Gabriel - Chapter 7
Gabriel dành gần hết thời gian mấy ngày tiếp theo để nghĩ về Miraculous và Madeline. Anh vẫn không thể tin được rằng cô đã đưa số của mình cho anh. Sao một người xinh đẹp như cô ấy lại đưa số điện thoại cho một kẻ như anh? Anh cực kì lập dị mà. Với lại, anh còn lắp bắp và còn đeo một cặp kính dày nữa.
Anh cau mày khi một ý nghĩ thoáng qua đầu. Có khả năng cô ta muốn số tiền khổng lồ đằng sau cái danh Agreste lắm chứ. Đằng nào thì đây cũng không phải lần đầu tiên.
Nhưng rồi anh lại nhớ đến nụ cười và đôi mắt xanh lục bảo và cả vết tàn nhang đáng yêu của cô ấy và anh tan chảy thêm một lần và lại một lần nữa. Bằng một cách nào đó, anh chẳng quan tâm đến việc cô thực sự muốn gì. Nếu cô muốn tiền của anh, cứ lấy đi. Chỉ cần có thể bên cô lâu hơn chút nữa là được. (T/N: Cha con dại gái như nhau =)))
Sau khi chụp lại hàng đống anh về đồ cổ và thảm thêu trong khu trưng bày Ai Cập cổ ở Lourve, Gabriel biết anh đã tìm được thứ gì đó rất quan trọng. Anh có học qua về tiếng Ai Cập đủ để hiểu được những gì được viết trên tấm thảm, nhưng ngay cả vậy thì phần lớn chữ viết cũng đã bị mất đi rất nhiều. May mắn rằng, nó đều chỉ đến một nơi - Ai Cập. Hay chính xác hơn, Giza. Nếu anh tới Giza, anh có thể tìm hiểu nhiều hơn về sức mạnh cổ xưa này. Hoặc bằng một cách khác, đó là theo dõi Night Wing và hỏi cô ấy. Tuy nhiên, anh không hề biết nên bắt đầu tìm kiếm cô như thế nào.
Vậy nên anh tính là sẽ đi phi cơ riêng đến Giza và mấy ngày nữa sẽ rời đi. Anh không biết mình sẽ đi trong bao lâu nữa.
Gabriel cau mày. Nếu anh không chủ động gọi Madeline sớm hơn, có khi anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Ai mà biết được? Chuyến thám hiểm đến Giza này có khi mất đến hàng tuần, hoặc hàng tháng! Đến lúc đó cô đã quên anh mất rồi, phải không?
Lo lắng lẻn vào và siết chặt lấy trái tim anh khi anh nhìn chằm chằm vô điện thoại. Bằng một cách nào đó, anh biết mình sẽ chẳng thể nói câu nào ra hồn mà không lắp bắp xấu hổ.
"Thôi mặc kệ," anh lẩm bẩm và cầm lấy cái điện thoại lên, và bấm số, cái số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng, rõ ràng anh đã dự tính gọi cho cô hơn ngàn lần rồi. Nhưng ngay sau khi điện thoại đổ chuông, anh lại hóa đá. Cảm giác như anh bị ném vào giữa Đại Tây Dương và anh không thể cử động vì cơ thể anh như bị đóng băng vậy. Anh không thể nói chuyện với cô ấy được! Anh sẽ phá hỏng cuộc gọi này mất.
"Xin chào?" Madeline cất tiếng ở phía đầu dây bên kia, và đột nhiên cảm giác tê liệt bị đóng băng biến thành núi lửa phun trào, chỉ vì nghe thấy giọng cô ấy.
"M-Madeline?" anh cất lời, nhưng ngay sau đó anh hít một hơi sâu và ép bản thân bình tĩnh lại. Chỉ là một buổi hẹn mà thôi. Không hơn không kém. "Xin chào, tôi là Gabriel. Chúng ta đã gặp nhau ở bảo tàng ấy."
"Chào, Gabe! Anh thế nào?"
Gabriel không thốt nên lời trước biệt danh mà cô đặt cho anh, và anh không nhận ra mình đã im lặng cho đến khi Madeline cất tiếng hỏi anh còn ở đó không.
"Um, ừ! Tôi vẫn đang ở đây. Um, tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu cô, ờm, muốn đi ăn với tôi tối nay không? Ở, ừm, ở Le Cinq."
Ngay cả khi nghe qua điện thoại, Gabriel vẫn có thể nghe thấy Madeline hít một hơi thật sâu. Anh có nói sai câu nào chăng?
"Le Cinq?" cô ngờ vực hỏi. "Đó không phải nhà hàng năm sao đấy ư?"
Anh lập tức nhăn mày khó hiểu khi nghe câu đáp lại của cô. Nếu là Samantha, cô ta sẽ không chịu ăn ở bất cứ nhà hàng nào dưới năm sao. "Xin lỗi, ừm, chúng ta có thể đi nơi nào đó khác."
"Vậy ở La Coïncidence nhé? Đón tôi lúc sáu giờ vậy. Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ chỗ tôi. Đừng đến muộn đấy!"
Cô cúp máy, bỏ lại một anh chàng hoàn toàn chết lặng không nói nên lời. Anh có cảm giác mình vừa bị một trận cuồng phong cuốn đi và anh chưa kịp hồi phục lại. Cô không hề lợi dụng số tiền của anh, mà còn lấy luôn sự chủ động từ phía anh luôn. Thế giờ đây là buổi hẹn của anh hay của cô?
Gabriel suýt nữa chửi thề khi anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh phải ở chỗ cô lúc nửa tiếng nữa đến đón cô, và anh không chỉ chưa sẵn sàng, anh còn phải chọn hoa để tặng cô nữa. Loại đàn ông nào mà lại không mang hoa tặng bạn hẹn ngay buổi hẹn đầu tiên cơ chứ?
Anh vội vàng mặc quần và áo sơ mi có nút cài, và anh còn định nói không với cà vạt, nhưng truyền thống đã thắng và anh vẫn thắt gọn gàng một cái lên cổ.
Không may, hàm dưới của anh như rơi bộp xuống đất khi anh chạy vội xuống tầng và lao vào một căn phòng đông người, cụ thể bao gồm cha mẹ anh, Samantha, và bố mẹ Samantha. Ôi tuyệt. Lần này là vụ gì đây?
"Tốt quá, anh đã đến rồi!" Samantha hét lên, quàng tay qua cổ Gabriel. Anh không thể dừng được cơn phẫn nộ đang lộ rõ trên mặt mình. "Em và cha mẹ đang bàn bạc và chuẩn bị một vài thứ cho lễ cưới. Việc đầu tiên và quan trọng nhất, anh sẽ cầu hôn ở đâu và như thế nào. Em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và sẵn sàng. Em đang nghĩ về việc sẽ đưa việc này ra ở nơi nào đó đông người, có lẽ vào lúc hoàng hôn để có ánh sáng tốt nhất. Oh, chúng ta có thể làm ở bãi biển nữa! Như vậy chẳng phải rất lãng mạn sao?"
Gabriel càng tức giận hơn nữa. "Cô đùa tôi đấy hả? Cô đang lên kế hoạch cho một buổi cầu hôn sao? Đó chẳng phải là việc của đàn ông à?"
Samantha bật cười, lắc đầu và để tóc cô xõa xuống vai một cách hoàn hảo. "Ôi, anh chẳng biết gì về cưới xin phải không? Đó à lí do em ở đây đấy, bí ngô ạ." Cô nhẹ vỗ má anh, và điều đó chỉ khiến anh điên tiết hơn.
Đã đến lúc phải nói lại cái điều mà anh đã nhắc suốt những năm qua rồi.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không bao giờ cầu hôn cô. Tôi đảm bảo ngoài kia có hàng tá đàn ông rất muốn ở bên mấy chiêu trò quái thai của cô đấy, nhưng đó không phải là tôi."
Bridget thở hồng hộc vì tức giận. "Gabriel! Chúng ta đã nói về chuyện này rồi."
"Vâng, đúng vậy. Và rõ ràng là mẹ đã không nghe. André Dubois sẽ vô cùng hạnh phúc khi được cưới cô đấy, Samantha ạ. Cậu ta cũng có rất nhiều tiền nữa. Và cậu ta thực sự yêu cô. Sao không cho cậu ta một cơ hội?"
Anh khá bất ngờ vì chính mình đã không hề nói lắp một lần nào, cũng tại bởi anh cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vì chuyện này lắm rồi. May là, không ai dám lên tiếng khi anh leo lên xe và lần này tự tay lại. Theo một cách nào đó, anh có cảm giác dù có tài xế lái xe thì cũng không gây ấn tượng được với Madeline. Cô có vẻ không phải loại người đấy.
Sau khi mua một bó hoa gồm đủ loại hoa hỗn hợp, Gabriel hít một hơi thật sâu rồi rút ra địa chỉ mà Madeline đã đưa anh. ĐÚng, anh có thể đã có rất nhiều buổi hẹn, nhưng bằng cách nào đó lần này có vẻ khác. Chỉ nghĩ đến cô ấy đã khiến trái tim anh lệch hướng theo cách mà anh chưa hề biết đến.
Ôi trời ơi, anh chắc chắn là sẽ phá hỏng buổi tối nay mất.
Gabriel lo lắng gõ cửa, nhưng sự bồn chồn của anh chính thức bùng nổ khi nghe thấy Madeline trả lời. Tóc cô xõa sang một bên và cô trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng sự chú ý của anh không tập trung vào đó nhất. Cô mặc một bộ váy xanh dương thanh lịch bằng đăng ten, điểm thêm chút ánh bạc vắt hờ qua phía vai, và dải đăng ten chạm đầu gối cô một cách thật quý phái. Cách trang điểm của Madeline từ đầu cho tới việc chọn giày, phù hợp một cách hoàn hảo. Khiếu thời trang của cô quá tuyệt vời.
"Natasha Benazzoli," Gabriel mỉm cười.
"Xin lỗi?"
Anh khúc khích cười và hướng về phía bộ váy của cô. "Tôi không thấy nhiều người mặc đồ của Natasha Benazzoli ngày nay đâu. Cô ấy là một nhà thiết kế không được đánh giá cao cho lắm, nhưng tôi nghĩ thiết kế của cô ấy đúng là tuyệt tác." Tính rụt rè của anh bỗng tràn đến khi anh nhìn vào đôi mắt cô. "Cô- Cô trông rất đẹp đấy."
Bất ngờ rằng, Madeline cười lớn và ôm lấy cổ anh. "Tôi không nghĩ anh là một kẻ lập dị nghiện thời trang đâu. Khoa học, thì có thể. Chứ không phải là thời trang."
Cổ anh nóng bừng. Giá như cô ấy biết sự thật.
"Mong là anh đói rồi," Madeline ngân nga nói. "Bởi tôi đói muốn chết rồi đây."
Gabriel gật đầu khi anh mở cửa xe cho cô và khi anh đóng cửa lại, anh lại hít thêm một hơi để bình tĩnh lại. Không cần phải nghĩ quá lên làm gì. Cả hai sẽ đều vui vẻ và anh không cần phải phá nát buổi tối này.
"Mục tiêu của cuộc đời anh là gì?" Madeline hỏi trên đường anh lái xe đến nhà hàng, làm anh hoàn toàn bất ngờ.
"M-Mục tiêu của đời tôi?" anh hỏi ngược lại, gãi một bên đầu. "Chắc một trong số đó là tạo nên sự khác biệt. Tôi nghĩ mục tiêu đó sẽ dễ thực hiện hơn nếu không có cha mẹ tôi lăm le siết cổ đấy." Anh bật cười trước câu đùa của mình.
"Anh không hòa thuận với ba mẹ mình sao?"
Anh nhún vai. "Kiểu như chúng tôi không có điểm gì chung ấy. Họ mong đợi tôi sống theo một kiểu đã được dọn sẵn đường và tôi phải tuân theo vậy."
Madeline chỉnh lại chỗ ngồi của mình để nhìn anh rõ hơn. "Và anh sẽ làm gì nếu có tự do mà anh muốn?"
Đó là một câu hỏi rất hay, và gần như ngay tức khắc, suy nghĩ của anh hướng về phía quyển sổ phác thảo. Nhưng anh không thể để Madeline biết bí mật nhỏ của mình được. Đằng nào thì anh cũng không chắc là mình có thể hoàn toàn tin tưởng cô được.
"Tôi chỉ muốn tạo một dấu ấn trong thế giới này, hơn là trở thành một kẻ nào đó chỉ biết tồn tại."
Cô gật đầu thấu hiểu, và cho đến khi họ tới nhà hàng và gọi món thì anh mới có cơ hội để hỏi lại cô. "Vậy cô thì sao?" anh hỏi. "Mục tiêu của cô là gì?"
"Nếu tôi có tiền hả?" cô bật cười và đảo mắt. "Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi sẽ hoàn thành việc học. Tôi sẽ có một công việc mà tôi đam mê nữa."
Gabriel cắn môi ngượng ngùng, giờ đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ như thế nào: Anh có tiền bạc để có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, và sau đó có một Madeline cố gắng tự nuôi sống và thậm chí còn phải khẳng định cái tên và chỗ đứng của mình. Có xuất phát điểm là tiền bạc luôn khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Dù có vậy, cả hai người vẫn tiếp tục nói chuyện và Gabriel cảm thấy lớp phòng ngự của mình dần dần bị gỡ xuống khi mình ở gần bên cô ấy. Cho đến khi bàn bên cạnh họ nói chuyện hơi quá to.
"Tôi nghĩ La Panthère là một anh hùng," người đàn ông nói, giọng hơi choáng váng vì đã ngà ngà say. "Ngày nay cái hệ thống bảo vệ kia quá lỗi thời rồi, chúng ta cần những người như anh ta để vực dậy cái đống kia."
Ghế của Madeline rơi rầm xuống khi cô đột ngột đứng lên, sự phẫn nộ bừng lên trong huyết quản, cô liếc nhìn tên đàn ông và nghiến răng nói: "Anh vừa nói gì cơ?"
Gã đàn ông kia cũng đứng lên, hất mặt về phía Madeline, trừng mắt đối diện với vẻ đe dọa của cô. "Tôi nói rằng La Panthère là một anh hùng."
"Ôi bình tĩnh đã," Gabriel cẩn trọng đứng lên, đưa tay ra phòng trường hợp anh sẽ phải nhảy vào giữa gã đàn ông và Madeline. "Chúng ta không nên vướng vào rắc rối làm gì."
Nhìn có vẻ như Madeline đã định ngồi lại xuống rồi, nhưng tên đàn ông kia lại mở mồm thêm lần nữa. "Phải vậy chứ. về nhà với bạn trai như một bé ngoan đi. Hãy để đàn ông nói chuyện với đàn--"
Madeline cau mày và quắc mắt lên, và Gabriel khó mà tin được khi cô quay người lại nhanh như chớp và đấm thẳng vào mặt gã đàn ông. Hắn ta loạng choạng lùi về phía sau và làm một cái bàn đổ rầm xuống, bát đĩa rơi loảng xoảng xuống sàn nhà thành một đống đổ vỡ lớn. Gabriel chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào Madeline và gã đàn ông cô vừa một mình hạ gục chỉ bằng một cú đấm. Miệng anh há hốc vì không thể tin được.
Chủ của nhà hàng vội vã chen lên trước và mắt ông ta mở lớn khi nhìn thấy Gabriel. Trong một thoáng, Gabriel nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng sau đó ông chủ nhà hàng vội vã cúi người một cách khúm núm.
"Tôi vô cùng xin lỗi khi người đàn ông này làm phiền tới cậu và bạn hẹn của cậu, cậu Agreste," ông chủ vừa xin lỗi vừa rút ra một cái khăn ăn và cố gắng lại đi những vết bẩn trên áo của Gabriel. "Tôi chân thành xin lỗi. Tôi sẽ không tính tiền cho bữa ăn của hai người, và cậu sẽ được miễn phí tất cả bữa ăn nếu sau này cậu quyết định quay lại đây. Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi vì sự phiền toái này."
Cuối cùng thì cái đầu của Gabriel cũng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra và trước khi anh kịp kiềm chế bản thân mình, anh đã bật cười, rất bất ngờ nhưng cũng rất thật. Madeline vừa hạ gục một gã đàn ông trưởng thành chỉ với một cú đấm xíu xiu của cô ấy!
Madeline khịt mũi sau cũng bật cười, và Gabriel biết nếu họ không rời đi nhanh, thì họ mới là kẻ gây phiền toái ở đây.
"Xin lỗi về những rắc rối này," Gabriel vừa cười vừa đặt xuống bàn gấp đôi số tiền bữa ăn của hai người. Sau cùng thì, những nhân viên tội nghiệp sẽ phải dọn dẹp đống bừa bộn này.
Hai người tiếptục ôm bụng cười cho đến khi họ rời nhà hàng và phải dừng một chút để thở.
"Cô học ở đâu kiểu đấm như vậy thế?" Gabriel thở, nghiêng đầu đầy tò mò.
Cô vừa cố hớp lấy không khí vừa cười, ôi thật may mắn rằng cô không bao giờ ngừng mỉm cười xinh đẹp như vậy. Gabriel rất thích nụ cười đó. Lúc đó trông cô rất đáng yêu, đặc biệt khi khó mắt cô ánh lên sự vui vẻ chân thật.
"Anh còn mong gì từ một cô nàng lớn lên ở trại mồ côi chứ? Tôi phải học cách tự bảo vệ bản thân khỏi mấy tên con trai thôi."
Ngay lập tức, nụ cười của Gabriel tắt hẳn và mắt anh mở lớn. "Sao cơ? Cô là trẻ mồ côi?"
Madeline liếc nhìn đi chỗ khác và bầu không khí giữa họ càng ngày càng nặng dần, cho đến khi Gabriel không thể chịu được sức nặng này nữa. Anh không bao giờ đoán được người phụ nữ xinh đẹp, vui tính, đáng kinh ngạc như người đang đứng trước mặt anh này phải tự mình lớn lên.
"Ừ," cuối cùng Madeline cũng mở lời, phá vỡ sự yên lặng và cọ mũi chân vào nhau một cách khó chịu. "Ba mẹ tôi chết trong một vụ cướp ngân hàng khi tôi chín tuổi. Từ đó tôi chỉ có một mình thôi."
Gabriel khó khăn nuốt khan trước câu nói của cô. Thảo nào cô lại tức giận như vậy khi có người nhắc đến La Panthère ở nhà hàng. Vụ cướp ngân hàng tác động đến cô theo cách mà chẳng ai biết được. Gabriel thậm chí còn không biết...
"T-Tôi xin lỗi," anh lặng lẽ thì thầm. "Tôi không biết..."
Madeline nhún vai và cười buồn "Chuyện đó đã lâu lắm rồi, dù tôi rất nhớ họ nhưng anh cũng không phải thấy buồn vì tôi đâu."
"Không phải," Gabriel vừa nói vừa lắc đầu, làm Madeline ngạc nhiên. "Tôi buồn cho cô thì đúng hơn. Không đứa trẻ nào phải một mình tự lớn lên cả."
Câu nói của anh khiến Madeline mỉm cười và cô dang tay ôm anh thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này anh lại không chuẩn bị khi cô đặt một nụ hôn nhẹ trên má anh, làm anh đóng băng ngay tại chỗ cứ như thể giày anh đã đóng đinh xuống nền bê tông vậy.
"Anh có định đi không đây?" Madeline cười ma mãnh khi cô quay lưng bước đi và hướng anh một nụ cười duyên. "Tôi nghĩ chúng ta đang định đi dạo mà, vì bữa tối của cả hai bị cắt ngang mất rồi."
Anh gật đầu và chỉnh lại kính, tai anh đỏ rần rần. "Có chứ, đương nhiên rồi."
Gabriel nhanh chóng theo sau cô và hai người đi bên nhau bước vào công viên. Thật sự, anh không thể không cảm thấy ấn tượng khi cô có thể đi lại dễ dàng với đôi cao gót như vậy. Với lại nó làm chân cô nhìn trông rất tuyệt.
Họ chỉ dừng đi dạo khi họ ngồi cạnh nhau ở một cái ghế dài có thể nhìn thấy một đài phun nước nhỏ và xinh đẹp. Gabriel đã tới đây hàng trăm lần, nhất là những lúc anh không thể chịu nổi áp lực của việc trở thành một Gabriel Agreste.
"Cái cặp đó rất đặc biệt, phải không?" Madeline hỏi, hướng đầu về phía cái cặp táp và Gabriel lúc nào cũng giữ bên mình. "Có vẻ như lúc nào anh cũng mang nó theo nhỉ. Trong đó có gì thế?"
"Chẳng có gì," anh thận trọng đáp lại, vô thức chôn mũi giày vào đất bẩn.
"Anh giữ những bản vẽ ở trong này hả? Lần trước tôi nói là tôi rất muốn xem những mẫu khác của anh đấy" Trong khi anh còn đang do dự, cô nhích gần hơn chút xíu về phía anh và mỉm cười. "Thôi nào Gabey. Làm ơn làm ơn cho tôi xem những tuyệt tác ấy đi mà?"
Cuối cùng Gabriel đành thở dài. "Cô sẽ cười tôi mất."
"Không, không đâu. Tôi thề sẽ không."
"Được rồi," anh cuối cùng cũng mềm lòng mà rút ra quyển sổ phác thảo rồi đưa cho Madeline. Ngay khi mở trang đầu tiên, mắt cô mở lớn khi nhìn thấy mẫu vẽ những bộ váy, mũ và đá quý mà anh thiết kế. Anh nhìn cô lật từng trang và chăm chú để ý từng mẫu thiết kế một cách cẩn thận.
Miệng của Madeline há hốc và như rơi bộp xuống đất, cho đến khi cô ngước lên nhìn lại anh. "Hoặc anh là Gawain Papillion, hoặc anh là một kẻ bắt chước cực kì giỏi."
Mặt Gabriel nóng bừng và anh phải nhìn đi chỗ khác, và chỗ khác đó chính là mặt gỗ trên cái ghế dài anh đang ngồi. "Tôi không tin được là cô có thể đoán ra đấy. Tôi vẫn luôn giữ nó như một bí mật cho đến bây giờ."
Cô bật cười sung sướng, tiếng cười của cô như lan ra khắp công viên. "Không thể tin được rằng anh chính là Gawain Papillion đó! Họ viết về anh đầy các mặt báo anh biết không. Mọi người ai cũng muốn vươn tay đến tất cả các bản thiết kế của anh đó. Sẽ chẳng ai đoán được anh thực ra lại chính là Gabriel Agreste! Ôi vụ này quá đỉnh. Truyền thông sẽ nhảy dựng lên nếu họ biết chuyện này mất."
"Đ-đ-đừng nói với ai hết! Nếu họ biết sự thật, tôi sẽ không bao giờ được thiết kế nữa!"
"Tôi sẽ không nói với ai đâu. Tôi là một người giữ bí mật rất tốt. Nhưng, thưa cậu Agreste, cậu càng ngày càng thú vị hơn rồi đấy."
Trong khi Madeline tiếp tục lật giở từng trang vẽ phác thảo, anh vẫn đang cố hồi phục lại từ việc cô tìm ra anh thực sự là ai. Quá dễ dàng luôn. Câu hỏi đó chính là làm thế nào? Cuốn sổ phác thảo của anh làm lộ nhiều manh mối tới vậy ư?
Madeline nghiêm túc hút một hơi kéo anh trở về thực tại, nhưng anh chỉ cắn môi khi phát hiện ra cô đang chăm chú nhìn vào mẫu thiết kế mà anh được truyền cảm hứng từ Night Wing.
"Thì ra đây là lí do lúc đây anh lại vội tới vậy..."
"Sa-Sao cơ?"
"Mẫu thiết kế này..." cô nói, giơ quyển sổ lên để anh nhìn rõ hơn. "Anh vẽ nó sao?"
Gabriel gật gật, và gãi đầu một cách ngượng ngùng. "Khi cảm hứng đến, tôi phải vẽ nó ngay tức khắc. Tôi biết mọi người chỉ coi cô ấy là một thần thoại, một truyền thuyết đô thị. Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy. Cô bảo rằng tên cô ấy là Night Wing và cô ấy đã cứu sống tôi." Anh mỉm cười khi nhìn thấy mẫu thiết kế của mình, và nhớ đến ngày hôm đó. "Đây là bộ váy của cô ấy - giống như chim phượng hoàng tái sinh từ biển lửa vậy."
Madeline lướt nhẹ đầu ngón tay qua bản thiết kế, lẩm bẩm. "Nó thật đẹp, Gabe."
Anh xấu hổ cười, gãi một bên đầu. "Cảm ơn." Tuy nhiên, khi anh nhìn lại vào đôi mắt của Madeline, một ý tưởng điên rồ nhất thế giới bỗng đập vô đầu anh. Sau cùng thì, Madeline chỉ là người mà anh mới gặp thôi mà.
"T-T-Tôi có thể hỏi điều này không?" anh lắp bắp và anh chẳng quan tâm là mình đang lắp bắp nữa. Anh sẽ mạo hiểm và hỏi thử, nhất là sau khi biết được một trong số những mục tiêu của đời cô là được ngắm nhìn thế giới.
"Được chứ."
Gabriel hít một hơi thật sâu, rồi, đâm lao thì theo lao vậy. "E-E-Em có muốn đi cùng tôi tới Giza không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top