Rumor has it

#1
Tóm tắt: Harry và Draco làm việc trong một quán cà phê nhỏ điều hành bởi hiện thân của sự rắc rối, cặp song sinh nhà Weasley, và có thể - chỉ có thể thôi, Harry đã say nắng chàng đồng nghiệp của mình.
Gắn thẻ: Muggle AU, Cafe AU, Fluff, Humor...
...
Harry Potter là con trai của ngôi sao bóng đá nổi tiếng và giàu có - James Potter và anh làm việc trong một quán cà phê bé tí tẹo, vắng khách ngoài những ai chỉ muốn dùng bữa tối qua loa.

Anh chỉ muốn được bình thường. Mẹ anh nghĩ như vậy thì thật đáng yêu, trông khi bố anh thì 'Harry, con điên rồi, sao con lại muốn một công việc với mức lương thấp chủm thế chứ?'

Quán cà phê thực sự không quá tệ. Nó được điều hành bởi cặp song sinh, Fred và George Weasley, những người đã hoàn toàn nhận anh vào gia đình (lớn, ồn ào và toàn tóc màu hoe) của họ sau vài tuần làm việc.

Họ rất tốt bụng, linh hoạt trong việc sắp xếp lịch làm việc và có xu hướng hay chơi khăm nhân viên, đặc biệt là người quản lý tội nghiệp.

Cô nàng quản lý tên Hermione Granger đích thực là một con mọt sách, nàng ta có thể ngọt ngào một cách kinh khủng và bất ngờ những lúc cần.

Có ba người phục vụ - Ron Weasley, em trai của cặp song sinh và là bạn thân thiết nhất của Harry (cả trong và ngoài công việc), nạn nhân thường xuyên nhất của những trò chơi khăm, là người luôn đe doạ sẽ nghỉ việc mỗi lần tới ca của cậu ta, nhưng cũng là người luôn cười khi nói điều đó - Harry - và dĩ nhiên là Draco Malfoy.

Draco khá là yên tĩnh, nhưng mỗi khi cậu ta nói thì đó đều là những lời châm biếm chết người.

Cậu ta đẹp một cách không tưởng, gò má cao và mái tóc vàng trắng, đôi mắt bạc luôn sáng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cậu làm việc ở đây để kiếm tiền sau khi bị ông bố đá ra khỏi nhà vì bản thân là gay. Điều mà cậu đã thổ lộ với Harry trong một lần say xỉn quay cuồng.

Harry và Draco rất thân thiết, phải, họ là bạn tốt của nhau. Harry chỉ tình cờ yêu cậu mà thôi.

Sao anh lại không yêu cho được chứ? Ở Draco có điều gì đó mà Harry chỉ muốn bao bọc cậu ta lại trong chăn ấm và bảo vệ cậu khỏi thế giới, kể cả khi Draco sẽ bị kéo vào mấy việc chạy trốn, đấm đá và la hét. Cậu ta kiêu ngạo mà.

Harry đang than vãn với Ron về đời sống tìmh cảm tệ hại của mình trong giờ chuyển ca - "Lạy Chúa, bồ tèo à, cứ can đảm lên và đi rủ cái tên hay châm chọc đi chơi đi, mình thực sự không thể nghe nổi chuyện này nữa rồi."

"Cảm ơn Ron..." - Khi tiếng chuông vang lên, cả Harry và Ron ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

"Cái quái gì..." - Giọng Ron yếu dần đi. Harry đồng ý bằng cả hai tay.

Cặp đôi mới bước vào như thể họ đang đưa nhau đi trốn chứ không phải đến quán cà phê tồi tàn này.

Người phụ nữ có nước da nhợt nhạt, tóc cắt ngắn quá vai và mặc áo khoác lông thú trong khi người đàn ông thì có màu da tối hơn, trông anh ta mơ hồ và cứ như được khắc ra từ đá cẩm thạch.

Harry nhanh hơn Ron đi về phía họ. Người giàu không bao giờ boa tiền hậu hĩnh đâu.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Người phụ nữ nghiêng đầu về phía anh.

"Draco Malfoy có ở đây không?"

Harry lập tức cảnh giác. Draco không nói gì về cuộc sống trước kia là có lý do riêng, nhưng nếu hai người đây tới để mang cậu đi thì phải bước qua xác Harry cái đã.

"Ca làm của cậu ấy chưa bắt đầu." - Harry giả vờ cười dịu dàng - "Tôi nghĩ mình có đủ khả năng phục vụ hai vị."

Người đàn ông trông có vẻ chán nản cho đến hiện tại chỉ tay về phía anh - "Chờ đã." - Anh ta chậm rãi nói - "Cậu là một Potter."

Harry thở dài. Có đôi lúc anh bị nhận ra nhưng mấy chuyện đó chẳng có gì vui cả. Anh có thể nghe tiếng Ron cười khúc khích ở phía sau.

"Vâng, là tôi đây. Và phải, tôi làm một công việc với mức lương thấp chủm." - Anh đáp cộc lốc.

"Vậy Harry của Draco là Harry Potter?" - Người phụ nữ khẳng định lần nữa và ngửa đầu cười ha hả - "Ôi, một câu chuyện cười đáng kể đấy!"

Có một vài suy nghĩ chạy trong đầu Harry. Trước tiên thì Draco có vẻ thân thiết với hai người này nếu họ biết tên Harry qua lời cậu ta kể, vậy thì Harry không cần phải đánh đấm gì đó, thứ hai là Harry của Draco?

Trước khi anh kịp tiêu hoá hết chuyện đó thì người phụ nữ quyến rũ ấy đưa tay ra - "Tôi là Pansy, tình yêu ơi, Pansy Parkison. Blaise đây và tôi định bắt cóc cậu rồng nhỏ cho bữa sáng muộn. Chúng tôi đã không gặp cậu ấy từ lần tụ tập cuối rồi." - Harry bắt tay cô ta.

Người đàn ông tên Blaise gật đầu.

"Cậu ta không có nhà khi chúng tôi ghé qua, nên tụi tôi muốn qua chỗ cậu ấy làm việc để xem thử. Nơi này...khá thu hút đấy."

Harry thở dài. Anh biết rõ quán cà phê này như thế nào đối với người giàu, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần từ gia đình mình rồi.

"Ca làm của cậu ấy sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, nếu hai người muốn chờ để gặp. Có lẽ giờ cậu ấy đang ở bên chỗ StartBucks. Đó cơ bản là ham muốn thầm kín như con gái da trắng của cậu ta."

"Ham muốn thầm kín như con gái da trắng! Tôi thích cậu rồi đó, Harry Potter!" - Pansy cười khúc khích lần nữa. Cô ta đi ngang qua Harry để đến chỗ ngồi ở quầy bar. Blaise lẽo đẽo theo sau. Harry đi qua chờ họ gọi món nhưng bị Ron chặn lại bằng cái siết ở khuỷ tay.

"Bồ tèo, chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

"Làm như tớ biết á?" - Harry thì thầm lại, gạt cái siết tay ra và tiến về phía cặp đôi đang ngồi trên quầy bar - "Hai người có muốn gọi món gì không?"

Pansy và Blaise trao đổi ánh mắt rồi lắc đầu. Phải rồi, thế mới hợp lý. Harry tiếp tục phục vụ vị khách say xỉn đang ngủ ở chiếc bàn trong góc cà phê và nước - ông ấy là khách quen của quán, tên là Mundungs Fletcher, người mà Fred và George ngưỡng mộ vì lý do không thể giải thích nổi - mà không để việc nghe lén quá lộ liễu.

"Tất nhiên anh ta là Harry Potter rồi." - Blaise đang nói - "Bồ biết Draco thế nào rồi đấy, ăn cả ngã về không*."

"Anh ta cũng dễ thương đấy chứ." - Pansy nói - "Anh ta cần cắt tóc đi, nhưng cặp mắt kia! Cái thân hình đó không tệ đâu, nếu bồ hiểu ý tui."

"Một người chết còn hiểu nữa là, Pansy yêu dấu."

Harry đỏ mặt, cố gắng tập trung vào việc rót cà phê sao cho không đổ. Giọng Pansy lại vang lên.

"Tui chỉ đang nói là, nếu rồng nhỏ nhà chúng ta say anh chàng như điếu đổ thì chuyện đó cũng dễ hiểu thôi."

Cái quỷ gì?

Harry làm rơi bình pha cà phê xuống đùi ông Mundungs và nhìn nó rớt như một cảnh quay slow-motion trong kinh sợ, thành công đánh thức ông ta dậy và hét lên đau đớn.

"Ôi chết tiệt thật." - Harry tự nhủ, chạy đi lấy mấy tờ khăn giấy ăn trong khi gã say xỉn rủa anh bằng 6 thứ tiếng gì đó có lực công phá quá kinh khủng.

"Làm tốt lắm, bồ tèo!" - Ron hò hét ở đằng sau và Harry trượt chân trong khi cố gắng lấy thêm vài tờ khăn giấy ăn để đắp lên cái đùi xấu số của Mundungs.

Cặp song sinh cứ như gắn radar cho mấy vụ hỗn độn, mà có vẻ là thế thật, hiện ra ngay bên cạnh Harry, người còn không biết là họ có đi làm hôm nay.

"Aww, cậu đốt** Mundungs rồi." - George thủ thỉ, anh ta bĩu môi đầy kịch nghệ - "Tui thích Mundungs mà."

"Nó làm ông ta có mùi thơm hơn nè." - Fred quan sát - "Mùi cà phê tốt hơn nhiều so với mùi bãi nôn mửa đó."

Mundungs chỉa hướng lời mắng chửi vào cặp sinh đôi và được họ đáp trả rất nhiệt tình khi Harry quay đi.

"Tôi tới chỗ làm không trễ một giây nào và đây là cách mấy người chào đón tôi đấy hả?" - Một giọng nói đầy nghi ngờ vang lên từ cửa chính. Harry hầu như chẳng nghe thấy tiếng chuông khi hỗn loạn thế này. Anh thở dài, quay đầu về phía Draco, hai má đỏ bừng.

"Tui ghét đời mình." - Harry chào lại, Draco chỉ bĩu môi.

"Cậu nên thế." - Ánh mắt bạc của cậu ta quét về phía quầy bar và nhíu mày khi nghe tiếng cười khúc khích của Pansy và Blaise.

"Bọn ngốc đó làm gì ở đây?"

"Hình như là tìm cậu đó." - Harry đáp, mặt còn đỏ hơn nữa khi nhớ lại lý do mình làm rơi bình cà phê ngay từ đầu - "Họ có vẻ tốt."

"Giả bộ thôi." - Draco đáp đầy vẻ tự hào - "Pansy, con quỷ khốn khiếp này, chẳng phải tao đã nói là đừng làm phiền lúc tao đang làm việc sao?"

"Nhưng rồng cưng của tao ơi, bọn tao còn chẳng thấy mặt mày ở đâu cả!" - Pansy bĩu môi, trông chẳng có vẻ gì khó chịu khi bị gọi thế - "Blaise nói muốn ăn bánh kếp!"

Blaise gật đầu.

"Chúng ta nên ăn nó."

"Tao đang làm việc." - Draco dửng dưng nói, rồi cậu quay qua Harry.

"Đừng tin bất cứ thứ gì họ nói, bọn họ là những tay nói dối cự phách và xấu xa cả đấy."

Có đôi khi Harry nhanh mồm hơn nhanh não.

"Vậy tôi không nên tin khi họ bảo rằng em say tôi như điếu đổ sao?"

Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Draco nay còn trắng bệch hơn nữa.

Pansy rú lên - "Tao không nghĩ mình nói to đến thế!"

"Tao ghét mày." - Draco rên rỉ.

Cậu nhìn Harry, nhưng không phải trực diện mà ở vai anh.

"Tôi thật sự xin lỗi về điều này. Tôi biết nó thật khó xử nhưng tôi sẽ vượt qua được thôi."

"Sẽ ra sao nếu tôi không muốn em như thế?"

Ánh mắt Draco nâng ngang tầm Harry, anh xem nó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Sẽ thế nào nếu tôi không muốn em vượt qua chuyện đó?" - Anh vươn tay kéo Draco sát lại chiếc tạp dề sặc sỡ dính cà phê của mình - "Sẽ thế nào nếu tôi nói tôi cũng thích em?" - Cặp sinh đôi và Ron bắt đầu ngâm nga giai điệu "Kiss the girl" theo ba cách khác nhau nhưng cả Harry và Draco đều lơ đi.

Draco nghiêng đầu, một nụ cười xinh đẹp dần hiện rõ trên mặt cậu.

"Vậy thì em sẽ bảo anh là tên ngốc rồi nói anh mau hôn em đi trước khi em đá anh."

Harry làm theo, với tiếng hú hét của Ron và Pansy làm phông nền.

Mọi chuyện tốt đẹp đều xảy ra ở quán cà phê tồi tàn đó.
END.
...
Chú thích:
(*) Nguyên gốc là "Go big or go home."
(**) Nguyên gốc là "Aww, you burned Mundungs."
Do người nói là George, anh ấy có tính cách khá nhây và lầy nên mình dịch sát nghĩa luôn cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top