Holding me tight and never letting go

#4
Tóm tắt: Harry và Draco đang quen nhau, và lần đầu năm chung giường.

Gắn thẻ: Moving On, Fluff, Sharing a bed...
...
Draco phải thừa nhận là hắn đang lo lắng. Đó là trạng thái hắn thường có khi ở gần Harry James Potter. Hắn đã hẹn hò với Cậu bé sống sót, Chúa cứu thế, Người đàn ông với hàng loạt danh hiệu cũng được vài tháng rồi. Ngay trước khi tốt nghiệp.

"Draco, mày xem bọn tao là bạn được chứ?"

Draco ngước lên từ chỗ hắn đang đọc quyển tài liệu cổ xưa trong thư viện, chỉ để nhìn thấy Harry đứng trước mặt mình với một biểu cảm lạ lùng trên gương mặt điển trai của anh.

"Tao vẫn chưa ếm bùa mày, hay mày làm thế với tao kể từ khi trận chiến kết thúc. Chúng ta cũng thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau. Và cái băng nhóm kỳ quặc của mày cũng không còn lườm chết tao nữa. Cho nên ừ, tao xem chúng ta là bạn."

Harry cười toe toét, bờ vai thả lỏng."Có lẽ mày nên dừng việc gọi họ là kỳ quặc mọi lúc thì hơn?" Anh trêu.

"Không nên nhưng thật đó, tao ngồi được chứ?"

Draco chỉ vu vơ vào cái ghế bên cạnh mình, cái mà Harry đang nhắm tới. Khi đã ngồi đàng hoàng anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của Draco và siết nhẹ. Draco nhìn vào chỗ cả hai tiếp xúc, thấy mặt mình đỏ bừng. Cái làn da trắng nhợt chết bầm này.

"Draco..." Harry nói, khựng lại với đôi má đỏ rực "Lạy Merlin, tao đáng lẽ phải là người dũng cảm vào lúc này."

"Mày luôn thế." Draco từ tốn nói "Rồi chuyện này sẽ đi tới đâu?"

Harry hít một hơi thật sâu.

"Tao thích mày." Anh nói, ngay tắp lự, như thể mong mỏi từ ngữ sẽ tuôn trào.

"Tao thực sự, thực sự thích mày. Mày đẹp đến phát ngốc, và tốt bụng đến không ngờ, và cái thói châm biếm một cách đáng yêu, và mày thông minh đến mức điên khùng, và..."

"Mày lên cơn hả?" Draco gặng hỏi, cắt ngang những lời tâng bốc, mặt hắn chắc chắn bốc cháy rồi.

"Tao là cựu Tử Thần Thực Tử, Harry, mày là Cậu Bé Vàng của giới phù thủy. Nó đã đủ tệ rồi khi mày đề nghị hai ta là bạn bè, nhưng còn người yêu á? Chỉ tính mỗi giới báo chí thôi, Merlin ạ, chúng ta sẽ bị xé thành trăm mảnh đấy."

"Tao không quan tâm." Harry nói, với khuôn mặt quyết chí, ngu ngốc ấy của nhà Gryffindor "Mày chưa nói mày không thích tao, mày biết đấy."

Draco thở dốc hệt như con cá mắc cạn, trước khi buột miệng với một tiếng 'cách' nghe rõ mồn một.

"Vậy thì tao chưa." Hắn thì thầm, đóng sách lại và nhìn chăm chăm vào mặt bàn "Có lẽ tao cũng thích mày, Harry, nhưng chuyện đó chẳng thay đổi được gì hết."

"Tao đã quen với giới báo chí, họ đã viết về tao nhiều năm rồi, vậy nên tao cũng chả quan tâm đâu." Harry đẩy nhẹ, vẫn nắm lấy tay Draco, phá tan sự bồn chồn của hắn.

"Và tao sẽ lo cho mày khi họ viết về mày, tao sẽ đích thân chiến với bà Skeeter phiền nhiễu kia nếu bắt buộc phải thế."

Và cặp mắt kia, cặp mắt quyến rũ một cách chết tiệt mà Draco đã say đắm từ hồi năm ba đang nhìn chăm chú, van lơn hắn.

"Chẳng phải chúng ta xứng đáng được hạnh phúc sao? Sau mọi chuyện?"

"Mày thì có." Draco nhẹ nhàng nói, siết nhẹ tay Harry.

Harry thở dài "Mày cũng thế, tình yêu à."

Anh nói, và Draco thấy tim mình xoắn lại đầy đau đớn vì cách gọi thân mật ấy. Hắn không thể tránh khỏi cậu trai này nếu hắn đã cố thử.

"Tao đã bảo là tao khó chiều lắm mà." Hắn nói, dùng cái giọng điệu khinh khỉnh mà mình đã dùng hết cả đời này.

"Tao sẽ yêu cầu những buổi hẹn hò, và mấy thứ đắt tiền, cả mấy lời bày tỏ nữa."

Harry cười, và đột nhiên, mọi thứ đều đúng với vị trí của nó.

"Tao có thể cân được tính khó chiều đó." Anh hứa, nhấn một nụ hôn vào chỗ hai bàn tay đang nắm chặt.

"Tao có thể làm bất cứ điều gì mày yêu cầu."

Và giờ họ ở đây, sau một bữa tối hẹn hò đáng yêu mà Harry đã cố gắng chải cái đầu tổ quạ của mình và nó thất bại, trong phòng của Harry vì anh đã hỏi Draco, lại dùng cặp mắt van lơn ấy, ở lại đêm nay.

"Không nhất thiết phải làm chuyện đó đâu!" Anh nài nỉ.

"Tao chỉ muốn ôm mày thôi mà, mày biết đấy? Hơn nữa, tao sẽ dễ ngủ hơn nếu có người nằm cạnh."

Anh xoa gáy, đột nhiên e lệ như gái nhà lành "Như vậy sẽ ít ác mộng hơn, mày biết đấy."

Phải, Draco biết. Quá rõ luôn là đằng khác. Đó cũng là yếu tố quyết định để hắn đồng ý ngủ qua đêm tại đây.

Harry đã nằm trên giường, chỉ mặc mỗi quần lót - "Tao từ chối ngủ mà mặc đồ. Mày có thể là cậu công tử với đồ ngủ lụa là, nhưng quần lót là nhất." - và nhướng mày kỳ vọng vào Draco.

Người tóc vàng cố dằn nỗi lo lắng xuống, cởi hết đồ ra chỉ chừa lại mỗi quần lót vì trong tình huống này thì hắn cũng chẳng có bộ đồ ngủ lụa nào, và duyên dáng trượt vào giường ngay bên cạnh chàng người yêu. Nó dễ chịu một cách kinh tởm.

Harry, nằm bên cạnh hắn, xoay người về phía hắn và vươn cánh tay ra.

"Tao biết ngay thế nào mày cũng nằm xoay lưng lại mà." Harry nói, giọng điệu rõ rành rành là hứng thú.

"Vậy nên chui vào đây đi, được chứ?"

Draco hừ nhẹ, cả vùng xương hàm đều là màu hồng, và lùi  hết mức vào ngực Harry, điều chỉnh sao cho đầu mình nằm trên phần xương đòn chắc nịch của người đàn ông và tay hắn vòng qua hông anh, tay Harry vòng qua ôm chắc lấy vai của Draco.

Harry hừ nhẹ "Nhóc công tử gầy gò." Anh lầm bầm, nhưng siết chặt vòng ôm bất kể điều đó, ép một nụ hôn vào mái tóc mềm mượt của Draco.

"Thoải mái chứ?"

"Rất nhiều." Draco hít mũi, cố ngăn cảm giác muốn cắn vào ngực Harry. Hắn đã quá mệt với mấy trò đùa, nhưng Merlin ơi, làn da trần này thật quá quyến rũ.

Harry hơi dịch chuyển một chút dưới người hắn, trước khi thở ra một hơi thoải mái, để tháo kính ra và đặt trên tủ đầu giường.

"Ngủ ngon, tình yêu." Anh thì thầm, lại hôn lần nữa vào trán Draco.

Draco có ý cúi xuống, thì thầm lại.

"Ngủ ngon, cục cưng."

Rõ ràng là dù anh hay có nguy cơ gặp ác mộng, Harry vẫn có khả năng vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, tên khốn may mắn đó.

Draco chớp cơ hội để rời hai cánh tay cứng cáp đó, chỉ đơn giản ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Harry. Anh trông thật thư giãn khi ngủ, một biểu cảm mà Draco không quen nhìn thấy. Khi tỉnh giấc, Harry sẽ luôn nhăn mày, môi anh mím lại đầy căng thẳng, kiểu áp lực vì là anh hùng quốc gia. Nhưng khi anh ngủ, anh trông thật dịu dàng, gần như giống con nít, tóc chỉa ra tứ tung như mọi khi.

Khi Draco ngắm nhìn, Harry kêu một tiếng khụt khịt trong giấc ngủ, cố giang tay ra bao Draco lại và kéo hắn vào lòng mình, ôm hắn như là một con gấu bông yêu thích.

Thật lòng thì Draco không thể đành lòng khó chịu vì hành động đáng yêu vừa rồi, thay vào đó hắn chỉ rúc vào hơi ấm của thân thể người yêu và nhắm mắt lại.

Đêm đó họ đều ngủ rất ngon.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top