Chương 2. Học việc

Sakura kéo găng tay và thít lại cái băng trán quanh mái tóc ngắn màu hồng. Nhìn vào trong gương cô thấy hình ảnh mình hai năm trước và rồi hiện tại. Một nụ cười tự hào xuất hiện trên mặt khi cô xoay mình để quan sát tất cả những thứ đã thay đổi.

Các nét tròn trên khuôn mặt cô đã gọn gàng hơn và giờ cái trán đã dễ dàng phân biệt với đôi má. Đôi mắt cô sắc nhọn và chín chắn, cách cô thể hiện mình cũng tự tin và duyên dáng. Đôi mắt hiền lành và đôi môi run rẩy của cô đã biến mất từ lâu và cô cũng đeo các phụ kiện chiến đấu đánh lừa kẻ khác.

Áo của cô đỏ giống hồi xưa và được kéo khóa từ bên vai trái xuống ngay dưới ngực, nhưng không giống với hồi đấy, nó chỉ là cái áo. Mặc áo hợp và cho phép cô cử động linh hoạt hơn. Cô mặc quần màu đen và cái tạp dề trông hơi giống tạp dề của y tá nhưng đủ khác biệt để không bị nhầm. Khuỷu tay đeo miếng đệm màu be và trên tay là cái găng không ngón. Tất cả những thứ cô đang mặc được làm cho một chiến binh, không phải cho một cô gái genin bé nhỏ.

"Oh, chết tiệt," Sakura lầm bầm lúc quay khỏi gương và đi lấy đôi xăng đan của mình. "Mình trông thật giống sư phụ... như một bản sao vậy... yah, pft."

Inner Sakura đã biến mất sau chưa đầy hai tháng cô bắt đầu luyện tập với Tsunade, Sakura chỉ có thể đoán rằng Inner Sakura là người cô xác định sẽ trở thành. Sakura thở dài những lúc nhớ con ngốc ồn ào to mồm, và rồi nhíu mày lúc nhận ra cô chính LÀ con ngốc ồn ào to mồm từng quấy nhiễu trong đầu mình. "Không phải điều đó thật tuyệt sao..." cô lẩm bẩm khi chỉnh lại cái miếng đệm khuỷu tay. Dù thế nào đi nữa, Sakura cũng không từ bỏ được thói quen nói chuyện một mình.

Cô vừa xỏ vào đôi xăng đan vừa lò cò khắp căn phòng rồi tựa mình vào tường và đi chiếc giày chỉ trong một phát kéo. Cô cười chỉnh lại cái găng tay rồi mở cửa căn hộ và dừng lại. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt và sưởi ấm làn da cô một cách dịu dàng.

Hít lấy một hơi và xoay người, Sakura đóng cửa căn hộ và nhảy ra khỏi khu nhà phức tạp. Nhảy từ tầng ba xuống, Sakura tiếp đất dễ dàng và bắt đầu đi đến văn phòng Hokage. Mặt trời tiếp tục sưởi ấm cô khi cô lùa ngón tay vào những lọn tóc ngắn màu hồng. Đã từng có một thời gian trong hai năm này cô nuôi lại mái tóc dài, nhưng rồi việc đó trở nên phiền phức. Bỏ qua việc trông giống sư phụ của mình và buộc thành đuôi ngựa, Sakura đã cắt xoẹt mái tóc của mình bằng thanh kunai cô yêu thích nhất, cái mà cô lấy lại từ chuyến đi vào khu rừng chết khoảng một năm rưỡi trước cùng với công chúa Sên huyền thoại. Chuyến đi đã gần như trở nên dễ dàng đối với cô.

"TRÁN VỒ!" Ino hét khi nhảy ra trước mặt Sakura và đặt tay lên vai để dừng các chuyển động lại. Đôi mắt họ khóa vào nhau và lóe lên, xanh dương với lục, trước khi họ cười và nhảy vào ôm nhau một cái thật chặt.

"HEO! Có vẻ như cậu đã trở về từ nhiệm vụ rồi nhỉ. Nó như thế nào?" Sakura hỏi thăm, cười và nhìn cô bạn thân của mình từ trên xuống dưới theo bản năng để tìm các vết thương. Bạn cô vẫn đẹp như ngày nào.

"Vẫn vậy, vẫn vậy. Nhiệm vụ càng ngày càng chán. Tớ muốn có chút hành động!" Ino hét và đấm vào không khí. "Một thứ gì đó điên rồ sẽ phải xảy ra sớm thôi."

Sakura cười. "Cậu có thể sẽ hối hận đấy biết không?"

Ino nhìn cô đầy ngờ vực. "Nếu tớ chán làm nhiệm vụ chắc hẳn cậu cũng chán giúp việc giấy tờ cho Shizune-san phải không. Nói tớ tại sao cậu lại không nhận tí nhiệm vụ trong hai năm vừa rồi đi."

"Đội của tớ không ở đây Heo."

"Pft, như cậu cần một nhóm ngu ngốc vậy Trán Vồ. Đến tham gia cùng bọn tớ một lúc nào đó đi, tớ chắc Tsunade-sama không ngại đâu."

Sakura cười thầm, "Tớ thích làm việc bàn giấy. Tớ biết thêm về các công việc trong ngoài làng và nó khá là dễ chịu nếu phải nói."

Ino nhướn một bên mày. "Vậy theo một cách nào đó, làm việc bàn giấy giúp người ta cảm thấy và hành động tốt hơn? Làm việc bàn giấy giúp để nở thành một bông hoa... Tớ không tin điều đó. Ai là anh chàng may mắn vậy?"

Sakura đấm vào vai Ino. "Chẳng có anh chàng may mắn nào cả."

Ino đảo mắt. "Thế cũng được thôi, cậu biết tớ sẽ lôi cậu ra khỏi đó một ngày nào đấy. Mà thôi giờ tớ phải tìm Shikamaru và Chouji đây, chắc Chouji lại kéo cậu ta đi ăn thịt nướng. Cậu ta đã phàn nàn về việc không được ăn nó trong... bao nhiêu nhở? Hai ngày?"

"Hai tuần Ino"

Ino rùng mình và ôm bạn thân của mình một lần nữa. "Tí nữa, cậu tốt nhất nên kể cho tớ những chuyện xảy ra trong hai tuần vừa rồi, nhé Trán Vồ?" Cô ấy cười tạm biệt và chạy đi tìm hai người đồng đội của mình.

Nụ cười của Sakura biến mất ngay khi Ino rời khỏi tầm nhìn. Cô chưa từng rời đi cho một nhiệm vụ chính thức nào trong hai năm là sự thật, nhưng việc cô chỉ xử lí giấy tờ hộ ngài Hokage và trợ lí của bà là sai hoàn toàn.

Như một điều kiện mà Tsunade đã đề ra, Sakura đã không nói với bố mẹ và bạn bè của mình về quá trình học tập. Đó là lí do cô chuyển ra khỏi ngôi nhà từ thuở bé của mình, tránh để bị nghi ngờ khi cô sẽ không ở đấy ngay từ đầu.

Bố mẹ cô đã không hề ủng hộ, biết rằng đứa con mười bốn tuổi muốn sống tự lập. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Tsunade và nhìn cách bà nhắc đến việc Sakura cần sống gần tòa tháp để trợ giúp các vấn đề của làng, bố mẹ cô đã nhượng bộ. Họ đã rời Konoha vài tuần sau khi cô chuyển đi và hoàn toàn biến mất khỏi đất nước. Bố mẹ cô được xác nhận là đã thiệt mạng trong tuần trăng mật tại Sóng quốc. Sakura đã khóc, nhưng cô không thể không cảm thấy có lỗi trước việc cô đã khóc nhiều hơn khi Naruto, Sasuke và Kakashi rời đi. Họ gắn bó hệt một gia đình hơn so với bố mẹ cô và Sakura vẫn cảm thấy tội lỗi dù đã học để sống chung với nó.

Sakura nhăn mặt. Mọi người đều có ý kiến riêng về những thứ hiện đang diễn ra trong đầu cô, cô đang làm gì, tại sao cô trở nên tự tin hơn, xinh đẹp hơn và hạnh phúc hơn bỏ qua cái hoàn cảnh bi thảm, nhưng không một ai trong số họ đúng. Ít nhất qua những gì cô nghe được và hầu hết chúng từ người bạn thân là một người chuyên buôn chuyện. Không ai tin rằng Tsunade sẽ thu nhận thêm một đệ tử sau Shizune.

Những người duy nhất biết cô hiện giờ là ai, cô hiện giờ thực sự là ai chỉ có Tsunade, Shizune, Ibiki và Genma. Và họ đều thề sẽ giữ bí mật trước lời nói của Tsunade.

Lúc đầu, Sakura rất thắc mắc về cái điều kiện giữ bí mật của Tsunade, nhưng đáp án đã đến với cô sau một năm bắt đầu học việc. Sakura nhớ sự kiện đó khá là rõ.

"Sakura. Trước khi con đi ta muốn nói với con một điều trong văn phòng. Ngay bây giờ," Tsunade ra lệnh khi quay lại và bước chậm về phía văn phòng. Mồ hôi chảy từ trán của Sakura và nhỏ giọt từ cằm. Những vết rạch rất nhỏ chạy trên cánh tay, nhưng nó chỉ có bốn, ít hơn nhiều so với một tháng trước khi cô bắt đầu tập phần này.

Sakura chạy theo sau Tsunade, mặc dù cô thực sự nghĩ rằng mình cần về nhà ngay lập tức, và cánh cửa được đóng lại phía sau cô. Shizune đứng ngoài cánh cửa, dường như để chắc chắn rằng không ai bước vào khi cuộc thảo luận diễn ra.

Tsunade ngồi xuống ghế của mình và để cái khuỷu tay thoải mái trên cái bàn gỗ. Bà liếc nhìn Sakura một cái và gật đầu thừa nhận. "Ta phải nói thật rằng hôm nay diễn ra khá tốt."

"Vâng thưa sư phụ."

"Con đang tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với ta nghĩ. Ta thắc mắc cái tên kia đã làm gì để đạt được kết quả này. Nhưng nói chung, sau tất cả không ai bằng được Shizune." Tsunade nói khi với lấy cái bút và trượt nó vào giữa những ngón tay của bà. Tự dưng Tsunade trở nên nghiêm túc nhưng cái nhìn ấm áp chuyển hướng lên cô, "Sakura, bây giờ ta sẽ nói tại sao điều kiện của ta là như vậy."

Sakura nuốt khan và gật đầu. Tsunade ra hiệu cô ngồi xuống và Sakura ngồi vững trên chiếc ghế gỗ cứng. "Cảm ơn thưa sư phụ." Bàn tay cô di chuyển lên xuống cánh tay. Da gà bắt đầu nổi lên từ chỗ cô chạm vào, hơi thở biến hổn hển, nhưng cô phải chịu đựng.

Tsunade gật đầu. "Sakura, con có biết về ninja sao chép ngay từ lúc đầu khi con được xếp vào đội của cậu ta chưa?" Sakura lắc đầu. Các kiến thức sâu rộng giờ cô có được đã mở mang cô hẳn. "Vậy khi các con trở thành một đội và gặp kẻ thù thực sự, có ai có vẻ không biết về ninja sao chép không?"

"Mọi người đều biết thầy ấy là ai thưa sư phụ."

"Cũng đúng thôi. Kakashi là một vũ khí mạnh, hữu dụng và chết người. Mọi người đến từ tất cả các nước khác cũng biết vậy. Cậu ta ở trong sổ Bingo xuyên suốt tất cả các nước và quan trọng hơn, cậu ta bị nghiên cứu."

"Nghiên cứu ạ thưa sư phụ?"

Tsunade thở dài, "Lí do duy nhất khiến bây giờ cậu ta vẫn còn là một mối đe dọa là cậu ta quá khó đoán," Tsunade chế giễu và Sakura nhớ lại cách Kakashi đọc sách người lớn công khai và lúc nào cũng đến muộn. "Một người như Kakashi có hồ sơ ở trong top được hơn mười năm, ý ta đang nói là thường họ chỉ trụ được trung bình khoảng ba năm, sau đó bị loại bỏ. Đấy là vì các nước khác sẽ nghiên cứu điểm yếu của họ, làm tất cả mọi thứ để có thể để hạ gục họ và chắc chắn sẽ làm vậy. Nó tốn thời gian, nhưng sẽ làm giảm tuổi thọ của họ qua các thập kỉ. Có thể nói rằng chỉ cần một năm trong cuộc đời của shinobi sẽ làm mọi thứ khác hẳn."

"Con hiểu thưa sư phụ," Sakura nhoẻn miệng cười. Đôi má cô phồng lên khi cô thấy chúng đỏ lên qua lời đánh giá.

Tsunade đưa mắt lên đệ tử của mình, chúng lại trở nên nghiêm túc một lần nữa nhưng nụ cười rộng hẳn lên trên môi, "Con chưa thuộc dạng ưu tú đâu Sakura, đừng để sự tự kiêu làm mờ mắt mình." Lòng tự tôn của Sakura xẹp xuống, "Nhưng con sẽ như vậy chưa đầy một năm tới. Cái tiến trình con đã làm rất ấn tượng và ta chỉ có thể tưởng tượng con sẽ như thế nào nếu ta thu nhận con ngay từ khi con còn là genin," Tsunade bật cười, "nhưng như vậy con sẽ không có động lực để mạnh lên như một năm trước. Chắc khoảng tầm 22 tuổi ta nghĩ vậy."

"Vâng thưa sư phụ, con thừa nhận con sẽ không đi đến tuyệt vọng như một năm trước nếu không có những trải nghiệm với Đội 7."

Tsunade cười trước khi nhăn mặt, "Con đã nhận ra một khi con xuất hiện và ta sử dụng con như một vũ khí thực sự thì cái bí mật đó sẽ chỉ tồn tại cùng lắm là hai năm. Hai năm huy hoàng tương đương với một thập kỉ làm người bình thường, con có chịu được điều đó không Sakura? Nó có thực sự xứng đáng không?"

Sakura dừng lại và nhìn chằm chằm vào công chúa ốc sên. Cô nhận ra sư phụ Tsunade đang làm gì; bà đang cho cô một lối thoát. Sakura đột ngột đứng dậy và ánh mắt trở nên cứng rắn, "Con sẽ trở thành vũ khí của ngài, con hiểu ngài đang nói gì."

Tsunade cười và chế giễu một lần nữa, "Quan trọng hơn Sakura. Nó có nghĩa rằng con sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau bởi đồng đội của mình một lần nữa," Sakura cười, nước mắt gần như tràn ra, "nhưng mà do sự bí mật, họ sẽ không biết con mạnh như thế nào một thời gian. Họ có thể sẽ không tốt."

Sakura mỉm cười, "Họ là đội của con Tsunade, họ sẽ biết con đang bắt kịp họ."

Tsunade cười, "Tốt lắm. Giải tán."

Sakura bước ra khỏi văn phòng với cái đầu ngẩng cao và bàn tay đang xoa những vết thương đã được chữa lành.

Sakura lắc đầu và nhận ra mình không hề di chuyển trong lúc mơ mộng. "Tch, mình trễ rồi." Cô tăng tốc độ đi bộ của mình đến văn phòng Hokage.

Cô mất ít hơn năm phút để đến cánh cửa gỗ lớn. Sakura nhìn lên cái biểu tượng làng Lá treo đầy tự hào trên lan can hình vòng cung và mấy cái cửa sổ tối dần của văn phòng sư phụ mình. Hai năm trước cô đã đứng ở đây, hai năm trước cô đã gặp ba kunoichi khác sẽ xác định thế hệ của họ, nhưng bây giờ... bây giờ cô là Haruno Sakura, là đệ tử của một trong ba Sannin huyền thoại, Hokage đệ Ngũ, công chúa ốc sên, và là một trong ba y nhẫn giỏi nhất Hỏa quốc khi được công khai.

Đẩy cánh cửa gỗ và bước lên phía những bậc thang, cô gật đầu nhẹ với tiếp tân và các bảo vệ xung quanh tòa nhà. Họ cười lại với cô và mừng rỡ vẫy tay. Không ai trong số họ biết là cô đã xác định danh tính của họ từ lâu; họ là những người dân bình thường trong mắt người khác.

Sakura lên đến tầng hai sau một lúc và gặp Shizune đang rảo bước trước văn phòng Hokage. Cô ấy đang chải những lọn tóc của mình một cách không kết quả khi đôi môi của cô lặp đi lặp lại những từ Sakura không nghe thấy. "Shizune-san?" Sakura hỏi thăm. Shizune không phải là một người hay đi như vậy.

Cô ấy ngước lên nhìn Sakura và cười, "Sakura-chan, em đi muộn!" Cô cười rạng rỡ trước cách xưng hô thân mật, Shizune cười, "Em sẽ phải vào đó nhanh lên. Tsunade-sama có nhiệm vụ cho em."

"Có quan trọng bằng cái em nhận bảy ngày trước không?"Sakura khúc khích. Ánh mắt Shizune cứng rắn hơn và cô gật đầu.

Sakura đứng đó sốc. Thường thì hai nhiệm vụ quan trọng không được xếp liền nhau như vậy.

Bảy ngày trước, Tsunade đã yêu cầu sự có mặt của cô ngay lập tức và gửi cô ra nhanh cũng y như vậy. Cô đã phải rời làng mà chỉ có ngài Hokage và Shizune biết và đi đến Suna.

Lúc ấy anh trai của Kazekage, Kankurou đã chạm trán với một kẻ thù ghê gớm một ngày trước đó, vô tình trúng một loại độc mà không một y nhẫn nào trong làng có thể giải được, kể cả Chiyo-sama nổi tiếng. Sakura được gửi đến để chữa cho Kankurou lúc chỉ có sự hiện diện của ngài Kazekage, chị gái ngài và người phụ nữ lớn tuổi.

Sau chuyến đi ba ngày, Sakura đã được cho vào làng với không ai khác ngoài hộ tống của cô, Temari, được cho biết và đưa đến chỗ Kankurou đang nằm hấp hối. Dùng tất cả các kĩ năng tách độc mà Tsunade và Shizune đã dạy cô, Sakura đã loại bỏ được hầu hết số độc và chế tạo thuốc giải để vô hiệu chỗ còn lại.

Trong lúc Kankurou nghỉ ngơi và đang được chữa trị, anh đã có thể nói một từ và chuyển một vật quan trọng trước khi chìm vào giấc ngủ. "Akatsuki..." Vật anh đưa cô là một mảnh vải rách. Nó có màu đen và một phần đám mây nhỏ thêu trên đó.

Sakura đã tóm tắt mọi chuyện cho ngài Kazekage, Temari và Chiyo-sama trong thời gian cô ở Suna, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn nên cô phải chào tạm biệt họ.

Như lúc cô rời đi, cô trở về mà không ai biết đến nhưng cô đã mang về hai vật mà chính Tsunade yêu cầu một cái. Ngài Kazekage đồng ý cho cô đem theo loại độc được tách ra khỏi anh trai ngài.

Giây phút Sakura về đến Konoha, cô đã báo cáo với Tsunade, đưa bà mảnh vải và biến mất vào nhà kính nửa ngày. Hôm sau cô trở ra với một nụ cười trên môi và một lượng thuốc giải nhiều hơn cần thiết có khả năng vô hiệu thuốc độc gấp năm lần lúc đầu.

Nhiệm vụ của cô đã được hoàn thành và chẳng ai nghi ngờ gì. Không ai nhìn thấy cô đi và trở lại, không ai nhớ sự hiện diện của cô trong sáu ngày cô rời đi. Và mặc dù nó đã được báo trước khi cô nhận trách nhiệm này, Sakura cảm thấy thật sai khi không được nhớ tới.

Shizune ra hiệu cho Sakura lại gần trước khi mở cửa và cho cô vào. "Hãy nhớ Sakura, em không phải đệ tử của Tsunade-sama."

"Vâng Shizune." Cô lầm bầm khi Shizune đẩy tay cầm và mở cửa ra. "Tsunade-sama, ngài yêu cầu tôi?"

Tsunade quay quanh ghế ngồi với hai bàn tay đan vào nhau và đặt dưới cằm. Đôi mắt bà mờ mịt và nghiêm khắc. Trước khi cánh cửa đằng sau kịp đóng, Tsunade nói, "Ta có một nhiệm vụ cho ngươi Haruno Sakura."

Sakura kinh ngạc rằng một nhiệm vụ dành cho cô có thể thoải mái nói ra, không cái nào được làm thế trong hai năm trước đây, nhưng thắc mắc của cô đã được trả lời khi cô bước hai bước vào văn phòng.

"Sakura-chan!"

________________________

Chương tiếp

"Sakura-chan, Sakura-chan! Cậu có cô đơn khi không có tớ không?"

"Sasuke-kun, Kakashi-sensei, đã một thời gian dài rồi nhỉ?"

"Tôi phản đối Tsunade-sama, tôi không nghĩ Sakura nên đi cùng chúng tôi lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top