Adventures of a suicidal gentleman (6)

#41
Sân ga đông đúc như mọi khi. Chính xác vào một năm trước, mẹ hắn đã tiễn hắn trên chính con tàu này. Có khi thời gian không phải tuyến tính, có khi mẹ vẫn tiễn mình đi ở đâu đó. Hắn nghĩ.

Crabbe chết rồi, còn Goyle thì đang ở trong tù và mọi chuyện đều ổn cả. Draco khá giỏi ở một mình. Hắn so vai lại và bày ra bộ dáng chán nản khi đưa mắt lướt khắp tàu tìm kiếm toa trống.

Khi đã tìm được một toa, hắn ngồi vào một góc và cố tự tìm thú vui. Draco nhìn các ông bà bố mẹ tiễn các con của mình và tự thêm thắt vào nội dung trò chuyện của bọn họ.

"Nhưng mẹ ơi, con không muốn phải tới Hogwarts đâu. Mọi người bảo có kẻ xấu rình rập trong đó, dưới hình dáng của một thằng nhóc bảnh bao nhưng đê hèn!" Hắn tưởng tượng ra một cô bé nói với cặp phụ huynh ăn mặc rách rưới của mình.

"Coi chừng tai họa mang tên Malfoy đó con yêu. Dù cho mái tóc vàng của tên đó có thu hút đến mức nào, dù áo quần có bảnh bao đến đâu, con cũng phải lánh xa!" Bà mẹ trả lời trong tưởng tượng của Draco.

Và bọn họ lánh xa thật. Có vài lần có người ló đầu vào toa của hắn, nhìn hắn rồi lui ra. Draco không nhìn bọn đó, hắn giữ mặt mình vô cảm.

Bọn nó không biết được mình đang nghĩ gì, Draco tự nhủ. Đó đã luôn là một trong những nỗi kinh hoàng của dinh thự khi Chúa Tể Hắc Ám ở đó.

Cái cảm giác không có nơi nào để trốn, ngay cả trong tâm trí mình. Nhưng giờ hắn tha hồ nghĩ những gì mình muốn, và chẳng ai có thể chui vào đầu hắn được. Hắn tận hưởng sự riêng tư của tâm trí mình.

Khi tàu bắt đầu chạy thì toa tàu mở ra và Astoria Greengrass bước vào.

Draco chỉ mơ hồ biết con bé là em gái của Daphne Greengrass. Con bé là một cô gái tóc đen xinh xắn, nhưng hắn chưa bao giờ nói chuyện cùng.

"Xin chào. Em ngồi đây với anh được chứ?" Nó hỏi.

"Được." Hắn nói, con bé cười. Răng đẹp đấy, hắn nghĩ rồi tự thấy mình như một kẻ đáng khinh.

Astoria ngồi đối diện hắn và lôi ra một tập thơ của dân Muggle, một cuốn sổ tay và một hộp sô-cô-la. Con bé thấy hắn cứ nhìn tập thơ.

"Thiên đường đã mất. Anh từng đọc chưa?" Con bé nói.

Draco lắc đầu.

"Hay lắm đấy. Với chúng ta thì hơi khó hiểu, vì khác biệt tín ngưỡng với Muggle. Nhưng viết hay lắm. Anh có hay đọc sách không?"

"Hồi nhỏ thì tao có đọc."

Draco nói, tự hỏi có phải Astoria Greengrass có đang tỉnh táo hay là ngẫu nhiên mắc bệnh hôn mê trong năm qua mà không biết hắn là ai.

"Em nghĩ dạo này anh cũng bận rộn dữ ha." Con bé cười khẽ và nói, phá tan giả thuyết hôn mê của hắn.

"Đâu có thời gian cho thơ ca khi thua trận chứ." Hắn nói.

"Có khi đó là lúc tốt nhất ấy chứ." Astoria nói.

"Vậy mày đọc mấy dòng cho tao nghe xem."

Astoria cười lần nữa,  con bé làm thế rất nhiều. Draco nghĩ gì con bé hắn phải tự hào về hàm răng của mình lắm.

"Ôi sự sa đọa đáng kinh tởm! Ta đã từng ngồi ở nơi cao nhất với Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây lại bị ép buộc trở thành một con Quái Vật...Sẽ có nơi nào mà Tham Vọng và Trả Thù không rơi xuống chăng?"[1] Con bé đọc.

"Có vẻ châm chọc quá." Draco nói, Astoria cười lớn.

"Có lẽ. Anh là Slytherin duy nhất trong năm của mình quay về trường. Em nghĩ có khi anh thấy lạ." Con bé nói.

"Tao thấy ổn." Draco nói.

Astoria nhìn hắn.

"Tao chỉ ở đây để lấy bằng N.E.W.T.S thôi, không kết bè kết phái gì hết." Hắn nói.

"Mấy người trong chương trình thực tế hay nói vậy lắm.'Tôi không ở đây để kết bạn'" Astoria nói.

"Mày thích văn hóa của đám Muggle lắm nhỉ?" Draco hỏi. Astoria cười lần nữa, có chút toe toét hơn bình thường.

"Em yêu văn hóa của Muggle. Anh nghĩ sao về nó?" Con bé nói.

Vậy hóa ra đó là lý do con bé ở đây. Để tìm hiểu xem hắn có sửa đổi chưa, hay vẫn còn nguy hiểm. Draco mệt mỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tao chẳng biết gì về nó hết." Hắn nói. Astoria quan sát hắn một lúc lâu.

"Anh biết chương trình thực tế là gì không?" Con bé hỏi.

"Không." Hắn trả lời, ước gì nó rời đi.

"Nó tuyệt lắm đấy. Nghĩa là người ta sẽ phát một chương trình mà bọn họ nhốt một đám người trẻ tuổi vào chung một nhà và quay phim lại tất cả mọi chuyện, say xỉn, cãi lộn và ngủ cùng nhau. Nhìn từ khía cạnh tâm lý thì cũng được xem là thiên tài." 

"Tao không muốn giết đám Muggle, nếu ý mày là vậy." 

Astoria hít mạnh một hơi.

"Em không có ý đó." Nó nói.

Draco áp trán mình vào cửa kiếng mát lạnh của cửa sổ.

"Dù vậy, em vui lắm." Astoria nói, hắn liếc con bé. Con bé hơi nghiêng người về trước, nhìn hắn. Khi con bé thấy hắn nhìn mình, nó mỉm cười.

"Em rất tiếc về cha mẹ anh."

Draco hoảng hốt nhận ra mình đang khóc.

"Ờm-" Astoria nói.

"Biến đi!" Tao không muốn sự thương hại từ mày, cút đi cho khuất mắt!" Draco nói, cực lực cố gắng che mặt mình.

Con bé để thứ gì đó lên đùi hắn rồi lặng lẽ rời toa. Khi dám chắc con bé đã đi rồi, hắn mới thấy thứ con bé để lại là một chiếc khăn mùi soa.

Mắt hắn vẫn còn đỏ và run rẩy khi Potter mở cửa toa. (Hiển nhiên là vậy rồi. Vì đó là Potter, nên Draco hẳn phải làm gì đó nhục nhã. Mà chuyện đó là chân lý của vũ trụ, Draco đau khổ nghĩ.)

Potter đã mặc đồng phục rồi. Lúc trên tàu anh đã nhanh chóng thay đồ, thấy Potter lại là một nam sinh lần nữa trong khi ai cũng biết anh còn hơn cả thế, có chút lạ lẫm.

"Ồ, chào. Tao chỉ đang tìm, ờ, Neville." Potter nói. Dù ở toa bên cạnh có tiếng cười giòn giã rõ ràng là của Neville.

"Ờ, ý tao là con cóc của nó cơ." Potter nói. 

Draco đột nhiên nghĩ tới Potter có lẽ sẽ là một Thần Sáng sau khi ra trường, trong khi Draco lại tiếp tục có thể là một tội phạm đáng ngờ. Xem ra tương lai của Draco sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nhảm nhí đây.

"Chả thấy con cóc nào hết." Hắn nói, xoay mặt đi. Nhưng Potter không đi, anh thả lỏng người tựa vào cửa toa tàu.

"Mày tính thi N.E.W.T.S môn nào?" 

Draco đột ngột dám chắc rằng các môn thi N.E.W.T.S mà hắn chọn đều có xu hướng xấu xa.

"Độc dược, Biến hình, cổ ngữ Rune, Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Hắn nói.

Hắn đã chọn các môn đó vì trước đó hắn có ý nghĩ làm một chuyên viên phá nguyền, nhưng khi lập danh sách ra thì dường như chúng là Hướng dẫn cách làm Chúa Tể Hắc Ám đời kế tiếp, và hắn ước gì mình chọn môn nào bớt nghi hoặc hơn. Ví dụ như Muuggle học. Nhưng không, làm vậy lại có cảm giác như hắn đang cố gắng tiêu diệt bọn chúng từ bên trong vậy. Thật sự là đường nào cũng chết cả.

"Tao cũng thi mấy môn đó, trừ cổ ngữ Rune. Hermione thi môn đó." Potter nói. Anh nói nghe vui vãi chưởng, có lẽ là vì anh có cơ hội giám sát Draco ở ba môn còn lại.

"Hoan hô Granger." Draco nói.

"Mày có vẻ...khỏe." Potter nói, rõ ràng là chế giễu vẻ mặt đẫm nước mắt của Draco. Và Draco phải cố lắm mới không phóng bật dậy và chó anh một cú.

"Biến đi." Thay vào đó hắn nói.

"Không, ý tao là - mày biết đó, vì mấy chuyện lúc trước." Potter nói. Draco lấy đũa phép ra (đũa phép của mẹ hắn, đũa phép của hắn Potter cầm rồi) và chỉa về phía anh.

"Tao đang hỏi mày rất lịch sự đấy, nên làm ơn biến đi dùm, nếu mày không phiền." Hắn nói. Potter chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Draco chỉa đũa phép  về phía mình.

"Ờ, được rồi. Gặp mày sau." Anh nói.

Anh rời đi, im lặng đóng cửa toa lại. Drco tự trách mình khi cất đũa phép của mẹ mình đi. Hắn thật sự có ý vậy khi nói với Misty rằng hắn cố gắng bớt ác độc đi. Mặc dù có phải bản thân sự độc ác là một dạng ác quỷ không? Lừa gạt chẳng hạn? Rắn trong vườn? Hẳn Astoria sẽ biết.

Hắn chìm vào giấc ngủ, và khi tỉnh lại thì Astoria lại đang ngồi đối diện hắn.

"Lừa gạt có phải một hình thức của xấu xa không?" Hắn hỏi con bé. Nó nhìn lên.

"Không phải lúc nào cũng thế. Anh ngủ ngon chứ?" Nó nói.

"Tao là một người rất khó ưa." Draco nói. Astoria tiếp tục đọc sách của mình.

"Em cũng thế." Con bé nói.
...

Các học sinh năm thứ Tám đều ở chung trong một tòa tháp, Hufflepuff  ở chung ký túc xá với Ravenclaws, Gryffindors ở với Slytherin. 

"Bồ tèo, bồ có cửa rồi, cứ 'mộng du' vào giường nó và thổi kèn cho nó là xong!" Ron nói khi cậu chàng thấy danh sách ký túc xá trong phòng sinh hoạt chung của năm Tám.

"Im miệng dùm cái." Harry nói. Anh nhận ra là mình hoàn toàn thất bại thảm hại khi cố gắng tỏ ra bình thường cạnh Draco lúc trên tàu. Anh đang cân nhắc có nên dùng con át chủ bài Người được Chọn để được ở chung phòng với hắn ta.

Draco chọn lúc đó để bước vào phòng sinh hoạt chung. Zacharis Smith hùng hổ lao tới chỗ hắn.

"Sao mày ở đây, Malfoy?"

Harry bước lên trước, nhưng Draco chỉ mỉm cười.

"Vì tao muốn ở cạnh mày đó Smith. Hẹn hò với tao nha? Tao yêu mày." Hắn nói.

"Urh, tao đéo phải đồng tính." Smith nói, Draco kề mặt mình rất sát vào Smith.

"Không à? Vậy sao mày cứ cố tìm cách đụng chạm tao vậy?" 

"Tao muốn đánh mày, Malfoy, không phải-" Draco cười còn dữ hơn.

"Mày nói nghe này nọ quá nha Smith, nhưng tao luôn rất cởi mở với các trải nghiệm mới..."

"Để tao yên thân!" Smith nói, rõ ràng là đã quéo hết cả. Draco đảo mắt, đột nhiên nhìn thấy Harry. Mặt hắn cứng lại, thúc qua vai Smith để đến coi danh sách ký túc xá.

"Sao hai ta không để đối phương yên thân nhì, Smith?" Hắn nhìn danh sách một lượt, thấy tên mình (phía trên Harry) và lầm lầm "Tuyệt cmmn vời." rồi bước thẳng lên cầu thang đến chỗ ký túc xá.

"Đm, Malfoy là đồng tính!" Ron nói.

"Tui nghĩ thằng đó đang đùa thôi." Harry nói.

"Tui nghĩ bồ có cửa rồi!" 

"Ron, tui nghiêm túc đó, im miệng lại dùm cái đi." Harry nói. Vì rất rõ ràng là bất cứ thứ gì có dính líu tới Draco, thì Harry đều không có cửa. 

Ghi chú:
[1] Đoạn thơ 160-165 trong tập số 9 của thiên sử thi Thiên đường đã mất của nhà thơ John Miller, xuất bản lần đầu năm 1667.

Thiên sử thi này in lần đầu có 10 quyển, bản in năm 1674 có 12 quyển. Nội dung là về lịch sử con người đầu tiên của nhân loại - Adam và Eva và sự kiện bị quỷ Satan dụ dỗ ăn trái Cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top