Good Night From Your Future Husband (4)

#17
Draco không trả lời thư của Harry. Harry tự nhủ với bản thân có lẽ vì Draco đang bận làm một tay phân tích dữ liệu trầm cảm rồi. Rồi anh quyết định rằng có lẽ mọi thứ chỉ là một trò đùa kỳ quặc/mơ hồ giống như lúc bị sốt. Hay có lẽ anh đã làm tổn thương đến cảm xúc của Draco.

Draco,

Tao thực lòng không có ý muốn làm buồn lòng mày, nếu

Anh dẹp ngay cái ý định đó. Đang là hai giờ chiều Chủ Nhật. Blaise hẳn là đã ra khỏi giường. Harry cho phép mình đến căn hộ của cậu ta.

"Blaise?"

Giọng của Blaise chỉ là những âm thanh không rõ ràng.

"Mmgmmmgf?"

Cậu chàng vẫn còn ở trên giường. Trông có vẻ mệt mỏi.

"Chào buổi chiều!" Harry vui vẻ nói.

"Mmgmmmgf." Blaise đáp lại. Harry có mang cho cậu một ly nước cam và trèo lên cuối giường ngồi. Blaise vẫn còn đang mặc quần áo, và càng uống nước thì cậu ta càng trở lại như người bình thường hơn.

"Tao đã làm gì để có được vinh hạnh này vậy?" Cậu ta hỏi khi cuối cùng cũng mở mắt.

"Malfoy lúc này thế nào?" Harry hỏi.

Blaise dịch người.

"Malfoy nào?"

Harry mím môi, và tự nhắc mình là anh không thể đối xử với Blaise như cái cách mà anh đã làm với Ron hay Hermione.

"Nó có hơi dở hơi đấy, mày biết không. Cái cách mà mày cứ giả vờ không quen biết tên đó." Anh nói.

"Unnh, mấy tên Griffindor." Blaise nói.

"Tao nói về ai đó không xuất hiện nữa thì quan trọng lắm sao?"

"Tao chỉ muốn biết dạo này cậu ta sao rồi thôi." Harry nói.

"Sao mà tao biết được chứ?"

Harry cố nén việc lắc cậu chàng cho tỉnh ra.

"Có thể." Anh nói.

"Vì tên đó là bạn thân nhất của mày, và là người duy nhất mày tin tưởng mà thể hiện ra con người thật của mình, và ngày nào mày cũng gọi điện với cậu ta mỗi khi nấu bữa tối."

Tay Blaise siết lại trên tấm chăn.

"Xin lỗi, gì chứ?"

"Từ bỏ đi Blaise. Nó thảm hại, và hèn nhát lắm. Nếu mày quan tâm đến ai đó, mày nên đối xử với người ta như thể họ quan trọng vậy."

Blaise chỉ chớp mắt nhìn anh.

"Và mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao." Harry nói.

"Tên đó sao rồi?"

"Có chút giận dữ." Blaise nói. Cậu ta nói cứ như thể mình bị ép buộc phải phun ra từ đó vậy.

"Giận à?"

"Nó không phải tình nhân gay bí mật của tao." Blaise nói.

"Ể?" - Harry nói - "Được rồi."

"Chỉ là, mày làm như tên đó là tình nhân bí mật của tao vậy. Và nó không có."

"Được rồi. Và cậu ta...giận dữ."

"Không, ý tao là, chỉ là có chút lo lắng thất thường thôi." Blaise nói.

"Và tao đã nói với tên đó chuyện mày chơi khăm nó với mấy bức thư, và nó-"

"Mày đã làm gì cơ?!"
...

Nửa tiếng sau, Harry đã đứng trước cửa căn hộ của Draco. Anh không chắc chắn lắm, việc mình đang làm là gì nữa. Đầu anh cứ xoay mòng mòng kể từ khi nhận lá thư đầu tiên từ Draco. Tao đã yêu mày gần nửa cuộc đời mình rồi. Draco Malfoy: Draco Malfoy kinh khủng, hư hỏng, tệ hại, là biểu tượng của những gì mà Harry chưa bao giờ có. Draco Malfoy, người thích công việc là một nhà phân tích dữ liệu chỉ bởi vì nó phức tạp về mặt đạo đức.

Draco mở cửa khi Harry nhấn chuông. Trông hắn vừa khác lại vừa giống như hồi còn đi học. Ăn mặc chỉnh chu hơn, chắc rồi, và cũng khá ưa nhìn hơn nữa, dù Harry không thể nói được là tên này trông điển trai hơn, hay thực tế ra, là hạnh phúc hơn, rất nhiều. Bộ dáng của hắn thoải mái hơn xưa, và khuôn mặt hắn trông thư thái hơn, cứ như hắn đang trông đợi bản thân sẽ thích những người mình gặp.

"Potter." Hắn vô cảm đáp lời.

"Chào." Harry nói "Ờ, tao vào được không?"

"Chắc chắn rồi." Draco nói, và bước lùi vào trong căn hộ. Nó khá bẩn thỉu. Draco dẫn hắn xuống một hành lang chật hẹp đi tới một cánh cửa có bản lề xiêu vẹo. Hắn lách cách mở nó ra và ngay lập tức đóng lại khi tiếng cười hú hét vang vọng tới.

"Tới phòng tao đi." Hắn nói. Harry tò mò nhìn cánh cửa đang bị đóng chặt, và Draco thở dài.

"Tụi nó đang chơi Cờ Vua."

"Cờ Vua là cái gì?" Harry hỏi.

Draco buồn bã lắc đầu.

"Nó chỉ là một trò vớ vẩn." Hắn nói, nhưng chẳng chi tiết hơn. Hắn dẫn Harry lên chiếc cầu thang vang tiếng cọt kẹt đến phòng ngủ mình.

Phòng ngủ của Draco bị bao phủ hoàn toàn, hoàn toàn bởi áp phích của dân Muggle. Chúng được dán đầy ứ trên các bức tường, chen chúc lẫn nhau: áp phích phim ảnh, các ban nhạc, ảnh về thời nước Mỹ bị ảnh hưởng bởi cuộc Đại Khủng Hoảng, nghệ thuật Pháp thế kỷ 19. Còn có bức ảnh Ngả thân của Modigliani[1] và bức "Tiếng Thét" của Munch[2]. Ảnh Chú Ma Casper thân thiện[3], Gia đình Flinstones[4] và Audrey Hepburn đeo vương niệm.

"Woa." Harry nói "Ờ..."

Draco đứng bên giường, nhìn anh chằm chằm.

"Chào." Hắn nói.

"Chào." Harry nói.

Không, Draco chắn chắn trông ngon trai hơn hồi xưa nhiều. Không phải chỉ bởi vì tên này trông hạnh phúc hơn. Hắn đã trưởng thành: cao hơn một tí, bộ dáng trông hài hòa hơn. Làn da của hắn trông - muốn được sờ vào. Harry muốn chạm vào nó.

"Vậy, kế hoạch là gì đây?" Draco hỏi. Giọng hắn hơi hoảng.

"Tao hiểu là mày đã nghĩ ra một cái. Cá nhân tao thì nghĩ mày đã có nhiều bằng chứng để làm tao phải xấu hổ nhờ vào mấy bức thư, nhưng tao cho rằng sự thấu đáo là điều khiến anh hùng khác biệt với người thường."

Oh, phải rồi.

"Tao không cố làm mày xấu hổ." Harry nói "Tao đang cực bối rối đây, nhưng tao không muốn phá đám gì mày. Tao thề."

Draco nhíu mày, không nhìn Harry.

"Blaise bảo-"

"Sao mày lại để thằng đó đối xử với mình như thế? Cứ giấu mày đi ấy? Mày không tức giận sao?"

Draco cười, vẫn không nhìn vào mắt Harry.

"Có đấy. Tao có giận." Hắn nói.

Có một khoảng lặng. Rồi Draco nhìn lên. Đôi mắt xám lớn trên khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt. Ngũ quan đen trắng rõ ràng của hắn giờ đây đã điểm thêm màu sắc. Bây giờ trông nó thật rõ ràng, khi Harry nhìn hắn. Trông nó rõ ràng là tốt hơn nhiều.

"Tao đã quyết định là chúng mình sẽ hẹn hò." Harry nói.

Draco không khựng lại một giây nào.

"Được thôi."

"Tao không yêu cầu mày làm bạn trai tao." Harry đính chính. Draco nhìn có vẻ sốc.

"Tất nhiên là không rồi." Hắn nói, lùi lại.

"Ê, chờ chút coi." Harry nói, trông giống bị xúc phạm "Tao tưởng mày muốn làm bạn trai tao."

"Tao - mày vừa mới nói là không muốn...?" Draco nói.

"Ờ, nhưng hẹn hò chẳng có nghĩa lý gì nếu mày không muốn làm bạn trai tao." Harry nói.

Draco chậm chạp gật đầu, cái gật đầu bối rối giờ lại thành lắc đầu.

"Ờ, không nhé, tao đã hơi say cho vụ này rồi." Hắn nói.

"Mới hai giờ rưỡi chiều thôi mà?" Harry nói.

"Đang chiếu Cuối tuần Eurovision[5]." Draco nói, như thể điều đó sẽ giải thích cho mọi chuyện.

"Vậy tao có nên rời đi không...?" Harry nói.

"Không!" Draco lao tới, giơ tay ra "Không. Tao chỉ, tao đang rối."

"Tao cũng đang rối đây." Harry nói "Cái bức thư khốn khiếp mà mày gửi tao...ý tao là cái đầu tiên ấy. Không, thực ra là, tất cả ấy. Cái quái gì vậy chứ."

Draco đang nhìn anh với biểu cảm lạ lùng, đầy hy vọng, vui vẻ. Hắn háo hức hẳn ra.

"Mày đẹp lắm đấy." Draco nói.

Harry tính mở miệng, rồi đóng lại. Anh có thể cảm nhận được máu đang đổ dồn lên hai má mình.

"Tao á?" Anh hỏi. Draco gật đầu.

"Mày đấy." Hắn nói.

Harry không thể ngăn được nụ cười đang toét ra tới tận mang tai của mình. Chưa từng có ai kêu anh là xinh đẹp cả.

"Mày cũng thế." Anh nói. Draco bước về trước một bước, và Harry ngập ngừng đưa tay ôm lấy eo hắn. Draco vươn hai tay ra ôm vai anh.

"Tao không phải người dễ tính đâu đấy nhé." Draco nói.

"Mày hẳn là dễ tính hơn hồi xưa." Harry nói. Draco có vẻ chu đáo. Mặt hắn đang sát gần anh. Harry nghiêng đầu để mũi họ cạ vào nhau.

"Không." Draco nói "Thành thực mà nói, tao nghĩ mình sẽ khó tính hơn theo kiểu mới. Rồi mày sẽ thấy thôi."

"Ừ." Harry nhẹ nhàng nói ra từng chữ trên bờ môi Draco.

"Tao sẽ mà."

Một tháng sau

"Nhưng mày đâu có nói chỉ có độc mỗi chúng ta thôi đâu!" Draco nói.

"Tao biết mình đã nói gì!" Harry đáp, một tay vuốt mái tóc đen như mực của mình. Anh rõ ràng là trông như sắp đánh nhau tới nơi, chuyện mà Draco chẳng hiểu chút nào cả.

"Mày đã nói - mày nói mày đang hẹn hò với người khác còn gì!" Draco nói.

"Tôi nên đi thôi." Klaus nói. Anh chàng chẳng mặc gì ngoài chiếc áo Quidditch cũ của Draco, và phân thân của anh ta đang lồ lộ bên dưới lai áo.

"Anh muốn ăn sáng chứ?" Draco lịch sự hỏi.

"Lẽ ra cậu nên bảo tôi là mình đã có bạn trai rồi chứ." Klaus nói.

"Tôi không có bạn trai." Draco nói "Harry, nói anh ta đi."

Harry chẳng nói gì anh chàng cả. Anh chỉ tiếp tục gầm gừ với Klaus mà thôi.

Harry đã rời đi trong cuối tuần - khi đó là tiệc độc thân của Ron. Draco đã dành hẳn cả một buổi tối ngày thứ Sáu để quyết rằng mình sẽ không hoảng. Không may là, Blaise cũng ở bữa tiệc độc thân đó, vậy nên Draco đã phải buộc phải không hoảng với Pansy, Theo, Goyle. Buổi tối đã diễn ra như thế này:

Draco (bóc mấy chỗ xước măng rô cho đến khi chúng chảy máu):...tất nhiên bọn tao đã đồng ý là không phải chỉ có tụi này. Ý tao là, chuyện đó hẳn sẽ điên lắm, bọn này có biết gì nhau đâu. Vậy nên mọi chuyện sẽ tốt nếu bây giờ tên đó cứ tiếp tục chịch người khác đi. Về mặt lâu dài, ý tao là thế.

Pansy: Mày đang tự làm xấu mặt rồi Draco. Mày nên đá thằng đó rồi cưới một triệu phú Muggle đê. Tao đã tìm ra một trang web Sugar Daddy mà tao nghĩ mày sẽ giàu lên thôi.

Theo: Draco không hợp với vị trí Sugar Daddy đâu.

Pansy: Đừng có giống Goyle thế, Theo.

Goyle:...Ê này!

Pansy: Draco rõ ràng sẽ là Sugar Baby rồi.

Draco: Ý tao là, tên đó có thể ngủ với nhiều người, và cá nhân tao không nghĩ hắn có trách nhiệm phải nói với tao, vì bọn tao đều tùy tiện thôi, tụi mày biết đấy?

Theo: Astoria nghĩ Potter rất quyến rũ mà. Bọn họ ở đâu ấy nhỉ? Berlin? Chắc ở đó có cả đống trai Đức ngon lành.

Draco: (tiếng than thở không rõ ràng)

Pansy: Tốt thôi! Tao thú nhận được chưa! Tao đã tạo một tài khoản cho mày trên trang Sugar Daddy rồi, và mày đã có mười hai yêu cầu từ hồi thứ Tư.

Theo: Mười hai cơ đấy! Cho tao xem.

Draco: Có lẽ Harry không biết là tao yêu nó.

Pansy: Hắn biết đó.

Theo: Sao có thể không biết được chứ.

Goyle: Mày nói với nó rồi chứ? Hồi trong thư, và lần đầu mày quan hệ ấy, mỗi lần mày say xỉn là lại gọi điện cho nó, lúc nó sang bọn mình còn đang chơi Cờ Vua và mày đang uống huyết thanh Sự Thật...

Draco: Cái trò đó thật nhảm nhí.

Theo: Đa phần ở Berlin đều là dân gay, nhỉ?

Draco: Phải không?

Theo: Tao chỉ đọc sách của Christopher Isherwood thôi. Đa phần nhân vật trong đó gay bỏ mẹ.(Nghiêng đầu hồi tưởng). Nhưng chắc mấy người đó toàn tóc vàng. Tao ghét tóc vàng.

Draco: ...Harry thích tóc vàng!

Pansy: Chắc tên đó lại đi chịch em tóc vàng nào mà hắn không dành cả thời thơ ấu để ghét bỏ. Lại ngó qua mấy ông Sugar Daddy này.

Draco: (tiếng rên rĩ khe khẽ)

Goyle: Hoặc tên đó chỉ đang đi uống với Blaise và Weasley thôi.

Theo (Nhìn trang web Sugar Daddy): Draco, mấy tay này cũng không đến nỗi nào. Mày thấy sao về đầu trọc?

Pansy: Tên này có căn nông trang ở Dorset. Dorset dễ chịu đấy. Hắn nói hắn thích cái cơ thể khiêu gợi của mày đó Draco.

Draco: Sao tên đó biết cơ thể tao khiêu gợi cho được??

Pansy: Tao đăng bức mày ở trong nhà tắm.

Draco: Rồi. Thế đấy. Mai tao chịch ai đó đây.

...

Do đó, Klaus là một người bạn tình hoàn toàn xuất sắc, nếu bạn không phiền về nỗi cô đơn đang quay tít mù.

Nhưng vào lúc mười giờ sáng Chủ Nhật, khi Harry bước vào phòng ngủ của Draco với một bó hoa, và khá là bực tức với cảnh tượng phân thân của Klaus cứ lủng lẳng bày ra đó.

"Tôi đi vậy." Klaus nói, với lòng tự trọng.

"Rất vui được gặp anh." Draco nói. Klaus gật đầu.

"Cậu có một cơ thể rất khiêu gợi đấy." Anh ta nói. Harry tạo ra thứ tiếng gần như là gầm gừ đứt quãng.

"Cảm ơn anh." Draco nói. Mắt Harry lia nhanh giữa Draco, người đang trần như nhộng chỉ với tấm chăn quấn quanh hông, và Klaus, người có vẻ như đã từ bỏ việc tìm quần lót của mình và phóng thẳng tới chiếc quần jean. Klaus mặc đồ rõ lâu.

"Tạm biệt, Duko." Anh ta nghiêm túc nói.

"Là Draco." Harry chỉnh, hàm răng nghiến kèn kẹt. Klaus nhíu mày.

"Thật sao? Tôi cứ tưởng là Duko." Anh ta nói, nhìn Draco. "Cậu lẽ ra phải nói tôi biết chứ."

"Tôi tưởng anh bị trở ngại giao tiếp." Draco nói.

"Ồ. Thế thì, tạm biệt, Draco."

"Tạm biệt." Draco nói.

"Và đừng có quay lại." Harry nói, làm Draco nghĩ thế thì thô lỗ quá, mà cũng không cần thiết. Hắn ngờ là sau khi Harry đã trừng mắt với anh ta như thế thì Klaus ít có cơ hội theo đuổi được mình lắm.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Klaus. Harry đang nhìn Draco chăm chăm, nhưng Draco lại không dám nhìn vào mắt anh, trong lòng nổi sóng vì đau đớn.

"Tao đã làm gì sai sao." Hắn cố gắng nói. Một giây sau, đã có một đôi bàn tay ấm áp đặt trên vai Draco, và Harry kéo Draco vào ngực.

"Không." Harry nói. "Không, xin lỗi. Tao xin lỗi. Tao không có ý làm mày cảm thấy vậy. Mày chẳng làm gì sai cả."

"Mày nói mày đang ngủ với người khác." Draco nói, cổ họng hắn tắc nghẹn một nỗi đau đang chực trào. Harry ép mặt Draco vào vai mình thì thì thầm vào tóc hắn.

"Hẹn hò." Anh nói. "Tao đi hẹn hò với một người tuần trước. Thật là vớ vẩn. Người đó không phải là mày."

"Tao tưởng mày đang lên cơn thích trai Đức với một tên DJ underground chứ." Draco nói.

"Mày mới là người hứng tình với trai Đức." Harry nói. "Mày tìm được hắn ở chỗ quái nào thế?"

"Có một trang web mà Pansy - mày biết gì không, tao còn chẳng muốn nói về nó." Draco nói. Tấm chăn rớt giữa hai người. Draco bước ra khỏi nó. Hắn đang khỏa thân, nhưng Harry lại đang ôm hắn quá chặt để mà cảm thấy yếu đuối.

"Tao đã không ngủ với ai từ hồi hẹn hò mày." Harry nói.

"Nhưng mày đã nói -"

Harry đẩy hắn lùi về phía giường và nằm đè lên.

"Quên hết những gì tao đã nói đi." Harry nói. "Cứ để tao làm tình với mày đi."

"Okay." Draco nói.

"Chỉ tao thôi." Harry nói.

"Cái này là hai chiều hả?" Draco hỏi qua những lượt hôn.

"Ừ. Tao muốn thuộc về mày." Harry nói.

"O-okay." Draco nói. Harry dừng lại, môi anh đang ở chỗ cổ Draco.

"Mày ổn chứ?"

"Ừ. Ờ. Ổn. Có chứ."

Harry trượt người ra khỏi hắn, chống người lên bằng một cùi chỏ, và nhìn Draco với một vẻ mặt say đắm.

"Vì mày nghĩ mình đã làm hỏng hết rồi." Anh nói. Draco gật.

"Tao tưởng mình đã hiểu lầm và ngoại tình." Hắn nói.

"Tao xin lỗi." Harry nói. "Tao chỉ đang ghen thôi." Anh vuốt má Draco. "Mày chẳng làm gì sai cả."

"Okay." Draco nói. "Tao bị đau bụng."

Harry hôn hắn.

"Để tao làm cho mày trà bạc hà." Anh nói. Anh kéo tấm chăn lên đắp cho Draco.

"Harry." Draco gọi, khi Harry đã ra tới cửa. Harry quay lại nhìn hắn.

"Vậy là...chỉ có chúng ta thôi hả?"

"Hẹn hò với tao đi, Draco." Harry nói, và bước ra với một cái nhếch mép.

Ghi chú:
[1] Là bức tranh của họa sĩ người Ý Amedeo Modigliani. Được vẽ bằng sơn dầu trên vải vào năm 1917, bức tranh là một trong những loạt tranh khỏa thân nổi tiếng của Modigliani. Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

[2] Tiếng thét là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910.

[3] Là nhân vật chính trong bộ phim hài - chính kịch giả tưởng huyền ảo siêu nhiên Casper Friendly Ghost của Mỹ năm 1995 do Brad Silberling đạo diễn.

[4] Gia đình Flintstones là sê-ri sitcom hoạt hình Mỹ do Hanna-Barbera sản xuất cho đài ABC vào năm 1966. Bối cảnh trong phim được đặt trong thời kỳ đồ đá, các nhân vật sống trong một cụm dân cư với gia đình và hàng xóm của mình.

[5] Là Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu, là một cuộc thi về các ca khúc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu. Nước chiến thắng cuộc thi lần trước sẽ giành được quyền đăng cai cuộc thi kế tiếp, thường là vào tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top