Gabriel - Chapter 5
Suốt cuộc đời mình, Gabriel luôn nghĩ rằng biệt thự Agreste là một nơi cô độc, nhất là lúc anh nghe thấy tiếng chân mình vọng lại trên sàn đá cẩm thạch trắng. Đó là lí do anh thích ra ngoài hơn là cố gắng lấp đầy sự yên tĩnh ở trong nhà bằng một nỗi cô đơn khác. Thật may rằng, niềm an ủi duy nhất khi ở trong đây là khi anh ở trong thư viện rộng lớn của nhà Agreste.
Rất nhiều chồng sách được đặt trên bàn và anh đọc chúng thuộc lòng như thể đã đọc trăm lần rồi vậy. Sách khoa học thu hút sự chú ý của anh nhất, nhưng quyển sách anh yêu thích nhất lại là những quyển nói về những vì sao. Những chòm sao, những hành tinh, và hơn thế nữa. Nó là những gì anh đam mê, và còn tuyệt hơn khi anh có thể tự nhìn thấy mọi thứ bằng kính viễn vọng anh tự tay làm. Cha mẹ anh chẳng quan tâm mấy tới những đốm sáng trên trời, vậy nên chiếc kính viễn vọng này hoàn toàn do anh độc chiếm. Anh đã thầm ước rằng giá như anh có thể tìm được ai đó đặc biệt có thể cùng anh chia sẻ niềm đam mê với những ngôi sao này, nhưng với thế giới thượng lưu mà anh sinh ra và lớn lên, thật khó để có thể tìm ra được ai đó quan tâm đến thứ khác ngoài mấy sự kiện xã hội cho mùa tới.
Gabriel liếc nhìn đồng hồ đeo tay và ngáp dài, không nhận ra mình đã ở đây quá lâu rồi.
Kẹp cuốn sách dưới tay, Gabriel đứng dậy định rời đi, nhưng anh vấp phải tấm thảm và lao người vào giá sách. Và anh chỉ biết co người lại, nhắm mắt chờ giá sách đổ xuống, nhưng bất ngờ rằng giá sách đó đột nhiên chuyển động, quay một vòng và hiện ra một phòng khác.
Ban đầu, Gabriel chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên nhìn căn phòng bí mật. Bao nhiêu hàng đầy ắp những sách, đủ mọi kích cỡ và hình dạng. Tuy vậy, bởi anh có trí tò mò kinh khủng, anh chẳng thể đứng yên một chỗ mà há hốc miệng mãi vậy được.
Anh nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua tập sách dày những lớp bụi, có lẽ chúng đã không được đụng đến từ lâu lắm rồi. Cuối cùng, anh chạm đến một góc lộ ra của một cái hộp dài ở trong góc, thổi bớt bụi và thấy một thứ đồ lạ ở bên trong. Nó như là... một cái gậy, với một mặt bán cầu màu tím ở trên đỉnh. Cái gì đây?
Một cái hộp to hơn bắt được ánh nhìn của anh ở phía bên kia căn phòng. May là cái hộp này dễ mở hơn và anh thấy một quyển sách đầy những hình ảnh và những câu chuyện. Truyền thuyết kể rằng có bảy Miraculous được trao cho những người có đủ lòng tốt để bảo vệ thế giới khỏi nguy hiểm. Quyển sách kể rằng những Miraculous đã được khởi đầu như thế nào. Từ xa xưa, cái ác tối thượng đã lan ra khắp vùng đất và để ngăn chặn nó, mộ nhóm bảy người đã bắt đầu một cuộc hành trình dài và trèo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất, đánh bại mọi giống loài quỷ xấu xa cho tới khi họ tới đích. Trên đỉnh núi có một suối nguồn, mà khi mỗi người uống nó thì sẽ có sức mạnh đặc biệt - sức mạnh có thể tiêu diệt kẻ thù đang phá hủy vùng đất của họ. Đây chắc hẳn là khởi đầu của bảy Miraculous.
Gabriel khịt mũi khinh thường. Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con thôi.
Anh định gấp quyển sách lại, nhưng người bỗng nhiên bất động khi anh thấy một hình ảnh trên trang giấy. Mắt anh mở to ngạc nhiên khi thấy hình ảnh quá-ư-quen-thuộc mà quyển sách miêu tả Miraculous Công xanh. Đó là một người phụ nữ với bộ đồ làm từ lông vũ đầy sắc xanh và đeo một chiếc mặt nạ, và suy nghĩ của anh hướng tới ngay người phụ nữ tên Night Wing hôm ấy. Liệu có thể nào...
Gabriel cố hớp một hơi thật sâu và anh lật giở từ trang này qua trang khác, cố gắng săm soi từng chi tiết nhỏ. Anh bừng tỉnh như bị một quả bóng đập trúng mặt vậy - đây không chỉ là một câu chuyện cổ tích cỏn con. Chuyện này là có thực. Night Wing chính là bằng chứng.
Giờ thì Gabriel chăm chú đọc từng trang một với mong muốn có thể nghiên cứu thêm về sức mạnh cổ xưa này, và anh nhận ra cái quan tài cổ ở trong sách, anh có thể biết thêm về nó khi đến bảo tàng Lourve ở Paris. Anh có thể nghiên cứu phần còn lại của quyển sách sau đã. Bây giờ, anh phải đến chỗ Lourve.
Cất quyển sách vào trong cặp cùng với cuốn sổ thiết kế, Gabriel bay vèo xuống dưới tầng và ra hiệu cho một trong những tài xế của nhà Agreste đưa anh đến chỗ bảo tàng.
Bảo tàng Lourve hiện ra trước mặt anh với kiến trúc bằng kính lộng lẫy, và thường thì anh sẽ đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, nhưng hôm nay anh không dừng lại một giây nào mà vội lao vào trong tòa nhà, tới mức gần như hết hơi. Anh không hay vội vã như vậy đâu, chỉ là anh đang quá phấn khích! Cứ như thể anh vừa vấp chân vào một thứ gì đó rất lớn và anh sẽ không dừng lại chừng nào anh biết hết mọi thứ về nó.
Nhưng nên bắt đầu từ chỗ nào đây?
Gabriel mở cuốn sách ra và vừa đọc vừa đi dọc hành lang của Lourve, bắt đầu với khu trưng bày về người tối cổ. Đây chính là khởi nguồn của loài người, còn chỗ nào để bắt đầu tốt hơn chỗ này đây?
"Sức mạnh cổ xưa?" Gabriel lặng lẽ nói, nhẹ đẩy kính khi anh vừa đi vừa đọc. Anh ghi lại từng mảnh thẻ và từng chi tiết của khu trưng bày, nhưng đáng tiếc rằng anh chẳng tìm thấy gì thú vị cả cho tới khi tới khu trưng bày Ai Cập cổ. Liệu anh có tìm được gì ở đây không?
Anh tập trung đọc sách tới mức không nhìn thấy người đối diện đang đi về phía mình và họ va vào nhau khi rẽ qua một góc bên khu triển lãm. Tất cả mọi thứ bao gồm quyển sách trên tay Gabriel hay cái cặp đều rơi ra hết, kể cả cái kính của anh.
"Tôi vô cùng xin lỗi!" Gabriel vội vã nói, tay tựa đầu gối, anh chẳng nhìn thấy gì vì chẳng có cái kính, ôi cái thị lực của anh. "Đáng lẽ tôi nên tập trung nhìn đường mình đang đi mới phải."
"Không sao," giọng cười của một người phụ nữ vang lên dịu dàng. "Tôi mới phải là người nên cẩn thận hơn mới đúng."
Má của Gabriel bỗng nóng bừng lên khi nghe thấy giọng nói ấy. Cô ấy nghe như là...
Một cách vội vã, anh quờ tay dưới đất cố gắng tìm cái kính của mình, nhưng nó có vẻ như đã biến mất vào sàn nhà trong cái nhìn mờ mờ của anh. Anh chẳng thấy cái gì cả.
"Đang tìm cái này sao?" cô hỏi, và anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận kính của mình từ tay cô ấy. Khi đã có thể nhìn rõ ràng hơn, cảm xúc của anh biến đổi từ thất vọng vì người phụ nữ trước mặt anh không phải Night Wing, sang xấu hổ vì anh đã va phải cô, và rồi chuyển sang bối rối bởi vì cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng hơn thế nữa, anh nhận ra cô. Cô là nữ phục vụ bàn hôm buổi tối từ thiện ấy.
"C-Cảm ơn," Gabriel lắp bắp, nhưng rồi anh tự rủa mình. Anh không cần phải nói như thể một tên ngốc ngớ ngẩn trước mặt cô ấy như vậy được.
"Chắc chúng ta phải dừng đâm vô nhau như này mất," cô cười lớn. "Đây là lần thứ ba trong tuần..." Cô nhanh chóng ngậm miệng lại như thể cô vừa nói sai điều gì vậy.
Lạ thật... Anh chỉ nhớ đã gặp cô ấy hai lần trong tuần này thôi. Là ba lần thật sao?
Gabriel ngượng ngùng cười. Mặc dù ngay từ lần đầu gặp, anh đã biết là cô rất đẹp, nhưng giờ khi có thể nhìn cô ở khoảng cách gần, anh khó có thể thốt lên lời. Mái tóc vàng cùng đôi mắt lục bảo rực sáng, và vài chấm tàn nhang ở bên má. Và cũng có gì đó ở dáng môi của cô khiến cô trông như một cô búp bê ngồi trên giá của một nhà sưu tầm.
Bỗng nhiên anh ngừng thở.
May mắn thay, cô chủ động tiếp tục câu chuyện, vậy nên anh không cần phải mở miệng trước. "Anh là Gabriel Agreste đúng không? Tôi nhớ bài phát biểu của anh ở buổi tối từ thiện đấy."
Phải mất mấy giây anh mới bình tĩnh lại được - và anh quyết tâm không nói lắp trước cô ấy. "Cái bài đó tệ thật phải không? Tôi ghét phải nói trước đám đông lắm."
"Làm sao tệ đến thế được, anh có động lực là vị hôn thê của anh ở đó mà?"
Gabriel không kịp ngăn lại cái nhăn nhó khó chịu trên mặt mình. Và cô ấy đã thấy phản ứng của anh, nên anh phải vội vàng giải thích. "Ý cô là Samantha sao? Không phải không phải đâu. Chúng tôi hoàn toàn chưa đính hôn. Không may là chỉ có mình tôi biết về sự thật ấy. Đúng là chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhưng cô ta cũng hư hỏng như số còn lại thôi."
Lại thêm một cảm xúc nhăn nhó khó chịu vương đầy theo lời nói của anh, nhưng lần này anh cố ghìm nó lại. Anh không có ý lỡ lời như vậy. Nhưng đôi khi anh cũng không kiểm soát được những gì mình nói cơ mà.
"Tôi xin lỗi," Gabriel nói, nắm lấy cái cặp của mình. "Tôi sẽ cố không bày tỏ ý kiến của mình nữa. Mỗi lần như thế đều có vấn đề lớn hết."
Cô gái có vẻ như chẳng để ý đến sự bối rối đột ngột của anh. Thay vào đó, cô nhặt lấy quyển sách mà anh vừa đánh rơi. Anh tái mặt đi khi thấy cô chăm chú nghiên cứu quyển sách anh tìm được trong thư viện bí mật của nhà anh.
"Anh lấy quyển sách này ở đâu?" cô hít một hơi, mắt mở to.
"T-T-Tôi tìm thấy nó," anh lắp bắp khi giật lại quyển sách từ tay cô và nhét nó vào trong cặp." T- Tôi có lẽ nên đi bây giờ. Xin lỗi vì đã làm phiền, cô..."
Người phụ nữ mỉm cười, và đưa tay ra bắt tay anh. "Madeline Masson."
Gabriel cười ngượng ngùng trước sự tiếp xúc thân thể đột ngột. Madeline đúng là một cái tên đẹp...
Nhận ra mình đang cười ngu ngơ mà vẫn nắm lấy tay cô ấy, Gabriel đột ngột buông tay cô ra và đẩy kính lên sống mũi, cứ như anh đang muốn giấu điều gì đó. Anh phải vờ đi ngay, bằng không anh sẽ tan chảy ngay tại chỗ mất.
"Hẹn gặp lại cô sau," anh ấp úng nói và chuẩn bị quay người bước đi, nhưng dừng lại một lúc khi nghe thấy lời đáp lại của cô.
"Tôi cũng mong vậy."
Tai của anh nóng bừng lên khi anh tiếp tục bước đi thêm lần nữa. Nếu mà anh còn đỏ bừng mặt lên lần nữa, chắc anh sẽ phun trào như núi Vesuvius mất. Liệu cô có biết anh bối rối cỡ nào không? Ôi trời, anh xấu hổ quá đi mất.
Nhưng dù thế, anh vẫn không ngăn được nụ cười đang lan rộng khắp khuôn mặt. Có khi họ sẽ gặp lại nhau. Dù sao thì, cuộc tìm kiếm của anh ở Lourve vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top