Adventures of a suicidal gentleman (1)
#36
Tóm tắt: Draco muốn tự tử, nhưng hắn cố không làm quá về chuyện đó. Harry muốn ngủ với Draco, nhưng anh không muốn bày tỏ quá lộ liễu. Hiểu lầm! Day dứt! Đau buồn! Ghét bản thân mình nhưng theo một cách quyến rũ chăng?
Cùng với sự có mặt của: Gia tinh Misty sẽ không để ai bắt nạt mình, một Astoria có những ý định bí ẩn, một Draco quyết định dùng sự hài hước cho qua mọi chuyện và một Harry không biết mình muốn gì, ngoại trừ việc muốn chạm vào khuôn mặt xinh xắn của Draco.
Gắn thẻ: Angst, Angst with a HE, Grief/Mourning, Sucidal Thoughts, Hogwarts Eight Year, Pinning Harry, Veritaserum...
...
Harry mặc chiếc áo choàng tàng hình len lỏi qua đám đông. Họ vẫn còn bị sốc sau trận chiến. Một số đứng thành nhóm hai hoặc ba người im lặng, quan sát người chết. Những người khác hát những khúc ca khải hoàn. Anh đi theo khi từng dòng đám đông hướng về phía đại sảnh đường.
Anh không thể tìm thấy Ron hay Hermione hay Ginny. Thay vào đó, Harry nhìn thấy một phiên tòa tự phát. Ở một bên của đại sảnh có nửa tá Tử thần Thực tử đang bị trói và canh gác. Bên kia là vô số thi thể chất đống, trong đó có cả Lucius Malfoy. Đám đông hò hét đầy sát khí cho việc trả thù. Mundungus Fletcher trở thành Thẩm phán tối cao đang chĩa đũa phép vào Draco Malfoy.
"Dựa trên lời mẹ của người này, chúng tôi tuyên bố Draco Malfoy vô tội!" Lão hét lên, và Malfoy bị đẩy vào vòng tay mẹ mình một cách không thương tiếc.
"Tiếp theo: Gregory Goyle!"
"Có tội!" Đám đông hét lên.
Harry cởi chiếc áo choàng tàng hình của mình ra.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Anh hỏi một cô bé, có lẽ không quá mười lăm tuổi, khuôn mặt cô bé vặn vẹo vì cơn giận dữ muốn báo thù.
"Thực thi công lý!" Cô ta nói mà không nhìn anh. Harry bắt đầu chen lấn đi về phía trước đám đông. Anh hầu như không thể nghe thấy Mundungus nói gì bởi cơn thịnh nộ của đám đông. Sau đó anh nghe thấy tiếng của Malfoy, cao giọng và đầy sợ hãi.
"Thằng đó còn vô tội hơn tôi." Malfoy nói. Việc lấn đường của Harry ngày càng trở nên dễ dàng hơn với anh khi mọi người nhận ra anh là ai và bắt đầu im lặng nhường đường với sự tôn kính. Malfoy đã thoát khỏi vòng tay của mẹ mình, lao mình vào giữa Goyle và một phù thủy đội mũ trùm đầu tạm thời che mặt đang chĩa đũa phép vào ngực Malfoy.
"Tôi đã kéo nó vào mọi việc." Malfoy nói. "Tôi đã ép nó thành Tử thần Thực tử. Nếu tôi vô tội, thì nó cũng vậy."
Narcissa Malfoy đang khóc không ngừng vào chiếc khăn tay bẩn thỉu.
Mundungus cân nhắc.
"Được rồi." Lão nói. "Theo cách của ngươi vậy. Cả hai đều có tội. Thế này được phép chứ?"
Người phù thủy đội mũ trùm gật đầu. Harry vẫn đang cố gắng vượt qua vài phù thủy đứng cuối hàng đầu. Anh nhìn thấy bàn tay của Malfoy với lấy tay Goyle, thấy Goyle nắm lấy và siết chặt lại.
"Ava—" Tên đao phủ bắt đầu.
"Dừng lại!" Harry nói, cuối cùng cũng đến được bên cạnh Malfoy. "Thế này thật điên rồ! Dừng lại hết đi!"
Harry Potter, đám đông bắt đầu hô vang. "Mọi người về nhà đi!" Harry hét lên, nhưng không ai nghe theo cả. Anh quay sang nhìn Mundungus, nhưng lão đã chạy biến. Đám đông đang từng bước dồn ép và Harry nhận ra rằng nếu anh không làm gì sớm hơn thì mình sẽ bị cuốn vào đó, bị chia cắt khỏi Malfoy, và rất có thể hắn ta sẽ bị giết trước khi Harry có thể đến được chỗ hắn lần nữa.
Harry đã chán ngán với việc cứu người.
"Đi thôi." anh nói với Malfoy, nắm lấy cổ tay hắn.
Malfoy ngay lập tức nghe lời, dường như hắn luôn cho rằng Harry chắc chắn sẽ cứu mình, giống như lúc anh đã làm trong Phòng Yêu Cầu. Goyle và Narcissa nối đuôi nhau theo sau anh.
Đám đông bắt đầu thưa dần, không thể theo kịp Harry khi anh lao đi và đổi hướng. Cổ tay xương xẩu của Malfoy nằm trong tay anh. Hắn ta đang nói đi nói lại điều gì đó nhưng Harry không thể nghe thấy được. Cuối cùng, họ đã cách đại sảnh đủ xa để anh có thể nghe được những lời đó.
"Chúng giết Cha rồi." Malfoy nói, cao giọng và run rẩy. "Chúng đã giết ông ấy rồi."
Harry liếc lại về phía sau.
"Tao rất tiếc." Anh nói. Malfoy đang nhìn anh nhưng hắn dường như không nhìn thấy anh trước mặt.
"Chúng đã giết ông ấy." Hắn nói lại.
"Mày rất dũng cảm. Chuyện đứng lên bảo vệ Goyle ấy." Harry nói.
"Chúng đã giết cha." Malfoy nói.
"Ở đó!" Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang. "Đám Tử thần thực tử kìa! Avada Kadavra!"
Mọi chuyện xảy ra thật nhanh chóng và gọn lẹ. Narcissa bình thản bước tới trước mặt Malfoy, như thể bà chỉ đứng lên để đi lấy đơn từ quầy thanh toán của quán cà phê. Bà ấy không có vẻ gì là sợ hãi. Bà thậm chí dường như không hề suy nghĩ hay quyết định gì. Bà chỉ đơn giản là bước tới trước mặt con trai mình, bị trúng lời nguyền và ngã xuống sàn, chết.
Malfoy đột nhiên im lặng một cách khủng khiếp.
Harry niệm bùa choáng người đã ếm lời nguyền — anh không thể nhìn ra đó là ai, họ chỉ là cái bóng mờ mờ — và niệm chú để chặn hành lang ở cả hai đầu.
"Me kiếp." Anh nói.
Malfoy vẫn đang nắm tay Goyle.
"Tao rất tiếc, Draco." Goyle vụng về nói.
"Chúng ta cần đưa tụi mày đến chỗ các Thần sáng." Harry nói.
Anh thấy bản thân như chết lặng đi. Anh không thể tưởng tượng nổi Malfoy đang cảm thấy ra sao. "Ai cũng điên hết rồi."
"Chúng ta không thể bỏ rơi bà ấy được." Goyle nói.
"Dãy hành lang." Malfoy bất ngờ nói. "Sẽ không có ai ở đó đâu."
"Tụi mày không thể ở lại đây." Harry nói. "Tụi mày cần phải rời khỏi Hogwarts. Nếu không cả đám sẽ bị giết mất."Goyle buông tay Malfoy ra và nhẹ nhàng bế Narcissa lên như thể bà là một đứa trẻ đang ngủ. Malfoy điên cuồng nuốt nước bọt khi hắn nhìn cảnh trước mắt.
"Mày không cần phải đi cùng tụi tao, Potter." Hắn nói. "Nhưng bọn tao sẽ chôn mẹ tao ở dãy hành lang." Harry nhấn ngón tay vào chỗ tròng mắt, nơi đó giờ đây đang rất khó chịu.
"Lạy Merlin. Được rồi. Goyle, mày khoác áo choàng vào đi."
"Cái gì?" Goyle hỏi. Harry phớt lờ nó và khoác chiếc áo tàng hình lên người Goyle. Nó có dáng người to lớn, và còn hơn thế nữa trong khi bế Narcissa. Và như thế thì cơ hội để Draco chui cùng vào chiếc áo cũng đi tong.
"Malfoy, mày chỉ...tao chẳng biết nữa, bám sát tao đi. Chúng ta sẽ phải di chuyển nhanh chóng." Malfoy gật đầu và đưa tay ra. Hành động đó khiến đầu óc Harry quay cuồng khi thấy Malfoy nhìn anh như thế, cái nhìn ngây thơ và tin tưởng. Thế giới đã đảo lộn hết rồi.
Họ men theo các góc tối, tránh mặt mọi người, nhiều lần lao vào những phòng học trống để chờ những nhóm người ồn ào vượt qua. Cả đám phải mất mười lăm phút để đến được dãy hành lang, nhưng đúng như Malfoy dự đoán, chúng không một bóng người. Khuôn viên bằng đá của trường im lìm và thanh tĩnh. Goyle nhẹ nhàng đặt Narcissa xuống nền đá cuội bên dưới một cái cây đơn xinh đẹp ở chính giữa sân.
Harry biến hòn đá thành một cái xẻng và cố đưa nó cho Malfoy, nhưng hắn lắc đầu.
"Mày không muốn..." Harry nói và nghĩ về Dobby, chuyện anh đã phải tự mình đào cái mộ đó như thế nào.
Nhưng Malfoy giơ cây đũa phép của mình lên - cây đũa phép của mẹ hắn, Harry giật mình nhận ra - và bắt đầu niệm. Với quá trình lám phép tỉ mỉ, hắn nhấc từng viên đá cuội lên và giữ chúng lơ lửng trong không trung. Sau đó, hắn ta cắt đi lớp đất sét ẩm, một khoảng đất nhô lên khỏi mặt đất như thể nó là một chiếc bánh sô-cô-la, để lại một cái hố sâu khoảng hai mét và rộng chừng một mét.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển cây đũa phép, những viên đá cuội và đất sét từ từ chìm xuống bên cạnh cái hố, chờ đợi để trở về vị trí cũ cần thiết của mình. Đó là một quá trình niệm chú từ tốn và cẩn thận, không phải là sở trường làm phép của Harry như anhh từng làm trước đây.
Malfoy nhìn chằm chằm vào ngôi mộ.
"Tao không thể niệm ra một câu bùa chú lơ lửng đàng hoàng được, Draco." Goyle nói.
Malfoy ngước lên, như thể hắn ta đã quên mất còn có ngưởi ở đó. Hắn lắc đầu, đi đến chỗ mẹ mình đang nằm và quỳ bên cạnh bà. Hắn vén tóc mai ra khỏi mặt mẹ. Hắn nhẹ nhàng niệm bùa lau chùi và luồn tay xuống dưới để hắn có thể bế mẹ mình lên.
Hắn đứng không vững, nhưng loạng choạng đi về phía ngôi mộ tối tăm mà gã đã xây nên cùng với mẹ trong vòng tay mình.
"Mày nên niệm bùa lơ lửng cho bà ấy, Draco." Goyle nói. Malfoy lại lắc đầu. Hắn thẫn thờ ngồi ở mép hố, bám vào người mẹ rồi nhảy xuống.
"Chết tiệt." Hắn nói khi tiếp đất và ngay lập tức ngã xuống.
"Mày không sao đấy chứ?" Goyle hỏi.
Malfoy không trả lời. Hắn tập tễnh đứng dậy và đặt mẹ mình xuống đất. Bà ấy nhắm mắt và trông có vẻ yên bình. Malfoy cúi xuống bên bà và thì thầm. Harry không thể chịu đựng được nữa. Anh đi vòng quanh những lối đi có mái che của hành lang, hết vòng này lại tới vòng khác, chờ Malfoy xuất hiện.
"Draco." Cuối cùng Goyle nói. Harry đến đứng cùng nó ở rìa mộ. Malfoy đang nằm cạnh Narcissa, mặt hắn vùi vào cổ bà.
"Chôn tao đi." Hắn nói.
Harry ngồi xuống, chân đung đưa qua mép mộ. Anh đưa tay ra.
"Đi thôi, Malfoy." Anh nói.
Malfoy không trả lời. Hắn không di chuyển.
"Chúng ta cần đưa Goyle đi. Nó đang gặp nguy hiểm và nó sẽ không đi nếu mày không đi." Harry nói.
Malfoy do dự, rồi gật đầu. Hắn có một sợi tóc của mẹ cuộn quanh nắm tay. Phải mất năm phút hắn mới đứng lên được. Có vẻ như mắt cá chân của hắn đã bị thương khi tiếp đất.
"Nắm tay tao đi." Harry nói, và Malfoy làm theo. Sau một hồi chật vật leo trèo, hắn ta đã ra khỏi cái hố. Hắn đứng dậy và bước đi khập khiễng, vai anh ta cử động lên xuống nhanh chóng.
"Tao sẽ làm rối tung lên mất." Goyle nói, chỉ về phía chỗ đất sét và đống đá cuội.
"Để tao làm cho." Harry nói. Anh cố gắng giữ quá trình làm phép của mình từ tốn và cẩn thận như Malfoy, hạ mảng đất xuống thi thể của Narcissa, đặt những viên đá cuội trở lại vị trí cũ. Anh niệm chú biến hình một hòn đá cuội thành tấm bia mộ.
"Đừng ghi tên bà ấy." Goyle nói. Harry cau mày, nhưng có lẽ Goyle nói đúng. Anh không thích nghĩ đến cảnh ngôi mộ có thể bị xâm phạm như thế nào nếu người ta biết một Malfoy được chôn ở đó.
Mẹ yêu quý, Harry khắc. Và rồi anh nhớ ra hoa thủy tiên là một loài hoa có bông màu vàng khá đẹp. Harry đang mệt mỏi, giận dữ và buồn kinh khủng, nhưng anh buộc mình phải tập trung. Luống hoa anh làm không gọn gàng nhưng dày đặc hoa thủy tiên, rực rỡ và đầy nắng hệt như xuân về.
"Xong rồi." Anh gọi Draco. Draco quay lại và khập khiễng bước về phía cả hai mà không nhìn lên. Cuối cùng khi đến chỗ Harry, hắn cũng nhìn vào tấm bia mộ.
Hắn mở to mắt nhìn đi nhìn lại. Goyle vòng tay quanh eo hắn.
"Sẽ ổn thôi, phải không? Chúng ta sẽ ổn thôi, phải không Draco?" Goyle hỏi.
"Ừ." Draco nói, giọng khô khốc và nứt nẻ. "Tất nhiên là chúng ta sẽ không sao. Đừng ngốc thế."
"Chúng ta cần phải đi thôi." Harry nói. Draco liếc nhìn anh và gật đầu.
"Một lúc nữa thôi." Hắn nói. Nhưng Harry có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn, điên loạn ở đâu đó trên dãy hành lang.
"Không an toàn đâu." Harry nói. "Mày có thể quay lại sau, Draco. Để lúc khác nhé?"
Draco bối rối quay đầu nhìn anh, như thể hắn ta thực sự bất ngờ trước sự ngu ngốc của Harry.
"Tao sẽ vào Azkaban suốt đời, Potter."
"Tao sẽ giúp mày nên không có chuyện đó đâu." Harry nói. Draco hừ một tiếng rồi quay lại chỗ mộ mẹ mình.
"Có thật không Draco? Hai ta sẽ vào Azkaban sao?" Goyle hỏi.
Biểu cảm của Draco thay đổi.
"Không." Hắn nói. "Tất nhiên là không rồi. Tao sẽ giải thích về vụ của mày, Greg. Đừng lo nữa."
Goyle sụm người xuống vì nhẹ nhõm.
"Harry, là cậu đó sao?" Harry quay đầu lại. Là Kingsley Shacklebolt.
"Đừng hại họ!" Anh nói vì ông ta đã chĩa đũa phép ra. Kingsley niệm bùa trói Goyle và Draco rồi thu hồi đũa phép của cả hai.
"Tôi sẽ không làm vậy. Tôi chỉ đưa hai người đến Bộ. Đám đông...yêu cầu." Kingsley nói.
"Bọn họ giết người thì có." Harry nói.
"Bọn ta có các Thần Sáng canh giữ rồi. Cậu Malfoy, cậu Goyle, liệu hai cậu có chịu hợp tác hay tôi phải dùng bùa choáng?" Kingsley nói.
"Bọn này sẽ hợp tác." Draco nói.
"Bố tôi không sao chứ?" Goyle hỏi.
"Bọn ta đã tạm giam ông ấy. " Kingsley nói. Draco mỉm cười.
"Hai người này sẽ bị gì?" Harry hỏi.
Cả Draco và Goyle dường như quên mất Harry đang đứng đó. Cả hai cho phép Kingsley nắm cùi chỏ và cả ba cùng rời đi, đến Bộ bằng khóa cảng. Chỉ còn lại mình Harry đứng ở dãy hành lang, với cảm giác mệt mỏi đến phát bệnh trong lòng.
...
Những tuần sau đó là nỗi kinh hoàng cứng nhắc hệt như một cơn ác mộng. Nhiều đám tang, những buổi uống trà và vô số người chúc mừng anh.
"Tui hiểu sao bồ lại nói thay cho Malfoy, nhưng còn Goyle á?" Ron nói.
"Thằng đó có biết gì đâu." Harry nói. "Nó chỉ là một đứa trẻ kém thông minh bị cuốn vào một cuộc chiến mà thôi."
"Thằng đó đã cố giết chúng ta đấy!"
"Tui biết, tui chỉ là..."
"Tui đồng ý với Harry." Hermione nói. "Tui cũng sẽ nói thay cho cậu ta."
"Nó đã rất...tử tế, với mẹ của Draco." Harry nói.
Anh mô tả những gì đã xảy ra, mặc dù anh thấy mình không thể giải nghĩa hết sự vô hồn trên khuôn mặt của Draco. Anh đã mơ về nó, những giấc mơ không hề có sự hiện diện của Draco, chỉ là một màu trắng che khuất bầu trời và đánh thức Harry bằng sự trống rỗng của chúng. Anh sẽ ngồi dậy và nhớ đến việc Draco nằm trong ngôi mộ của mẹ mình và tự hỏi cảm giác nhìn mẹ của bạn chết vì bạn ra sao. Tất nhiên là Harry biết, không phải sao? Khung cảnh tương tự cũng đã xảy ra trước mặt anh, chỉ là anh chẳng thể nhớ được.
Cuối cùng, việc họ sẵn sàng nói chuyện tại phiên tòa xét xử Goyle chẳng đem lại kết quả gì. Tất cả các Tử thần Thực tử có Dấu Ấn đều bị kết án tối thiểu năm năm trong Azkaban. Ngay cả lời khai đanh thép của Draco về thực tế là hắn đã ép Goyle gia nhập Tử thần Thực tử cũng không thay đổi được điều đó.
Draco là Tử thần Thực tử duy nhất thoát khỏi việc bị tống giam. Harry, Ron và Hermione đều làm chứng rằng hắn đã cố tình nói dối để cứu mạng họ. Dean và Luna cũng lên làm chứng. Rõ ràng cả hai đã tình cờ nghe được Draco đang cố gắng rời bỏ đám Tử thần Thực tử và bị cha mình trừng phạt.
Draco bị án treo một năm và phải nộp một khoảng tiền phạt khá lớn. Ngoài ra, hắn còn được tự do. Hắn đứng đó chớp mắt nhìn sổ ghi án khi tòa tuyên án và không nhìn Harry lấy một lần. Harry thực sự không hiểu tại sao việc đó lại làm phiền lòng mình nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top