Adventures of a suicidal gentleman (5)
#40
Dinh thự Malfoy trông tàn tạ hết sức. Trên thảm cỏ rải đầy xác công chết, thối rữa đủ loại. Một con gia tinh mặc loại trang phục hệt như may đo cao cấp ở Paris ra mở cửa trước.
"Vâng?" Nó hỏi với tông giọng không hề thân thiện chút nào.
"Chào, ờ, không biết Malfoy có ở nhà không?"
"Lucius Malfoy đã chết rồi." Con gia tinh nói.
"Phải rồi. Ý tao là Draco kìa?"
"Sao cậu lại muốn gặp cậu chủ Draco? Cậu chủ Draco không nói hôm nay có khách đến. Cậu đã được mời chưa?"
"Không, tao, ờm, tao chỉ...tới ghé qua chút thôi?" Harry nói, nhận ra mình chẳng nghĩ ra được cái cớ để đến thăm hỏi. Anh nghĩ Draco sẽ không chấp nhận câu "Tao chỉ là tò mò về kế hoạch học tập của mày cho năm học sắp tới" đâu.
Con gia tinh không có vẻ bị thuyết phục.
"Tao biết thằng đó. Học chung trường mà, tên tao là Harry Potter?"
"Cậu chủ không nói gì đến cậu." Con gia tinh nói.
Harry xoa gáy, anh biết mình bực mình vô cớ khi Draco không nhắc gì tới anh.
"Nghe này, liệu mày có thể cho tao gặp nó được không?"
Con gia tinh nhìn hắn với phong thái như bà hoàng, rồi gật đầu.
"Cậu chủ đang ở trên mái nhà. Cậu không được làm hại cậu ấy. Cậu chủ là một người quyền lực và giàu có. Nếu cậu làm hại cậu chủ, thì luật pháp sẽ hại cậu." Con gia tinh nói và đưa cho anh cây chổi.
"Không hề có ý định đó." Harry nói, giơ hai tay lên để xoa dịu bầu không khí. Con gia tinh nhíu mày nhìn anh rồi đóng cửa cái rầm vào mặt Harry.
"Ừ, tao chỉ..." Harry nói với cái cửa đóng.
Anh không mất nhiều thời gian để tìm ra Draco, Harry kinh hoàng nhận ra, hắn đang khỏa thân. Draco chẳng mặc gì ngoài chiếc quần dài màu đen, tròng một dây bao da đựng súng chéo lồng ngực trần để đeo chiếc chổi sau lưng. Hắn đang leo lên một cái tháp canh, miệng cắn cây đũa phép.
Harry cho chổi bay ngang tầm hắn.
"Malfoy." Anh nói.
Draco giật mình tới mức hắn trượt xuống một bên tháp canh, lộn vài vòng rồi hạ cánh trên một đống xà bần ở một phần mái phẳng giữa các tòa tháp.
"Lạy Chúa lòng lành. Mày không sao đấy chứ?" Harry nói, đáp xuống bên cạnh Draco.
Draco ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh.
"Mày làm cái quái gì ở đây?" Hắn hỏi.
"Gia tinh của mày nói mày đang ở đây." Harry nói, như thể câu trả lời này là đủ.
Draco gạt tóc ra khỏi mắt mình. Cả người hắn đều rám nắng, săn chắc và mồ hôi nhễ nhại. Harry chẳng biết nên để mắt ở đâu. Trên ngực Draco chằng chịt những vết sẹo màu trắng bạc. Harry chuyển tầm mắt và thay vào đó tập trung vào cánh tay của hắn, dường như mạnh mẽ và có lực.
Draco như nhìn ra được nơi mắt Harry đang hướng tới. Hắn nhanh chóng rút cánh tay trái ra sau lưng, che đi Dấu Ấn.
"Tao chỉ nghĩ tao nên...đến kiểm tra mày." Harry nói. Draco thở dài, có vẻ cam chịu.
"Ờ nghe hợp lý phết." Hắn nói.
Phải vậy không? Harry hoảng hốt nghĩ. Bộ anh và Malfoy có mối quan hệ "chỉ tới kiểm tra mày" từ đó đến giờ mà bản thân không biết ư? Draco đứng dậy và biến mất ở một góc mái nhà. Khi quay lại, trong tay hắn là một chiếc giỏ đan bằng liễu gai.
"Bia bơ chứ?" Hắn hỏi.
"Ồ, cảm ơn." Harry nói.
Draco niệm một câu bùa chú nhỏ gọn và biến ra một chai bia giống hệt, đưa Harry chai ban đầu. Cả hai ngồi trên mái nhà, nhìn xuống mảng sân to lớn của nhà Malfoy và uống bia bơ mát lạnh.
"Rồi. Mày muốn hỏi gì." Draco nói.
"Sao mày biết tao muốn hỏi gì?" Harry khôn khéo đáp lời.
"Vì tao là một phù thủy cực kỳ xấu xa và tao có thể nhìn thấu tâm hồn mày." Draco nói.
"Mày sẽ quay về Hogwarts chứ?" Harry hỏi.
"Có."
"Vì Hermione bảo mày sẽ chẳng còn cơ hội nữa nếu mày không - Ồ, tốt." Harry nói. Draco mím môi cười.
"Vậy thì mày có thể để mắt tới tao. Được thôi Potter, cũng không phải là chưa từng...ờm, thành thật thì như một cơn ác mộng, nhưng tao còn phải sửa mái nhà nữa."
"Được rồi. Mày có muốn tao giúp không?" Harry nói. Draco nhìn anh như thể anh đã đề xuất cả hai hãy nện nhau một cách hoang dại, ngẫu hứng và không đeo bao trên mái nhà vậy.
"Gì?" Hắn hỏi, nhanh và rõ.
"Thôi không có gì." Anh ước gì mình chưa từng nghĩ đến một cuộc làm tình hoang dại ngẫu hứng so với trong đầu mình. Chuyện đó chẳng giúp được gì.
"Oke, tuyệt, gặp mày ở trường nhé!" Draco châm biếm vẫy tay và Harry biến mất, mặt anh đỏ đến mức bốc cháy.
...
"Có vấn đề rồi." Anh thấp giọng bảo Hermione và Ron khi cả nhà Weasley say xỉn sau bữa tối.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Hermione hỏi.
"Tui bị dính lời nguyền rồi. Hay gì đó tui không biết nữa. Có khi bị dội Tình dược cũng nên, hay Dục dược, chẳng rõ nữa."
Ron và Hermione nhìn nhau.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Hermione hỏi lại.
"Thằng đó không hề mặc áo. Trời thì nóng, cả người nó...ướt đẫm. Và gia tinh nhà nó nói nó chưa từng nhắc gì đến tui!" Ron nhìn Hermione.
"Thế mà tui tưởng Harry sẽ cưới em gái mình cơ đấy." Ron nói.
"Rõ ràng là không rồi." Hermione nói.
"Hai bồ không nghĩ tui thích thằng đó, đúng không?" Harry kinh hoàng hỏi.
"Chỉ vì khách quan mà nói thì nó điển trai-"
"Ồoooo, vậy tụi mình gọi nó là điển trai một cách khách quan hả?" Ron nói.
"Cậu ta có thân hình đẹp mà." Hermione nói. Harry rùng mình.
"Chắc chắn rồi. Có ai phản đối gì đâu. Nhưng cái mặt thì có hơi..." Ron nói. Hermione gật đầu.
"Nhọn." Cô nói.
"Mặt nó góc cạnh!" Harry nói.
"Tui đoán nó là kiểu người Pháp gọi là "beau-laid". Trong cái xấu có cái đẹp." Hermione nói.
"Tui không có thích thằng đó." Harry nói.
"Thấy một ai đó đẹp trai dù mình không thích họ cũng có sao đâu Harry." Hermione nói.
"Đúng đó, cứ bảo nó ngậm mồm lại trong lúc phang nhau là xong à." Ron nói. Harry lắp ba lắp bắp và Hermione có vẻ không tán thành.
"Ron! Harry sẽ không làm tình với Malfoy đâu. Phải không?"
Harry nghĩ đến cơ bắp dưới cánh tay rám nắng của Draco cử động khi hắn đưa anh chai bia.
"Không. Chắc chắn là không rồi." Anh nhiệt tình nói.
"Tốt. Vì tui không nghĩ cậu ta sẽ tử tế trong chuyện đó đâu. Tui nghĩ cậu ấy rất kỳ thị đồng tính, ngoài mấy cái khác." Hermione nói.
"Ừ. Mà nhân tiện thì tui là song tính." Harry ủ rũ nói.
"Bồ nói tụi này rồi mà." Ron nói.
"Không, tui chưa hề nói!"
"Rồi chứ. Hồi năm Tư, lúc bồ thích anh Cedric đó."
"Tui không - Tui chưa bao giờ...!"
Hermione đặt tay lên vai Ron.
"Đúng ra thì cậu ấy không nói với tụi mình, Ron. Cậu ấy chỉ miêu tả mái tóc của anh ấy theo hướng lộ rõ xu hướng của mình ra thôi."
"Chờ chút coi. Sao bồ lại không giận vì mình không muốn cưới Ginny?" Harry nói, nhìn Ron. Ron trông cực kỳ không đáng tin.
"Ờm..." Cậu chàng nói, xin xỏ nhìn Hermione. Hermione thở dài.
"Ginny yêu Neville, Harry à. Em ấy không biết phải nói với bồ sao về chuyện đó vì ẻm cảm thấy bản thân lẽ ra phải là một phần thưởng cho bồ vì đã đánh bại Voldemort."
"Ẻm có phải là phần thưởng của tui đâu- chờ chút, Neville á? Thật luôn?"
"Neville dậy thì thành công lắm." Ron nói.
"Em ấy sợ phải nói với tui ư?" Harry hỏi Hermione.
"Một chút. Nhưng giờ bồ yêu Malfoy rồi nên-"
"Tui không có yêu Malfoy!"
Ron và Hermione cười vào mặt anh.
Rõ ràng là Harry không có yêu Draco, nhưng những gì Hermione nói cũng có gì đó sai sai - rằng anh có thể ghét một người mà vẫn bị thu hút về mặt tình dục với người ta. Harry thà nghĩ theo chiều ngược lại.
Rằng một thoáng quan tâm, vị tha của Draco - một Draco đã cố gắng bảo vệ Goyle khỏi đám đông giận dữ sau trận chiến ở Hogwarts - chính điều đó đã làm Harry nhìn Draco với ánh mắt khác đi.
Rồi anh nghĩ Draco đã không vui thế nào khi nhìn thấy mình, hay cái vẫy tay châm biếm đó lúc Harry rời đi. Hermione đã đúng một chuyện. Draco sẽ không "tử tế" đâu, nếu hắn phát hiện ra anh thầm thích mình.
Vậy nên Harry quyết rằng mình sẽ không bao giờ thích hắn.
...
Draco cảm thấy cực kỳ chán nản kể từ lúc Harry ghé qua. Hắn biết rất rõ điều đó có nghĩa là gì: Potter đã nghi ngờ việc hắn trốn được ngục Azkaban.
Draco, hệt như một nông dân, nâng thanh xà nhà bằng gỗ vào đúng vị trí của nó. Hắn chắc rằng Potter sẽ thích lắm khi nhìn thấy Draco đã thành bộ dạng này. Tại sao vào mỗi thời khắc quan trọng trong đời mình, thì Potter luôn có mặt? Hắn tự hỏi.
Draco bắt đầu lên danh sách những giờ phút đáng xấu hỗ của bản thân mà Potter đã chứng kiến và so sánh chúng với cách mà hắn muốn Potter nghĩ về mình.
Tâm trí hắn dần chuyển hướng xấu đi. Hắn nhớ rõ ràng những câu từ cay độc mà bản thân đã thốt ra năm lên mười trong đau đớn. Hắn cảm nhận được di sản của cái tên mình dộng xuyên qua, dòng máu Malfoy dơ bẩn của bản thân.
Có khi mình nên tự tử thì hơn, hắn nghĩ với ý định làm bản thân cười. Điều đó không hẳn là vui vẻ gì. Hắn xốc cây xà vào đúng chỗ, niệm bùa cố định rồi lùi lại. Hắn nhìn vào Dấu Ấn và tưởng tượng Potter nhìn thứ đó như thế nào. Hệt như những ký hiệu cảnh báo trên bao bìa hộp thuốc lá của đám Muggle: có gì đó hiểm độc bên trong.
Hắn bước tới rìa mái nhà, tháo dây đeo chổi ra. Cái thư sấm đó đã nói gì nhỉ? Rằng nếu hắn biết điều thì hắn đã đi chết đi à? Nhưng cái chính là hắn chẳng biết điều chút nào cả. Nếu hắn thực sự biết điều - nếu còn có hy vọng nào - nếu hắn không sinh ra vì sự độc ác...
"Misty." Hắn gọi, và con gia tinh xuất hiện với một tiếng tách.
"Cậu chủ gọi Misty ạ?" Draco chìa tay ra và cho phép con gia tinh kéo mình ra khỏi rìa mái nhà.
"Tao chỉ hơi hoảng thôi mà." Hắn nói.
"Vậy nên cậu mới không uống trà chiều." Misty nói, nó cầm cây chổi lên và độn thổ cả hai vào nhà bếp, ở đó con gia tinh đã pha trà và làm bánh mì kẹp rau cải xoong và trứng cho hắn. Có vẻ nó hoàn toàn hiểu sai nghĩa hoảng mà hắn nói.
Cả đêm không trăng không mây đó, hắn thức trắng.
"Misty." Hắn nói. Lúc đó là ba giờ sáng, và Draco ước gì mình chết quách đi cho xong.
"Vâng, cậu chủ?" Misty buồn ngủ đáp. May mắn con gia tinh là kẻ thính ngủ.
"Mày sẽ làm gì nếu tao không còn ở đây?"
Một khoảng lặng dài. Khi con gia tinh nói, giọng nó sắc bén và đã tỉnh ngủ.
"Misty sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu chủ, chừng nào Misty còn sống."
Những giọt nước mắt lăn dài hai bên mặt hắn, mất tích vào trong tai. Nếu mình đi thì không đúng mực chút nào, còn nếu ở lại thì cũng mất luôn, hắn nghĩ.
"Ta nên dọn lũ công đi." Hắn nói.
Đi ngủ đi, cậu chủ Draco." Misty nói. Draco tự hỏi liệu cô đơn có giết chết một người hay không.
...
Ngày 1 tháng 9, Draco khuân rương đồ của mình xuống sảnh trước.
"Misty sẽ độn thổ đồ của cậu đến Hogwarts, thưa cậu chủ." Misty nói. Draco phải ngồi xuống vì cười nắc nẻ.
"Thưa cậu chủ?"
"Mày...mày đang nghiêm túc nói với tao là...gia tinh có thể độn thổ ra ra vào vào Hogwarts à?"
"Vâng, thưa cậu chủ."
"Ôi lạy Chúa!" Misty ngồi xuống cạnh hắn, ấm áp và ngoan ngoãn hệt như một chú mèo.
"Sáu tháng trời ròng rã trong cái tủ Biến Mất khốn khiếp đó, sáu tháng cơ đấy, và mày đã có thể mang hết lũ Tử Thần Thực Tử vào bất cứ lúc nào...!"
Misty cứng người.
"Cha cậu không hiểu rõ phép thuật của gia tinh lắm, thưa cậu." Nó nói.
"Nhìn lại thấy nực cười lắm phải không, bọn tao đã có thể thắng cuộc chiến nếu đối xử công bằng với đám gia tinh, nhưng bọn tao lại tranh chiến để khỏi phải đối xử công bằng với tụi nó, vui ghê cơ."
"Ha ha." Misty nói. Draco so hai chân lại rồi gác cằm lên đầu gối.
"Tao xin lỗi. Tao mừng là mình đã thua cuộc."
"Phải vậy không?"
"Phải."
"Giờ cậu chủ là một nhà hoạt động xã hội sôi nổi đấu tranh cho gia tinh à?" Misty nói. Draco nhìn nó.
"Lúc tao còn nhỏ, tao có làm gì ác với mày không?" Hắn hỏi nó.
"Ích kỷ. Mẹ Misty bảo nhà Malfoy luôn ích kỷ." Misty nói.
Draco co người lại thành một trái bóng, cố gắng dồn nén ngực mình, nơi đau đớn với sợ hãi.
"Ôi bọn tao đều là lũ sa đọa, bọn tao ai cũng thế cả. Dù sao thì, tao xin lỗi." Hắn nhẹ nhàng nói.
"Giờ cậu chủ khác trước rồi." Nó nói.
Con gia tinh rất tử tế với hắn, hắn nghĩ thế khi hôn lên đỉnh đầu trọc lóc của nó. Nó đã quên mất hôm qua hắn còn quát nạt khi con gia tinh cố gắng giúp mình dọn bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top