hò với tao, và hai, chịch vì ghen không phải là mục tiêu."

"Lại từ đầu." Pansy nói.

"Mày có nghĩ tao sẽ giỏi nhảy thiết hài không?" Draco hỏi.

"Không."

Draco vẫn sẽ thêm phần "Học nhảy thiết hài" vào danh sách thôi.

Vì đã chẳng nhiều thời gian nữa, kế hoạch của Pansy thì có chút vội vàng. Mà đó là cớ của nhỏ, thế nào chả được.

"Mày vào thang máy với nó. Tao sẽ xử lý tiếp phần sau." Nhỏ giải thích.

"Chắc rồi, mày tính nhốt tụi tao trong thang máy chứ gì. Đâu có nghĩa hắn sẽ yêu tao đâu."

"Tên đó chỉ cần đồng ý hẹn hò mày là được." Pansy nói.

"Tao nói luôn với hắn về lời nguyền nghe dễ hơn nhiều." Draco nói "Mày biết tên đó thích nguyên nhân ra sao mà."

"Các Lương Y không nói dối. Nó chắc chắn phải là thật. Nói với tên đó nghe lời nguyền là quá mạo hiểm."

"Tao biết." Draco thở dài.
...
Kế hoạch được tiến hành vào ngày hôm sau. Pansy đã dùng cái kỹ năng rình mò thần thánh của mình để tra ra được Potter rời Trụ Sở Thần Sáng chính xác vào lúc nào. Draco cứ lượn lờ gần đó, và giây phút Potter vào một cái thang máy (trống rỗng một cách lồ lộ), Draco đuổi theo sau anh.

"Malfoy?" Potter gầm gừ hỏi "Mày làm gì ở tầng này?"

"Ủa, thứ lỗi cho tao, bộ mày sở hữu chỗ này hay gì?"

Cái thang máy rung lắc rồi ngừng hẳn.

"Cái quái gì." Potter nói. Anh đập nút khẩn cấp liên hồi. Chẳng có gì xảy ra cả.

"Có vẻ chúng ta bị kẹt rồi." Draco nói "Tao đoán chẳng còn cách nào khác ngoài việc chúng ta trò chuyện để hiểu nhau hơn chút nữa."

Potter lườm hắn.

"Mày đã làm chuyện này."

"Tao đang cạnh mày nè. Mày đúng nghĩa là bằng chứng ngoại phạm của tao đó."

Potter rên rỉ và tựa đầu vào tường.

Tên đó có cái cổ đẹp đấy chứ, Draco suy ngẫm. Và quả body cũng ngon cơm. Miễn là hắn phải quyến rũ ai đó, người ấy chắc hẳn là Potter. Draco làm mình trở nên sắt đá. Quyến rũ tên đó thì có gì khó chứ? Ginny Weasley cũng làm được đó thôi, mà con bé đó suy cho cùng, cũng là con của nhà tóc hoe mà.

"Vậy, tao là gay." Draco bình thản nói "Mày có vậy không?"

Đầu Potter thình lình giật mạnh nhanh đến nỗi như thể bị gãy.

"Cái gì?"

"Trông mày không có vẻ gay." Draco nói tiếp "Nhưng dù sao thì tao cũng không thích giả định."

"Malfoy, chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

Draco cảm thấy mình không còn làm chủ tình huống này được nữa.

"Mày muốn hẹn hò với tao không?" Hắn hỏi.

Potter lôi đũa phép ra và chỉa thẳng vào Draco. Một mùi hương quen thuộc đầy kinh hoàng xộc đến hắn, mùi của nhà tắm, sạch sẽ nhưng cũ kỹ và ẩm ướt, hắn chưa nhận ra mình đã hoàn toàn quên béng đi mất cho đến khi nó xuất hiện, cái mùi kim loại gay mũi từ máu của chính hắn, rồi tới hương vị, và ngực hắn nhói đau, hắn nhớ trần nhà trông ra sao khi mình chảy máu, hắn đã thấy thật bình thản, âm thanh của mẹ lúc ở chái bệnh viện, hắn nhìn đũa phép của Harry trong thang máy khi mình hai mươi mốt tuổi cũng giống như cái hồi hắn chảy máu gần chết trong phòng tắm ở cái tuổi mười sáu, và -

"Để tao yên, khốn khiếp." Potter nói.

Thang máy hoạt động trở lại. Pansy đã trông thấy toàn bộ và quyết định dùng vài câu bùa chú, rõ là đã chấm dứt cho cả hai.

Draco giơ hai tay làm dịu tình hình. Hắn không cảm thấy mình có thể nói gì thêm nữa. Thang máy dừng và hắn để Potter ra ngoài. Draco đi thang máy xuống tầng hầm, nơi đó có một cái kho để chổi cũ và hắn hoảng loạn. Dù chỉ một xíu thôi. Hắn có thể thở, và mọi thứ ổn. Chỉ là sẽ có rất nhiều sách hắn không bao giờ đọc được. Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh thế nào. Hắn sẽ không bao giờ tới được Petra. Sẽ không bao giờ được đi Cairo. Sẽ không bao giờ có con. Sẽ không bao giờ già đi. Sẽ không bao giờ-

"Draco?" Pansy đang ở bên kia cánh cửa.

"Ờ?" Giọng hắn nghe ổn mà.

"Tao thấy là thằng đó không đồng ý."

"Không. Nó có kế hoạch khác rồi." Draco nói.

"Chúng ta sẽ tìm ra-"

"Đừng có nói 'Chúng ta sẽ tìm ra cách'. Sẽ chẳng tìm ra cái gì đâu."

Pansy im lặng một lúc lâu.

"Mày ra ngoài đi được không?"[2]

"Nó nằm trong Danh Sách của tao." Draco nói "Công khai ấy."

"Tao không muốn mày chết." Pansy nói. Giọng nhỏ nghe cũng ổn.

"Đừng - đừng có chán nản về nó, Pans."

Rồi một khoảng lặng. Draco dùng chút thời gian đó nuốt nước bọt, vài lần, cho tới khi cục nghẹn trong cổ họng mất đi. Hắn ngờ là Pansy cũng đang làm tương tự.

"Ra khỏi cái chỗ để chổi bẩn thỉu này coi đồ sâu lười." Pansy nói, và hắn yêu nhỏ nhiều đến nổi sắp hoảng loạn tới nơi. Nhưng không còn thời gian để hoảng loạn - còn có sáu tháng - nên thay vào đó hắn mở cửa phòng để chổi, gọi nhỏ là con bé ngu ngốc và dẫn nó đi nốc cồn.
...
"Tao còn một tháng cho đến khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện." Draco giải thích.

"Vậy nên tao đã chia danh sách theo danh mục năng lượng."

"Leo núi Ben Nevis." Pansy đọc.

"Là ngọn núi cao nhất ở Anh Quốc. Tao tính là Everest, nhưng thế đó."

"Danh sách này dài đấy, Draco."

"Tao biết. Tao bỏ việc rồi."

Họ đang ngồi trên sàn phòng ngủ tầng áp mái của Draco. Pansy, Draco, Blaise, Millicent, Greg và chị em nhà Greengrass sống chung trong một căn nhà phố cũ kỹ ọp ẹp mà Millicent thừa hưởng từ bà. Mới đầu, cả bọn đã định sống mà không cần gia tinh. Cả bọn mất hết quyết tâm khi nhận ra trong nhóm chẳng ai có chút kiến thức hay cảm giác muốn dọn dẹp gì cả.

"Ờ, mày có tiền mà." Pansy nói.

"Chính xác. Nhưng tao muốn làm gì đó. Ý tao là có ích ấy. Chữa lành chẳng hạn?"

"Không có thời gian."

"Tao biết. Ừ." Draco nói.

Pansy lật qua cuốn Danh sách. Nó dài mười trang, hai mặt chữ. Nó còn chưa bao gồm danh sách năm mươi cuốn sách mà Draco đã chọn để kết thúc đời mình. Năm mươi thì tham vọng đấy, nhưng hắn nghĩ mình lo liệu được.

"Cái gì đây? Làm bạn với dì Andromeda?" Nhỏ hỏi.

"À. Ờ thì, mẹ sẽ có chút...xuống tinh thần, khi tao mất."

"Chắc chắn rồi." Pansy nói. Cha của Draco đã mất lúc còn ở Azkaban một năm sau trận chiến. Họ bảo nguyên nhân là chết già. Nghĩ tới mẹ chỉ còn có một mình chẳng dễ chịu gì cho cam.

"Tao nghĩ là, nếu mẹ thân với dì Andromeda, thì có lẽ mẹ sẽ bớt, mày biết đấy, xuống tinh thần về mọi chuyện."

"Nghĩ tốt lắm. Chẳng phải Andromeda có con à?" Pansy nói.

"Cháu ngoại. Teddy. Tao nghĩ thế."

"Mày chắc muốn dành những tháng cuối đời với một đứa nhóc sơ sinh chứ?"

"Không chắc nữa. Nhưng tao phải bắt đầu ngay. Các mối quan hệ phải đặt ưu tiên hàng đầu, vì mày chẳng thể hối chúng được."

Pansy gật gù.

"Tao sẽ phải tô màu chúng thôi. Các kế hoạch tốt sẽ tô màu."

"Ừ. Và mai tao bắt đầu. không phí thời giờ nữa."

"Không chút nào." Pansy nói, và nhỏ đi lấy bút màu.

Ngày kế tiếp, Draco đến nhà dì Andromeda. Hắn và Pansy đã quyết là bỏ qua chuyện đưa thư cú. Một con cú thì dễ lờ đi hơn là một đứa cháu trai.

"Draco." Andromeda nói. Bà trông ngạc nhiên hơn là thất kinh, làm Draco thấy vậy cũng đáng khích lệ.

"Chào dì. Cháu vào được chứ? Cháu có mang theo kẹo dứa này."

Andromeda dẫn hắn vào một căn bếp nhỏ ngăn nắp.

"Đây quả là bất ngờ." Bà nói.

"Cháu hy vọng dì không giận khi cháu đến đột ngột như thế. Cháu đã nghĩ về dì và Teddy rất nhiều. Gia đình rất quan trọng với cháu."

Mắt bà ấy sáng bừng, hệt như một Hufflepuff. Draco cười với bà.

"Sẽ tốt cho Teddy khi có thêm gia đình." Andromeda nói.

"Cháu nó có ở đây không ạ? Cháu gặp được chứ?"
...
"...rồi tao chơi với thằng bé suốt một tiếng đồng hồ, tới mức dì Andromeda mời tao tới sống chung nữa cơ." Hắn bảo Pansy tối hôm đó, lúc cả hai lẻn vào vườn thực vật Hoàng Gia Kew (số 84 nằm trong danh sách).

"Mày đừng hòng dọn ra ngoài ở." Pansy nói. "Ôi mẹ kiếp Draco. Quần tất của tao rách do trèo qua cái cổng chết tiệt đó rồi."

"Ban đêm ở đây đẹp mà nhỉ?"

Nó rất tuyệt. Chẳng có ai ở đây cả. Cả hai vào nhà kính vùng nhiệt đới và đắm mình trong bầu không khí ẩm ướt.

"Nhiều cây quá." Pansy nói. "Sao mày thân được với Teddy?"

Draco khịt mũi.

"Tao dụ nó bằng sôcôla nên nó thích tao. Nếu con của ai đó tin mày thì mày thoát rồi."

"Vậy là, khi Andromeda tin mày, thì mày sẽ giảng hòa bà ấy với mẹ mày hả?"

"Chính xác."

"Kế hoạch hay đấy chứ."

"Cảm ơn." Draco nói. Bầu không khí đậm đặc oxy, và Draco cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vườn thực vật Hoàng Gia Kew vào ban đêm với Pansy Parkinson. Đã xong.

Ghi chú:
[1] Petra là một khu vực khảo cổ học ở phía tây nam nước Jordan, nằm trên sườn núi Hor, trong một lòng chảo nằm giữa những ngọn núi tạo nên sườn phía đông của Arabah, một thung lũng lớn chạy từ Biển Chết đến Vịnh Aqaba.

[2] Khúc này Draco chơi chữ để né câu hỏi của Pansy. Từ gốc là Come out, nghĩa gốc là ra ngoài (như Pansy nói), còn một nghĩa là công khai xu hướng tính dục (như Draco nói).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top