Adventures of a suicidal gentleman (4)
#39
"Misty không thích chuyện này." Con gia tinh nói lần thứ năm. Cả hai đang đứng trên mái nhà. Misty cứ càu nhàu mãi nên Draco phải buộc chổi sau lưng.
"Thế mày có muốn bán dinh thự không hả?" Hắn cắn cảu hỏi, con gia tinh thu mình trước cơn giận của cậu chủ.
"Không, thưa cậu chủ." Nó thì thầm.
"Vậy câm miệng lại đi."
Chuyện thế này cứ tiếp diễn mãi, Draco cứ cố tình làm tổn thương cảm xúc của Misty vào những lúc không kiểm soát được cơn giận.
Lần đầu tiên xảy ra là lúc cả hai mới từ chỗ lão Jaggers về được ít lâu, Misty tế nhị khuyên bảo Draco rằng dù hắn có bằng của Hogwarts cũng khó mà giữ được dinh thự.
"Mày thì biết cái quái gì chứ, đồ yêu tinh trì độn kia?"
"Misty chẳng biết gì cả, thưa cậu chủ. Lẽ ra Misty chẳng nên nói chuyện, nên Misty sẽ tự phạt mình, thưa cậu chủ." Hai tai con gia tinh cụp lại hệt như một con mèo đang sợ hãi.
Draco vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
"Tao xin lỗi. Mấy lời tao nói chẳng hay ho gì hết, tao không có ý đó. Mày biết mày thông minh hơn tao nhiều mà, Misty." Hắn nói.
Và Misty đã bảo là chẳng sao cả. Thế nhưng không có chuyện chẳng sao đó. Draco cứ liên tục đốp chát với Misty, và hắn càng làm thế thì con gia tinh càng thêm thận trọng mỗi khi ở cạnh, đến mức hắn phải ép mình nhớ rõ rằng Misty không thật sự là người nhà. Rằng với bất cứ lý do và mục đích nào thì Misty cũng là nô lệ của hắn, bị buộc phải chăm sóc hắn. Rằng những tình cảm của nó không phản ánh lại được giá trị của cậu chủ nó.
Phần mái nhà đang rách bươm. Và Draco cũng vậy. Hắn đứng trên nhìn xuống những cái lỗ trên xà ngang và nhớ lại lúc mình nhìn vào mộ của mẹ mình.
"Chúng ta cần phải dựng lại chỗ xà ngang. Rồi xếp lại hết lớp sơn phủ - ta cũng cần mua thêm sơn nữa - rồi sau cùng là tăng thêm lớp ngói đá đen. Nếu ta tự làm thì rẻ hơn nhiều so với việc thuê kỹ sư pháp thuật." Hắn nói.
"Vâng, thưa cậu chủ." Misty nói, sự vâng lời của con gia tinh làm Draco điên tiết.
"Ôi, nếu mày cứ định như thế thì đi mà nấu bữa tối ấy." Hắn nói.
Nó đang bị tổn thương. Sau khi con gia tinh rời đi, sự tội lỗi làm lòng hắn không yên, nhưng Draco không xin lỗi. Hắn không bất ngờ việc mình làm tổn thương con gia tinh, vì sự tàn độc đã thấm vào trong máu của bất cứ người nam nào trong gia tộc hắn. Tính cách là số mệnh, hắn nghĩ. Số mệnh là tính cách.
Chiến tranh lạnh giữa hắn và Misty kéo dài chừng mười ngày. Cuộc chiến kết thúc khi Misty tìm thấy hắn đang ngồi khóc dưới chỗ bồn rửa trong phòng giặt là. Hắn đến đó vì biết con gia tinh ghét việc đó.
"Cậu chủ." Misty nói, lượn lờ ngoài cửa phòng.
"Ước gì tao chết cho rồi. Sao bà ấy không để bọn chúng giết tao luôn đi?" Draco thút thít.
Misty cuộn người ngồi xuống bên cạnh hắn chỗ bồn rửa.
"Cậu giận dữ từ lúc đi thăm ông Jaggers xấu xa về. Cậu cảm thấy mình chỉ còn lại mỗi mình tòa dinh thự, và cậu sợ hãi việc mất nó. Cậu chủ cũng sợ việc mất đi Misty nữa. Cậu cố tình đánh mất Misty này để cậu không phải vô tình làm thế." Nó nói.
"Mày chỉ ở lại vì mẹ tao." Draco khóc lóc nói.
"Hai ta là gia đình, cậu chủ Draco." Misty nói, tới lúc đó thì Draco đã chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh được nữa.
Nhưng sau đó thì hắn thấy tốt hơn nhiều. Ít giận dữ hơn, dù thỉnh thoảng hắn vẫn còn bị cơn giận dữ xâm chiếm và thốt lên những câu từ khiếm nhã với con gia tinh chẳng vì lý do gì.
Rõ ràng là hắn bồn chồn chuyện quay về Hogwarts. Lo lắng đến nỗi hắn lục mở lại cuốn nhật ký cũ trước khi trở thành Tử Thần Thực Tử. Hồi đó khá là nguy hiểm.
Những lý do cho việc trở lại Hogwarts là một viễn cảnh tồi tệ, hắn viết. (Hắn thích danh sách. Sắp xếp đống hỗn độn!)
1. Những sự kiện không vừa ý dẫn đến cái chết của cha mẹ mình.
2. Từ lần cuối mình ở đó, ai cũng muốn giết mình, trừ Harry Potter.
3. Harry Potter có thể đang ở Hogwarts, và ai cũng biết cảm giác của mình dành cho thằng đó...phức tạp lắm.
a) Ý phụ cho ý trên: Không phải thằng đó đang hẹn hò với nhỏ em của Weasley à?
* Ý phụ cho ý phụ: Lỡ đâu hai đứa nó ĐỀU đang ở Hogwarts và rải cơm chó? Trước mặt mình?
- Ý phụ cho ý phụ của ý phụ: Dù sao thằng đó cũng đang hẹn hò với ai đó thôi. Lạy Merlin, viết cái này làm mình nhớ lại năm thứ Năm gớm chết. Cũng tốt khi biết chiến tranh chẳng thay đổi được tất cả, mình nghĩ vậy.
4. Tất cả bạn bè của mình đều chết hoặc ở trong tù cả nên quay lại Hogwarts sẽ là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất mình từng trải qua.
a) Ý phụ: Mà thực ra mình cũng có sẵn mấy cái trải nghiệm đau đớn rồi còn gì.
* Ý phụ cho ý phụ: bao gồm điều 1 & 2, cũng ở Hogwarts.
Những lý do mình nên trở lại Hogwarts mặc dù rõ ràng đó là một ý tưởng tồi
1. Mình chẳng có lựa chọn nào khác.
...
Gửi giáo sư McGonagall, hắn viết.
Em đã quyết định sẽ hoàn thành chương trình học của mình tại Hogwarts. Em yêu cầu gia tinh của mình, Misty sẽ đi cùng em. Em cũng yêu cầu được cho phép thăm Gregory Goyle ở Azkaban mỗi tháng một lần. Em tin là cô sẽ có những sắp xếp cần thiết.
Trân trọng,
D. Malfoy.
"Misty không muốn cãi lại cậu chủ Draco, nhưng Misty nghĩ bức thư này có chút..." Misty nói khi Draco cho nó xem bức thư.
"Chuyên nghiệp? Súc tích? Tự tin?"
"Kiêu ngạo. Misty sẽ viết như thế này..." Misty nói. Nó cầm lấy cây bút lông của hắn.
Gửi cô giáo sư McGonagall tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ,
Em, Draco Malfoy sẽ rất biết ơn nếu cô cho phép em quay lại Hogwarts ngay cả khi em từng là thành phần của bọn Tử Thần Thực Tử xấu xa. Em xin cô hãy suy xét.
Và yêu tinh Misty cực yêu dấu của em, con gia tinh trung thành, tốt bụng và hợp thời trang cũng muốn đi cùng em đến Hogwarts, để chăm sóc em, vì em chỉ là một cậu bé mồ côi tội nghiệp.
Cậu chủ xấu tính Greg đang ở trong tù nhưng vì em là bạn tốt của nó nên em muốn được đi thăm bạn. Liệu giáo sư McGonagall có cho phép một tình bạn như thế trong học kỳ không? À, em cảm ơn rất nhiều vì lòng tốt của cô!
Trân trọng cúi mình,
Draco.
Draco đọc kỹ bức thư. Hắn nhìn Misty rồi đột ngột cười phá lên.
"Rồi, gửi bức này cho giáo sư vậy. Không biết bà ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?"
Misty cười tươi. Họ điều chỉnh lại khóa bảo hộ để cho phép thư từ Hogwarts gửi đến. Câu trả lời của giáo sư McGonagall đến ba ngày sau đó.
Gửi cậu Malfoy,
Tôi rất vui lòng thừa nhận ba luận điểm đó, dù tôi hy vọng trong tương lai cậu sẽ tự mình viết thư. Misty có lối viết thư rất quyến rũ, nhưng dễ nhận thấy.
Trân trọng,
Giáo sư McGonagall.
...
Thỉnh thoảng, Draco sẽ tỉnh giấc bởi âm thanh của tiếng nổ trong đêm. Hắn sẽ giật mình ra khỏi giường.
"Misty không nghe thấy gì cả. Cậu chủ lại đang mơ nữa đấy." Misty sẽ buồn ngủ mà bảo hắn từ chiếc giường xếp.
Mấy lần đầu, Draco sẽ hiên ngang đi khắp cả dinh thự, quyết tìm cho ra được âm thanh ấy đi đến từ đâu. Cuối cùng hắn phải thừa nhận rằng nó chỉ ở trong đầu mình thôi.
Dù nhận ra là thế cũng không giảm được nỗi kinh hoàng đánh thức hắn mỗi lần nó xảy đến, hay những giờ mất ngủ sẽ đi theo dòng adrenaline chảy trong người hắn.
Cách lên cơn này đúng là chán cực, hắn nghĩ lại.
...
Harry tự hỏi Draco Malfoy có nghĩ đến anh bằng một nửa số lần anh nghĩ đến hắn hay không.
"Khó lắm bồ à. Bồ sắp đến ngưỡng ám ảnh rồi đấy." Ron nói.
"Tui không có ám ảnh. Chỉ thấy lạ là nó chẳng phản hồi thư tui gửi gì cả." Harry nói.
"Sao bồ phải quan tâm đến việc tên đó có quay lại Hogwarts không chứ?" Ron hỏi.
Harry bực bội chọc chọc món bánh kẹp. Rất dễ cho Ron hành xử như chẳng có gì quan trọng. Cậu chàng đâu có tận mắt thấy cảnh mẹ của Draco bị thảm sát ngay trước mắt đâu.
"Sao bồ không đến thăm cậu ta thử xem? Cậu ta chắc cũng không ếm bùa bồ đâu. Cậu ta biết mình nợ bồ mạng cậu ta ít nhất ba lần còn gì." Hermione nói.
"Thăm thằng đó à? Có vẻ...không biết nữa. Lạ lùng lắm." Harry nói.
Cả Ron và Hermione gật đầu.
"Cực kì lạ luôn." Ron nói.
"Chắc chắn là lạ rồi." Hermione nói.
"Có thể việc đó sẽ giúp bồ bớt ám ảnh lại. Giờ bồ đang nghĩ cậu ta là một thứ gì đó bí ẩn. Bồ biết bản thân phản ứng ra sao với bí ẩn mà." Hermione nói.
"Tốt thôi. Tui sẽ đi thăm nó, chắc vậy." Harry nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top