Good Night From Your Future Husband (3)

#16
Blaise bất ngờ xuất hiện trước căn hộ của Draco mà không thông báo gì, đeo chiếc kính râm và đội mũ bóng chày. Draco cố dằn lòng không tẩn cậu chàng một trận.

"Blaise! Thật tốt khi bồ hạ cố tới chỗ bọn này với vẻ nhân từ như thế!" Pansy nói khi cả bọn vào tới phòng khách. Cô ta và Blaise nhìn nhau chỉ trong có mấy giây, rồi Pansy ngang nhiên quay đi.

"Ngài Zabini! Ngài Zabini! Liệu ngài có thể ký tên lên giày của tôi được không?" Theo Nott nói.

"Chào." Blaise nói. Draco hạ rèm cửa xuống và Blaise cởi kính râm cùng nón ra.

"Goyle đâu?"

"Đang tập thể hình." Pansy nói. Cô nàng cứ lượn lờ chỗ cửa sổ, tóc đen và mặc chiếc quần tất thủng lỗ chỗ. Blaise có vẻ, chỉ trông một khoảng khắc, cứ như thể cậu chàng muốn tới gần cô nàng, rồi thay vào đó lại tới ngồi ghế sô pha.

"Tao sẽ đãi pizza." Cậu ta nói.

"Trời, cảm ơn ngài." Theo nói.

"Ngài quả nhiên rất tốt bụng với tụi vô sản này."

"Cha mày là Tử tước đấy, Theo. Mày đâu có đại diện cho tầng lớp vô sản đâu. Để Blaise yên thân đi." Draco nói, tới ngồi kế bên Blaise. Blaise trao hắn một ánh nhìn biết ơn. Việc đó không kéo dài: mắt cậu chàng cứ hướng về phía Pansy, như thể cô nàng mới là trung tâm của cả căn phòng vậy.

"Bồ thế nào rồi, Pans?" Cậu ta hỏi.

"Vẫn đang làm ở quán Nando thôi, Blaise." Pansy nói. 

Blaise khịt mũi. Cậu ta không thích tới căn hộ của Draco, khi mà cậu ta có thể ngăn mình làm chuyện đó. Cậu chàng nói chỉ bởi vì Theo là một tên khốn, nhưng Draco biết rõ hơn thế. Là vì có Pansy ở chỗ Draco, xinh đẹp và đầy giận dữ và là mọi thứ mà Blaise đã chọn không có được.

Theo nhanh chóng kéo Pansy đi. Mọi người đều biết sẽ chẳng thể nào để Blaise và Pansy ở trong cùng một phòng quá lâu. Blaise nhìn theo bóng cô ta, khuôn mặt sắc cạnh căng chặt.

"Mày có được mời đến dự buổi dạ tiệc tưởng niệm Trận chiến của Hogwarts không?" Draco hỏi để khiến cậu chàng sao lãng đi, khi chỉ còn mỗi hai người. Đó là sự kiện thời trang của mùa, và Blaise chưa bao giờ có thể xoay xở cách để được mời. Draco biết chuyện đó làm cậu ta buồn lòng. Blaise lắc đầu.

"Tao xin lỗi." Draco nói.

"Chuyện đó thật nhảm nhí." Blaise nói.

"Nó thật là nhảm nhí, mỗi lần tao nghĩ về mấy thứ làm cho mẹ tao-"

Dù cho chuyện đó khiến cậu chàng tức giận ra sao, Draco đều hiểu quyết định của Blaise khi cậu chàng cạch mặt hắn. Gia tộc Zabini vẫn luôn có vai vế từ biết bao thế hệ, kể từ thế kỷ 18. Draco hiểu rõ áp lực của kiểu gia tộc như vậy - không phải chỉ là loại áp lực ngay tắp lự, ba mẹ tao muốn tao làm cái này cái kia, những nghĩa vụ của nhiều thế kỷ trước sẽ đè nặng lên bạn. Nỗi sợ hãi khi là một mắc xích lỏng lẻo. Nỗi sợ hãi của việc phá vỡ các gông cùm.

Vào những lúc thanh thản nhất, Draco không hề trách cứ Blaise chút nào. Hắn cố gắng giữ sự cảm thông và thấu hiểu đó trong mình mỗi khi gặp Blaise trực tiếp.

"Ừ." Hắn nói. 

"Chuyện đó chỉ là rác. Lẽ ra họ nên mời mày."

"Tao đã quyên góp 15 nghìn Galleons cho Ủy Ban Hậu chiến tranh. Tao thậm chí còn không có mặt trong trận chiến!"

"Tao tin rằng có lựa chọn không tham gia cũng là một đặc ân." Draco nói.

"Không phải cứ là Muggleborn thì có thể làm được điều đó."

"Có vài Muggle trong gia đình tao." Blaise nói. "Nếu mày chịu khó đào sâu hơn nữa."

"Phải, nhưng - mày đâu có gặp nguy hiểm, ý tao là vậy. Có thể họ cố tổ chức buổi dạ tiệc cho - tao không biết, những ai bị ảnh hưởng xấu bởi trận chiến."

"Tao có bị ảnh hưởng xấu bởi trận chiến chứ bộ!" Blaise nói. "Cả mày cũng thế nữa đấy."

"Nghe này." Draco nói.

"Kệ xác cái Ủy ban Hậu chiến tranh đó đi. Mày tự tổ chức tiệc của mình đi."

"Thế thì khó xử lắm." 

Draco cuộn tròn trên ghế sô pha.

"Tao biết. Tao đùa thôi mà."

"Bọn mình cũng có thể đặt tên tiệc là 'Tui thiệt ra cũng có bị ảnh hưởng đó nhe, cảm ơn'" Blaise nói.

"Liên hoan 'Tui đã không thể tổ chức tiệc sinh nhật năm 60 tuổi và chuyện đó thật là đáng buồn' đi."

"Liên hoan 'Không ai trong gia đình tui bị giết hay gì đó nhưng mọi chuyện cũng chả dễ chịu đi chút nào' đi." Blaise nói.

"Chốt cái đó đi." Draco nói, cố rũ bỏ đi nỗi đau buồn về cha hắn.

"Mày đã gọi pizza chưa thế, hay gì?"

"Thật ra tao nghĩ, theo nhiều cách thì việc tao chọn không can dự vào có vẻ khó khăn hơn nhiều so với việc Weasley chọn chiến đấu."

Draco nhíu mi, và Blaise khẽ cười.

"Rồi, ổn thôi, tao ra quyết định thế là dễ hơn so với Weasley. Ôi thôi nào! Tao đã cố xoay xở để được mời trong bốn năm rồi, liệu tao phải thật sự lừa ai đó để được mời vô hả?"

"Ai đó sẽ cãi lại rằng những ai được mời đến bữa tiệc ấy là việc tưởng niệm có ý nghĩa, chứ không phải để gặp gỡ và được nhận ra." Draco nói.

Blaise ỉu xìu.

"Ờ, tao biết cái đó. Thiệt mà." Cậu chàng nói, liếc nhìn Draco.

"Chỉ là bực vờ lờ ra. Khó mà biết được liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn với tao không nếu tao được sinh ra sớm hơn hay trễ hơn một chút."

Draco cố ngăn mình nói cho Blaise biết rằng hắn chẳng hề biết chuyện đó sẽ dễ dàng thế nào với mình. Rằng Draco sẽ cho đi tất cả, tất cả mọi thứ, chỉ cần Blaise chuyển qua giới Phù Thủy.

"Khó mà có những gì mình mong muốn." Hắn thỏa hiêp nói. Bởi vì hắn biết chuyện đó là thật, vì Blaise đã kiên nhẫn với hắn khi Draco có những lần khủng hoảng kỳ quặc mỗi lúc nửa đêm.

Lần cuối việc đó xảy ra là về chuyện biến đổi khí hậu - Draco đột ngột ngộ ra rằng việc tồn tại có thể là một kiểu sai trái, và hắn đã dành hàng giờ ngồi ghi ghi chép chép trong cuốn sổ tay, cố mà tính toán việc tự giết mình có phải là cái giá tốt hay chỉ ở mức trung lập. Hắn tất nhiên chẳng muốn chết chút nào. Chẳng bao giờ. Nhưng mỗi khi hắn lạc lối trong việc ghi chép và các dữ liệu, và gọi Blaise lúc 2 giờ sáng, điên cuồng nghiên cứu.

"Draco. Draco. Bình tĩnh nào."

"Tao chỉ không chắc rằng mình không phải đang ích kỷ." Draco nói.

"Tao không biết được, tao đang nhìn chằm chằm vào Tuvalu, mày biết quốc đảo Tuvalu chứ? Nó nằm ở Thái Bình Dương, và nếu mực nước biển mà dâng-"

"Thì mày tính tự tử vì Tuvalu?"

"Tao thật lòng không muốn." Draco nói.

"Nhưng chỉ là tao không tin chính mình - vậy nên mày có thể ghé qua cuối tuần này và ngó qua đống dữ liệu, vì tao đã cố cẩn thận sắp xếp nó, nhưng không may là phần cảm xúc làm tao khó mà không thờ ơ-"

"Tao không nghĩ mày nên tự tử đâu." Blaise nói.

"Mày còn chưa xem qua dữ liệu." Draco nói.

"Tao có làm vài đoạn khá là thuyết phục đấy."

"Chúng ta không nên tự giết mình, nhỉ?"

"Đừng có ngốc thế. Trường hợp của tao thì phức tạp về mặt đạo đức nhất còn gì." 

Draco nói, sắp xếp lại chồng giấy tờ mà hắn đã cố gắng tính toán tác động trực tiếp từ hành động của bản thân tới con người diễn ra trong suốt cuộc chiến.

"Đi lấy ly nước trong bếp đi. Rồi chờ điện thoại từ tao." Blaise nói. Và Draco làm theo. Sau khi uống xong, Blaise đã có mặt ở căn hộ của hắn rồi.

"Cho tao xem cái nghiên cứu đi." Blaise nói.

Cậu chàng có một bữa tiệc vào ngày mai, một bữa tiệc quan trọng, và một buổi chụp hình. Bây giờ đang là nửa đêm. Nhưng cậu ta đã ngồi trên giường Draco, nghiêng đầu sang một bên đầy ngô nghê, và để Draco giải thích các dữ liệu cho mình. Cậu chàng đang kiên nhẫn và tò mò. Sau bốn mươi lăm phút, cậu ta cục cựa trên giường.

"Ok." Cậu ta nói.

"Tao nghĩ tao hiểu mày muốn nói gì rồi."

"Chờ chút, tao còn chưa cho mày xem cái biểu đồ tròn về tỷ lệ sinh nở ở Bangladesh." Draco nói.

"Draco: tao hiểu cái nghiên cứu của mày. Tao hiểu sao giờ mày lại thành ra như vậy. Và mày đang lên cơn điên đấy."

Draco cứ như thể thở ra một hơi sau một tiếng đồng hồ nín nhịn.

"Tao có vậy à?"

"Phải." Blaise nói.

"Còn nhớ cái lần mày bị thuyết phục rằng mình có trách nhiệm đạo đức để trở thành phóng viên chiến trường ở Trung Đông chứ? Ngay cả khi mày chẳng thích viết lách, hay chiến tranh, hay đi du lịch, hay học ngôn ngữ mới ấy?"

"Mày nghĩ chuyện này giống vậy à?"

"Nó giống hệt đó. Tao hứa. Mày chỉ..." Blaise thở dài.

"Mày gặp bác sĩ trị liệu của mình hồi nào?"

"Hôm thứ tư. Lúc đó tao đang tính làm Power Point." Draco ôm biểu đồ tròn về tỷ lệ sinh nở tại Bangladesh vào ngực, tim đập rộn ràng.

"Còn nhớ cái lần bà ấy bảo mày, để làm sao nhãng chuyện khủng hoảng đạo đức hiện sinh ấy? Thay vì cứ nghĩ mãi về nó không?"

"Phải rồi." Draco nói, vì hắn đúng là có nhớ, chỉ là hắn không nhớ mình có thực hành nó.

"Chỉ là tao không muốn ảnh hưởng xấu lần nữa, và dính líu của thực dân về việc biến đổi khí hậu-"

"Coi phim thôi." Blaise nói.

"Hay tao cho mày coi cái biểu đồ tròn này nhanh thôi nhé?"

"Không." Blaise nói.

"Mày đang lên cơn rồi."

Draco bỏ cái biểu đồ xuống, gật đầu.

"Nó có ích đấy, khi mày nói vậy." Hắn nói.

"Mày phải ngừng nghĩ về chuyện này đi." - Blaise nói - "Được chứ?"

Draco gật đầu.

"Được rồi." Hắn nói.

Và Blaise bật loạt phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm, cả hai im lặng coi trên giường. Draco ngủ quên mất lúc đến cuộc rượt đuổi thứ tư. Khi hắn tỉnh lại thì Blaise đã đi rồi, nhưng có một tách trà để trong bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, và một tờ giấy ghi chú:

"Danh sách việc phải làm của Draco: NGỪNG ĐIÊN LẠI DÙM CÁI."

Blaise đã ở đó với hắn khi Draco lưỡng lự. Và đúng, những thứ khiến Draco lưỡng lự rất đồ sộ và khủng khiếp, nhưng nhiêu đó cũng không làm chúng kém phần quan trọng so với những việc làm Blaise phiền lòng.

"Tao vẫn luôn là Slytherin duy nhất ở mấy cái sự kiện như thế." Blaise nói.

"Còn mấy đàn anh Slytherin kia thì sao?" 

"Họ chẳng chịu nói chuyện với tao." Blaise nói - "Thực ra thì bọn đó là đồ khốn. Cướp các cơ hội quý báu về cho riêng mình luôn."

"Thông minh đấy." Draco nói.

"Mày cũng sẽ làm vậy thôi."

Blaise nhìn hắn, và Draco có thể biết là cậu chàng đã biết ơn ra sao khi  Draco chưa nói "Mày cũng đã làm như vậy còn gì."

"Dạo này mày sao rồi?"

"Ổn."

"Mày hết...nghiên cứu này nọ rồi à?"

"Tao có chút do dự hồi cuối tuần, nhưng Theo đã dẫn tao tới phòng trưng bày Chân Dung Quốc gia." Draco nói.

"Và nó hiệu quả hả?"

"Nó - ừ. Gần như thế." Draco đã về nhà và dành hàng giờ trên máy tính để mày mò về khí thải Các - bon. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra được mấy cái kế hoạch hùng vĩ và hy sinh bản thân mình nên như thế cũng tính là thắng lợi nhỏ rồi.

"Hiệu quả thế nào?"

"Tốt, kiểu thế." Draco nói.

"Tao thấy hơi lạ là có phương thuốc ma thuật để chữa chứng sốt rét và tao chẳng thể mở miệng nói với ai được."

"Đừng có lại bắt đầu."

"Tao đã tra cứu chuyện bị kết án tù chung thân nếu vi phạm Đạo luật Bí Mật, và thật ra thì chỉ bị có bảy năm thôi đấy."

"Với mày thì không phải là bảy năm đâu." Blaise nói.

"Mày biết Toà Án Pháp Thuật Tối Cao đang muốn mày chết còn gì."

"Sốt rét cũng giết người đó thôi." Draco nói.

"Và tao thì chưa lập gia đình, tốt nhất nên là tao hơn-"

"Draco."

"Tao lại làm thế nữa, đúng không."

"Ừ, mày lại đang lên cơn." Blaise nói. Draco nhăn mặt lại. Trong đầu hắn đang rối bời đây này.

"Potter có viết thư cho tao." Hắn buột miệng nói.

Hắn chưa có ý gợi lên chuyện này. Từ lâu Blaise đã nói với hắn rằng Potter không nằm trong phạm vi trò chuyện của cả hai. Blaise thỉnh thoảng tùy tiện nhắc đến anh, cứ như thể Potter là một tên ngốc nổi tiếng khác mà Blaise đang cố theo đuổi. Nhưng Draco đã nghe nói giờ Blaise đang ở cùng với Potter. Thỉnh thoảng, khi Draco đang trò chuyện với Blaise trên điện thoại thì anh ta sẽ xuất hiện ở căn hộ của Blaise. Anh có nói xin chào một cách thân thiện giống như với Weasley và Granger, và Blaise sẽ thoải mái đáp lời. Draco biết rõ hơn ai hết cách Blaise nói xấu một ai đó không liên quan gì đến việc câu chàng thực sự nghĩ sao về họ.

Nhưng Blaise phản ứng khá khó đoán với những lời Draco đã nói. Lông mày của cậu cau lại đầy u buồn.

"Ôi không." Cậu ta nói.

"Gì thế?"

"Ôi - Draco. Tên đó - tên đó đã nói là hắn dự tính làm thế, nhưng tao không nghĩ hắn sẽ làm thật."

"Làm gì?" Draco hỏi.

"Chơi khăm mày đó."

"Chơi khăm...?"

Trên mặt Blaise đầy thương xót.

"Hắn có cho tao xem thư của mày rồi. Tao biết ngay là Fledgeling lại làm thế, và mày không hề có ý định gửi đi, vậy nên tao mới nói với tên đó mày chỉ là muốn trêu hắn thôi. Hắn nói có thể hắn sẽ chơi khăm lại mày."

"Chơi khăm tao kiểu gì?"

"Thì, tên đó đã nói gì?"

Draco cảm thấy một cơn đau đột ngột, lo lắng, xoắn xuýt trong ngực mình.

"Ồ." Hắn nói.

"Gì?"

"Thì tên đó chỉ hỏi vài câu khá là riêng tư." Draco gục đầu về phía trước.

"Goyle nói tên đó muốn hiểu rõ tao hơn."

"Nghe này, Potter không có xấu tính. Tao chắc là hắn sẽ không làm gì quá tệ." Blaise nói.

"Không làm gì quá tệ." Draco nhắc lại. Đồ ngốc, đồ ngốc. Potter nghĩ cái gì không quá tệ chứ? Lời nguyền gần như đã giết chết hắn vào năm thứ sáu ư? Draco nhớ lại những gì mình đã nói trong thư, tưởng tượng chúng đều lồ lộ trên Nhật Báo Tiên Tri.

"Mày có nghĩ là  tên đó..." Blaise khéo léo hỏi.

"Thích tao? Tất nhiên là không rồi." Draco nói.

Blaise nghiêng đầu một chút xíu.

"Tao cứ nghĩ hắn thoải mái với ý tưởng đó." Draco lầm bầm.

"Có thể. Một chút. Tao chỉ mong đợi thôi mà, đúng không?"

"Ừ." Blaise nói.

"Tao rất tiếc."

"Tao cần làm một điếu."

Blaise đưa qua cho hắn một điếu. Blaise không hút thuốc, nhưng đó là một trong số những cách thầm lặng thể hiện việc cậu chàng để tâm đến Draco. Cậu ta luôn mamg theo một gói thuốc đắt tiền, loại mà Draco hay hút mỗi dịp đặc biệt, và cố ý bỏ chúng lại. Draco nhanh chóng làm phép với máy báo khói và bật lửa.

"Nói tao nghe chuyện áo gi - lê của mày đi." Hắn ta nói, hất cằm về phía chiếc áo.

"Nó thì sao?"

"Có phải hơi quá không? Hèn gì Potter nghĩ mày là gay."

"Tên đó nói mày vậy hả?"

"Tao không muốn nói về chuyện đó." Draco nói.

"Sẵn tiện nói về chuyện tao - không - gay, tao yêu rồi."

Draco thở ra một làn khói.

"Tất nhiên rồi." Hắn nói.

"Làn này là thật đấy. Cô nàng có đủ phẩm chất của một người vợ luôn. Cha cô ấy là Bộ trưởng Bộ tài chính, và mẹ điều hành một công ty về bùa phép nấu ăn."

"Hẳn là cô ta rất giàu." Draco nói.

"Cũng xinh lắm." Blaise nói.

"Phẩm chất làm vợ, hẳn rồi." Draco nói. Blaise hơi nhíu mi.

"Tao biết mày đang nghĩ gì." Cậu chàng nói.

"Tao có nghĩ gì đâu." Draco nói.

"Mày đang nghĩ về Pansy."

"Ai?"

"Ha, ha. Nghe đây, Pansy và mọi người đều biết là tao không thể - và tao không bao giờ hứa hẹn gì với cổ hết."

"Không." Draco đồng ý.

"Mày chỉ ngủ với con bé khi buồn thôi."

Blaise quay mặt đi. Draco cho rằng thuốc lá đắt tiền thật sự có vị ngon hơn loại rẻ tiền.

"Tên cô ấy là Etta." Blaise nói.

"Vợ tương lai của mày."

"Phải."

"Tao hy vọng mày sẽ hạnh phúc." Draco nói.

Blaise đứng dậy.

"Đi câu lạc bộ đi. Tao muốn say rượu."

"Tốt thôi." Draco nói.

"Tao có để vài viên thuốc ở đâu đó quanh đây. Chúng ta sẽ đi đâu? Shimmer hả?"

Shimmer là câu lạc bộ thượng thời nhất trên Hẻm Xéo. Cái ý nghĩ Blaise đồng ý bị bắt gặp đi cùng với Draco tất nhiên là, lố bịch thật đấy. Cậu ta cũng đã đi với Potter còn gì. Draco đã thấy hình trên tạp chí Tuần Báo Phù Thủy.

"Có một chỗ ở Leeds." Blaise nói. Draco mím môi.

"Vậy thì Leeds." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top