Adventures of a suicidal gentleman (2)
#37
Sau buổi hầu tòa, Draco được dùng Khóa cảng trở về trang viên. Ở đó chẳng có ai chờ hắn cả.
Cả trang viên tăm tối và hoàn toàn là đống hỗn độn, cứ như trong đó đã xảy ra hàng loạt trận chiến vậy. Mà có khi là vậy thật cũng nên.
Draco thơ thẩn bước ra bãi cỏ, rải rác khắp nơi là xác lũ công. Trông gớm quá, Draco nghĩ lúc dùng giày đá nhẹ vào một trong số đó, hắn cho là trong nhà chẳng còn gì để ăn và một ý tưởng điên rồ thoáng qua tâm trí là làm lông đám công chết này thì sao. Có khi mình lại là Robinson Crusoe thời hiện đại cũng nên, của nhà có gì xài được thì cứ xài thôi! hắn nghĩ thế.
Giày Draco dính máu, và chỉ với ý nghĩ tay mình cũng như vậy thôi cũng đủ để hắn ngã lăn quay. Kế hoạch mới đây, tới lúc tập ăn chay rồi, hắn quyết thế.
...
Tất cả các gia tinh đều đã được tự do. Draco phó mặc cho chân mình dẫn đến những căn phòng tàn tạ. Có đôi lúc hắn dừng lại, và nỗi cô độc kinh hoàng bao trùm lấy hắn.
Nhưng hắn vẫn có thể xoay sở được. Mỗi lần bản thân muốn khóc, hắn sẽ tự nói chuyện một mình.
"'Sự Trả thù của Người Sói: tiểu thuyết.'" Hắn nói khi nhìn qua những tàn dư còn sót lại của thư viện.
"'Chiếc đèn chùm vỡ nát'. Một tác phẩm hiện đại gay gắt, khám phá sự giao thoa giữa thời kỳ suy đồi và chiến tranh." Hắn nói lúc gần như vấp phải chiếc đèn chùm mà Potter và đám bè bạn của hắn đã làm vỡ. Mà sao chả thấy ai sửa nó hết vậy? Cha của Draco đã nhập khẩu chiếc đèn chùm đó từ bên Ý về để làm quà cho mẹ hắn. Khi đó là một mùa Giáng Sinh an lành.
"'Nhà xí của những kẻ ác thực thụ: Sách đặt trên bàn cà phê'." Hắn nói trong lúc đi vệ sinh ở tầng dưới.
"Có khi mình điên rồi." Draco nói chuyện với ảnh phản chiếu của mình trong gương. Viễn cảnh đó cũng khá thu hút.
Hắn tưởng tượng bản thân đang mặc...áo choàng tắm lụa và đội trên đầu những chiếc nón được trang trí cầu kỳ, miệng ngậm tẩu thuốc. Hắn sẽ tóm cổ đám con nít trong công viên, dọa tụi nó bằng những câu châm ngôn nhảm nhí và chẳng bao giờ nghĩ về bất cứ điều gì nữa.
Hắn cứ đi, đi miết ngược xuôi từ phòng này sang phòng khác, khám phá mái ấm tuổi thơ của mình như một người xa lạ. Khi ánh mặt trời ngả dần về phía tây, màn đêm buông xuống. Mọi thứ đã kết thúc.
Cuối cùng hắn dừng chân trước lò sưởi trong phòng khách. Trên bệ lò sưởi có treo bức tranh gia đình, nên hắn để bản thân rơi nước mắt trong một lúc rồi mới tự trách mình.
Trấn tĩnh lại đi chứ, mày còn phải vặt lông công nữa. Hắn nói với chính mình.
Câu đó làm Draco cười, nên hắn ngừng khóc và tự nhắc nhở mình là theo một cách nào đó thì tình huống này cũng nên thơ gớm. Từ hồi còn nhỏ hắn đã luôn muốn làm trẻ mồ côi. Tụi nó thú vị hơn nhiều. Mình đang trở nên thú vị, hắn nghĩ rồi lại tự ghét bỏ chính mình tới mức đau đớn, nội tâm dằn vặt và méo mó -
Để trừng phạt mình vì đã có ý nghĩ kinh khủng và nhẫn tâm đến thế, hắn vào phòng ngủ của cha mẹ. Đúng như hắn nghĩ, chỗ đó cũng tồi tàn không kém. Hắn im lặng nhìn chiếc giường, sững sờ bởi nỗi đau đớn. Và điên rồ ở chỗ cái chết hoàn toàn bình thường. Lúc nào con người ta chẳng chết.
"Cậu chủ Draco?" Một giọng nói cất tiếng, nhỏ xíu.
Misty. Gia tinh của mẹ hắn. Nó ngại ngùng đi ra từ phòng ngủ riêng của bà, dùng cặp mắt to tròn ướt đẫm nhìn hắn.
"Mày được tự do rồi. Chưa nghe gì sao? Mấy gia tinh khác đều đến Hogwarts hết rồi." Hắn nói.
"Misty sẽ không bỏ rơi con cái của cô chủ Cissy đâu, thưa cậu!"
Draco nuốt nước bọt.
"Mày ở lại à?"
"Misty hong bỏ cậu đâu, cậu chủ!"
Draco ngồi xuống ghế sô pha thấp kê bên cửa sổ.
"Phải rồi. Thế thì tốt. Tao và mày cùng chống lại thế giới, Misty. Cùng thành lập một nhóm đi. Chiếm trọn thế giới."
"Misty đau lòng cho cô chủ Cissy." Misty nói.
"Ừ. Nhưng cũng không tệ đến mức đó. Tao mặc màu đen đẹp lắm." Draco nói.
Misty nhìn hắn với ánh mắt trách móc và bắt đầu khóc.
"Ôi Misty cưng à." Draco nói. Hắn đã không sống cùng con gia tinh, kể từ lúc hắn còn nhỏ cũng không. Hắn không chắc sao mình lại gọi nó là cục cưng, chắc chắn trước giờ hắn chưa từng gọi con gia tinh nào như thế. Nhưng nó lại hiểu cảm giác của hắn, và cái thực tế là có ai đó trên thế giới này cùng chịu chung nỗi mất mát làm hắn biết ơn vô bờ bến.
Hắn vẫy tay gọi nó đến gần và thận trọng choàng tay lên người con gia tinh. Lúc đầu thì hắn thấy lạ - nó là gia tinh đấy - nhưng nhanh chóng cảm thấy tốt hơn khi ôm ai đó. Quan tâm đến người ta.
Cảm giác đó làm hắn thấy mình chưa thể tan vỡ được. Hắn ý thức được nếu giữ mình không tan vỡ trong...vài ngày, có lẽ thế, thì...ý nghĩ đó không có hồi kết. Hắn cứ phải ngăn bản thân nhảy ra khỏi cửa sổ cái đã.
"Cậu chủ Draco quá tốt với Misty, thưa cậu." Nó khóc.
"Chứ còn gì nữa. Thế nên mày đừng bao giờ rời đi." Draco nói.
Misty lùi ra, lấy tay lau nước mắt.
"Cậu chủ chọc Misty cười thôi." Nó nói.
"Đúng là tao có làm vậy. Mày không được cười, chỉ được cổ vũ tao thôi." Draco nói.
"Misty chỉ cười những câu đùa buồn cười thôi cậu chủ." Misty nghiêm túc nói và Draco cười to.
"Nghe nè, tao đói lắm rồi. Mày nấu ăn được không?" Hắn nói.
"Tất nhiên là được. Misty là gia tinh đã qua đào tạo rồi, cậu chủ."
"Tất nhiên là vậy rồi. Mày nghĩ sao? Hai ta tiệc tùng chút đỉnh đi, món công nướng được không?" Draco nói.
"Cậu đang muốn ăn công à...?"
"Không. Tao theo chủ nghĩa ăn chay." Draco quyết liệt nói.
"Cậu khó chiều quá, cậu chủ." Misty cười nói.
"Tao là người tuyệt vời. Thôi mà, cho tao ăn đi, giờ tao là cậu bé mồ côi nghèo khổ còn gì."
Mắt Misty ngập nước.
"Ôi Misty à, tao đùa thôi mà. Cái lợi duy nhất trong cả chuyện này đó chứ còn gì nữa? Mày phải tiếc nuối dùm tao."
"Misty có tiếc nuối cho cậu, cậu chủ Draco."
"Tao cũng thế. Ăn thôi nào." Misty gật đầu và cả hai vào nhà bếp.
Draco cũng không hẳn chống đối gì việc nằm một đống mà ủ ê. Nói thẳng thì hắn là dân nằm ủ ê chuyên nghiệp. Nhưng hắn biết chắc rằng thời khắc mình gục ngã sẽ đến, nên bắt buộc không được đầu hàng cho đến lúc ấy.
Draco cứ nài nỉ Misty ăn cùng mình.
"Thế không được đâu cậu chủ." Nó than.
"Nếu mày không nói thì tao sẽ không méc cha đâu."
"Cậu chủ Draco!"
"Đen tối quá à?"
"Quá sớm, thưa cậu." Misty nói.
"Vậy mới vui chứ." Draco nói.
"Cha cậu là người đàn ông đáng sợ, thưa cậu."
Draco rầu rĩ nhai món đậu lăng. Đó là cái khó của việc bạn có ông bố là một kẻ khủng bố giết người bị tâm thần. Chẳng ai có thể hiểu nổi sao lúc ông ấy chết thì mình lại thấy buồn.
"Misty rất tiếc cho cậu, cậu chủ Draco." Misty nhẹ nhàng nói.
"Thôi đừng. Có vậy thì tài nghệ của tao mới khá lên được." Draco nói.
"Cậu là nghệ sĩ ư, cậu chủ?"
"Chưa. Sắp tới rồi. Tao thấy nó đang gần đến rồi. Mày sẵn sàng chưa? Đưa tao cây bút lông vũ."
Misty đưa hắn cây bút lông và lọ mực. Draco vẽ vài hình tăm que trên mặt khăn giấy rồi đưa cho Misty coi với vẻ nghiêm trọng tột cùng.
Misty sợ hãi nhìn vào tờ khăn giấy.
"Tao đùa đó, Misty." Draco nói vì thấy con gia tinh phải cố gắng lắm mới nhìn mình. Misty trông thoải mái thấy rõ.
"Ôi Misty mừng quá cậu chủ. Cậu có khiếu vẽ xấu lạ thường."
Draco giật lại tờ giấy ăn.
"Thì nhìn nè, tao có cố gắng gì đâu. Mày đi mà thử vẽ trên giấy ăn coi."
Misty cầm lấy cây bút lông và lọ mực. Nó lè lưỡi trong lúc nguệch ngoạc. Sau năm phút nó cho Draco coi bức chân dung của chính hắn.
"Ô. Mày khá vụ này đấy." Draco nhẹ giọng đáp.
"Misty lúc nào cũng thích làm mọi thứ đẹp mà cậu chủ."
"Tiếc là mày chẳng thể làm Trang viên đẹp lên lần nữa." Draco nói, thả cho muỗng rơi xuống tô.
"Misty có thể, thưa cậu!"
Draco ngước lên.
"Được à?"
"Được chứ thưa cậu! Chỉ là sẽ có nhiều việc..."
"Tao sẽ phụ mày. Khỏi cần ngại ngùng chi hết, giờ đây là nhà tao mà." Draco đảo mắt.
Misty trưng ra nụ cười được cho là vui sướng.
"Tao nghĩ...tao nghĩ là theo nghĩa nào đó, chỗ này cũng là nhà của mày nữa." Draco chậm chạp nói.
Misty chớp mắt nhìn hắn.
"Cậu khác quá, cậu chủ Draco."
"Tại sao, mặt tao dính đậu lăng hả?" Draco vỗ vỗ cằm.
Misty cười lớn rồi ngừng ngay, trông nó hoang mang lắm.
"Misty, cưng à. Mày hoàn toàn có quyền để cười với câu đùa của tao mà. Nếu mày mà không cười thì tao mới buồn đấy."
Misty biến đồ ăn và đống muỗng nĩa đi mất.
"Misty nên đi dọn phòng cho cậu rồi, cậu chủ." Nó nói.
Draco nhìn xuống đầu gối mình và giơ tay lên.
"Cậu đang...muốn hỏi gì ư, cậu chủ?" Misty không chắc chắn hỏi.
"Phải. Một câu hỏi xấu hổ vô cùng." Draco cúi đầu nói "Nay mày ngủ chung phòng với tao được không? Tao biết mày làm vậy là không đúng, nhưng tao..."
"Nếu được phép thì Misty sẽ dựng giường xếp trong phòng ngủ của cậu." Misty dịu dàng nói.
"Tuyệt vời. Mày đúng là thiên thần của nhà này. Một cái giường xếp. Xuất sắc luôn." Draco nói.
Hắn đang lảm nhảm vì bản thân đã mười tám tuổi rồi nhưng vẫn chẳng thể ngủ một mình được. Liệu cái danh sách những điều hắn thấy xấu hổ có bao giờ ngừng dài ra không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top