Madeline - Chapter 2
Cô cảm thấy chán. Làm sao mà Madeline lại kẹt ở cái sự kiện này, làm phục vụ bàn ở cái chỗ người ta sắp chết đến nơi, trong trường hợp này, mọi người chắc sẽ tắt thở vì chán chết mất, đúng không?
"Đừng vội nhìn, có một chàng xinh trai ở hướng bốn giờ kìa," bạn cô, Monique, trêu đùa khi cô nàng đang bê khay phục vụ. Madeline liếc nhìn và thấy một người đàn ông cao ráo, tóc vàng, chiếc kính không che được đôi mắt xám của anh ta. Dáng người thẳng, cùng bờ vai rộng và có vẻ rất khỏe mạnh, có lẽ cơ bắp trên người anh ta là tự nhiên, chứ không phải do đến phòng gym tập. Đương nhiên là cũng đẹp trai nữa, nhưng cô không quên cô nàng tóc nâu đang dính hẳn người mình vào anh ta kia.
"Tớ khá chắc anh ta là bông đã có chậu rồi," cô bật cười, đảo mắt nhìn Monique. "Với lại tớ cũng không có thời gian cho việc hẹn hò.
Monique mím đôi môi đỏ tươi của mình lại, nhướng mày với Madeline. "Tớ nói thật nhé? Cậu cần phải sống chứ, cô gái! Tất cả mọi thứ cậu làm chỉ là công việc với công việc."
"Tớ muốn học xong đại học," Madeline thở dài, lấy một cái khay và cẩn thận để nó thăng bằng trên vai. "Với lại, đàn ông gã nào chẳng như nhau. Đều nhàm chán cả."
Monique bất lực ngửa mặt lên trần nhà. "Kén cá chọn canh quá người ơi."
Cô mỉm cười cho qua, rồi tìm đường về nhà bếp. Cô chẳng quan tâm người ta nghĩ thế nào về việc cô hẹn hò, ngay cả bạn mình cũng thế. Madeline đã tự mình lo cho bản thân gần như nửa cuộc đời rồi, và cô không muốn bất kì gánh nặng nào kéo cô đứng chững lại. Cô không sinh ra là để ngồi ngoan ngoãn một góc. Cô sinh sinh ra là để tung cánh lên trời cao.
Cô đặt khay đĩa trống xuống và cầm lên một chai rượu. Ưu điểm duy nhất về mấy buổi gây quỹ từ thiện này là những kẻ giàu rất thích uống rượu. Họ uống càng nhiều, tiền boa cho cô càng hào phóng - chính là thứ cô đang cực kì cần nếu cô quay lại trường và hoàn thành bằng mỹ thuật và cô đang theo học lúc này. Cô đang nghiên cứu về nghệ thuật châu Âu và thế giới, và điều đó cũng cần đến tiền.
Đẩy cửa ra vào, Madeline quan sát căn phòng lấp loáng dành cho những người giàu có nhất. Phía bê phải cô, có một người phụ nữ hơi ồn ào khi đang khoe đôi bông tai của mình với một người phụ nữ khác. Bên trái cô, một tên đàn ông mập mạp cùng với khuôn mặt khá đỏ ra hiệu cho cô đến rót thêm rượu cho ông ta bằng một cái nháy mắt. Cô cắn môi - ông ta có vẻ như đã ngà ngà say rồi.
"Thêm một ly Tempranillo tuyệt ngon nữa, cảm ơn cô," ông ta nói líu ríu cả lại, sự nghi ngờ của cô đã được xác nhận."
"Tôi xin lỗi, thưa ngài," Madeline đáp lại. "Nhưng tôi không thể làm vậy được."
Ông ta nheo đôi mắt nhỏ đen sáng lại, lườm cô giận dữ. "Ta yêu cầu thêm một ly rượu nữa."
Madeline đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt giận dữ đó mà không chút sợ hãi. Cô đã phải tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ bắt nạt gần như cả đời rồi, trại mồ côi đâu đâu cũng thấy những kẻ xấu xa đó. Gã đàn ông này cũng giống như mấy tên khốn đang cố hăm dọa cô để có được thứ hắn muốn mà thôi.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài," cô nói lại. "Điều này trái với luật đã quy định."
Phản xạ của ông ta nhanh tới bất ngờ khi ông ta tóm lấy tay cô và siết chặt tới mức móng tay ông ta hằn vào cánh tay cô. Ông ta khỏe thật, nhưng cô chịu đựng được. Có trời mới biết cô lại còn vướng vào nhiều rắc rối hơn thế.
"Ta nói ta muốn thêm một ly rượu nữa," ông ta gầm gừ. Madeline lại lắc đầu, và ông ta quăng cô sang một bên, làm cô quay lòng vòng mấy lần liền. Madeline cố gắng giữ thăng bằng để khỏi ngã, nhưng có ai đó đã giúp đỡ cô. Một đôi tay vững chãi giữ lấy cánh tay cô và giúp cô đứng vững lại.
"C-C-Cô ổn chứ?" Anh chàng mà Monique khen ngợi lúc trước hỏi cô khi cô lấy lại được thăng bằng.
"Tôi ổn, cảm ơn," cô mỉm cười, chỉnh lại chiếc áo nhàu nhĩ mà tên đàn ông kia đã túm lấy. Có một sự đồng cảm rõ ràng hiện ra trong ánh mắt của anh chàng kia, nhưng có thứ mà Madeline không thể chịu nổi, đó là sự thương hại.
"Tôi nên quay trở lại..." lời nói của cô bị cắt ngang bởi quản lí ra hiệu cho cô tới chỗ mình, một cách giận dữ.
"Merde,(*)" cô thầm rủa, nhanh chóng rời khỏi Quý ngài Đẹp trai Giàu có kia và hướng tới nhà bếp. Cô còn biết mình bị sa thải trước khi quản lí Anton mở miệng ra cơ. Một trong những nguyên tắc trọng yếu của ông ta là dù có tình huống gì xảy ra thì cũng không được xô xát với khách dự tiệc. Cô có thể cảm thấy ánh mắt và tiếng xì xào sau lưng khi cô rời đi. Cô chỉ bảo vệ bản thân thôi, có có làm gì nữa đâu?
(*) Merde (tiếng Pháp) bằng với shit trong tiếng Anh, dịch thoáng ra là Chết tiệt =)))
"Tôi nghĩ cô làm việc như vậy là đủ rồi," Anton gầm gừ, chìa tay ra ý bảo cô trả lại tạp dề cho mình. "Sáng mai hãy gửi trả đồng phục lại cho tôi."
Madeline gật đầu, lấy túi của mình và bước ra ngoài trời đêm nóng dữ dội của mùa hè. Nhưng thay vì đi thẳng ra đường, cô lại trèo lên lối thoát hiểm ở phía bên ngoài tòa nhà. Hướng mắt về phía ánh đèn rực rỡ của thành phố, cô mở túi xách của mình và để một sinh vật nhỏ màu xanh bay ra. Đuôi của cô nhóc xòa ra khi cô nàng lơ lứng trước mặt Madeline.
"Cậu biết chuyện đó thật không công bằng chút nào mà," Duusu phẫn nộ nói, cô nhóc lẽ lưỡi. Madeline thở dài.
"Cuộc đời vốn bất công mà, Duusu. Ta phải học cách chấp nhận thôi. Với lại, những kẻ giàu có đó cũng không có lời lãi gì lắm trong tối từ thiện hôm nay nữa. Giờ thì cậu có muốn làm điều gì đó thực sự tuyệt vời không?"
Duusu gật đầu và Madeline nhắm mắt lại, biến hình trong tiếng đập cánh nhẹ nhàng ánh màu xanh đậm. Bộ đồ phục vụ của cô được thay bằng một bộ cánh bằng lông vũ mềm mại xen xanh lá và xanh dương, làm nổi bật dáng người của cô. Đôi mắt xanh của cô được che lại bằng một chiếc mặt nạ, và cô trở lại với con người thực của mình, Night Wing.
Không ai biết bí mật này của cô cả. Bởi cũng chẳng có ai đủ thân thiết để cô nói cho nghe. Madeline cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở thân phận này. Khi ở dưới chiếc mặt nạ, cô có thể bảo vệ mọi người, như cái cách cô đã ước giá như có ai cứu ba mẹ cô trong lần cướp ngân hàng ấy. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đánh trả những kí ức từ hồi chín tuổi kinh hoàng ấy, những kí ức mà cô đã bỏ lại phía sau. Cô mạnh mẽ được như này là nhờ một ông lão đã thương hại và dạy cô cách chiến đấu.
Bước đến phần cuối của mái nhà, cô nhìn xuống đường phố sáng rực phía dưới, và rồi đẩy người tung bay giữa những cơn gió đêm. Cô khẽ hét lên sung sướng khi sử dụng sức mạnh của mình bay khỏi cái nơi ngột ngạt tổ chức tối từ thiện hôm ấy. Đây mới thực sự là cô, là con người tự do của cô. Cô không sinh ra là để đứng trên mặt đất. Cô sinh ra là để giang cánh tung bay lên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top