Chương 1. Đồng đội
'Sasuke-kun chưa từng bỏ đi.' Thế nhưng, Sakura không thể hiểu, lúc diễn ra kì thi lên Chunnin, khi sự thù hận của Gaara dẫn đến nhiều hư hại và tại cổng làng, họ đã thành công thuyết phục cậu ở lại. 'Dù thế nào đi nữa, tham vọng trả thù của cậu không bao giờ nguôi. Vì Kakashi-sensei cố gắng cho Sasuke-kun thứ sức mạnh mà cậu đã bỏ qua khi không đi theo Orochimaru vào đêm định mệnh ấy nên họ đã rời làng và bắt đầu một chuyến đi dài hai năm xuyên qua các quốc gia để có được kiến thức và sức mạnh mà Sasuke-kun khao khát.'
Sakura biết Sasuke là học trò cưng của Kakashi. Điều đó là một sự thật không cần phải nói ra, nhưng từ những gì cô nghe được về quá khứ của Kakashi, sự thiên vị ấy có lí do. 'Kakashi-sensei muốn cứu Sasuke-kun như Uchiha Obito đã cứu thầy.' Nhưng Sakura khẽ cười, 'Nhưng để Sasuke-kun ở lại cùng Naruto lâu hơn và để tên tóc vàng ồn ào đó thực hiện nhẫn thuật không thể hiểu nổi của cậu ta sẽ hợp lí hơn không phải sao?' Biểu cảm của Sakura chợt hóa nghiêm túc, 'ah' cô nghĩ, 'Kakashi-sensei không muốn Naruto kết thúc như Uchiha Obito. Cộng thêm việc ai biết được nhẫn thuật của Naruto còn thành công trên Sasuke-kun nữa không, hai người họ đã tiếp xúc với nhau quá lâu rồi,' Sakura lắc đầu, 'chắc chắn nó sẽ hiệu quả, đó hẳn là lí do vì sao Sasuke-kun ở lại chỉ cho Naruto, và chỉ cho Kakashi-sensei.'
Vậy nên Sakura đã sốc khi Kakashi bí mật nói với cô, vào buổi đêm trước khi hai người khởi hành, về kế hoạch của họ. 'Hận thù sẽ nuốt chửng thằng bé nếu không gì được làm để cứu lấy nó. Thầy sẽ đưa nó đến các vùng đất khác nhau để thằng bé có thể học, và đạt được sức mạnh, nhưng hơn hết là để nó... hiểu biết thêm. Nếu có thể, kiến thức sẽ kiềm chế sự thù hận ấy và thằng bé sẽ không bị ám ảnh bởi điều đó nữa. Ít nhất là theo lý thuyết." Sakura nhìn lên đầy hi vọng khi Kakashi nhìn xuống cô. "Chuyến đi chỉ có thầy và Sasuke," nụ cười của cô biến mất, "hãy tự chăm sóc mình và Naruto. Cuối cùng bọn thầy đều sẽ ổn thôi."
Naruto lúc ấy đã được Tiên nhân Cóc, Jiraiya ngỏ lời thu nhận làm đệ tử, và lúc đầu cậu đã do dự. Naruto muốn ở lại cho Sasuke, nhưng tất cả thay đổi khi cậu phát hiện ra kế hoạch của Kakashi. Naruto và Jiraiya đã rời đi một ngày ngay sau Kakashi và Sasuke, cũng hứa rằng sẽ trở lại trong hai năm. Mục tiêu của Naruto không chỉ là trở thành Hokage đời tiếp theo, mà còn là đạt được sức mạnh để chắc chắn rằng bạn cậu không bao giờ có ý định bỏ làng nữa.
Đồng đội
Sakura cắn môi khi đứng trước tòa tháp Hokage. Naruto đã rời làng với một cái nhảy chân sáo chưa đầy một tuần trước. Cậu vẫy tay chào tạm biệt tới khi cô không thể nhìn thấy cậu và nụ cười chưa hề phai nhạt trong tầm mắt. Trên cuộc đua giành sức mạnh để chạm tới mục tiêu của họ, một lần nữa, cô bị bỏ lại phía sau. Cô chắc chắn Kakashi không cố ý để việc này xảy ra, cô chắc chắn rằng anh nghĩ Naruto sẽ ở lại. Dù anh là một shinobi tuyệt vời nhưng kĩ năng giảng dạy và sự am hiểu về tên genin năng động vẫn còn hạn chế, Đội 7 dù sao là đội đầu tiên và duy nhất của anh. Kakashi cũng không nhờ bất kì giáo viên nào khác mà có thể cướp thành viên nam còn lại trong đội đi do sự yêu thích ích kỉ.
'Giáo viên khác' Sakura nghĩ. Cô, vẫn đang ở trong địa phận của làng mình và không còn thứ gì để mất, đang đứng trước tòa tháp Hokage. "Tớ hứa với cậu Naruto, lần tới chúng ta chiến đấu cùng nhau, tớ sẽ không ngáng đường cậu nữa." Sakura lẩm bẩm khi bước một bước tiến gần đến cánh cửa lớn. Cô lo lắng siết chặt tay khi nhìn lên cửa sổ của văn phòng Hokage, thứ phản chiếu ánh sáng mặt trời và ngăn cản bất cứ ai nhìn vào trong.
Sakura giật mình và há hốc khi thấy ba vòng xoáy sắc màu hiện lên trước mắt cô: vàng, xanh dương và lục, tấm lưng của hai người đồng đội.
"Sakura?" Một giọng nói gọi từ phía đằng sau. Sakura quay lại và đối mặt với người bạn thân nhất cũng như kình địch của mình.
"Cậu muốn gì đây, Heo?" Sakura lầm bầm khi liếc nhìn cánh cổng của tòa tháp. Có vẻ như cô chưa gần thêm một tí gì với cái giây phút nghẹt thở đó.
Mắt Ino co giật theo bản năng nhưng lắc đầu bỏ qua lời xúc phạm và cười. "Shikamaru, Chouji, Asuma-sensei và tớ đang định đi ăn thịt lợn nướng. Cậu có muốn đi cùng chúng tớ không? Cậu có thể ăn phần của Chouji, đằng nào cậu ta cũng cần cắt giảm lượng thức ăn của mình."
Sakura cười yếu ớt, "Tớ cá rằng nó không hiệu quả, Heo. Cậu ta chắc sẽ gọi thêm và tiêu một khoản lớn trong ví của cậu hoặc của Asuma-sensei mà thôi. Tớ ổn Ino, đi đi." Sakura cố gắng nhấn mạnh hàm ý của mình trong câu. Ino nhìn Sakura chằm chằm, đôi mắt bày tỏ sự thương hại mà lời nói của cô cố gắng giấu đi. "Cậu và nhóm cậu nên... đi đi. Vui vẻ, tận hưởng và ở bên nhau như các cậu nên làm."
Ino gật đầu một cách miễn cưỡng trước khi quay đi, "Vậy thì gặp cậu sau, Trán Vồ!" Sakura quan sát Ino bước đi và để ý nắm đấm của cô bạn mình siết chặt rồi lại thả ra nhiều lần. Mái tóc vàng ngắn cụt lủn vẫn ở tình trạng búi ra đằng sau nhưng Sakura có thể thấy chúng đang dài ra. 'Cậu ấy quả nhiên thật xinh đẹp,' Sakura nghĩ với một cái lắc đầu.
Quay lại với tòa tháp Hokage Sakura cười buồn và bước thêm một bước nữa gần tới cánh cửa lớn; cô thở dài khi tầm nhìn của mình không bị ảnh hưởng bởi những vòng xoáy sắc màu. Sakura nhắm mắt lại và chìm vào suy nghĩ, Ino chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau bởi đồng đội mình, và cô bạn tóc vàng biết điều đó. Mặc dù họ có rất nhiều điểm chung, nhưng ấy lại là thứ duy nhất ngăn cách và phân biệt họ. Đội của Ino là NHÓM Ino-Shika-Chou, đời thứ hai. Họ dựa và phụ thuộc vào nhau trong tất cả mọi việc. Ino chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau, không bao giờ phải như vậy, vì cô ấy rất mạnh, đứng đầu lớp, điều mà Sakura từ lúc lập Đội 7 đến giờ chưa từng làm.
Cười nhẹ và bước một bước nữa cô liếc qua nơi Ino đã đi khỏi tầm mắt. Cô vui vì bạn cô vẫn quan tâm, sau một đống rắc rối họ đã trải qua, nhưng cô cần làm gì đó với chính đội của cô, cuộc sống của cô, mà không làm phiền đến cuộc sống của người khác.
"Cậu định đứng đó cả ngày à?" Tenten nói khi nhảy xuống từ bức tường của tòa nhà Hokage, quay đầu lại nhìn chằm chằm từ Ino cho đến cô gái tóc hồng. Sakura nhìn lên, kinh ngạc, cô nàng sử dụng vũ khí lúc nãy không hề ở đây.
Tenten đã học để trở nên nhanh nhẹn và lặng lẽ từ khi còn rất nhỏ. Cô ấy là một trong những kunoichi tốt nhất của Konoha, cô gái nổi tiếng sử dụng vũ khí, nhưng có lẽ cũng bởi tuổi đời nhỏ và nhiều kinh nghiệm. 'Hoặc là vì đội của cô ấy,' Sakura cay đắng nghĩ khi nhìn vào đôi mắt nâu tối đầy nhiệt huyết của cô gái. "Cậu là đồng đội của Hyuuga Neji," Sakura đang cố gắng bắt đầu cuộc nói chuyện vô nghĩa với kunoichi mình chưa bao giờ thực sự nói chuyện.
Tenten đảo mắt trước khi cười và gật đầu. "Đúng là tôi. Mà rốt cục cậu đang định làm gì vậy? Cậu đang bước đi với tốc độ mỗi phút một bước, Lee trong lúc đó chắc đã đi vòng quanh Konoha một hoặc hai lần rồi." Tenten nhét tay vào túi rồi bước đến đứng cạnh Sakura. Sakura cười với Tenten và lưu ý rằng cô gái có một sự hiện diện ấm áp bỏ qua cái vỏ bọc hơi cứng rắn bên ngoài.
"Tôi..."
"Thực chất tôi không cần phải biết Sakura... Cậu định làm gì là việc của cậu, chỉ là nó khá thú vị khi nhìn cậu đi như một con sên."
Sakura nhìn lên đôi mắt tự tin và đầy sự quan tâm, "Cậu cùng đội với một thiên tài và... Lee-san..."
"Cậu có thể gọi cậu ta là một tên tăng động như những gì cậu định so sánh, trời biết tôi sẽ gọi thế... và Neji cũng vậy... lặng lẽ," Tenten tự cười một mình.
Sakura nhăn mặt và mở miệng lần nữa, "Cái..."
"Có phải vì là người yếu nhất?" Tenten hỏi và nhìn cô gái tóc hồng. Sakura ngại ngùng gật đầu, "Tôi không phải là người yếu nhất. Chắc chắn tôi không phải là người mạnh nhất, người nhanh nhất và càng không phải người thông minh nhất, nhưng tôi là tôi, và đội của tôi cần tôi."
"Làm thế nào..."
"Mà tôi biết? Bởi vì họ là đội của tôi, tôi có thể làm mọi thứ vì họ và họ cũng sẽ làm tất cả mọi thứ vì tôi. Tôi không bị bỏ lại đằng sau bởi vì tôi từ chối để bị bỏ lại. Trận chiến với con kh-" Tenten dừng lại, "Temari-san... chỉ cho tôi cách để trở nên mạnh hơn. Tôi đã tập luyện hàng ngày hàng giờ kể từ đó. Neji cũng giúp tôi nữa."
"Ah..."
"Tôi đoán đó là lí do cậu ở đây, để trở nên mạnh hơn."
"Yah."
Tenten cười với Sakura, "Cậu khá là ấn tượng trong kì thi tuyển chuunin, theo một cách khác nhưng cũng được, tôi có thể hiểu tại sao. Vậy thì chúc may mắn, trong việc tìm ra con đường của riêng mình," Tenten nhẹ nhàng xoay người trên gót chân của mình, duyên dáng như một cô nàng sử dụng vũ khí như cô, "Hãy bắt kịp đội của mình Sakura, dù họ có biết hay không, cậu cũng là một trong số họ." Với một cú phẩy cổ tay, Tenten đi trong gió.
Sakura cắn môi và nắm chặt vải quần mềm mại. Cô nhìn chằm chằm vào điểm Tenten biến mất. "Đó là những gì mình cần," Sakura lầm bầm một mình, "Mình cần nghĩ như vậy. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình sẽ chẳng có vấn đề gì với họ cả, chẳng có vấn đề gì cả. Sakura cười và nhìn lại lên toà nhà qua hàng mi. Đôi mắt cô đanh lại khi cô tiến gần lối vào. Đến chỗ cánh cửa cô đưa cánh tay lên để mở nó ra. Từ phía bên kia, cánh cửa chợt mở nhanh hơn những gì Sakura dự tính và cô đổ rạp về phía trước với một tiếng hét.
"S-Sakura-san!" Hinata ré lên khi Kiba kéo cô ra khỏi phương hướng cô gái tóc hồng ngã xuống.
"Chết tiệt..." Sakura lẩm bẩm lúc xoa đầu và nhìn lên cô gái yêu tên đồng đội tăng động tóc vàng của mình. "Hinata-chan... Kiba-kun... Shino-kun... Tớ xin lỗi... Tớ chỉ..."
"Oi, đừng để tâm đến nó nhiều quá," Kiba cười nhăn nhở, "Không có vấn đề gì hết" Akamaru sủa bên cạnh cậu và liếm đầu gối cô một cách nhẹ nhàng. Sakura cười và vỗ đầu chú chó trắng.
Shino im lặng chìa tay và cô bắt lấy nó. Khi đứng dậy cô gật đầu với họ làm Hinata đỏ mặt. "X-Xin lỗi Sakura-san, tớ k-không cố ý làm cậu n-ngã."
Trước khi Sakura có thể trả lời Shino nói, "Hinata, đừng nhận lấy tất cả trách nhiệm mọi lúc, tớ chắc rằng Sakura-san không trách cậu đâu." Qua chiếc kính râm, Shino ném cho Sakura một cái nhìn sắc nhọn.
'Làm như điều đó cần thiết ấy,' Sakura nghĩ. "Không sao đâu Hinata-chan. Không có vấn đề gì cả nếu không nghiêm trọng."
Hinata nhanh chóng gật đầu khi Kiba kéo cô ra ngoài, "Bye Sakura!" Kiba hét và Shino bám theo ở phía sau. Sakura nhìn cho đến khi Shino bắt kịp hai người đồng đội của cậu ấy. Hai người ngay lập tức để Hinata vào giữa và bắt chuyện với cô. Kiba vẫn để bàn tay bám trên vai Hinata để an ủi cô, và cô gái quay lại nhìn Sakura bằng ánh mắt buồn bã. Có vẻ Hinata cũng nhớ Naruto nhiều như cô vậy.
Sakura ngẩng đầu lên, quay lại và cười khi cô nhìn xung quanh cái sảnh đợi của tòa nhà Hokage. 'Phần đầu tiên của nhiệm vụ đã xong,' cô nghĩ đắc thắng. Có thể nó lâu hơn tận một tiếng so với dự định, nhưng cô đã thực sự ở trong tòa nhà, một trong những phần khó nhất đã qua.
Bước đi của cô đã nhanh hơn rất nhiều, và cô đang đi lên cầu thang để tới văn phòng Hokage. Sakura nắm chặt lan can cầu thang và một cảm giác hoài cổ tràn ngập trong đầu cô; cô đã từng giẫm lên những bậc thang này nhiều lần trước đây nhưng hồi đó cô đều đi cùng một trong những người bạn thân của mình. Bây giờ cô đang tự mình đi lên đoạn dốc này, không còn lựa chọn nào khác. Cô chẳng còn ai để đi bên cạnh nữa. Không Naruto, không Sasuke-kun, không Kakashi-sensei, chỉ còn một mình Haruno Sakura bé nhỏ.
Đi lên hết tất cả cầu thang, cô đến một hành lang vòng quanh mái vòm khổng lồ nằm trên cùng tòa tháp. Bước đi đến phía bên kia với tiếng giày xăng-đan đạt chuẩn và đi qua nhiều căn phòng không thể nhận dạng, cô đến chỗ bàn mà Shizune đang ngồi.
Sakura chế giễu khi nghe đế giày tiếp xúc với sàn gỗ và đi đến chỗ trợ lí của Hokage, người đang lẩm bẩm về một Hokage say rượu vào lúc chín giờ sáng một cách nghiêm túc trong lúc lấy cái bút lông, nhúng nó vào lọ mực và nhẹ nhàng đưa đầu bút lên trên trang cuối cùng của đống tài liệu đang ở trên mặt bàn. "Sh-Shizune-san?"
Người trợ lí hoàn thành nét chữ, xác nhận với Sakura rằng Shizune nghe thấy tiếng cô tiếp cận, chắc chắn rằng cô an toàn và gật đầu trước khi nhìn lên. Một nụ cười nở ngay khi cô nhìn thấy cô gái tóc hồng, "Sakura-san. Thật là một bất ngờ thú vị. Chị có thể giúp gì được cho em không?" Cái bút lông trên tay cô ấy được đặt xuống không một tiếng động và Sakura kinh ngạc trước một kỹ năng đơn giản.
"Em muốn gặp Tsunade-sama," Sakura lầm bầm một cách nhỏ nhẹ khi cô cảm thấy tất cả sự can đảm cô thu được lúc lên cầu thang hoàn toàn biến mất. Shizune vô thức cho cô thấy những kỹ năng cô thiếu sót và cô tự hỏi liệu đây có phải một quyết định đúng không.
Shizune gật đầu suy tư và đưa tay lên chạm môi. "Tsunade hiện đang không có một cuộc gặp nào nhưng chị nghĩ ngài ấy không thích hợp để nói chuyện vào lúc này. Chị xin lỗi, Sakura-san."
Nếu như tất cả dũng khí khi nãy tiêu tan đi mất thì câu hồi đáp này được nói ra ngay lập tức. "V-Vậy sao? Em sẽ quay lại vào lúc khác vậy. Cảm ơn chị, Shizune-san."
Shizune cười buồn khi cô nhìn Sakura quay lưng lại và cứng nhắc đi về phía cầu thang. Mọi người đều biết Haruno Sakura là ai, không phải trực tiếp, mà là bởi sự kết hợp tàn khốc. Mọi người đều biết Naruto là ai và nếu không thì cũng sẽ biết về tên Uchiha và người ninja sao chép.
Shizune bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình khi một bàn chân dậm mạnh xuống nền gỗ. Cô bất ngờ nâng mày lên khi cô thấy Sakura đột nhiên dừng lại trước khi nắm chặt tóc và lầm bầm một cách tức giận với chính bản thân mình.
"Sao cậu dám bỏ cuộc như vậy?" Inner Sakura hét và bắt đầu giận dữ xé cái giới hạn của nội tâm với nắm tay của nhỏ.
"Tớ không thể!" Sakura nghiến răng.
"Quay trở lại! QUAY TRỞ LẠI VÀ CHO HỌ THẤY CẬU LÀ MỘT PHẦN CỦA ĐỘI 7" Inner Sakura tiếp tục rít lên.
"Câm cái mồm lại đi!" Sakura khó chịu và dậm chân xuống sàn một lần nữa. Shizune đứng dậy trong lo lắng về cô gái tóc hồng vẫn tiếp tục hét một mình. "Cậu DÁM sao? Chết tiệt!"
Và đột nhiên, cứ như vậy, Sakura quay lại và tự tin nhoẻn miệng cười với Shizune. "Theo những gì chị lẩm bẩm trước khi em nói Shizune-san, em đoán lí do mà Tsunade-sama không thể nói chuyện hiện giờ là vì ngài đang đau đầu vì rượu. Em vẫn muốn nói chuyện với ngài ấy bất kể tình trạng của ngài, điều mà em phải hỏi ngài ấy rất quan trọng."
Shizune nhướng mày một lần nữa khi cô xem cô gái tóc hồng nhỏ bé ngoan ngoãn tự dưng có một ngọn lửa trong đôi mắt của mình. Gật đầu nhẹ cô thấy đôi môi của Sakura co giật như chúng không hoàn toàn thuộc sự điều khiển của con bé. Quay lưng lại Shizune đứng trước cửa phòng của Tsunade và gõ nhẹ. "Hãy tránh tất cả những thứ bay về phía em Sakura-san."
Với nó, Shizune đẩy cô vào phòng. Một cái dập ghim đập thẳng vào tường ngay bên phải và Sakura kịp thời tránh cái đèn bay thẳng đến đầu.
"Ngươi muốn CÁI GÌ!" Tsunade rên rỉ khi bà nhấc đầu mình lên và lườm cô gái đứng trước mặt. Một bên khuôn mặt Tsunade dính đầy mực và cả hai con mắt bà đều rũ xuống vì kiệt sức. Sakura dựng hết cả tóc gáy nhưng vẫn tiến về phía trước để nhìn thẳng vào ngài Hokage.
"Xin hãy nhận cháu làm đệ tử!" và với câu nói đó ngọn lửa trong mắt Sakura bị dập tắt và nỗi sợ trở lại ngay lập tức. Shizune khúc khích cười từ bên kia cánh cửa ghi chú lại rằng họ thực sự cần làm lại tường cách âm cho văn phòng Hokage. Tsunade tò mò nhìn cô khi Sakura tự dưng lùi lại và đứng như một mẫu vật, khác hoàn toàn với thái độ tự tin mấy giây trước.
Đẩy mình ra xa cái bàn, Tsunade dựa lưng vào ghế và nhẹ nhàng tra vấn cô gái. "Tại sao?" bà hỏi đơn giản. Cơn đau đầu của bà hòa cùng tiếng trống bên tai, nhưng những gì cô bé phải nói ra, sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.
Đôi mắt Sakura dao động nhìn lên Tsunade và thấy một sự hứng thú thoáng qua trên khuôn mặt công chúa ốc sên. "Cháu không muốn bị bỏ lại, k-không, cháu từ chối bị bỏ lại." Sakura nhớ Ino, Tenten và Hinata, cô mừng cô đã gặp họ trước khi chạm đến số mệnh của mình. Cô biết mình muốn gì hiện giờ. Cô muốn có cảm giác thuộc về; cô muốn thuộc về như ba kunoichi kia thuộc về đội của họ. Cô sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể cảm nhận nó.
Tsunade gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Dựa vào việc ngươi thuộc đội 7 và Naruto chính là người đưa ta đến cái địa ngục này, ta cũng đã đọc nhiều thứ về ngươi Haruno Sakura."
Sakura gật đầu, "Ah..."
"Kakashi báo cáo rằng ngươi có khả năng điều khiển charka hoàn hảo xuyên suốt đợt huấn luyện đầu trong nhiệm vụ đầu tiên. Ngươi cũng đã tốt nghiệp Học viện với kết quả đáng kinh ngạc, Iruka nói rằng ngươi rất thích đọc sách và ghi nhớ chúng. Nhưng ngươi lại kém trong chiến đấu và tất cả phần còn lại, chúng đã được cải thiện chưa?"
Sakura gật đầu khi mắt cô lại sáng lên, "Chúng đã cải thiện đôi chút Tsunade-sama, nhưng đó là lí do cháu ở đây, để cải thiện chúng hơn nữa." Lưng cô thẳng lên, lập trường của cô đã được xác định và cô nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng nhưng nâu đậm và rắn rỏi của bà Hokage.
"Tốt lắm Sakura, ta sẽ nhận con làm đệ tử mặc dù đã thề là sẽ không gánh thêm một oắt con nào nữa."
Một ngọn lửa bùng cháy thoáng qua mắt Sakura khi cô nghĩ về hai người đồng đội và thầy giáo của cô, cô cuối cùng đã có thể bắt kịp họ. Inner Sakura gào thét trong chiến thắng. Cô cuối cùng sẽ không trở thành một gánh nặng của Naruto nữa. Sẽ không còn những vòng xoáy sắc màu xâm chiếm tầm nhìn của cô nữa, sẽ không còn những chiếc lưng quay đi nữa.
"Với một điều kiện Sakura," Tsunade do dự khi ngả lưng ra đằng sau và gác một chân lên bàn, nụ cười của bà rộng thêm, "Không ai được biết về việc này ngoài những người ta sẽ lôi thêm vào trong cuộc huấn luyện."
Đôi mắt của Sakura lóe lên một lần nữa khi Inner Sakura suy nghĩ rồi giục cô, "Đã hiểu, Hokage-sama." Cô không dám thắc mắc về điều kiện. Cô không muốn biết câu trả lời.
__________________
Chương tiếp
Hai năm trước cô đã đứng đây, hai năm trước cô đã gặp ba Kunoichi khác sẽ xác định thế hệ của họ, hai năm trước cô là một con người hoàn toàn khác, nhưng bây giờ... bây giờ cô là Haruno Sakura, là đệ tử của một trong ba Sannin huyền thoại, Hokage đệ Ngũ, công chúa ốc sên, và cô là một trong ba y nhẫn giỏi nhất trên khắp Hỏa quốc nếu được công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top