Madeline - Chapter 8
Madeline nhìn vô Gabriel khoảng tầm mấy chục giây, hoàn toàn bị đơ. Có phải anh ta vừa nói cái điều mà cô nghĩ anh đã nói không?
"Uh... cái gì cơ?"
Gabriel có vẻ rất kích động, hơn bao giờ hết. "Ý-ý tôi là, t-tôi đang định tới Giza để nghiên cứu một số thứ và liệu em có muốn đi cùng tôi không?"
Cô tiếp tục đơ ra, đầu óc cố gắng tiêu hóa câu nói của anh ấy. Đây là buổi hẹn đầu tiên của hai người, sao có thể hỏi điều như thế chứ?
"Không!" cô buột miệng từ chối và ngay lập tức hối hận khi thấy anh cúi mặt xuống, bừng đỏ.
"Gabriel..." cô bắt đầu vội vã an ủi. Cô thấy tồi tệ vì đã làm tổn thương cảm xúc của anh. Madeline thích những gì cô biết về anh, nhưng việc này sớm quá. Đây mới là buổi hẹn đầu thôi mà.
"Tôi xin lỗi," cô tiếp tục. "Nhưng tôi phải làm thêm và--"
Gabriel giơ tay cắt ngang lời cô. "Chuyện này-- ổn mà. Tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi. Quên mọi chuyện tôi vừa nói đi, được không?"
Madeline lê chân mình bước về phía lề đường. Cô thấy tệ quá. Gabriel rất ngọt ngào, vui tính, thông minh, và cực kì đáng yêu. Nhưng cô vẫn phải cẩn thận. Quá khứ đã khiến cô không thể dễ dàng tin người khác. Mọi người luôn làm tổn thương hay rời bỏ cô vào lúc cô không ngờ tới nhất.
"Thôi nào," cô vội vàng nói, nắm lấy tay Gabriel. Cô không muốn buổi hẹn sẽ kết thúc như này. "Tôi muốn cho anh xem thứ này."
Gabriel mỉm cười, tình nguyện theo cô khi cô kéo anh xuống đường lớn.
"Vậy giờ, chúng ta đi đâu?" cuối cùng anh cũng mở miệng, đôi mắt xám của anh tò mò dưới cặp kính dày.
"Anh thích âm nhạc không?" Madeline hỏi, và rẽ phải. Gabriel nắm chặt tay cô hơn, cố gắng theo kịp cô, và cô cũng chẳng lấy làm phiền. Trái lại, cô lại rất thích ấy chứ.
"Chắc có."
"Chắc có? Ban nhạc anh yêu thích nhất là gì?" Madeline hỏi, dừng lại giữa chừng để nhìn Gabriel. Khi thấy anh nhún vai, cô chỉ bật cười.
"Ôi trời đất ạ."
Gabriel nhún vai. "Ầy, tôi mời em đi Giza trong buổi hẹn đầu tiên, chúng ta náo loạn ở nhà hàng, và tôi thì không hay nghe nhạc. Chắc đây là buổi hẹn tệ nhất rồi phải không?"
"Tôi từng có những buổi tệ hơn thế," Madeline mỉm cười. "Thực ra là còn tệ, cực kì tệ hơn thế này nhiều."
Một nụ cười chân thành thoáng qua môi của Gabriel và anh khúc khích. "Tôi cũng thế. Phải nói là đợt hẹn hò của mấy năm trung học là tệ nhất."
"Trung học sao?" Madeline lém lỉnh cười. "Anh phải quay về tận thời điểm đó hả?"
Họ vừa cười vừa nói khi Madeline dẫn Gabriel đến một trong số những nơi mà ban nhạc yêu thích nhất của cô hay biểu diễn. Nó ở một khu nhà bỏ hoang, với những nét vẽ nguệch ngoạc khắp những viên gạch nứt vỡ. Nhưng phần hay nhất phải là những ban nhạc. Một số những ban nhạc nổi tiếng nhất đã bắt đầu sự nghiệp của họ ở chính nơi gạch vụn này.
Madeline tìm được một bàn còn trống và Gabriel kéo ghế cho cô ngồi. Dù đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm cô xúc động và trái tim cô rung lên từng nhịp nhỏ. Gabriel thực sự rất đáng yêu mà.
"Anh có dám để tôi gọi đồ uống không?" cô mỉm cười đầy toan tính. Gabriel cẩn trọng nhìn cô, nhưng có lẽ cô thấy ánh cười lóe lên trong ánh mắt anh.
"Chắc cũng được," anh cuối cùng cũng đồng ý, rồi dựa lưng vào ghế tựa. Madeline mỉm cười vui vẻ, và cô gọi hai ly đặc sản của chỗ này. Một lúc sau cô phục vụ xuất hiện, mang một cái khay đựng hai ly đồ uống lên.
"Đây là gì?" Gabriel hỏi và chăm chú quan sát ly nước. Có chút màu cam phía trên và màu hồng ở phía dưới, và có miếng dứa được gắn lên miệng ly nước.
"Họ gọi nó là Charlie Bangers," Madeline khúc khích cười. "Anh ta là người mở ra chỗ này và đây là đồ uống yêu thích của ảnh. Nó bao gồm nước cam, chanh hồng trộn với vodka, và có cả dứa."
Gabriel mỉm cười nâng ly với cô. Madeline đáp lại bằng cách chạm cốc với anh và uống một ngụm nhỏ. Cô quan sát phản ứng của Gabriel và may mà, anh mỉm cười.
"Ngon đấy chứ," anh trả lời và đặt ly nước xuống. "Sao em tìm ra nơi này vậy?"
Madeline nhún vai. "Tôi biết có người hay biểu diễn ở đây, được vài năm rồi. Anh có biết Jagged Stone không?"
"Không..." Gabriel cẩn thận nói, sau liếc nhìn xung quanh. "Ừm... tôi có nên biết cậu ta là ai không?"
Madeline cười lớn, rồi cố gắng bình tĩnh lại. "Cậu ta vừa mới ra mắt bài hát đầu tiên, và nó đứng top bảng xếp hạng chưa đầy 24 tiếng. Ai cũng điên cuồng vì cậu ta, người ta còn gọi đó là "Cơn sốt Stone" nữa cơ. Tôi may gặp được cậu ấy trước khi nổi tiếng."
Gabriel càng thấy ấn tượng hơn với cô nàng này khi Madeline nhìn anh với một nụ cười bí ẩn cực kỳ. Cô từng gặp Jagged Stone khi cô đang làm thêm ở cửa hàng vật nuôi. Cậu ta có đến và hỏi về việc nhận nuôi một con cá sấu.
"Em càng làm tôi ngạc nhiên đấy, Madeline," Gabriel cười, nâng cốc mình lên. "Đúng là thức uống này ngon, rất ngon!"
Madeline gật đầu hưởng ứng. "Tôi cũng luôn mơ rằng vị của biển Caribbean cũng sẽ thế này. Nắng rực rỡ và hương nhiệt đới."
"Vậy em đã tới những đâu rồi?" Gabriel quan tâm hỏi, và liếc nhìn cô thông qua lăng kính từ ly cocktail của mình.
"Chưa đâu ngoài nước Pháp," Madeline nhún vai. "Nhưng tôi có mang theo cái này."
Cô lôi từ trong ví mình một cái hộ chiếu và chỉ cho anh xem.
"Hộ chiếu sao?" Gabriel mỉm cười. Madeline gật đầu. "Đúng rồi đấy!"
"Em mang nó theo mình sao?" Gabriel hơi nhướng một bên mày, ra chiều thích thú.
"Đúng luôn," Madeline đáp lại. "Anh biết đấy, chỉ để đề phòng khi nào tôi cần đột xuất phải xuất ngoại thôi."
"Nghe hay thật," Gabriel mỉm cười, nghiêng cốc để viên đá quay đều trong món đồ uống của mình. "Nghe hay thật đấy."
Họ nghe ban nhạc chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác.
"Họ chơi rất hay," Gabriel cho ý kiến, gật đầu hướng về phía sân khấu. "Điều này đúng là khác hoàn toàn so với những gì tôi thường làm trước kia."
"Vậy thì tốt!" Madeline cười. Cảm giác thất tốt biết bao khi cho anh ấy biết về thế giới của cô. "Anh có muốn nhảy một điệu không?"
Gabriel ngại ngùng nhìn cô, tay vô thức gãi gãi cổ. "T-Tôi thực ra nhảy không tốt lắm."
"Thôi nào, sẽ vui lắm ấy!" Madeline nhẹ nhàng dụ dỗ, đưa tay cô ra trước mặt anh. "Tin tôi đi."
Gật đầu, Gabriel mỉm cười và nắm lấy tay cô, để cô kéo anh ra sàn nhảy. Đây là một bài nhạc chậm, nhẹ nhàng hơn so với các bài hát khác của ban nhạc kia, và vì thế họ có thể thả mình theo từng nhịp điệu một cách nhịp nhàng.
"Anh biết không, bản năng tôi bảo rằng anh nên tự xây dựng cho mình một sự nghiệp đi," Madeline mỉm cười khi cả hai người lướt qua sàn nhảy.
"Bản năng của em nói vậy sao?" Gabriel bật cười, cô xoay vòng dưới cánh tay anh. Madeline cười dịu dàng, rõ ràng anh ấy có kĩ thuật nhảy điêu luyện hơn là ngoài mồm nói.
"Đúng vậy," cô đáp lại. "Ý tôi là những thiết kế của anh vốn đã nổi tiếng toàn cầu rồi. Chúng rất tuyệt vời và anh đừng nên giấu một phần bản thân mình đi như vậy."
Phản ứng của Gabriel nhìn như rất xúc động bởi những câu từ của cô. Anh ấy lúc đó trông rất đáng yêu, đáng yêu dễ thương tới độ cô phải kìm lại ý muốn muốn hôn anh ấy.
"Có lẽ một ngày nào đó chăng," anh cười, lại dẫn nhịp cho cô xoay thêm một vòng. "Nhưng bây giờ, tôi chỉ đang rất hạnh phúc khi được khiêu vũ cùng cô gái xinh đẹp nhất trần đời mà tôi từng gặp mà thôi."
Gò má Madeline ửng hồng vì lời khen của anh và cô bước gần tới anh hơn, để thân thể hai người áp sát vào nhau. Gabriel đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay mình quanh người cô, và điều đó khiến nụ cười cô rạng rỡ hơn.
"Tôi cảm thấy mình cũng khá là may mắn đấy," cô mỉm cười, mong sao khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top