Chương 18. Cảm nhận
Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn vào ánh sáng mờ nhạt của mặt trời lặn. Cô nhận thấy rằng màu đỏ chiếu tung tóe khắp bầu trời trên những dòng sông đẫm máu khiến cô nhớ đến những lọn tóc màu đỏ. Cô ấy đã thay đổi trong thời gian ở đây, rằng cô ấy sẽ thừa nhận rằng cô ấy yêu màu máu trong mọi bối cảnh, nhưng cô ấy phải tiết lộ rằng sự tận tâm gần như vô lý của cô ấy đối với người từng chiếm được trái tim cô ấy thì không.
Hầu như không có từ nào được nói ra kể từ nụ hôn đầu tiên, thứ hai, thứ ba và thậm chí có thể là thứ tư của họ. Họ thậm chí đã không rời khỏi vị trí của họ trên giường kể từ đó. Trong những khoảnh khắc tiếp theo đến lần đầu tiên, 'có thể là thứ hai,' Sakura hoàn toàn không thể khiến bản thân nỗ lực để ghi nhớ, hôn, Sasori đã kéo cô lên giường trong khi đặt cô giữa hai chân anh và ấn cô trở lại vào ngực anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô, nhưng anh không nói. Anh không cần phải nói khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô và cảm thấy cơ thể cô dựa vào anh. Sasori, không nghi ngờ gì nữa, rằng Sakura đang nghĩ về sự thiếu vắng hơi ấm đang tỏa ra giữa họ và những gì khác không có ở đó mà cô đã nghĩ đáng lẽ phải có.
Trong khoảng thời gian đó, Itachi đã đến gần cánh cửa và nhìn qua khe hở nhẹ của nó. Anh đã bỏ đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tự nhắc nhở bản thân rằng Sakura có thứ gì đó muốn tặng anh và anh sẽ tìm một thời điểm tốt hơn, thích hợp hơn để lấy lại món quà của mình. Anh ấy không phải là kiểu người thích đứng xung quanh và chăm chăm vào những thứ mà lẽ ra phải, sẽ hoặc có thể thay đổi. Anh ta có tài năng, nhưng anh ta không thể thay đổi quá khứ sẽ quyết định số phận của anh ta.
Deidara đã loạng choạng quay trở lại hành lang và vào phòng ngủ của mình với một tiếng rắc lớn khi anh đóng sầm cửa lại trong khi lầm bầm về việc quá mệt để hoạt động và rằng nếu có ai gây ra bất kỳ tiếng động đáng lo ngại nào nữa, anh sẽ cho nổ tung nơi này. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ngáy nặng nề của anh qua nhiều bức tường ngăn cách tất cả các phòng với nhau.
Kisame đã tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của mình và giảm bớt căng thẳng trong cơ, nhưng với anh ta thì việc cười không đủ. Kisame đưa lưỡi qua kẽ răng khi tóm lấy Samehada từ góc phòng và buộc nó vào lưng. Anh biết rằng nếu anh hỏi một cách lịch sự, ai đó trong Akatsuki chắc chắn sẽ cho anh thứ gì đó để giết. Anh ta ra khỏi nhà không một tiếng động và biến mất vào rừng.
Những con chim hót trên bầu trời vô tận khi côn trùng cất lên giai điệu yên tĩnh của chúng cho cả thế giới nghe thấy. Những sắc màu rực rỡ của hoàng hôn nhạt dần, chìm dần dưới chân trời.
Đôi mắt Sakura hơi long lanh khi bàn tay cô nắm chặt và không rời khỏi cổ tay của Sasori và cô tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ nhận ra sự khác biệt trước đây. Nhưng cô ấy lại không nắm chặt tay mình; anh không cảm thấy mình được làm từ gỗ mặc dù bây giờ khi cô chú ý, anh không hề bị căng thẳng" (P: gốc là blood pressure nhma mình không biết dịch ra như nào). 'Hoặc có lẽ là vì một lý do nào khác' Da của anh ta săn chắc, hoàn mỹ và không có tuổi, nhưng nó không hẳn là điều vượt xa một người đàn ông ở tuổi đỉnh cao. 'Dù sao thì anh ấy bao nhiêu tuổi?' Sakura tính toán trong đầu từ những ký ức của cô ở Suna và thở dài. Kakashi-sensei còn trẻ hơn. Ý nghĩ đó khiến cô khó chịu đến không dứt.
Sakura ngửa đầu ra sau và nhìn lên cằm Sasori. Sasori nhìn chằm chằm xuống cô ấy với cái nhìn có thể là kỳ quặc nhất, có thể là yêu thương, có thể chỉ là chiếm hữu, khó chịu là ở đó. Đôi mắt của anh ấy chứa đầy tình cảm; có thể hiểu được rằng cô ấy chưa bao giờ tự mình tìm ra nó. "Sasori..."
"Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì, Sakura." Lời nói của anh ấy được cắt ngắn và sắc nét.
Sakura nhận ra rằng có lẽ anh đã phải mất tất cả nỗ lực để đợi cô nói và cô mỉm cười. Những cách mà Akatsuki thể hiện tình cảm của họ thật đáng yêu một cách kỳ lạ hoặc có thể cô ấy đang tìm kiếm tình cảm từ người đàn ông này giống như cách cô ấy đã khao khát tìm kiếm nó trong Uchiha trẻ nhiều năm trước. Cô ấy sẽ không quan tâm đến nó. 'Bắt Sasori nói những lời yêu thương có lẽ sẽ khó hơn là bắt Sasuke-kun nói ra.'
Sasori cũng đã nhìn ra ngoài cửa sổ để trôi qua thời gian, nhưng suy nghĩ của anh ấy không phải là những gì xảy ra vào lúc này. Anh đã nghĩ về quá khứ của mình, về tất cả những ký ức và kinh nghiệm của anh. Đó là một cách chắc chắn để vượt qua thời gian khi người phụ nữ trầm ngâm trong im lặng. Anh đã có nhiều kỷ niệm, nhiều cuộc đời.
Trước khi Sakura vừa nói, Sasori đã suy nghĩ lung tung từ nhiều tháng trước và cố gắng đưa bối cảnh ý tưởng của mình vào cuộc trò chuyện mà anh biết là sẽ xảy ra. Anh biết rằng anh không thể hoặc không muốn nói dối cô, điều đó thật vô nghĩa, vì vậy anh phải rút ra mọi sự thật mà anh có trong mình và giữ nó trên bề mặt. Điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây.
Khẽ chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào kunoichi trong vòng tay của mình, anh nhận thấy rằng cô ấy đang hơi chuyển hướng khỏi sự e ngại và hơi buông lỏng tay anh. Anh ấy không muốn đặc biệt quan tâm đến cô ấy. Sakura không chỉ là một con vật bị mắc kẹt khi sợ hãi, cô ấy là kiểu người sẽ tiêu diệt những con rối quý giá của anh ấy và nếu có cơ hội, cô ấy thậm chí có thể tiêu diệt anh ấy. Sasori trầm ngâm suy nghĩ và chế giễu trong nội tâm.
Những ngày trước anh không có cảm giác gì với cô ấy ngoài tình cảm của một người đồng đội hoặc chính anh nghĩ vậy. Những cảm xúc khác nhau, anh biết, nó khác những gì mà anh dành cho Deidara, vì cô ấy là trách nhiệm (P: charge là trách nhiệm đại loại vậy ;=;) của anh và Deidara là một kẻ ngốc. Anh là người nhìn thấy tiềm năng của cô và anh là người đã đưa cô vào thế giới nơi cô được bộc lộ giá trị của mình và mang cho anh một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó khác biệt trong thế giới bất biến, vĩnh cửu của anh. Anh gần như cười khúc khích khi một lần nữa anh bị lộ ra với nhiều khuyết điểm của mình, bao gồm cả tính chiếm hữu và lòng kiêu hãnh.
Sakura gật gù sau một khoảng thời gian và ngả người vào vòng tay anh khi cô nhắm nghiền mắt lại, "Em lẽ ra phải biết rằng anh không hoàn toàn là con người. Khi em chữa bệnh cho anh trai của Kazekage, họ đã nói với em rằng Akasuna no Sasori đã rời xa Suna hai mươi năm trước, anh trông như mười tám tuổi, và trở thành con người là điều không thể. "
"Anh chắc rằng em đã nhận ra điều gì đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu," Sasori thì thầm vào tai cô khi cô rùng mình vì cảm giác hơi thở của anh mang lại cho cô. Không có nhiệt độ; không có hơi ấm trong không khí anh ta thở.
'Sasori, anh có thở không?' Sakura nhẹ nhàng cười và quyết định không hỏi, "Em không nghĩ rằng em đã để ý nhiều khi em gặp anh lần đầu tiên. Em đã có những thứ khác trong đầu."
(P: ' là suy nghĩ còn " là lời thoại í)
Sasori cười khúc khích và nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh, "À, vâng. Anh đang nói với chính mình nếu anh nhớ lại. Dù vậy, anh đã ngừng làm việc đó chưa đầy một tuần sau khi em đến sống ở đây."
(P: "việc đó" là việc giám sát Đào hoặc là nhớ lại)
"Em biết," Sakura cười toe toét khi cô ấy đưa các ngón tay lên và uốn cong chúng trước mặt, "Em biết."
"Hẳn là còn nhiều điều mà em cần suy nghĩ. Sự im lặng giữa chúng ta trong một thời gian." Anh ấy lại có vẻ khó chịu một lần nữa.
"Anh mặc áo sơ mi dài tay và quần dài để che đi những khớp xương của mình, những khớp xương trông có vẻ quá giống của Hiruko và Sandiame Kazekage khiến em không để ý đến chúng. Nhưng ..." Sakura thì thầm khi nắm lấy tay Sasori. và lướt các ngón tay của anh trên bàn tay của cô, "Bàn tay của anh ... chúng trông rất giống con người."
"Một nghệ sĩ không bao giờ gây rối với các công cụ buôn bán của mình. Anh không thể và sẽ không làm thay đổi nghiêm trọng đôi tay của mình vì nhiều lý do, đó là điều anh cần cả hai thực hiện thay đổi ngay từ lần đầu và thứ hai là nếu chỉ cần một sai sót nhỏ nhất, kỹ năng của anh sẽ không còn. Sẽ không có cơ hội thứ hai" Sasori cử động bàn tay của mình trong khi nó vẫn còn trong tay Sakura và cô ấy gật đầu hiểu ra, đôi mắt của cô ấy tính toán và mở to kinh ngạc.
"Còn có cái gì nữa anh giữ lại sao? Cái gì hoàn toàn là người vì anh không dám đổi?"
"Giọng của anh, mặc dù đã bị xáo trộn nhiều so với đôi tay. Không phải lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi phải có lời nói để giết người vì vậy nó là thứ mà anh có thể đánh mất. Anh ..." Sasori dừng lại khi tìm kiếm những từ phù hợp, "Anh thích lời nói từ suy nghĩ của mình hơn; nếu anh mất khả năng nói lên sự chán ghét của mình, anh sẽ rất ... tồi tệ. Anh sẽ vẫn hoạt động hiệu quả như vậy. "
"Em không nghi ngờ điều đó."
"Đó là một quyết định đúng đắn khi xem xét cách Orochimaru và Deidara trở thành đồng đội của anh trong Akatsuki."
"Em không thể tưởng tượng anh lại trở nên tồi tệ hơn bình thường," Sakura cười khan khi cô ôm lấy ngón tay anh và nhăn mũi, "Không có gì khác... hoàn toàn là con người."
"Không có gì khác tuyệt đối là con người."
"Vậy thì anh cảm thấy đau như thế nào? Một cơ thể bằng gỗ bình thường sẽ không cảm thấy đau, trừ khi Sandiame Kazekage cảm thấy nó như thế nào khi bị vỡ tan," Sakura nhăn mặt, rùng mình và nhìn vào mắt Sasori.
Sasori gật đầu, "Sandiame là một con rối người, nhưng theo tiêu chuẩn khác với anh. Hắn ta không có thịt người chút nào, chỉ có chakra hiện có của hắn, đó là điểm nổi bật trong tất cả các sáng tạo con rối người của anh. Đối với anh để tồn tại như một thực thể không phải để được điều khiển bởi một người dùng khác, anh vẫn yêu cầu một phần sống của bản thân. Anh hoàn toàn không phải là con người, nhưng anh vẫn là một phần và không thể thay đổi được." Một phần, Sasori có vẻ tức giận và cay đắng khi cho rằng đây là sự thật không thể chối cãi. Sakura cảm ơn mọi vị thần có thể rằng cô đã không yêu thêm một cái vỏ trống rỗng.
"Vậy là anh không cảm thấy gì cả? Không đau, không áp lực sao? Không thể nào," Sakura lẩm bẩm khi lướt ngón tay trên mu bàn tay anh.
"Trong thực tế, anh cảm thấy. Không phải cách nhóc cảm thấy hay cách Itachi, Kisame và Deidara cảm thấy, mà là anh cảm thấy. Anh cảm thấy khi sử dụng chakra. Khi nhóc chạm vào bất cứ thứ gì, nhóc chỉ giải phóng một chút chakra đó là lý do tại sao nhóc phải tích cực trấn áp nó trong trận chiến. Phần đó của anh đã phải được giữ lại vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì sự biểu hiện của các chuỗi chakra của anh."
"Cảm giác ... thế nào? Chakra? Giống như so với việc có da thịt và cảm biến trên da của anh?"
"Chắc chắn là các giác quan bị mờ đi, nhưng em trở nên quen dần và sau một thời gian thì không vấn đề gì nữa. Sự khác biệt trở nên không đáng kể giống như mọi thứ khác. "
Sakura nhìn vào đầu ngón tay của mình và bỏ qua những lời nói chân thật và cắt xén của anh, "Anh nói rằng anh cảm thấy bằng chakra, đúng không? Không phải với áp lực hay đau đớn?"
"Cơ thể này không cảm thấy đau, nhưng có với các xúc tác của chakra."
Sakura gật đầu lần nữa trước khi lướt đầu ngón tay của mình trên lòng bàn tay của Sasori. Anh hơi giật nảy mình trước cảm giác đó và nhận thấy đầu ngón tay cô đang phát sáng màu xanh lam. Anh tự nguyền rủa bản thân vì quá ngạc nhiên trước những gì lẽ ra phải là một hành động hiển nhiên mà cô ấy đã làm. "Em đoán, em là người hoàn hảo để làm cho anh cảm thấy khi đó," Sakura thì thầm khi cô lần theo tên anh trên tay.
Sasori chế giễu, mắt anh lóe lên và anh nắm lấy tay Sakura, "Có vẻ như vậy."
"Vì vậy, da của anh vẫn mềm hơn gỗ bởi vì những mảnh thịt và chakra mà anh vẫn còn nuôi dưỡng trong cơ thể."
"Thực vậy."
"Nó phải được tập trung ở đâu đó. Tất cả chakra sống đều cần một lõi và hơn thế nữa," Sakura thì thầm khi quay đầu lại nhìn anh. Cô lướt ngón tay qua trán anh, "Tất cả sự thông minh của anh đều cần đầu óc."
Sasori rùng mình trước cảm giác gần giống như con người đang lao qua mình. Điều mà anh chưa trải qua vì anh đã coi mình là một đứa trẻ của tất cả mọi kinh nghiệm. "Anh có một trung tâm, nơi lưu giữ trái tim và khối óc của mình."
Sakura mỉm cười, "Vì vậy, tâm trí của anh không được giữ trong đầu."
Sasori quan sát nét mặt của cô ấy, "Không." Môi cô khẽ run lên.
Sakura lướt ngón tay xuống mặt anh, trên má, dưới cằm, quanh cổ anh và cuối cùng xuống ngực anh. Với mỗi chỗ cô chạm vào anh không khỏi rùng mình và trong lòng rủa thầm như thể không có ngày mai. Mười tám là cái tuổi ngớ ngẩn để thời gian của anh dừng lại, nhưng nó không thể tránh khỏi và anh đã nghĩ rằng nó sẽ không quan trọng. "Mọi thứ đều nằm ở nơi trái tim anh đang ở," cô ấy lẩm bẩm và tăng cường dòng chảy chakra của mình lên từng chút một. Cô cảm thấy trái tim anh rùng mình trước cảm giác đó trước khi trở lại bình thường. "Anh thậm chí có thể kết thúc một thứ gì đó giống với nhịp tim bình thường."
"Hầu hết mọi người không thể nói rằng anh không hoàn toàn là con người."
"Em chắc chắn không thể," Sakura thì thầm khi quay lưng lại với anh và một lần nữa ngả người ra sau để ngắm bầu trời đen. Những con chim bay trên bầu trời và về phía chân trời xa, theo mặt trời trong sự rơi tự do không ngừng của nó.
Vòng tay Sasori tiếp tục ôm chặt lấy cô khi cô hít thở mùi của anh, "Vậy mùi hương của anh, không chỉ là dầu gội của anh, mà thực sự là anh?" Anh gật đầu trả lời khi tựa cằm lên đỉnh đầu cô. "Tuyệt vời ..."
"Có thật không?"
"Tất nhiên, anh là một con rối. Anh là một con rối không những không có bộ điều khiển mà còn tạo ra những con rối của riêng mình. Anh biến mọi người thành người hầu của mình và anh đã biến mình thành gần như bất khả chiến bại. Thậm chí, em đã vượt ra khỏi tư tưởng của mình trước khi biết điều này. "
"Anh không phải là bất khả chiến bại. Cốt lõi của xác thịt khiến anh ... anh rất phàm tục, rất con người theo nhiều cách," Sasori cười khúc khích trước vẻ mặt chua ngoa của cô và nắm chặt tay cô hơn. Sự thật văng vẳng đang tuôn ra từ môi anh khiến anh khó chịu đến không dứt, nhưng anh không thể dừng lại như những gì anh đã biết ngay từ đầu. 'Phụ nữ...'
"Cốt lõi cho phép anh chỉ cảm thấy đơn giản, Sasori. Anh thậm chí không cảm thấy đau đớn!" Sakura gầm gừ và đập nhẹ như một đứa trẻ trước khi bình tĩnh lại, "Nếu anh bị thương, khả năng y nhẫn của em sẽ không thể giúp anh. Em không thể chữa trị một cái gì đó không phải là thịt. Em không kiểm soát được những thứ như gỗ và kim loại. "
"Anh không cần loại trợ giúp y tế đó, anh chỉ có thể tự sửa chữa như cách anh có thể sửa chữa Sandiame."
"Mặc dù vậy, điều đó vẫn khiến em cảm thấy tốt hơn, khi biết rằng em không bao giờ phải nhìn thấy anh bị tan vỡ. Vỡ nát như vậy," Sakura chỉ vào bàn làm việc của anh, "Nó gần như làm cho anh có vẻ tế nhị theo một cách nào đó." Sakura cười, "Akasuna no Sasori ... thật tinh tế, em đã trở nên thật ngốc nghếch."
"Thật vô nghĩa, như mọi khi," Sasori thì thầm.
"Anh thậm chí còn được sống mãi mãi ..." Sakura thì thầm và nhắm mắt lại khi biết rằng cô ấy đang nói những điều vô nghĩa và đạo đức giả, "Trong khi một ngày nào đó em sẽ già đi và biến mất như mọi thứ khác ngoài kia. Ý nghĩ đó chưa bao giờ thực sự khiến em bận tâm trước khi ... già đi. Mặc dù ... nó thực sự không nên khiến em lo lắng bây giờ ... "
Những ngón tay của Sasori co giật gần như thất thường khi anh hơi cân nhắc, cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận và nhớ lại đúng ký ức, "Anh biết rằng khi anh gặp nhóc lần đầu tiên, anh đã nói với em rằng anh sẽ không biến em thành một con rối và câu nói đó vẫn còn nguyên, nhưng nếu em muốn mãi mãi ... nếu em muốn không bao giờ phải già đi ... "
Sakura ngước đôi mắt xanh lên nhìn anh và nắm chặt lấy tay anh, ngăn cơn co giật, "Em không muốn ... trở thành một con rối, Sasori. Em và anh đều biết rằng với em mãi mãi là điều không thể." Tất cả những ẩn ý về tương lai của họ đều ở đó và Sasori đã có lần cảm thấy rằng tương lai là quá sớm.
Anh hơi sững người trước khi thả lỏng trở lại chạm vào cô khi cô lần theo dấu vết qua ngón tay cái, "Anh nghĩ đó sẽ là câu trả lời."
"Cả hai chúng ta đều biết đó sẽ là câu trả lời." Sakura xoay xoay ngón tay và cười, "Tuy nhiên, theo giả thuyết, liệu anh có thể giải quyết được điều đó không? Nhìn em già đi và tóc bạc trắng trong khi anh vẫn trẻ mãi không già?"
"Anh không đánh giá mọi người dựa trên vẻ ngoài của họ Sakura, không có shinobi nào xứng đáng với tên tuổi của họ lại đánh giá dựa trên ngoại hình. Nhiều đối thủ của em đã học được bài học đó một cách khó khăn."
"Yah, nhưng thực sự là ..." Sakura cười, "Dù sao thì ai lại có thể hôn một cô gái với mái tóc hồng lố bịch và vầng trán lớn hơn bình thường? Một tấm biển quảng cáo như em đã từng nghe ai đó nói một lần."
"Anh đã làm và anh chắc chắn rằng có những người khác," mắt Sasori lóe lên khi anh nghĩ về Uchiha, "Và ngoại hình của em vẫn ổn, Sakura."
"Ý anh là thật đấy," Sakura cười khi sự bối rối lướt qua trên khuôn mặt Sasori, "Vậy nếu anh có thể biến em thành một con rối thì anh sẽ không thay đổi ngoại hình của em chút nào? Không một thứ gì về em?"
"Không, anh sẽ giữ mọi thứ như cũ. Sakura, nếu anh biến em thành một con rối, anh sẽ khiến em giống anh hơn trong chức năng. Em sẽ có thể kiểm soát bản thân, em có thể đi lại, nói chuyện và suy nghĩ , cảm thấy nhưng không hề đau đớn. Em sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối các chuyển động của mình, mọi thứ... "
Anh ấy gần như có vẻ hào hứng với viễn cảnh. "Em vẫn ... em vẫn không muốn trở thành một con rối, Sasori." Sakura quay ra cửa sổ và thấy bầu trời lúc này trở nên đen kịt. Cô rùng mình khi nhớ lại cảm giác của những sợi dây chakra từng được gắn vào cơ thể cô và nhớ con rối không nằm thành từng mảnh trên bàn đã suýt giết chết cô.
Sasori vùi mũi vào tóc cô, "A, anh biết rồi. Không có gì thuyết phục được em, em ngoan cố như một con la."
"Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Đó là điều mà em không nên dành chút thời gian của mình. Nếu em muốn không muốn như vậy, thì nó sẽ không như vậy. Anh sẽ không bắt em làm bất cứ điều gì mà em không muốn làm, Sakura. "
Một sự im lặng thoải mái bao trùm lấy cặp đôi khi Sakura hơi xoay người để cô có thể đối mặt với anh bằng cả cơ thể của mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và hôn nhẹ lên đốt ngón tay. Cô cười khúc khích vì cảm giác đó và ôm anh. Sakura cảm thấy Sasori cứng người trước khi anh thả lỏng. Anh sẽ phải quen với cô ấy, cô ấy sẽ không thay đổi tính trẻ con của mình bằng cách đó.
"Chuyện này diễn ra quá nhanh, phải không? Một tháng trước, một tuần trước, thậm chí có thể hôm qua em hầu như không cảm thấy điều này giống như bây giờ. Ý em là một phần trong số đó đã ở đó ... từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh." Sakura đỏ mặt khi nhớ lại nội tâm của cô gần như vỡ òa vì vui sướng khi khuôn mặt anh xuất hiện. "Nhưng bây giờ khi em ở đây, trong thời điểm này, tất cả những gì em có thể cảm nhận được là cảm xúc dâng trào này. Ý nghĩ không có anh khiến em muốn anh vượt khỏi mọi lý trí, thật trẻ con và ích kỷ. Nó rất khác và chưa hẳn giống với cảm nhận của em về Sasuke-kun. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc đó không? "
Sasori gầm gừ một chút, "Đừng ... đừng nói về Uchiha trẻ. Cũng đừng nói về hắn một cách trìu mến. Anh chưa bao giờ thích cách em dạo quanh đây và gọi hắn như vậy ..."
"Ghen?"
"Ừm."
Sakura cười buồn, "Đừng lo. Bây giờ đã hết rồi, tình cảm của em dành cho Sasuke-k ... Sasuke. Nó đã qua một thời gian dài rồi, chỉ là đáng buồn thôi anh biết không? Để mọi thứ anh tin tưởng từ khi mới 5 tuổi đều bị xé nát. Xa cách với anh."
"Ah." Sakura đảo mắt trước nụ cười nhếch mép rõ ràng và niềm tự hào không thể phủ nhận của anh ta.
"Đừng lo lắng Sasori. Em ở đây. Konoha không phải là nhà của em nữa, đã sáu tháng rồi." Cô ấy biết rằng nếu họ thấy cô ấy chiến đấu bây giờ... họ sẽ không muốn cô ấy ở bên cạnh. Shikamaru đã xác nhận điều đó. Sakura mỉm cười với chủ nhân con rối khi cô ấy siết chặt vòng tay của mình. "Ai biết rằng chúng ta sẽ kết thúc như thế này?"
Sasori cười tủm tỉm, "Kết thân với kẻ thù?" Anh vòng tay qua eo cô và dựa lưng vào bức tường phía sau, thư giãn trước cái chạm nhẹ nhàng của cô.
Sakura bật cười, "Không phải là kẻ thù nữa."
"Anh đã có thể là kẻ thù."
"Anh biết nhiều hơn về em sau một trận chiến so với đồng đội của em, giáo viên và sư phụ biết về em trong khoảng thời gian vài năm."
"Đó là những gì anh giỏi."
"Xem xét điểm mạnh của anh, yah, em biết."
"Nhưng ngay cả anh cũng không thể thấy điều này sẽ xảy ra," Sasori nói, "Giống như nhiều người, khả năng nhìn lại bản thân khó hơn nhiều so với nhìn người khác."
"Em chắc rằng không nhiều người trong Akatsuki cảm thấy như vậy ..."
Sasori nhún vai, "Em có thể ngạc nhiên."
"Em vẫn chưa học mọi thứ cần biết về Akatsuki, phải không?"
Sasori lắc đầu, "Không ai có thể nghi ngờ điều đó. Không ai biết tất cả mọi thứ về Akatsuki; đó chỉ là cách tổ chức hoạt động và sẽ luôn hoạt động. Đôi khi anh thậm chí còn suy nghĩ xem ai là người thực sự kiểm soát và mục tiêu của nhóm chúng ta là gì"
"Anh không biết?" Sakura hỏi khi vùi mặt vào ngực anh và hít thở mùi hương của anh.
"Không."
Sakura gật đầu khi lùi lại và nhìn những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm và thắp sáng chân trời. Những con chim đã ngừng hót nhưng tiếng vo ve của côn trùng đã lớn hơn nhiều so với trước đây.
Sakura nhắm mắt lại khi sự hiện diện của Sasori bao quanh hình dạng của cô. "Em đang hạnh phúc." Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc vào mùa thu.
"Vậy thì anh rất vui." Đôi mắt anh cũng đang mở và nhắm lại khi bình minh ló dạng trên họ.
Sakura thay đổi vị trí của mình và Sasori hơi ngồi dậy để đỡ cô. Anh mở mắt và nhìn thẳng vào quả cầu màu xanh lục của Sakura. Hai màu sắc hòa hợp khi Sakura nghiêng người đặt tay lên ngực anh. "E-em có thể thử vài thứ được không?" cô thì thầm khi một chút ửng hồng nhẹ lướt qua khuôn mặt tô lên đôi má của cô.
"Bất cứ thứ gì em muốn," Sasori đáp khi anh đưa hai tay lên hông để giữ thăng bằng cho cô. Tất nhiên anh biết, ý định của cô là gì và anh thích thú vô cùng.
Sakura gật đầu và nghiêng người về phía trước. Môi họ lại chạm vào nhau và Sasori rùng mình vì cảm giác đó. Nhanh chóng tránh đi, má Sakura bắt đầu ửng đỏ hơn. "X-xin lỗi!" cô ấy gằn giọng, "Đó là một ý tưởng tồi, thực sự ngu ngốc ... Em chỉ nghĩ rằng nó sẽ ... nhưng rõ ràng là nó không ... vì vậy ..."
"Sakura..."
"V-vâng!"
"Hãy thử điều đó một lần nữa," Sasori thì thầm khi anh đặt một tay lên sau đầu cô và kéo cô về phía trước. Sakura vấp phải lời nói của mình khi cô lại cảm nhận được môi anh trên môi cô. Rùng mình một lần nữa, cô tập trung lượng chakra nhỏ nhất vào đôi môi của mình đến mức chúng thậm chí không phát sáng. "Hoàn toàn tuyệt vời... một lời khen thực sự," Sasori thở phào khi Sakura lại tránh đi.
Ánh mắt cô ấy sững sờ khi cô ấy gật đầu. Hai tay cô vẫn đặt trên ngực anh và một tay anh đặt ở hông cô và tay kia vẫn đặt ở phía sau đầu cô. "V-vậy đó không phải là nụ hôn tồi tệ nhất trên hành tinh?" Sakura lầm bầm.
Sasori cười khúc khích và lắc đầu, "Không, nhưng anh bắt đầu quen hơn. Em không có năng khiếu về việc đó lắm."
Sakura chuyển sang màu đỏ tươi và nhắm mắt vùi mặt vào tay mình. Khi thiếu chiếc áo nẹp, cô ngã vào ngực Sasori và tiếp tục rên rỉ vì xấu hổ. Lần này Sasori bật cười khi đưa bàn tay vẫn đang đặt trên đầu xuống cằm cô. Anh nhướng mày trước khuôn mặt bối rối của cô, khi cô cố gắng thốt ra, "A-ah ..."
"Anh rất vui vì em đồng ý," và anh lại kéo cô về phía trước.
__________________________
Chương tiếp
"Được rồi, có gì đó không đúng ... cái gì ... chết tiệt!"
"Đừng cười em! Giúp em!"
"Làm ơn đi Sasori ... kun?"
"Hãy sử dụng em như con rối của anh. Chỉ một lần này thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top