Gabriel - Chapter 3

Cảm hứng là một thứ kì lạ. Nó đến lúc ta ít ngờ nhất, ngay cả khi ta đang đứng giữa một vụ cháy. Đúng rồi, một vụ cháy đấy. Một địa ngục cháy sáng nóng bừng như đang gào thét muốn phá tan tòa nhà. Làm sao mà Gabriel lại kẹt trong cái tình huống như sắp chết này? À thì...

Anh lấy tay che miệng và ho dữ dội khi thứ khi nóng kia tràn vào phổi. Từ chỗ mình đứng, anh ngẩng lên và cố tìm lối thoát ra, nhưng ánh lửa vàng cam là thứ duy nhất hiện lên trong tầm nhìn của anh, chúng liếm những bức tường xung quanh quanh, thoát ra là điều không tưởng. Gabriel đã từng kinh sợ và chán ghét về cuộc đời mình, nhưng giờ anh hoảng loạn hơn bao giờ hết. Ai có thể làm điều này cơ chứ? Rõ ràng không phải tình cờ khi bình ga đột nhiên phát nổ và ánh lửa cũng đột nhiên kéo cả tòa nhà vào biển lửa. Ai đó đã cố tình làm việc này.

Gabriel nao núng khi thấy một phần của tầng trên vỡ vụn từng mảnh và chúng rơi vương vãi trên đầu anh. May là anh là người cuối cùng còn sót lại trong trại trẻ mồ côi. Anh và Samantha đến đây thăm lũ trẻ, và rồi điều tiếp theo anh nhớ là cả tòa nhà chìm trong biển lửa. Anh đã giúp lũ trẻ và Samantha thoát ra bằng đường cửa sổ, nhưng rồi sàn nhà dưới chân anh nứt ra và anh rơi xuống tầng hầm với một bên mắt cá chân bị trật. Dưới này không có cửa sổ, và theo như anh quan sát, xung quanh cũng không có cầu thang hay lối thoát nào.

"Đứng lên nào!" anh tự nhủ và cố gắng lê bước bằng tay và đầu gối. Khói che hết tầm nhìn của anh, chắn hết lối đi phía trước. Nhưng nếu anh ở nguyên một chỗ, chắc chắn anh sẽ chết. Di chuyển là cách duy nhất để anh có thể sống sót. 

Anh đặt tay lên tường, nhưng ngay lập tức kêu lên và rụt tay lại vì sức nóng chạm đến da. Thật xui xẻo, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị giam giữ tới mức này.

Anh cố gắng tìm lối thoát và tiếp tục ho dữ dội. Nhưng một ý nghĩ kinh khủng bỗng ập đến. Cái cặp của anh đâu?! Tất cả những mẫu thiết kế mới nhất đều ở trong quyển sổ phác thảo và ở trong cái cặp đó. Hôm nay đúng thật là ngày tồi tệ nhất trên thế giới luôn.

Gabriel đau đớn nguyền rủa khi anh ép bản thân mình di chuyển và lấy tay che mặt. Quên hết vụ tìm lối thoát đi! Anh phải tìm cái cặp đó!

Nhưng trước khi anh kịp lết thêm một bước nào nữa, có vật gì đó phá cửa sổ tầng trên, làm anh hoàn toàn bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh mở lớn trước khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt. Người phụ nữ phá vỡ cửa sổ lao vào bên trong một cách có kĩ thuật và vô cùng thành thạo, đuôi tóc vàng của cô như tỏa ra ánh nắng vàng rực rỡ. Bộ đồ của cô thu hút sự chú ý của anh, lấp lóe đối lập với sự hoang dại của biển lửa, như một món trang sức với tông màu lạnh trong cửa hàng trưng bày, tỏa sáng lấp lánh dưới mặt kính bảo vệ. Gabriel chưa bao giờ thấy điều gì tuyệt diệu như vậy trong suốt cuộc đời mình.

"Này, anh ổn chứ?" người phụ nữ gọi với lên từ tầng trên, kéo anh ra khỏi trạng thái sững sờ ngẩn ngơ vừa rồi. 

Gabriel ngó nghiêng đằng sau mình, nhưng rồi sau chỉ muốn đập đầu vào tường. Đương nhiên là cô ấy đang nói chuyện với mình rồi. Còn ai được nữa chứ?

"T-T-Tôi ổn," Gabriel đáp lại, sau đó anh hắng giọng. "Tôi ổn. Cô có thấy một cái cặp màu nâu ở đâu không? Hình như tôi đã làm mất nó..."

Cô gái dưới chiếc mặt nạ xanh dương nhìn anh đầy hoài nghi. "Anh bị kẹt trong một tòa nhà bị cháy và cái túi đó là tất cả những gì anh lo lắng sao? Thôi nào, tôi cần đưa anh ra khỏi đây."

Cô thả một dải dây thừng xuống cho anh, và cùng với một sức mạnh kì diệu, cô kéo anh lên. Nhưng khi anh đang cố đứng vững bằng chân phải, chân trái của anh như rơi khỏi tầm kiểm soát và anh ngã nhào vào người phụ nữ bí ẩn đó, phải bám víu vào cô để khỏi ngã. Mặc cho sức nóng như địa ngục xung quanh, tai anh chuyển đỏ cùng với một nhịp rung động lạ kì khi anh rơi vào đôi mắt xanh thẳm của cô. Người phụ nữ này... cô ấy xinh đẹp tới mức đáng kinh ngạc.

"C-C-Cặp của tôi," anh lắp bắp, mặt nhăn nhó khi mồm miệng hoạt động không đúng ý mình muốn. Anh tiến một bước lên phía trước, nơi mà cái cặp táp của anh đang ở bên một cái ghế giờ đã nát tan tành, nhưng chân anh không ủng hộ quyết định này.

"Anh đùa tôi đấy à," người phụ nữ nói, chỉnh lại người anh thêm chút nữa. "Cái cặp hay túi hay gì gì đó nên xứng với mạng sống của hai ta đó, bánh ngọt ạ."

Trước khi anh kịp dừng cô lại, cô ấy đã lao vào hành động, nhảy qua một bờ tường, rồi lại một cái nữa, rồi nhảy qua cái hố ở giữa căn phòng và đáp đất nhẹ nhàng ở tận phía bên kia. Khi cô lấy được cái cặp của anh, cô quay trở lại cực kì duyên dáng và ấn cái cặp vào tay anh.

"Bám chắc vào, chuyến này đi xóc lắm đấy."

Gabriel ôm chặt lấy cô nhưng anh chưa hề chuẩn bị cho việc cô lao mình ra ngoài, xuyên qua cái cửa sổ bị vỡ, và anh bỗng thấy mình lơ lửng giữa không trung khi người phụ nữ này đang bay. Cô ấy đang bay! Họ đang bay! Làm sao cô ấy làm được vậy?

Đúng như cô nói, chuyến đi này cực kì khó khăn, khi mà sức nặng cơ thể anh không cho phép. Cả hai đều lăn xuống mặt đường, vừa lúc một tiếng nổ lớn vang lên làm lửa cháy bùng hơn trong tòa nhà. Gabriel kinh hãi nhìn lại tòa nhà ấy, hoàn toàn chóng mặt. Anh có thể bị kẹt mãi mãi trong đó. Người phụ nữ này đã cứu anh. Cô ấy vừa cứu mạng anh.

"Cảm ơn cô," Gabriel mãi mới thốt lên được một câu.

"Tôi nghĩ anh mới là người nên được cảm ơn chứ," cô bật cười, nghiêng đầu về phía ánh sáng và cô trông đẹp hơn bao giờ hết. "Anh đã cứu lũ trẻ đó. Tên anh là gì vậy?"

Anh nhướng mày ngạc nhiên. Cô ấy muốn biết tên của anh ? Đột nhiên anh cảm thấy mình là tên đàn ông may mắn nhất trên đời...

"Gabriel. Gabriel Agreste."

Cô ấy bắt tay anh và mỉm cười. "Tôi là Night Wing. Rất vui được gặp anh, Gabriel."

Cùng với một cú nhảy, cô lao vào khoảng không và Gabriel không thể không trố mắt ra nhìn khi cô biến mất. Đúng là một người phụ nữ bí ẩn...

"Gabriel!" ai đó hoảng sợ hét tên anh, và trước khi anh kịp nhận ra, Samantha nhảy vào người anh và bắt đầu bật khóc. "Em sợ quá. Em nghĩ mình sẽ chết cơ đấy!"

Anh mím môi khó chịu. Cô ta nghĩ cô ta sẽ chết hả? Anh còn bị kẹt trong tòa nhà đó mười lăm phút liền, lâu hơn hẳn cô ta! Samantha đúng là trẻ con.

"Có lẽ cô nên gọi cho cha mình," Gabriel đề nghị, mong cô nàng đó tránh xa mình ra cho rồi. 

Samantha sụt sịt còn dữ dội hơn nữa khi thấy xe cứu hỏa tới để cố gắng dập lửa. "Ừ, em đi gọi ba ngay đây! Ở đây nhé. Hứa với em là anh sẽ không đi đâu được không? Xin anh đấy. Em không nghĩ mình có thể lo được vụ này một mình đâu."

Anh đã phải cố gắng lắm để không rên rỉ chán nản và đảo mắt khinh thường cô ta. Anh thà chết còn hơn suốt đời bị gắn với người phụ nữ này. Sao không ai tin khi anh nói anh không muốn kết hôn với cô ta? Một lời tỏ tình hay một lời cầu hôn sẽ không bao giờ xảy ra với cô nàng này đâu!

"Ờ, tôi hứa."

Gabriel nhìn Samantha chạy đến chỗ mấy người lính cứu hỏa và bắt đầu tán tỉnh mấy tên đó bằng cách làm cho mấy anh chàng kia thương hại mình. Cô ta chắc chắn cực thành thạo vụ thao túng người khác rồi.

Sau khi kiểm tra và thấy lũ trẻ đều an toàn và ổn thỏa hết, Gabriel cố lết đến cái ghế đá gần nhất và lôi quyển sổ của mình ra, tay anh nhanh chóng phác họa một mẫu mới nhất khi cảm hứng của anh đột nhiên đến. Đó là một chiếc váy xanh dương điểm chút xanh lá, và chèn thêm ánh vàng, thêm điểm nhấn là những chấm nhỏ màu đen, được thiết kế giống như bóng hình của một con công kiêu sa trong ánh nắng rạng rỡ của mùa hè. Bộ váy phác thảo đó nhìn tuyệt đẹp vô cùng, và anh chỉ muốn ở bên cái máy may của mình ngay lúc này để biến ý tưởng này thành sự thực.

Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt đầy bồ hóng của anh khi anh hoàn thành xong bản phác thảo bộ váy. Sẽ rất khó để tạo ra nó, nhưng chắc chắn nó sẽ cực kỳ lộng lẫy khi anh làm xong.

Suy nghĩ của anh quay về với Night Wing, và việc cô dễ dàng nhảy xuyên qua cửa sổ và cứu mạng sống của anh như thế nào. Nếu có thể, anh mong rằng một ngày nào đó anh có thể trả ơn cho cô vì những gì cô đã làm hôm nay.

Và có một thứ anh đảm bảo chắc chắn - anh sẽ không thể nào, không đời nào quên được cô ấy.

.

T/N: Chứng nhận cả bố lẫn con đều bị ấn tượng với nửa kia từ cái nhìn đầu tiên =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top