Good Night From Your Future Husband (1)
#12
Tóm tắt: Draco tình cờ gửi cho Harry một bức thư cầu hôn khi say xỉn. Harry phản hồi lại.
Gắn thẻ: Letters, Epistolary, Mention of suicide, Anxiety...
...
Potter,
Tao sẽ cần mày phải hoàn hảo và anh hùng hết mức có thể trong quá trình đọc bức thư này. Can đảm mà đọc đến hết đi nhé.
Cứ giả vờ như đây là một con Basilisk hay một cái gì khác, tao không biết, bất cứ thứ gì có thể khiến mày trở nên can đảm được ấy, tao cũng không biết nữa, LOL, mày thấy đấy...
Tao đã quyết là chúng ta nên hẹn hò. Chà, thiệt ra là cưới quách đi cho rồi, vì cơ bản tao là một con người truyền thống. Rõ ràng là không phải ngay bây giờ. Tao đâu có điên! Chúng ta sẽ hẹn hò một cách đúng đắn trong khoảng từ hai đến bốn năm trước khi về dinh. Nhân tiện thì tao không cầu hôn đâu. Mày lo vụ đó đi.
Sao tao lại đi đến kết luận này, chắc mày đang hỏi thế chứ gì? Để tao làm rõ cho mày.
Chất xúc tác cho bức thư này là một mẩu báo nhỏ tao vô tình bắt gặp lúc quyết định mua cho mình một gói thuốc lá (Tao sẽ bỏ thuốc nếu mày muốn thế. Tao luôn mong chờ một lý do để bỏ nó.) "Kẻ Được Chọn cuối cùng cũng chịu thú nhận", đọc cái tiêu đề khủng khiếp đó xem.
Vậy, nguyên nhân đầu tiên cho việc chúng ta nên ở bên nhau:
1. Tao cũng là gay nè!
Tao có thể sẽ nghe mày nói chỉ bởi vì cả hai ta đều là gay không có nghĩa rằng chúng ta nên hẹn hò. Tao sẽ chuyển thẳng xuống nguyên nhân thứ hai luôn đây.
2. Cả hai ta đều rất nóng bỏng!
Đừng có cãi lời này của tao. Tao biết mày nghĩ rằng tao đẹp trai. Mày đã say xỉn ở bữa tiệc của Bộ vào năm 1999 và đã huỵch toẹt ra cho Blaise Zabini chuyện đó. Tao sẽ thừa nhận rằng đã từ lâu rồi, mày không hề nóng bỏng chút nào, nhưng tao sẵn sàng bỏ qua chuyện đó, vì mày đã thành thật đến thế cơ mà.
3. Trái dấu hút nhau!
Mày thì, tóc đen và hay nghiền ngẫm. Tao thì, tóc sáng màu và tốt đẹp. Ha ha. Giờ chúng ta có thể nói đùa về cuộc chiến được chưa, vì ta đang yêu nhau đó?
4. Tao sẽ đối tốt với mày!
Mày có nhận ra cái lòng vị tha của mình đã đẩy bản thân vô biết bao rắc rối chưa? Mắc gì phải hy sinh bản thân mình cho giới phù thủy ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu này.
Tình yêu à, mày cần một ai đó ích kỷ để kéo mày lại đúng chính giữa cán cân thiện ác. Chúng mình có những khuyết điểm có thể dung hòa cho nhau.
Sự tốt bụng và hào phóng của mày sẽ dung hòa tao, điều mà Pansy Parkison tuyên bố rằng sẽ có ích cho tao (nói dối đó) và tham vọng tàn nhẫn cùng tính đề cao cái tôi của tao sẽ dung hòa mày, hy vọng nó đủ để khiến mày bớt giúp đỡ mỗi khi có ai đó yêu cầu mày như vậy đi.
5. Mày muốn có gia đình mà!
Tao cũng vậy! Cả gia đình tao chết hết rồi, hay gần giống vậy (mẹ vẫn đang ở bệnh viện thánh Mungo, bà ấy không nhận ra tao, nên đừng có bao giờ nhắc về nó nữa nhé, tao sẽ yêu mày nhiều).
Mày là vua của lũ trẻ mồ côi mà. Hãy cùng nhau thành những đứa bé đi lạc đi! Cho đối phương những gì chúng ta cần! Tình yêu, sự ổn định, vĩnh viễn! Tao đồng ý cả hai tay hai chân nếu mày cũng thế, cục cưng à!
6. Chúng ta đều cực muốn phang nhau mà!
Không à? Hay chỉ tao thôi?
7. Tao đã yêu mày gần nửa cuộc đời mình rồi và tao có chút hoảng khi nhận ra mày là gay và đã uống một lít rượu rum, mà này tao đã nói là tao yêu mày chưa ấy nhỉ?
Có lẽ đến lúc tao nên đi ngủ thôi. Chuyện này thật là nhẹ lòng tao. Giờ tao đang ngồi tưởng tượng khuôn mặt của mày nếu tao thực sự gửi cho mày bức thư này, chuyện đó thật BUỒN CƯỜI.
CHÚC NGỦ NGON TỪ CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA MÀY,
Draco Malfoy.
Harry nhìn chằm chằm vào bức thư. Anh đặt nó xuống bàn ăn, hâm nóng lại đĩa cà ri đã nguội ngắt mình làm từ tuần trước, ăn cà ri trong khi nghe chương trình phóng thanh về sóng siêu âm của dơi, rồi lại nhìn bức thư lần nữa.
"Cái quái gì thế này?" Anh nói.
Blaise Zabini mở cửa ngay lập tức. Khi Harry mới chuyển vào căn hộ mới của mình, mà chuyện Blaise Zabini sống ở căn bên kia hành lang là đã lúng túng, khủng khiếp và không công bằng chút xíu nào. Harry nghi ngờ nhân viên bất động sản đã giấu kín chuyện đó.
"Thật là nhảm nhí." Blaise nói vào ba năm trước, khi anh đề cập cái thuyết âm mưu của mình.
"Mày có nhận ra là tao đã được bầu chọn là chàng phù thủy độc thân đủ tư cách nhất tuần hai lần chưa? Tao là lý do mà căn hộ của mày đắt giá thế đấy. Tao khiến tòa nhà này trở nên sang trọng."
Vào lúc đó Harry đã biết Blaise đủ lâu để biết lời cậu chàng nói là thật. Mọi trang phục mà Blaise chụp sẽ lập tức hết hàng.
"Harry!" Cậu chàng nói.
"Dũng cảm lên coi nào! Penny đã làm rất tốt công việc của cô ấy, đúng chứ?"
"Phải, tuyệt vời, hoàn hảo." Harry nói, húc vai vào cậu ta.
Anh bước vào bếp của Blaise và mở tủ lạnh để làm mát mặt mình. Blaise đã vạch kế hoạch cho Harry công khai. Bọn họ đã chuẩn bị hàng tháng trời, và chuyện đó đã đi đúng hướng như dự tính.
Bài viết của Penny Clearwater hoàn toàn không có gì đáng chê trách, và Harry đã phải chặn hết những bức thư cú gửi lời chúc mừng xuống cả một ngày. Romilda Vane đã gửi cho anh một nhóm tứ tấu tiệm hớt tóc [1], dù Harry nghĩ đó là một ý định vụng về khi giả vờ rằng cô nàng rất ổn với việc đã không ngủ với anh từ trước.
"Tao nghĩ Penn đã làm một việc tuyệt cú mèo." Blaise nói, theo chân Harry vào nhà bếp và bật công tắc ấm nước lên.
"Dù sao thì, nó là một bí mật mà ai cũng biết, phải không? Mày đang hoảng loạn đấy à? Mày đang hoảng loạn rồi."
"Tao không hoảng loạn."
"Ồ, tốt." Blaise nói.
"Vì thật tình thì, cục cưng à, tao mệt chết đi được."
"Dạo này Malfoy sao rồi?" Harry hỏi. Tủ lạnh không đủ lạnh. Anh đóng nó lại và rúc đầu mình vào tủ đông.
"Malfoy? Malfoy nào?"
"Blaise."
"Đang cố nhớ đây..." Blaise nói, và thường thì nó sẽ khiến Harry bật cười, khi cậu chàng giả vờ rằng mình chẳng nghe thấy tin gì về các Slytherin, ngay cả Snape và Slughorn và Voldermort. Nhưng hôm nay nó chỉ khiến Harry thấy buồn. Anh đã biết Blaise vẫn gặp bọn họ, các học sinh nhà Slytherin. Đã biết, rằng thật ra, Draco Malfoy là bạn thân nhất của Blaise. Ngay cả khi Blaise chưa bao giờ mời tên đó qua nhà, và giả vờ cậu chàng đã bỏ rơi tên đó sau Hogwarts. Harry biết rằng Blaise hay lén lút ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm để gặp Malfoy. Cậu chàng gặp tên đó ở một nhà hàng rẻ tiền mà sẽ chẳng có ai để mắt đến. Khi Harry buồn, anh thường hay tìm Blaise. Nhưng khi Blaise buồn, cậu chàng lại tìm đến Malfoy.
"Tao biết mày có nói chuyện với tên đó." Harry nói.
"Ai? Malfoy? Malfoy nào?"
"Mày đã nói với tên đó rằng tao thấy hắn quyến rũ." Harry nói.
"Vào năm 1999, ở bữa tiệc của Bộ."
"Chà, Malfoy mà mày đang đề cập không thể nào xuất hiện ở bữa tiệc của Bộ năm 1999 được. Malfoy duy nhất mà tao nhớ là đang nằm viện, đã chết, hay bị ghét bỏ. Mày sẽ thừa nhận, tao chắc luôn, rằng chả có bất cứ tình trạng nào ở trên có thể được cho phép nhận thiệp mời đến các bữa tiệc chính trị cả."
"Tên đó không ở - là tao - ôi, mẹ kiếp." Harry nói. Anh đưa Blaise bức thư của Malfoy. Càng đọc nó thì lông mày Blaise càng lúc càng nhướng cao.
"Tao không biết phải nói sao." Blaise nói.
"Mày phải biết nói gì chứ. Tao đã luôn - tao không nghĩ mình có suy nghĩ gì khi đọc nó lần đầu, một tiếng trước. Tao nghĩ đầu mình đơ luôn rồi." Anh nói.
"Hẳn là do tủ đông đó."
Harry đóng cửa tủ đông và gục đầu mình vào nó.
"Sao mấy cái chuyện quái quỷ cứ luôn xảy ra với tao vậy chứ?" Anh nói, than phiền khi đập mạnh đầu mình.
"Cục cưng, mày chắc hẳn không thể tính cái bức thư đùa ghẹo này là một thứ gì đó quái quỷ được. Đây rõ ràng là một trò chơi khăm."
"Chơi khăm à." Harry nói. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Thật ra, anh không hề nghĩ gì được từ khi đọc dòng "Tao đã quyết chúng ta nên hẹn hò" trong thư viết tay của Malfoy.
Không biết ra sao, nhưng ý nghĩ đây một trò chơi khăm thật không dễ chịu chút nào.
"Rõ ràng quá mà." Blaise nói.
"Đây, tao sẽ đốt nó, rồi chúng ta sẽ quên như chưa từng có gì xảy ra hết."
"Không!" Harry nói, giật lại bức thư.
"Không - ý tao là - nếu Malfoy đang tính làm gì đó..."
Blaise trông có vẻ cảnh giác.
"Làm gì đó? Làm gì cơ chứ?"
"Không có gì." Harry nói, trượt người ngồi xuống sàn và khoanh gối lên ngực.
"Mày cho sữa vào trà được không."
Blaise cho sữa vào, đưa chiếc ly cho Harry, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Harry.
"Nghe này..." Cậu chàng nghiêm túc nói.
"Tao...mày không thể nói cho ai hết, được chứ?"
"Vụ chơi khăm ấy hả?"
"Không, đó là..." Blaise có chút không vui, nhấp ngụm trà.
"Rằng thỉnh thoảng tao gặp Malfoy chứ gì?"
Harry rất tò mò.
"Có phải mày, ể, nghĩ là tao không biết?"
"Mày đã biết à?"
Và đây, dĩ nhiên mới là phần ngượng ngùng nè. Lý do mà Harry biết Blaise đã đi đâu khi cậu chàng biến mất. Tất nhiên là anh đã dùng áo khoác tàng hình, vì chứng hoang tưởng sau chiến tranh của Harry, và chuyện anh cực kỳ cực kỳ crush Blaise trong mười tháng đầu khi họ bắt đầu làm bạn.
Blaise tình cờ là trai thẳng. Cậu ta đã giải quyết được bằng cách nói chuyện thẳng thắn với Harry, theo phong cách rất là Blaise, bỏ một cách tế nhị - và - rồi - nó - không - hề - tế - nhị - chút - nào vài gợi ý về bản tính dị giới của mình. Rồi tới khi mong muốn được hôn Blaise của Harry lên tới đỉnh điểm, cậu chàng đã vọt đi, nói rằng.
"Khi một thằng đàn ông không thể là Camp[2] được nữa thì thật tệ đúng không? Là kiểu Camp tốt bụng, lỗi thời, kiểu tui - chỉ - quan - hệ với con gái ấy, mày hiểu ý tao mà đúng không? À, thật ra thì, tao nghĩ giờ này đáng lẽ tao phải ở chỗ khác rồi. Với một cô gái. Một cô gái rất xinh mà tao thích. Gặp mày sau nhé Harry!"
Nếu không phải là Blaise, thì như thế thật là một nỗi sỉ nhục chết người. Kể cả có là Blaise, Harry vẫn cân nhắc:
a. Cống hiến cả cuộc đời mình nghiên cứu chuyện du hành thời gian để xóa mẹ khoảnh khắc này đi. Hay:
b. Mua luôn cả tòa chung cư này, đuổi hết mọi người đi và đốt trụi nó luôn. Hay:
c. Giả vờ rằng mình đã bị bắt cóc và kẻ bắt cóc anh đã dùng thuốc đa dịch biến thành anh và cố gắng hôn Blaise Zabini khi Harry thật thì chẳng biết gì hay đồng thuận gì chuyện đó.
Nhưng Blaise chẳng nhắc gì đến chuyện đó thêm một lần nào nữa, chẳng cư xử như có gì đã thay đổi, và vẫn tiếp tục cái chính sách tổ chức sáu bữa tiệc trong một tuần và mời Harry tham gia hết cả sáu. Họ đã dành nhiều buổi sáng tỉnh rượu với nhau. Harry có ngủ với vài chàng trai mà Blaise có giới thiệu qua, dần dần nhận ra rằng Blaise thật sự không phải là người dành cho mình, và chấp nhận trở thành bạn một cách dễ chịu - một mối quan hệ hài hòa nhất trong giai đoạn trưởng thành của anh, dù là theo cách nào đi nữa.
Blaise đang nhìn anh trong hy vọng. Harry không biết mình phải nói câu "Tao đã cực thích mày hồi tao mười chín và thật sự hoang tưởng khi nghĩ rằng sẽ có ai đó cố giết mày vậy nên tao đã theo mày khắp mọi nơi để chắc rằng mày an toàn" làm sao để Blaise không cười vào mặt mình.
Cậu chàng sẽ không giận gì đâu, Harry không nghĩ - Blaise chưa bao giờ tức giận cả. Nhưng cậu ta sẽ cười vô mặt anh, và Harry giờ đang không có tâm trạng.
"Tao là Thần Sáng." Harry nói. "Tao biết nhiều chuyện."
Blaise có một sự kính trọng vô bờ bến dành cho "công việc thật sự" của những người thất nghiệp kinh niên. Cậu chàng gật đầu.
"Phải, chắc rồi." Cậu ta nói.
"Dĩ nhiên. Ờ, sự thật là, Draco và tao - chúng tao thỉnh thoảng có nói chuyện. Vậy nên..."
Blaise trông không nói nên lời, chẳng giống tính cách của cậu chàng chút nào.
"Vậy nên?" Harry hỏi.
"Nếu mày đi xung quanh mà nói thằng đó tính làm chuyện gì, mày chắc chắn sẽ hủy hoại đời nó luôn." Blaise nói.
"Và nó không tính làm gì cả. Tao biết gã là một tên khốn, hay gì cũng được, nhưng tao không nghĩ..."
"Chà, hắn không thể nào là một tên khốn được, nếu hắn là bạn mày."
Blaise cau mày.
"Tao không có nói tên đó là bạn của tao."
"Sao cũng được." Harry nói.
"Tốt thôi. Hắn không tính làm gì hết. Vậy hắn đang tính làm gì? Thật sự thì hắn đang làm gì vậy?"
Nhưng Blaise đã kết lại chủ đề này.
"Ồ, tao không biết. Tao ít khi gặp tên đó. Mày thích chơi một ván khúc côn cầu không?"
Harry nghĩ tới chuyện bắt ép Blaise - mày lúc nào chả nói chuyện với tên đó, mày nhắn tin với tên đó, mày nói chuyện với tên đó trên điện thoại - nhưng anh thích một ván khúc côn cầu hơn. Cả hai quay lại căn hộ của Harry (bàn chơi khúc côn cầu không thực sự hợp gu thẩm mỹ của Blaise cho lắm) và chơi ba bàn mà Harry thắng hai trong số đó.
"Có lẽ tao nên chơi khăm lại tên đó." Harry nói, thở hổn hển dựa vào bàn. Anh và Blaise đã chơi khúc côn cầu hết mình.
"Chơi khăm ai?"
"Malfoy." Harry nói.
"Malfoy? Malfoy nào?" Blaise nói, và Harry bỏ cuộc.
...
Nhưng vào lúc tối muộn, anh lại nghĩ về chuyện ấy. Cái bức thư càn rỡ chết tiệt đó! Nhức hết cả đầu! Harry đã không gặp Draco nhiều năm rồi. Không tính kể từ lúc anh bắt đầu theo dõi Blaise, và thấy Malfoy lượn ra lượn vào mấy quán rượu ọp ẹp cũ nát, mắt hắn cứ láo liên hết chỗ này sang chỗ khác để chắc rằng không ai nhận ra mình. Hắn và Blaise sẽ ôm nhau, rồi cả hai cùng nói chuyện không ngừng. Harry chưa bao giờ nghe lén, nhưng anh biết rõ Blaise. Anh có thể thấy nét quyến rũ thường thấy của Blaise lu mờ trước Draco như thế nào, cậu ta trở nên nghiêm chỉnh và duyên dáng ra sao. Malfoy cũng vậy, trông tên đó cũng khác nhiều so với hồi còn đi học. Hạnh phúc hơn. Nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Malfoy không biết rằng Harry đã luôn là một kẻ rình mò biến thái, vậy nên từ góc nhìn của anh, Harry chưa từng gặp lại hắn từ mùa hè sau cuộc chiến. Họ có chạm mặt nhau mấy lần, ở các buổi tang lễ, hay các phiên tòa, và một lần là ở nhà của Luna.
"Bồ kết bạn với tên đó ư?" Ron đã ngờ vực hỏi chuyện Luna.
"Cậu ta chỉ muốn trò chuyện thôi mà." Luna nói vậy.
Malfoy đã xin lỗi tất cả mọi người, theo cái kiểu nháy mắt - một - cái -là - mày - chẳng - biết - gì - luôn.
"Tao đang muốn nói là." Hắn nói, ở buổi tòa của Dohov - Draco đã được trả trong sạch trước đó, nhưng hắn đến tất cả các buổi phán xét Tử Thần Thực Tử. Ron nói hắn muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến với bè lũ của mình.
"Tao đã có ý muốn đuổi kịp mày và nói chuyện - nhưng dĩ nhiên là mày đang bị đám nhà báo vây quanh."
"Nói với tao chuyện gì?" Harry hỏi.
"Mày nghĩ là bọn họ sẽ chán việc không in thứ gì khác ngoài mặt của mày trên mấy tờ tạp chí đúng không? Tao thì chán rồi đó."
"Nói với tao chuyện gì, Malfoy?"
"Là tao xin lỗi. Họ lẽ ra nên chú ý tới Granger nhiều hơn, thật sự đấy. Cả hai ta đều biết cô ta cân hết mà. Và nói thật thì mặt của cô ta trên ảnh cũng ổn đấy. Tao không có nói là cô ta ăn ảnh, chỉ là cô ta trông cứ như muốn nghiền bọn nhà báo thành cám mỗi lần chụp ảnh vậy. Ô nhìn kìa, lại có mấy nhà báo đến đây. Cố đừng có trông giận dữ quá nhé."
Và hắn chuồn đi. Đó là tất cả những lời xin lỗi mà Harry nhận được, rồi Ron và Hermione nói rằng khi tên đó xin lỗi họ, có vẻ cũng giống y vậy: lảm nhảm, rối trí, ngượng ngùng.
Vậy nên thật ra chuyện Malfoy cố gắng chơi khăm anh là không hợp lý chút nào, và Harry cũng biết rõ mình có quyền chơi khăm lại.
Harry không mất nhiều thời gian để tự thuyết phục mình. Khi đó đang là nửa đêm, nhưng anh vẫn lấy bút và giấy da ra.
Malfoy,
Chắc hẳn là mày chẳng thể mong đợi hai ta về chung một nhà trong vòng hai đến bốn năm mà không hiểu gì về nhau được. Vậy nên mày vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách gửi lại thư cú.
1. Tư thế làm tình yêu thích của mày là gì?
2. Kỷ niệm đáng xấu hổ nhất của mày là gì?
3. Mày muốn bạn tình gọi mày là gì trong lúc quan hệ?
Trông chờ vào cuộc hôn nhân lâu dài và mỹ mãn của hai ta,
Harry Potter
Anh gửi nó đi trước khi tự hỏi mình đang làm chuyện quái gì thế này.
Ghi chú:
[1] Nguyên tác: Babershop Quartet.
Phổ biến từ 1900 đến 1919, nhưng dần bị quên lãng vào nhưng năm 1920, thường là nhóm nhạc bốn người hát theo phong cách nhạc Babershop.
[2] Thuật ngữ Camp là một thuật ngữ trong cộng đồng LGBTIQ+, gần giống Queer, để chỉ những thanh niên gay hay phô trương, cường điệu hóa, ra vẻ và màu mè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top