Madeline - Chapter 6
Madeline thích thú nhìn Gabriel bước đi xuống khu triển lãm Ai Cập ở bảo tàng. Làm sao mà anh ta có được quyển sách đó? Những người giữ Miraculous bảo hộ bí mật của họ rất cẩn thận và bất cứ thông tin nào về họ đều rất khó kiếm. Liệu anh ấy có phải là một chủ nhân của Miraculous không? Bằng cách nào đó cô nghĩ là không phải, nhưng không có nghĩa là không thể. Nhưng làm sao anh ta có quyển sách đó?
Lắc đầu, cô bước lên sàn cẩm thạch tiến tới cửa, đưa thẻ ID để chứng minh thân phận cho bảo vệ đang ngồi ở bàn. Cô bận tới mức suýt quên ăn trưa. Bụng Madeline đánh trống khi cô tới gần một xe bán đồ ăn ngoài đường. Mùi thức ăn thơm phức từ phía chiếc xe làm bụng cô réo thêm lần nữa và cô đặt một tay lên bụng để bớt đi cơn đói.
Sau khi trả tiền cho bữa ăn, cô ngồi xuống một cái ghế dài ở quảng trường Lourve. Trong lúc ăn, suy nghĩ của cô vô thức quay về với Gabriel Agreste thêm lần nữa. Anh ta đúng là có đẹp trai và còn chưa đính hôn, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa hai người họ. Anh ta thuộc dòng dõi giàu sang quý tộc, cái mà cô chỉ có thể đến trong khi cố gắng làm lụng để đối mặt với thực tế.
Cùng với một tiếng rên nhỏ, cô nhớ đến mục đích vì sao mình lại ra ngoài đây chỉ để ăn trưa. Giở tờ báo mà cô đã kẹp dưới tay mình, cô liếc qua danh sách những căn hộ cho thuê thêm một lần nữa. Chẳng có gì cả, đúng hơn là chẳng có căn hộ nào mà cô đủ khả năng chi trả. Ngay cả căn hộ rẻ nhất cũng ngoài tầm khả năng tài chính của cô.
"Mình phải làm như nào đây?" cô buông câu hỏi trước dãy hành lang trống vắng. Cô sẽ kiếm nhiều tiền hơn nhờ công việc này, nhưng vì sự đe dọa của La Panthère đang lơ lửng trên đầu cô, cô không dám chần chừ việc chuyển đi thêm một chút nào nữa.
"Trước tiên cậu hãy cho tớ cắn một miếng đã," kwami của cô rít lên từ trong túi xách. Madeline mỉm cười, và bẻ một miếng bánh cho Duusu trong khi cô vẫn đang liếc nhìn danh sách những căn hộ. Cô đã thay đổi số điện thoại, nhưng nếu La Panthère biết cô là ai, cô không thể chắc chắn là mình vẫn an toàn được.
Mắt cô rơm rớm nước. Cô ghét cái cảm giác mình như một đứa trẻ đang sợ hãi và lo lắng. Cô biết mình đang bị theo dõi, nhưng vì không biết kẻ đó là ai làm cô càng sợ hãi hơn nữa.
"Bình tĩnh lại nào," cô tự trách bản thân, rồi gói hết giấy gói đồ ăn trưa của mình và vứt vào một thùng rác trên đường quay lại bảo tàng Lourve. Khóc lóc giờ chẳng giúp cô được gì cả, việc cô cần làm bây giờ chính là tiếp tục nghĩ cách.
Khi cô quay trở lại, Madeline nhận thấy có mảnh giấy rơi trên sàn cẩm thạch. Cô đi chậm lại, nhặt nó lên và nhìn kĩ nó. Đây là mẫu thiết kế một bộ váy, chiếc váy màu xanh ngọc thướt tha mà cô thấy ở bữa tiệc từ thiện hôm cô gặp Gabriel. Cau mày, cô liếc nhìn hành lang nơi anh ấy biến mất. Liệu có phải của Gabriel không?
Bước xuống nơi dẫn đến khu triển lãm Ai Cập cổ, cô đi ngang qua những vật trưng bày cho đến khi nhìn thấy Gabriel đang nghiên cứu chăm chú một cái thảm thêu họa tiết cổ.
"Chào," Madeline mỉm cười, làm anh nhảy dựng lên và suýt nữa ngã vào khu trưng bày hiện vật. Cô cố gắng nín cười nhưng gần như không thành công. Có gì đó ở anh ấy khiến cô thấy đáng yêu không chịu được.Cô đưa bản phác thảo, nhướng mày nghi vấn.
"Đây có phải của anh không? Tôi thấy nó ở chỗ chúng ta va vào nhau lúc trước."
Tai của Gabriel chuyển sang màu đỏ tươi và anh bối rối gật đầu, rồi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. "C-Cảm ơn."
"Không có gì." Madeline mỉm cười. "Anh biết không, nó rất đẹp đấy. Tôi cũng muốn xem những mẫu khác của anh nữa. Rõ là anh có tài trong việc này lắm."
Một nụ cười chân thành hiện lên trên khuôn mặt của Gabriel khi anh gật đầu. "Đ-Được chứ. Tôi cũng mong có cô xem các mẫu còn lại lắm.
Madeline lấy cây bút trong túi mình ra và lấy lại tờ giấy từ tay Gabriel, viết vội số điện thoại của cô ở mặt sau của tờ giấy. Cô cũng không chắc lí do mà mình làm như này, chỉ biết là cô thấy có điều gì đó hấp dẫn thú vị và khó giải thích từ phía Gabriel.
"Đây là tên và số điện thoại của tôi," cô nói, trả lại anh tờ giấy và chỉnh lại tóc mình. "Đôi lúc nhớ gọi cho tôi, nhé?"
Gabriel có vẻ hơi choáng váng, nhưng cũng đồng ý và khi cô rời đi, một nụ cười bé xinh lan rộng khóe môi cô. Cô không biết anh có định gọi hay không, nhưng đưa anh số của cô làm cô có cảm giác mình đã làm đúng.
"Quá tuyệt, Madeline," Duusu thì thầm khi cô ngồi xuống bàn làm việc của mình. "Cậu có thể biết thêm về các chủ nhân của Miraculous nếu cậu hẹn một buổi với anh ta."
Madeline nhìn chằm chằm vô kwami của mình. Nói thực, cô không hề có bất kì kế hoạch nào cả. Cô chỉ đang nghĩ rằng nụ cười của Gabriel đẹp như nào và sự khác nhau giữa anh ấy và những người đàn ông trước cô từng hẹn hò.
"Ôi không," cô lẩm bẩm, tự rủa mình vì đã bất cẩn buông lỏng sự cảnh giác của mình xuống, nhất là vào lúc này. Cô phải cẩn thận hơn mới được.
***
Bóng đêm đổ dài trên mặt đường khi Madeline rời chỗ làm tối đó để đến chỗ tàu điện ngầm về căn hộ của mình. Cô đã ở chỗ làm lâu hơn dự định, phần lớn cô nhận thấy mình ở khu triển lãm Ai Cập nhiều hơn một lần, cố gắng tìm ra xem cái gì đã gây hứng thú cho Gabriel. Và đương nhiên, cô còn chưa sắp xếp đống đồ gốm từ một khu mới khai quật bên Hy Lạp.
Ngáp dài, cô duỗi thẳng tay mình quá đầu, bẻ ngón tay nghe kêu răng rắc. Thứ duy nhất cô ghét khi làm nghề này là suốt ngày phải ngồi dài một chỗ. Nhưng chỉ cần một tối chiến đấu chống cái ác sẽ làm tâm trạng cô tốt ngay tức thì. Với lại, cô cũng tìm được thứ giải trí để thoát khỏi những vấn đề của mình. Cụ thể hơn đó là một anh chàng tóc vàng.
Khi cô đi ngang qua sở cảnh sát, cô thấy có một đám đông và cô dừng lại xem qua. Ngạc nhiên là, cô thấy Gabriel đứng trước một đám phóng viên cùng với cảnh sát trưởng, được trao tặng huân chương.
"Đại diện cho thành phố này, chúng tôi vinh danh cậu Agreste vì hành động của cậu - cậu đã cứu rất nhiều mạng sống trong trận cháy ở trại trẻ mồ côi vừa rồi."
Một tràng pháo tay vang lên khi Gabriel bối rối nhận lấy huy chương, bắt tay cảnh sát trưởng rồi thị trưởng. Cảnh sát trưởng đứng sang một bên để Gabriel có thể miễn cưỡng với lấy chỗ microphone.
"T-Tôi không biết phải nói gì ngoài việc tôi c-cực kì vinh hạnh khi được nhận huân chương này," Gabriel bối rối nói trước micro. "Nhưng tôi sẽ không thể đứng đây nhận giải thưởng này nếu không nhờ Night Wing. Cô ấy đã cứu mạng sống của tôi."
"Vậy ý anh nghĩa là siêu anh hùng bí ẩn đang bảo vệ thành phố này là có thật?" một phóng viên đứng chen lên hàng đầu, chĩa micro gần hơn về phía Gabriel.
"Đúng vậy," Gabriel gật đầu khẳng định câu trả lời của mình. "Tôi nợ cô ấy mạng sống này."
Hàm dưới của Madeline rơi bộp xuống đất khi một đống câu hỏi vang lên từ phía phóng viên. Có phải anh ta vừa xác nhận sự tồn tại của cô trước toàn bộ cánh phóng viên không?! Giờ mọi người sẽ chú ý đến cô và việc cô như là một truyền thuyết đô thị sẽ bị đổ vỡ hết. Nghiến răng, cô tự nhắc bản thân mình rằng Gabriel không cố ý làm điều đó đâu. Nhưng...
Trong khoảnh khắc đó, tuy nhiên, không có thời gian để nghĩ về nó nữa. Madeline bắt gặp một ánh mắt hổ phách của một gã đàn ông đứng đối diện cô. Trong khi đám đông đang hướng về phía trước, hắn nhìn thẳng cô. Tóc gáy Madeline dựng đứng hết cả lên và cô biết cô đang nhìn vào La Panthère. Nhưng hắn là ai?
Chậm rãi quay người lại, cô lao người về phía tàu điện. Nhưng thay vì lên tàu đưa cô về nhà, cô men theo đường ray và đi vào con hầm bảo dưỡng phía bên kia đường. Madeline dựa vào bức tường nhầy nhụa và hít một hơi thật sâu. Giờ thì sao? Lựa chọn của cô không có nhiều và cô không muốn tên đàn ông này theo dõi mình thêm nữa. Không còn con đường nào ngoài việc tiến lên phía trước.
Hành lang nhỏ quanh co và vòng vèo mãi cho đến khi cô tìm thấy một cái thang dẫn lên một miệng cống. Nhẹ nhàng trượt miệng cống sang một bên, cô thấy mình đang ở một con đường đối diện với tháp Eiffel. Ít nhất tên đàn ông đang theo dõi cô thì không thấy đâu nữa.
"Có vẻ như đường về hôm nay sẽ dài lắm đây, Duusu," cô lẩm bẩm, thầm rủa trong bụng. Cô phải tìm ra La Panthère trước khi hắn tìm ra cô. Cô cần phải sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top