Chương 26. Những kẻ giết người
Au: Quả bìa như để an ủi trái tim thiếu nữ tổn thương của mình TvT
______________________
"Tsu-Tsunade-sama! Đây không phải là lúc ... chúng ta không có thời gian ... Tsunade-sama!" Shizune cố gắng hét lên nhưng nhận ra rằng cô không còn giọng nói nào để sử dụng. Cô ấy thậm chí đã cố gắng nhưng cũng nhận thấy rằng cô ấy không còn năng lượng để tiêu hao. Cô ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau và bật khóc nức nở. Genma dùng lòng bàn tay thúc nhẹ vào cô và cô xoay người để khóc nức nở trên vai anh. Anh cười yếu ớt trước người vợ đang mang bầu đầy xúc động của mình.
Tsunade chỉ vẫy tay ra hiệu với trợ lý của mình để khiến cô ấy bình tĩnh lại khi cô ấy uống cạn một chai rượu sake khác trong hai ngụm. Tiếng nức nở của Shizune chỉ trở nên tồi tệ hơn và Genma đảo mắt lên trời để vợ anh không nhận ra rằng cái nắm tay của cô thực sự vô cùng đau đớn. Chai rượu sake này sẽ đánh dấu lần thứ năm của cô ấy trong đêm và lần nổi giận thứ năm của Shizune. Genma, Hinata, Kiba, Shino, Shikamaru, Ino, Chouji, Gai, Tenten, Neji, Sasuke, Naruto và Kakashi đều ở trong văn phòng cố gắng giữ im lặng hết mức có thể vì Shizune đã khiến bản thân trở nên điên cuồng vì vị Hokage đã uống quá nhiều.
Tenten vẫn đang dựa vào Neji bên cạnh trong khi chữa trị, đôi mắt nhợt nhạt của anh ta như hét lên giết người khi anh ta liếc nhìn Đội 7 ủ rũ. Cánh tay bị gãy của cô ấy vẫn còn trong một chiếc địu và chân của cô ấy đang được bó bột; đôi mắt cô hơi đờ đẫn vì thuốc giảm đau khi cô cố gắng giữ cho mình đủ tỉnh táo cho cuộc trò chuyện sắp tới. Nước mắt vẫn chảy dài trên má khi cô ấy thường xuyên nao núng khi nhìn thấy bất kỳ bóng hồng nào đang chảy thành màu đỏ thẫm. Tuy nhiên, những ngón tay của Neji nhẹ nhàng chạm vào cạnh của nữ chủ nhân vũ khí, người đang sử dụng anh ta để hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau. "Shizune, nếu lúc này cậu không ở trong tình trạng khó chịu và đang mang thai thì cậu cũng sẽ uống," Tsunade nói lí nhí khi vẫy tay với cái bụng đang lộ ra của Shizune trước khi ném cho Genma nửa cái lườm. Genma ôm chặt Shizune khi người phụ nữ rùng mình và nước mắt cô lại trào ra.
Tsunade đã từ bỏ việc cố gắng trông giống như người đứng đầu một ngôi làng. Cô ấy không còn cố gắng nữa khi đập chai rượu sake xuống bàn và thở dài thườn thượt. Sự hỗn loạn đang hiện lên trên mày và cô ấy muốn khóc, nhưng cô ấy không thể.
"Tsunade-baa..." Naruto lo lắng thì thầm.
Tsunade nhanh chóng chỉ tay về phía kyuubi tóc vàng và hét lên không chút lưu tình, "Ngươi đừng có mà nói nhảm nhí!" Rõ ràng sự căng thẳng đã cho phép Hokage đưa rượu ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả ngay khi nó ngấm vào.
Naruto sợ hãi lùi lại và nhanh chóng ngậm miệng lại. Tất cả vết thương của anh từ trận chiến với Sakura chỉ một tuần trước đó đã lành nhưng những vết thương sâu hơn nhiều vẫn còn hằn sâu trong tâm trí và đâm xuyên tim anh. Tsunade bực bội khi ném chai rượu sake của mình xuống đất và chộp lấy một chai rượu khác. Mảnh vỡ của chai đầu tiên nằm rải rác trên sàn cùng với các bộ phận phản trước của nó.
Tenten nhăn mặt trước âm thanh vỡ tan, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy và quay vào bên cạnh Neji để giấu mặt khỏi thế giới. Neji từ từ bịt nhẹ tai cô lại để nếu chai khác có thể kết thúc thì ít nhất anh cũng có thể xoa dịu cơn đau cho cô.
Shizune cố gắng phản đối nhưng nước mắt cô đã trào ra trước khi cô có thể nói được một lời. "Không sao đâu," Genma thì thầm nhẹ nhàng khi anh vuốt nhẹ phần đuôi tóc xơ xác của vợ mình.
Genma thực sự hầu như không giữ được sự tỉnh táo của bản thân, nhưng vì lợi ích của tất cả, anh ấy sẽ sớm trở thành những người bạn điên rồ và vì người vợ đã trở nên cuồng loạn của mình. Anh là người đàn ông giờ phải đứng dưới mưa và là tiếng nói của lý trí. Đó thường không phải là sở trường của anh ấy nhưng anh ấy có thể xử lý nó khi những lúc như thế này đến. Genma hướng mắt sang copy-nin và nhận thấy đôi vai căng thẳng của người đàn ông đang trì trệ.
"Chúng ta đang làm gì ở đây Tsunade-sama?" Ino khẽ hỏi khi cô ấy lùi lại phía sau Chouji; cô không hiểu tại sao Tenten lại bị thương, tại sao Lee lại mất tích, tại sao Shizune lại khóc, tại sao Đội 7 lại im lặng hay tại sao Tsunade lại tự uống vào như sững sờ.
Tsunade thở dài khi cô ném chân khỏi bàn và quẹt tất cả bài tập xuống sàn. Hành động đó chỉ khiến Shizune càng thêm hưng phấn khi cô ấy lại bật ra tiếng nức nở lớn. Hokage sau đó cười điên cuồng khi cô ấy nắm chặt tóc của mình và bắt đầu kéo những sợi tóc dài màu vàng. "Haruno Sakura..." Tsunade xõa tóc khi cô chống khuỷu tay lên bàn. Cô ấy đang cố điều chỉnh lại bản thân. Cô ấy cần trở thành Hokage một lần nữa.
"S-Sakura-san bị sao vậy?" Hinata hỏi. Cô bối rối khi ánh mắt của Naruto chạm vào ánh mắt của cô và tất cả những gì cô có thể thấy là nỗi buồn và cảm giác tội lỗi bao trùm. Shino đặt một bàn tay xoa dịu lên vai cô ấy và gật đầu trấn an để che Naruto khỏi tầm mắt của cô ấy.
"Haruno Sakura ..." Tsunade hít một hơi thật sâu và mắt bà ấy trở nên lạnh băng, "Haruno Sakura giờ đã bị tuyên bố là ninja phản bội và mạng sống của cô ấy phải bị chấm dứt ngay lập tức," Tsunade thì thầm với giọng cam chịu khó khăn khi lắc đầu và nhìn lên nhóm người trước mặt. Giọng cô ấy không hề dao động, đó là tất cả những gì cô ấy đã hỏi.
"CÁI GÌ?" Kiba gầm gừ khi phóng lên khỏi chỗ ngồi. Sự náo động của anh ấy đã tạo ra một phản ứng dây chuyền trong các khán giả khác. Bốn người duy nhất từ chối đứng phản đối là Neji, Tenten, Gai và Kakashi, tất cả đều vì những lý do rất khác nhau.
Gai nhìn ra cửa sổ. Anh ấy đã làm và không muốn ở đây vào lúc này. Anh ấy không thể nói một lời nào; anh ấy đã không thể trong gần một tuần nay. Tất cả những gì anh ấy muốn làm là quay lại đài tượng niệm và nhìn chằm chằm vào cái tên ở cuối danh sách. Anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì ngoài điều đó.
"Chuyện gì đang xảy ra với Hokage-sama?" Shikamaru hỏi.
"Cô ấy vừa đi làm nhiệm vụ!" Chouji thốt lên.
"Chấm dứt?" Ino gằn giọng.
"Ninja phản bội?" Sasuke cố gắng làm rõ.
"Tsunade-baa, điều này đi quá xa rồi."
"IM LẶNG!" Tsunade yêu cầu khi cô đứng dậy với một cái đập tay vào tấm gỗ cứng. Chiếc bàn bên dưới cô bị bẻ đôi với tiếng rên rỉ lớn và nửa chai rượu sake đã cạn của cô lăn xuống đất và tràn ra sàn. Tenten hét lên khi máu bắn ra trên giày của cô và Neji nhanh chóng ném cô vào lòng anh để cô ngồi cách xa dòng chất lỏng đang chảy hơn. "Haruno Sakura không chỉ thực hiện một nhiệm vụ nào cả..." Tsunade thì thầm khi cả nhóm ngồi xuống đối mặt với cơn thịnh nộ không thể tin được của cô. Cô ấy không giận họ.
Tsunade ngồi xuống với một tiếng thở dài và bắt đầu câu chuyện dài. Lời giải thích kéo dài gần một giờ đồng hồ và thậm chí khi kết thúc, không phải ai cũng có thể tin được những gì đang được nói ra. Bằng chứng duy nhất được đưa ra cho họ là sự rùng mình của Tenten, sự hiện diện mất tích của Lee và tiếng gầm gừ đen tối của Neji. Đội 7 không có gì để nói. "Rock Lee quả thực là một đứa trẻ ngoan," Tsunade thì thầm khi giọng cô nhỏ dần, "Nhưng khi chết nó không còn là một đứa trẻ nữa."
"Bị truy tố là ninja phản bội vẫn còn khắc nghiệt," Ino thì thầm và co rúm người lại khi Neji nhìn chằm chằm vào cô gái trong khi nắm chặt hơn vào bộ dạng đang run rẩy của Tenten. Shikamaru hơi nhích người để đặt mình vào giữa Hyuuga và đồng đội của mình. Không ai ngoài hai bên để ý đến chuyển động của anh ta.
Tenten thở dài khi cô ấy lau nước mắt bằng bàn tay còn lại và đứng lên để nhìn vào mắt những người xung quanh bằng ánh mắt thủy tinh của chính mình, "Đừng nhìn chằm chằm vào mọi người nữa Neji. Sakura chỉ là ... cô ấy ... tớ không ... tớ không thể..." Khuôn mặt của Tenten một lần nữa vặn vẹo, mang theo nỗi đau và sự bối rối không rõ ràng, sâu thẳm và tăm tối đến mức không thể diễn tả được. "Tớ không hiểu cô ấy ... Ý tớ là ... tớ chưa bao giờ nói."
"Cô ấy đã cho chúng ta một loại thuốc giải độc," Shizune thì thầm dịu dàng khi Genma xoa bụng trong khi quét qua đám đông, "Cô ấy phải bị kiểm soát; cô ấy đã cho chúng ta chất độc để tạo ra thuốc giải."
"Cô ấy không bị kiểm soát," Kakashi nói ngắn gọn.
"Một liều thuốc giải độc ngớ ngẩn không giải quyết được cái chết," Neji gầm gừ bảo vệ người đồng đội đã ngã xuống của mình.
Tenten cúi đầu xuống và dịch chuyển một cách khó chịu, "Lee sẽ không muốn Sakura bị tuyên bố là một ninja phản bội," cô thì thầm và bối rối khi đầu của Neji hướng về phía cô. Khi nhìn thấy nỗi sợ hãi của cô ấy, đôi mắt của Neji mất đi vẻ dữ dội khi anh ôm cô ấy lại gần hơn. "Lee sẽ không muốn nhưng Lee không còn ở đây nữa. Cậu ấy không còn ở đây nữa Neji! Lee đâu?" Tenten thì thầm và khóc khi cô lại một lần nữa đi vào thế giới của riêng mình.
"Người đã không tuyên bố Sasuke là ninja phản bội nếu em ấy rời đi," Kakashi nói một cách lặng lẽ và gần như buộc tội khi cố gắng phớt lờ cô gái kia. Anh đã từng chứng kiến quá nhiều người giống cô, đã trải qua quá nhiều đau đớn, nhưng đó không phải là điều mà ai cũng có thể thoải mái.
"Cậu ta chưa trình bày khả năng giết bất cứ ai khỏi Konoha và quan trọng hơn là cậu ta chưa bao giờ thực sự đào tẩu khỏi làng. Chúng ta không biết liệu tình hình có thay đổi nếu cậu ta có," Tsunade đáp nhanh.
(P: um thì nếu các cậu để ý từ đầu thì ở fic này Sasuke không hề rời làng như trong bản gốc)
"Nhưng tôi sẽ làm vậy," Sasuke lẩm bẩm và tất cả những tiếng ồn nhỏ xung quanh anh đều tan biến. "Đừng dại dột Tsunade, người và tôi đều biết rằng nếu tôi không ở lại để bảo vệ Konoha, tôi sẽ tiêu diệt Konoha." Naruto há hốc miệng và đóng lại khi cậu cố gắng bảo vệ bạn mình trong khi biết rằng mình không thể.
Đôi mắt Tsunade nheo lại khi cô cắn môi và điều khiển giọng nói của mình, "Haruno Sakura là một ninja phản bội," Tsunade nhắc lại và vẫy tay để làm dịu tiếng ồn ào sắp tới, giọng cô ngập ngừng khi thốt ra những lời tiếp theo, "Cô ấy thật vậy bởi vì cô ấy có một thứ mà không ai trong các ngươi có, thậm chí không phải Shizune. "
"Ý người là gì?" Shino khẽ hỏi, "Sakura-san có gì mà chúng ta không có?"
Shizune mở to mắt khi nhận ra Tsunade đang ám chỉ điều gì, "Cô ấy có mọi thứ mà ngôi làng này phải cung cấp," Shizune thì thầm thật kinh khủng "Cô ấy biết mọi thứ và có khả năng ghi nhớ tất cả."
Tsunade gật đầu với trợ lý của mình, "Cô ấy biết cấu trúc của ngôi làng, chiến thuật phòng thủ mà chúng ta sử dụng, lý lịch của mọi shinobi đã từng sống hoặc chết ở làng này, mọi thứ cần biết về Konoha, Haruno Sakura đều biết. Uchiha Sasuke có thể chỉ dùng sức mạnh để hạ gục cả ngôi làng, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng có thể phục hồi từ điều đó. Cô ấy có thể xóa sổ lịch sử cho chúng ta nếu cô ấy muốn. Sakura, nếu được định nghĩa bởi bất kỳ kỹ năng nào, là một nhà chiến thuật. Kết hợp điều đó với kiến thức mà cô ấy đã nhận được, cô ấy có lợi thế lớn hơn cả tộc Nara. Cô ấy có thể giết tất cả chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. "
Kakashi không hề nao núng mặc dù đôi mắt anh nheo lại, điều đó giải thích mọi thứ về cách cô biết về Rin.
"Sakura-chan..." Naruto thút thít.
"Người đã khiến em ấy trở thành mối đe dọa cuối cùng," Kakashi gầm gừ đột nhiên sự thiếu im lặng của anh xuyên suốt căn phòng. Anh ấy đã tức giận, tức giận theo nhiều cách. "Người thực sự đã tuyên án tử hình cho em ấy! Người đã kết án tử hình cho em ấy! Một lần nữa và một lần nữa ..."
Genma nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Shizune để đẩy Kakashi trở lại chỗ ngồi của mình bằng vai trước khi anh có thể làm điều gì đó ngu ngốc như Chidori Hokage. "Im đi..." Genma gầm gừ cảm thấy bực bội như những người khác trong phòng. Kakashi trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm anh xuống và mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ Genma khi anh biết Sharingan đã được kích hoạt bên dưới hitae-ate của copy-nin.
"Ngươi có nghĩ rằng ta làm điều này với mục đích gì ngoài việc ngươi đang phá hoại, Hatake hỗn xược?" Tsunade hỏi khi đôi mắt nâu lóe lên vẻ giận dữ, "Ta đã cho Sakura mọi thứ mà cô ấy xứng đáng và cô ấy xứng đáng nhận được tất cả những thông tin đó." Tsunade hướng mắt về Naruto, người đang mở to đôi mắt xanh vì kinh ngạc.
"Liệu Sakura-san có tiết lộ thông tin đó cho Akatsuki không?" Shino yêu cầu giữ bình tĩnh cho đồng đội của mình và những người khác có mặt trong phòng. "Những hành động của cô ấy không có hậu. Cô ấy khuất phục đồng đội của mình, không giết họ, giết Lee, cho chúng ta mẫu thuốc giải độc cho loại chất độc gây chết người nhất trên thế giới, khiến đồng đội của cô ấy tha mạng cho Hyuuga Neji và Maito Gai là những mối đe dọa hiển nhiên nếu cô ấy thực sự có tất cả kiến thức mà cô ấy có và hơn thế nữa, nếu cô ấy đã nói với họ tất cả những gì cô ấy biết, họ đã chết rồi. Haruno Sakura đã không nói một lời nào. "
Tsunade cười khi cô ấy ôm chặt lấy đầu một lần nữa, "Ta sẽ nói là không, nhưng nói gì thì nói bây giờ cô ấy không nói với họ. Ta chắc chắn và tin tưởng vào sự vô tội của cô ấy, một năm trước ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng việc tin tưởng cô ấy vô điều kiện sẽ dẫn đến kết quả là ... "
"Mặc dù vậy, Shino đúng. Hành động của cô ấy quá phức tạp nên ý định của cô ấy không rõ ràng. Để đưa chất độc cho Tenten, cô ấy sẽ phải lên kế hoạch trước, trước khi chiến đấu, để lưu nó trên người của mình," Shikamaru nói.
"Dù sao thì mối quan hệ của cô ấy với Akatsuki cũng bền chặt như thế nào? Chất độc tinh khiết và được đựng trong một cái lọ. Akasuna no Sasori đã đưa nó cho cô ấy mà không hề có ý định của cô ấy," Shino lẩm bẩm.
"Sakura bị vặn vẹo và đau đớn. Ngay cả khi cô ấy không giết Lee, cô ấy vẫn sẽ đưa tôi thuốc độc."
"Tại sao cậu lại bảo vệ cô ấy Tenten?" Neji hỏi nhỏ. Tenten chọn cách im lặng.
"Nhưng cô ấy vẫn phi lý và nguy hiểm," Shikamaru cắt ngang. Ino trừng mắt nhìn anh nặng nề nhưng anh luôn là một người vì logic và lý trí hơn cả cảm xúc, "Cô ấy đã giết một người thân thiết và yêu quý của cô ấy bất chấp thuốc giải độc. Ngay cả khi chúng ta đã không 'Không giết cô ấy như một ninja phản bội ... đưa cô ấy trở lại Konoha có nghĩa là đưa cô ấy trở lại? Chúng ta có thể cho phép cô ấy tự do lang thang một lần nữa không? " Sự im lặng diễn ra sau đó trước khi Shikamaru nghĩ rằng ý niệm của anh đã ăn sâu vào tâm trí những người khác.
"Sao cậu có thể nói vậy Shikamaru?" Naruto hét lên khi phóng mình về phía thiên tài.
Shikamaru thậm chí còn không nao núng khi Kiba và Shino giữ lại kyuubi đang tức giận. "Tớ không biết điều đó vào lúc đó," Shikamaru nói, "Nhưng tớ đã gặp Sakura trong 'nhiệm vụ' của cô ấy và lúc đó tớ không thể tin được rằng cô ấy trông hạnh phúc và mãn nguyện như thế nào", Shikamaru cười, "Mặc dù tin xấu về cái chết của Asuma-sensei đó là..." Sau đó, thiên tài rút ra một điếu thuốc và châm lửa khi nhắc đến tên của người thầy cũ của mình. "Không, tớ đã hiểu rằng sẽ không thể mang Sakura trở lại."
"Cậu đã n-nhìn thấy cô ấy với họ?" Hinata hỏi một cách rụt rè.
Shikamaru lắc đầu, "Cô ấy đã ở một mình, nhưng cô ấy đã ... rất hạnh phúc."
"Điều đó làm tớ nhớ," Kiba lẩm bẩm khi gãi đầu, "Chúng tớ cũng đã bắt gặp mùi hương của cô ấy một lần khi trở về nhà sau một nhiệm vụ."
"Tớ-tớ nhớ điều đó," Hinata thì thầm.
"Sakura-san đã chiến đấu cùng Akatsuki đã một khoảng thời gian", Shino nói, "Chiến đấu cùng họ ... không phải chống lại họ. Cô ấy thậm chí không chỉ ngồi xung quanh và thối rữa trong khi bị bắt làm con tin hoặc được bảo vệ. Cô ấy vẫn như cô ấy vào đầu năm nay. "
Đội 7 đáng chú ý đã bối rối trước sự va chạm không chủ ý vào động lực của đội cũ của họ. Tsunade cười yếu ớt khi một giọt nước mắt trượt dài trên má. Cuộc trò chuyện giữa những đứa trẻ bị ngắt kết nối và không mạch lạc, nhưng tất cả đều có ý nghĩa đối với cô ấy với tư cách là Hokage, "Ta xin lỗi tất cả các bạn, đặc biệt là Đội 7, nhưng nó đã được tuyên bố," cô ấy thì thầm cuối cùng và xem xét Naruto, Sasuke và Kakashi. "Ngươi sẽ là người săn lùng cô ấy ... và ngươi phải giết cô ấy. Cô ấy sẽ giết Anbu vô diện của ta quá dễ dàng nếu cô ấy có thể chiến đấu cùng Akatsuki vô thời hạn. Đó phải là ngươi."
"Điều đó sẽ không khiến chúng ta tốt hơn cô ấy chút nào," Ino lẩm bẩm, "Cô ấy giết Lee, chúng ta giết cô ấy ... cuối cùng tất cả chúng ta chỉ là những kẻ giết người."
"Nó không giống nhau," Neji chế nhạo.
"Hãy cho tôi một cơ hội nữa," Naruto lẩm bẩm, "Hãy cho tôi một cơ hội nữa để đưa cô ấy trở lại với chúng ta."
Tsunade thở dài và rút ra một chai rượu sake khác, "Được thôi. Cậu có cơ hội thuyết phục Haruno Sakura quay lại, nhưng chỉ cần thế thôi hoặc mạng sống của cô ấy sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Cậu có thể làm được. Ta sẽ cử tất cả các cậu tham gia nhiệm vụ này... không có ngoại lệ. Chúng ta không thể chấp nhận rủi ro và đây có thể là cách duy nhất để giữ phần lớn các ngươi sống sót. "
"Tsunade-sama," Genma phản đối.
Tsunade gầm gừ và chuốc một nửa chai rượu xuống, "Ngoại trừ Shizune, Genma và Tenten. Những người còn lại đã được giao nhiệm vụ này của Cấp S. Hãy truy bắt hoặc giết Haruno Sakura và tiêu diệt bất kỳ thành viên Akatsuki khốn nạn nào khác trên đường đi."
Tsunade lịm dần đi. Cô không thể lắng nghe cuộc trò chuyện đang xoay quanh mình nữa. Cô tựa lưng vào chiếc ghế bên bàn làm việc và nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn của làng quê cô, xứ sở Lửa. Cô luôn biết rằng trở thành Hokage có nghĩa là phải đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng giờ cô đã hiểu được cảm giác của Hokage Sandaime khi ông tuyên bố Orochimaru là một ninja mất tích. Đau đớn không thể chịu được, nhưng ý thức phải mạnh mẽ hơn. Nước mắt long lanh nhẹ trên má.
"Chúng ta thậm chí phải bắt đầu từ đâu?" Ino rơm rớm nước mắt. Cô không thể tin được điều gì đó đơn giản như nỗi cô đơn lại ập đến. Đôi mắt xanh của cô ấy lóe lên những kỷ niệm về thời thơ ấu của cô ấy với Sakura, về tất cả những khoảng thời gian mà họ đã từng coi đó là điều hiển nhiên.
"Như tớ đã nói trước đây, tớ đã gặp Haruno Sakura ... cô ấy ám chỉ rằng đang định cư ở một khu vực," Shikamaru nói chậm rãi để anh có thể theo dõi phản ứng của đồng đội đang bay nhảy của mình, hy vọng rằng cô ấy sẽ không tấn công anh vì lý do. với sự trợ giúp mà anh ta đang giao cho đội trong việc xác định vị trí và tiêu diệt kunoichi tóc hồng. "Tớ biết cô ấy đang cư trú ở làng nào gần đây..."
"Một ngôi làng thay vì một hang động?" Chouji hỏi một cách ngây thơ.
"Nước nào?" Kiba hỏi.
Shikamaru gật đầu, "Tớ không nghi ngờ điều gì cả và đó là bởi vì họ vẫn còn ở Hỏa quốc."
Những kẻ giết người
Sakura đã im lặng trong suốt chuyến đi trở về nhà của họ. Kisame đã nhận ra tâm trạng của cô và đã quyết định khôn ngoan giữ mồm giữ miệng. Kisame thường hấp tấp và liều lĩnh nhưng không giống như những gì người khác nghĩ, anh ta không phải người ngu ngốc.
Tuy nhiên, người cầm kiếm đã cố gắng rùng mình khi anh ta cảm thấy cảm xúc lo lắng chạy qua đầu mình, nhưng đã gạt ý niệm đó sang một bên ngay khi nó xuất hiện. Cả đời này anh chưa bao giờ lo lắng cho bất kỳ ai. Ngay cả Itachi cũng không.
Họ tiếp tục đu qua các cành cây mà không có bất kỳ sự tạm dừng nào và Kisame nhận thấy rằng tốc độ của cô ấy nhanh hơn tốc độ của Sakura thường đi. "Cảm giác thế nào?" Sakura hỏi khẽ và đột ngột khi cô đáp xuống một cành cây trước khi phóng ra một lần nữa. Cô ấy không nhìn anh; cô ấy không thực sự nhìn vào bất cứ thứ gì.
Kisame thậm chí còn chưa nghe thấy tiếng cô ấy qua tiếng lá sột soạt nhưng anh ấy trả lời cụt lủn, "Cảm giác thế nào?"
"Giết đồng đội của anh..."
"Tôi là một con quái vật, tôi không cảm thấy gì về nó."
Sakura không trả lời trong vài phút khi họ đi đến hàng cây và ánh đèn từ ngôi làng nhỏ chiếu sáng rực rỡ vào họ. Cả hai người đều tiếp đất bằng đôi chân của mình và bụi bẩn xung quanh cả hai người đều khuấy động trong không khí ban đêm. "Đôi khi tôi ước mình cũng là một con quái vật." Cô cho tay vào túi quần. Không có áo choàng của cô ấy, không khí chỉ tăng cường băng chảy trong huyết quản của cô ấy.
Kisame lén nhìn bóng dáng của cô ấy khi cô ấy di chuyển trong bóng tối về phía ngôi nhà nhỏ nằm nép mình ở rìa thị trấn. Anh chưa bao giờ trải qua tâm trạng buồn bã của kunoichi trước đây và anh thấy rằng anh thích những cú đấm khó coi của cô hơn là khuôn mặt u sầu của cô. Cô đã nói trước, vì vậy cuối cùng anh cũng không thấy có hại gì khi để miệng chạy ra, "Cái quái gì xảy ra ngoài đó vậy?"
"Đoán xem," Sakura thì thầm khi họ bước vào những con đường đất trống trải. Cô khẽ rùng mình và Kisame đảo mắt nhìn cô.
Anh nhanh chóng tháo chiếc Samehada ra và kéo chiếc áo choàng của mình. Anh ta thản nhiên ném chiếc áo qua đầu cô khi đeo vũ khí vào lưng. Cô ngước nhìn anh với đôi mắt mở to như chim ưng.
"Cô đã giết ai đó. Vậy thì sao? Đó là những gì cô đã định làm ngay từ đầu, tôi nói đúng chứ?"
Sakura chế giễu trước khi mỉm cười buồn bã, "Yah, nhưng điều đó dẫn đến hai vấn đề. Một, tôi đã giết nhầm người và hai là tôi cảm thấy tồi tệ khi làm như vậy bất chấp ý định của mình."
"Tôi hiểu rồi, cô thật khôn ngoan."
"Cuối cùng tôi vẫn chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt chưa bao giờ trưởng thành được."
"Cô đã trưởng thành. Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu này, một cái gì đó như thế này sẽ tiêu diệt cô."
Sakura cười khúc khích, "Vậy thì có lẽ tôi là một con quái vật."
"Không hơn phần còn lại của chúng ta."
"Nhiều hơn những gì tôi từng biết," Sakura nói khi cô mở cửa trước vào hộ gia đình của họ, "Chúng tôi về nhà rồi."
Deidara đã chạy ra khỏi phòng khách trước để chào hỏi hai người nhưng dừng lại khi anh quan sát khuôn mặt ủ rũ của kunoichi, "Neh, chuyện gì đã xảy ra ngoài đó? Ừ, chắc có chuyện gì đó." Deidara cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt Sakura và dùng cái đập tay của mình để lau một vệt máu khô.
Sakura mỉm cười với anh ta và Deidara co rúm người lại khi đôi mắt xanh lục của cô không có gì khác thường, "Không có gì sai ở ngoài đó," Sakura nói khi cô tuột giày của mình, "Nó chỉ đi như tớ đã sợ rằng nó sẽ đi." Deidara miễn cưỡng gật đầu khi anh liếc nhìn Kisame. Người cầm kiếm chỉ lắc đầu đáp lại và Deidara lùi lại khỏi cô gái lướt qua anh ta.
"Sakura..." Itachi hỏi khi xuất hiện ở ngưỡng cửa của khu vực sinh sống. Cô ấy thậm chí còn không đáp lại sự hiện diện của anh khi tiếp tục đi xuống hành lang và về phía phòng ngủ của mình. "Ra vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Sakura gật đầu khi nắm lấy mép áo choàng của Kisame và kéo nó lại gần vai.
"Điều đó đã xảy ra sau đó," Sasori nói khi đứng dậy khỏi vị trí của mình trên một trong những chiếc ghế dài. Anh nhìn cô mặc dù tâm trí anh bảo anh phải lùi ra xa. Cô yếu đuối và anh biết điều đó bằng cả trái tim không tồn tại của mình nhưng chính trái tim đó đã kêu gào để anh chạm vào cô.
"Có vẻ như vậy," Itachi thì thầm khi anh nhìn chằm chằm vào cô. Anh ấy không cần phải hỏi để biết. Cô đã không thể giết họ. Họ đã không thể lai tạo cô ấy thành một con quái vật tuyệt đối như trước đây của cô ấy.
Đôi mắt của Itachi đang trên bờ vực đỏ hoe khi anh nhận ra rằng anh có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhất về cô gái trước mặt anh; đó không phải là điều mà anh ấy đã có thể làm vào đầu năm của họ. Anh không còn biết nhiệm vụ thực sự của họ là gì, bởi vì mặc dù cô ấy không giết được những con át chủ bài của Hỏa quốc, nhưng mục tiêu ban đầu là đưa cô ấy vào, cô ấy đã làm những người khác. Cô ấy có thể còn làm được nhiều hơn thế. Anh tiếp tục chỉ nhìn chằm chằm vào sự vô vọng của cô và tự hỏi tại sao thất bại đột ngột không được định nghĩa như anh vẫn luôn tin tưởng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Deidara tò mò hỏi. Deidara cũng biết, tất nhiên là mục tiêu ban đầu của họ đã tan thành từng mảnh. Thao túng không còn là mục đích hay mục đích của họ để thu hút cô ấy, nó đã không phải là điều mà họ đã thừa nhận với bản thân nửa năm trước. Nhưng đội của họ bây giờ sẽ ra sao, làm sao Akatsuki lại có thể chấp nhận sự ô nhục như vậy, cảm xúc và thất bại như vậy. Mặt anh khẽ nhăn lại khi những dòng suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại.
"Tất cả các mảnh đã rơi vào đúng vị trí," Itachi trả lời khi anh nhìn Sakura quay người và biến mất vào phòng ngủ, "Để có một câu chuyện khác sẽ diễn ra." Sasori chỉ ở lại một lúc nữa trước khi theo sau cô gái tóc hồng.
"Miếng để làm gì?" Kisame hỏi khi tháo chiếc Samehada khỏi vai và để nó dựa vào tường.
Itachi hướng đôi mắt than của mình về phía hai người khi họ nhìn Sasori đến gần cửa phòng, "Cho đêm chung kết của trận chiến lớn nhất trong cuộc đời chúng ta."
"Ý cậu là..." Deidara thì thầm.
Kisame chớp mắt, "Lối thoát ..."
"Ý tôi là cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi Akatsuki."
Những kẻ giết người
Sasori chỉ ghi lại những gì Itachi đã nói với hai thành viên khác khi anh mở cửa phòng ngủ của họ. Sakura đang nằm trên giường với một cánh tay che mắt và chiếc áo choàng của Kisame trải ra bên dưới cô.
Sasori bay đến bên cô và nhẹ nhàng nhấc cô lên đủ để kéo chiếc áo choàng bên dưới cô ra và ném nó sang một bên. "Thật tốt khi có một cái thói ghen tuông," Sakura nhẹ giọng thì thầm.
"Nó đã kết thúc như em mong đợi." Sasori ngồi xuống bên cạnh cô khi cô quẫy chân qua thành giường và thu mình vào góc.
"Mọi thứ đều mơ hồ như sương mù," Sakura thì thầm khi xoay người và dựa vào vai Sasori. Cô ôm chặt đầu gối vào ngực.
"Nó luôn luôn là một sương mù đối với em."
"Em không thể phủ nhận rằng nó có. Anh và Itachi đã biết tất cả từ lâu chưa?"
"Em chưa bao giờ diễn xuất giỏi. Deidara và Kisame cũng đã biết."
"Điều đó sẽ giải thích cho sự yên tĩnh kỳ lạ của Kisame."
"Anh ta có thể đã giết em nếu đó là bất kỳ cách nào khác. "
"Em không nghi ngờ điều đó."
"Anh sẽ giết anh ta."
"Em vẫn không nghi ngờ."
"Em không nghi ngờ lắm."
Sakura quay đầu lại để cằm cô ấy đặt trên vai Sasori, "Vậy thì mục đích của anh là gì? Nói với em rằng anh không giống họ, rằng bây giờ em chưa giết họ thì anh sẽ bỏ lại em." Hình ảnh hiện lên trong đầu cô khi trái tim cô thắt lại. Không có gì xiềng xích trong ngôi làng nhỏ bé đó đã bao bọc tất cả cuộc đời cô.
"Em không có mực nào về hoạt động của trí óc Itachi."
"Em không biết liệu điều đó có làm em kinh hoàng hay không."
"Cậu ta đã giết gia tộc của mình và bỏ rơi em trai của mình vì tình yêu."
"Em không có manh mối," Sakura cười khan khi cô rời cằm khỏi vai Sasori và dựa đầu vào cánh tay anh.
"Em và cậu ấy có thể trở nên rất giống nhau."
"Ý anh có nghĩa là nếu em thực hiện bước cuối cùng điên rồ đó?"
"Đúng vậy."
"Ha ... vậy là sao Sasori, biết sâu trong tâm trí Itachi là như thế nào?"
"Nó phức tạp, ích kỷ và vô lý."
"Điều đó không cho em biết bất cứ điều gì mà em chưa biết."
"Hắn muốn trốn, chúng ta đều muốn trốn."
Sakura chớp mắt và quay sang anh, "Cái gì?"
"Chạy trốn là khác nhau đối với mỗi người đàn ông, nhưng cuối cùng thì đó là một chuyện đối với chúng tôi."
"Điều đó không cho em biết bất cứ gì!" Sakura gằn giọng, "Anh đang nói cái gì vậy? Vậy là anh không lợi dụng em để tiêu diệt làng Lá. Đó không phải là ý định của anh ngay từ đầu sao? Hãy nói cho em biết điều gì đó, hãy nói cho em bất cứ điều gì khiến em không tin rằng anh cũng sẽ bỏ rơi em. "
"Đó là ý định của Akatsuki."
"Anh đang làm cho nó giống như anh đang tách biệt khỏi Akatsuki."
"Đó là trốn thoát."
"Em không thể đối phó với ..."
"Em đã bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại là một nhóm bốn người? Tại sao Kisame và Itachi lại thân thiết đến vậy? Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều có cùng ý định, cùng một mong muốn không thể nói ra, gần như không thể đạt được."
"Anh muốn trốn thoát ...?"
"Kisame là một người đàn ông, như em có thể nhận thấy, người thích được xác định bằng tên của mình hơn là mối quan hệ của mình. Em có thấy anh ta hào hứng hơn với việc giết người khi đối thủ nhận ra anh ta là một tên đe dọa thay vì Akatsuki? " Sasori hỏi.
Sakura nhớ lại mong muốn không thể nói ra của Kisame là luôn chiến đấu với Hatake Kakashi.
"Deidara là người tự do, cậu ấy không thích làm việc theo các quy tắc và luật lệ. Nghệ thuật của cậu ấy là cuộc sống của cậu ấy. Một cái gì đó giống như Akatsuki đã kìm hãm cậu ấy. Cậu ấy bị kéo vào tổ chức này bằng vũ lực."
Tác phẩm giống với Deidara là con chim mà anh ấy đã bay lên trên đó.
"Itachi không yêu gì ngoài em trai mình và chỉ quan tâm rất ít đến bản thân."
Sakura không hiểu nhưng cũng hiểu như nhau. Đôi mắt của Itachi, cuộc đời còn lại của Itachi... tất cả đều không dành cho anh. "Còn anh ... anh thì sao?"
Sasori nghiêm nghị nhìn cô, "Anh là vĩnh cửu. Mọi thứ sẽ trôi qua theo thời gian. Akatsuki sẽ sụp đổ, tên của anh sẽ thay đổi, tự do là không có gì; chỉ có một điều thực sự có nghĩa là trốn thoát đối với anh. Akatsuki chỉ đang trói anh lại xuống."
"Thật là ..."
"Và em cũng muốn trốn thoát."
"Em? Cái gì?"
"Em không bị ràng buộc theo cách giống như chúng tôi, nhưng em cũng không bị ràng buộc nhiều hơn. Em bị hạn chế bởi quá khứ của em, nỗi sợ hãi của em, bởi sự thật rằng em đã bị bỏ lại phía sau."
"Và cái gì đây ..."
"Em có thể chưa từng là một phần của Akatsuki, nhưng ngay từ đầu em đã là một phần của chúng tôi."
"Thật là ngu ngốc."
"Thật không thể tả nhưng sự thật."
Sakura mở to mắt, "Ra vậy. Vậy bây giờ ..."
"Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ trốn thoát."
"Vì vậy, anh ..."
"Anh biết em thích mu bàn tay của anh. Từ lúc nhìn thấy em bước vào nhà, anh đã biết điều gì đang lướt qua tâm trí em."
"Anh đã tạo ra mu bàn tay của mình."
"Đúng vậy."
"Nhưng ... làm thế nào anh có thể chấp nhận một điều như thế. Điều đó không làm cho em yếu đi?"
"Sự yếu đuối là nỗi sợ hãi của em."
"Nhưng đây không thể là thứ mà anh muốn ..."
"Chúng ta là những kẻ giết người. Cái chết đi kèm với sự giết chóc."
Sakura chớp mắt và quay mặt vào tường... "Thật vậy."
______________________
Chương tiếp
"Đừng nhắc đến cô ấy theo cách đó nữa Shikamaru! Cô ấy chỉ là Sakura ... chỉ là Sakura trán vồ ..."
"Tôi biết, nhưng tôi không thể làm khác được. Đó phải là tất cả những cảm xúc nữ tính, đáng yêu của tôi từ những ngày trở lại Konoha."
______________________
Au: Mình...thật sự đã ghen tị. Ở fic này Neji không chết và sẽ hạnh phúc cùng Tenten. Nhưng mỗi khi tới đoạn của 2 người thì đột nhiên mình lại thấy thương ả Đào. Thật sự thì cả bộ này miêu tả nội tâm rất rất đỉnh, chỉ là mình không đủ trình độ để có thể truyền tải hết TvT.
Nhưng không sao...dù sao thì otp cũng mình vẫn rất soft và mình thích cách 4 người Akatsuki đối xử với Sakura.
______________________
Giải thích một tí nếu các cậu không hiểu về cách xưng hô của các thành viên Akatsuki, sau khi hoàn tất mình sẽ rà lại một lần để chau chuốt các chương mình dịch qua loa.
DeiSaku (Bạn thân) -> Cậu - tớ
ItaSaku (mối quan hệ của họ giống như trên tình bạn dưới tình yêu, Itachi đã hướng dẫn Sakura rất nhiều) -> Anh/cô – tôi
KisaSaku (Anh em) -> Anh/cô – tôi
SasoSaku (Lover) -> Anh – em
*****
Sasori vs Deidara, Itachi: Cậu – tôi
Sasori, Deidara, Itachi vs Kisame: Anh - tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top