meow
Ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ len qua khe rèm, rọi vào căn phòng. Người nằm trên giường khó chịu nhíu mày, cựa mình một chút rồi trở mình, định ôm lấy người bên cạnh vào lòng.
...Nhưng có gì đó sai sai, cảm giác trong tay lạ lắm.
Trần Kha cảm nhận được xúc giác từ người trong lòng khác hẳn mọi khi, cô gắng gượng mở mắt ra, lần này thì nhìn rõ người đang ôm trong lòng rồi.
"Ny... Ny Ny?!"
Trần Kha sững sờ nhìn đứa trẻ được thu nhỏ theo đúng tỷ lệ trong lòng mình, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
Bảo bối nhỏ của tôi đâu rồi? Người tôi khó khăn lắm mới nuôi lớn đâu rồi?? Cái thời kỳ ba năm khởi đầu gian khổ mới qua thôi mà sao người này lại biến thành trẻ con nữa rồi?? Với lại tai với đuôi kia là sao hả trời??
Mặt đầy dấu chấm hỏi, Trần Kha không thể tin nổi, đưa tay nhéo thử mặt Trịnh Đan Ny. Quả nhiên, khuôn mặt đầy collagen của trẻ con thật dễ nhéo, Trần Kha không kìm được mà nhéo thêm mấy cái. Đứa bé trong lòng không vui, tối hôm trước vừa bị Trần Kha "giày vò" tới khuya mới ngủ được, giờ sáng sớm lại bị làm phiền. Gương mặt nhỏ nhăn lại, Trịnh Đan Ny mở miệng muốn cắn Trần Kha, nhưng Trần Kha nhanh chóng tránh đi.
"Hehe, cắn không tới đâu~"
Trịnh Đan Ny ngồi dậy, nhìn kẻ mặt mày đắc ý trước mặt như một chú cún con ngốc nghếch, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác tủi thân. Đôi tai trên đầu lập tức cụp xuống như máy bay hạ cánh, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Trần Kha, lần này tới lượt Trần Kha cuống cuồng.
Cô vội vàng ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, đưa tay đến trước miệng cô bé, vừa xoa đầu vừa dỗ dành:
"Cho em cắn mà, đừng khóc nha bảo bối~"
Trước đây, cho dù có bị Trần Kha làm quá mức thì Trịnh Đan Ny cũng chỉ cắn gối hoặc chăn để chịu đựng, cùng lắm là cào nhẹ một cái thể hiện bất mãn. Nhưng bây giờ thì cô nhóc chẳng thèm quan tâm Trần Kha có đau không, há miệng cắn ngay ngón tay của Trần Kha, cái đuôi cũng quấn lấy tay cô.
Hai người vốn không chênh lệch nhiều về vóc dáng, thậm chí Trịnh Đan Ny còn cao hơn Trần Kha một chút. Nhưng giờ đây cô bé chỉ vừa đủ cắn tới ngón tay trỏ của Trần Kha, bị cô ôm trọn vào lòng, chỉ một tay là có thể bế bổng lên.
Cảm giác đau đớn tưởng tượng không xuất hiện, Trần Kha chỉ thấy ngón tay mình hơi nhột nhột. Hàm răng sữa của mèo con chưa đủ lực, cho dù Trịnh Đan Ny tưởng là mình đã dùng hết sức, thì với Trần Kha chỉ như gãi ngứa.
Hay là mua cho cô mèo nhỏ này một cái gặm nướu chuyên dụng nhỉ... Cảm nhận được xúc giác ấm áp trên tay, Trần Kha vô thức nuốt nước bọt.
Cái gọi là dữ dằn trong mắt Trần Kha chẳng có tí sát thương nào cả. Cô hơi sững người, Trịnh Đan Ny vốn đã rất giống mèo, giờ thì thật sự mọc cả tai và đuôi mèo rồi.
Sau khi phát tiết xong cơn giận, Trịnh Đan Ny hơi thấy chột dạ. Người phía sau im lặng nãy giờ, tay vẫn đưa trước miệng nàng không nhúc nhích.
Không phải mình cắn đau chị ấy thật rồi chứ? Chị ấy có giận mình không?
Không đâu, Trần Kha sẽ không giận mình đâu mà...
Trịnh Đan Ny bị Trần Kha chiều hư đến mức có hơi quá đáng. Tuy rằng Trần Kha cũng không phải chưa từng nổi nóng, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ im lặng thế này.
Trịnh Đan Ny làm nũng, lè lưỡi liếm liếm nơi vừa cắn. Đầu lưỡi liếm nhẹ qua ngón tay khiến Trần Kha lập tức bừng tỉnh, đầu ngón tay như nóng bừng lên.
Cái cô nhóc này... lợi dụng lúc mình không làm gì được vì cô ấy biến nhỏ mà quyến rũ sao... Đợi cô ấy biến lại, mình nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng!
Cảm nhận được cơ thể người phía sau căng lên, Trịnh Đan Ny ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe chạm ngay ánh mắt Trần Kha. Ánh mắt vô tội ấy làm tim Trần Kha tan chảy thành vũng nước. Cô vội vàng quay mặt sang chỗ khác, mặt đỏ lên, lúng túng nói:
"Khụ khụ... Tới giờ dậy rồi."
Tuy Trịnh Đan Ny biến nhỏ, nhưng đầu óc vẫn như cũ. Nhìn ra Trần Kha đang ngượng, trong lòng nàng lại nổi lên chút ác ý. Nàng xoay người trong lòng Trần Kha, hai tay nhỏ ôm lấy cổ cô, tai mèo và đầu nhỏ dụi vào hõm cổ của Trần Kha.
"Không muốn dậy mà, Kha Kha ~"
Giọng trẻ con của Trịnh Đan Ny không còn trầm thấp như khi lớn, mà mềm mại, dính dính.
Hôm nay đúng là lượng dễ thương vượt mức cho phép. Tay Trần Kha vô thức ôm lấy cô bé, tay còn lại khẽ xoa đầu nàng.
"Không được đâu bảo bối, không ăn sáng sẽ không cao lên được đâu."
"?? Em không chịu! Em đã cao hơn chị rồi mà!!"
Trịnh Đan Ny xù lông lên, vùng vẫy trong lòng Trần Kha. Nhưng chỉ cần Trần Kha siết tay một chút là có thể giữ nàng chặt trong lòng, còn nhẹ nhàng vỗ mông mèo nhỏ mấy cái.
"Phản đối vô hiệu."
Cuối cùng vẫn là bị Trần Kha bế ra khỏi phòng đi ăn sáng.
Trên bàn ăn, hiện tại đến nói ngồi ăn cũng là việc không thể với Trịnh Đan Ny phải đứng trên ghế mới chạm tới mặt bàn. Lưu Lực Phi và Trần Nam Thiến ngồi bên cạnh nhìn cô bé đang nhảy nhót trên ghế cố với lấy bữa sáng, đã hoàn toàn hóa đá. Hai người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Trịnh Đan Ny bỗng nhiên mọc tai mèo, đuôi mèo và bị thu nhỏ lại.
Trần Kha thở dài, ôm cô mèo nhỏ đang nhảy nhót vào lòng:
"Còn nhảy nữa là bàn sập đấy. Hai người cũng đừng nhìn nữa, ăn nhanh đi."
"Này, đừng vứt cà rốt lung tung. Không được kén ăn."
"Làm gì có con mèo nào ăn cà rốt chứ!"
Trịnh Đan Ny ngồi trong lòng Trần Kha, lầu bầu làm nũng. Cái đuôi phía sau lắc lư vô thức cọ vào cằm của Trần Kha. Nàng hoàn toàn không để tâm đến việc mình bị "mèo hóa", dù sao thì nàng cũng rất thích mèo.
Sau khi bị Trần Kha ép ăn mấy miếng cà rốt, Trịnh Đan Ny kiên quyết không chịu ăn nữa. Nàng trườn ra khỏi lòng Trần Kha, dùng đôi chân ngắn chạy thẳng đến bên cạnh Lưu Lực Phi và trèo lên người cô.
"Không thèm để ý đến chị nữa!" Trịnh Đan Ny lè lưỡi trêu Trần Kha rồi chui vào lòng Lưu Lực Phi.
Lưu Lực Phi có chút lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô bế một đứa trẻ. Có phải tất cả đứa nhỏ đều mềm mềm thơm thơm thế này không? Cô không kiềm được muốn xoa đầu Trịnh Đan Ny, nhưng tay vừa chạm lên thì đã bị Trần Kha lườm một cái khiến cô ngoan ngoãn dừng lại.
Tôi thật sự chưa làm gì cả, Lưu Lực Phi bất lực giơ tay ra tỏ vẻ trong sạch. Người này đúng là chiếm hữu mạnh mẽ quá đáng.
Trịnh Đan Ny thì cứ thoải mái cọ tới cọ lui trong lòng Lưu Lực Phi, cho đến khi bị người ta túm cổ áo nhấc bổng lên. Hai người đối mặt trong tầm mắt ngang nhau.
Trước khi ra khỏi phòng, Trịnh Đan Ny đã bị Trần Kha thay cho một bộ đồ mà trước đây chuẩn bị cho Wei C mặc. Lo sợ Wei C lớn nhanh nên lúc đó đã mua size lớn nhất, giờ thì vừa khít trên người Trịnh Đan Ny.
"Ăn xong rồi thì tự đi chơi đi, đừng làm phiền đến việc ăn uống của người khác."
Giọng của Trần Kha có phần lạnh lùng khiến Trịnh Đan Ny rùng mình. Ánh mắt đó, nàng quá quen rồi—nếu không phải bây giờ đang ở trong hình dáng trẻ con, thì có lẽ giây tiếp theo đã bị quăng lên giường rồi.
Đồ keo kiệt, Trịnh Đan Ny thầm rủa Trần Kha trong lòng.
Trịnh Đan Ny bị Trần Kha đặt lên ghế sofa trong phòng khách. Wei C – chú mèo quen thuộc – nhìn thấy "người mèo" vừa quen vừa lạ này thì tò mò tiến lại gần, dẫn theo cả mấy đứa em nhỏ vây quanh.
Ngửi thấy mùi quen thuộc, Wei E ngay lập tức nhào tới. Vì Trịnh Đan Ny và nó gần như cùng kích cỡ, lại chưa kịp phản ứng nên bị đè xuống đất luôn. Mấy con mèo khác thấy vậy cũng đồng loạt lao theo.
"Kha—Kha Kha—cứu em với!!" Bình thường khi bị mấy con mèo con quấn lấy thì Trịnh Đan Ny thấy đó là chuyện dễ thương, nhưng bây giờ thì gần như bị chúng vùi lấp, cảm giác ngộp thở tới nơi.
Nghe tiếng kêu cứu, Trần Kha lập tức kéo theo Lưu Lực Phi và Trần Nam Thiến đến giải cứu. Hai người kia phụ trách bế đám mèo con ra, còn Trần Kha thì bế Trịnh Đan Ny đang bị đè dưới đống mèo lên.
Cứu rồi..., Trịnh Đan Ny ôm chặt cổ Trần Kha, sống chết không chịu xuống nữa.
.
Lúc này Trần Kha bắt đầu hối hận vì đã đồng ý cho Trịnh Đan Ny đến phòng tập. Cô lẽ ra nên biết trước, mấy người phụ nữ này chẳng khác gì bầy sói đói. Trần Kha nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong phòng tập, Đường Lỵ Giai đang đuổi theo Trịnh Đan Ny đã biến thành đứa trẻ khắp nơi. Còn chưa bắt được đứa bé, Đường Lỵ Giai đã thở hồng hộc vì mệt. Đúng lúc Trịnh Đan Ny quay đầu lại định cười nhạo Đường Lỵ Giai, nàng lại đâm sầm vào một vật thể mềm mại rồi lập tức bị người đó ôm chặt lấy.
"Hừ hừ, xem em còn chạy đi đâu được."
Từ Sở Văn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc Trịnh Đan Ny tự dâng đến miệng.
Thấy Từ Sở Văn bắt được mèo con, Đường Lỵ Giai liền chạy tới, vò nát khuôn mặt nhỏ của Trịnh Đan Ny ngay cả tai và đuôi mèo cũng không tha.
Nhìn các thành viên xung quanh mỗi lúc một tụ tập đông hơn, Trịnh Đan Ny bắt đầu thấy sợ, một cảm giác phiền muộn lặng lẽ dâng lên trong lòng. Nàng quay đầu tìm kiếm Trần Kha, nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không thấy đâu, cảm giác bị bỏ rơi lập tức bao trùm lấy nàng.
Từ Sở Văn không nhẹ tay chút nào, lúc bóp má Trịnh Đan Ny không cẩn thận đã khiến nàng đau, nàng theo phản xạ quay đầu lại cắn vào tay cô một phát.
Từ Sở Văn hét lên một tiếng thảm thiết, tuy không đau lắm nhưng bị dọa sợ, buông tay ra theo bản năng. Trịnh Đan Ny lập tức nhe răng trợn mắt như một con mèo nhỏ chuẩn bị chiến đấu, như thể giây tiếp theo sẽ lao lên cắn thêm một phát nữa.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau bế nàng lên. Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy nàng, là một cái ôm đầy an toàn. Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ người kia.
"Không được nhe răng với người khác, không lễ phép đâu."
Trịnh Đan Ny ngẩng đầu nhìn Trần Kha có vẻ đang giận, trong lòng dâng lên một trận ấm ức, khuôn mặt vừa hung dữ liền nhăn nhó, mếu máo rồi bật khóc.
"Rõ ràng là chị ta làm em đau trước mà..." Trịnh Đan Ny vừa nói vừa lau nước mắt lên áo Trần Kha.
Nhìn người trong lòng khóc nức nở, Trần Kha ngẩng đầu nhìn Từ Sở Văn với gương mặt áy náy mới nhận ra mình đã hiểu lầm Trịnh Đan Ny.
Dù Từ Sở Văn đã xin lỗi hết lần này đến lần khác, nhưng mèo con vẫn không chịu để ý, không chịu nhìn, chỉ im lặng ôm cổ cô không buông.
Trần Kha có chút hoảng, liền vội chào các thành viên trong phòng tập rồi ôm Trịnh Đan Ny rời đi. Trên đường cả hai không nói gì, chỉ có bàn tay của Trần Kha nhẹ nhàng vỗ lưng vỗ về nàng. Có lẽ vì đã khóc mệt nên Trịnh Đan Ny ngủ thiếp đi trong lòng cô.
Một đứa trẻ cực khổ nuôi lớn, giờ đột nhiên biến nhỏ lại, còn mọc tai mèo, tính cách cũng ngày càng giống mèo hơn. Không biết Trịnh Đan Ny có mãi như vậy không... Trần Kha nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, trong lòng trào dâng nỗi bất an.
Trịnh Đan Ny bị đói mà tỉnh dậy. Lúc nàng mở mắt thì đã đến giờ cơm tối. Trong phòng tối đen như mực, đèn không bật, cũng không thấy Trần Kha đâu. Ở một mình trong căn phòng rộng lớn khiến nàng cảm thấy bất an, cảm giác bị bỏ rơi lại ùa đến, đôi tai mèo trên đầu cũng bắt đầu cụp xuống.
"Đến giờ ăn rồi, Ny Ny~"
Trần Kha đẩy cửa bước vào phòng, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào phòng, nhưng vậy là đủ rồi. Cô nhìn thấy một cục tròn tròn trong chăn, có chút nghi hoặc – vẫn chưa dậy sao?
Trần Kha bước chân nhẹ nhàng đi vào, chưa tới gần giường đã nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ khiến cô lập tức tăng tốc đến gần.
"Sao lại khóc rồi, bé con~"
Trần Kha vỗ nhẹ lên chăn, muốn dỗ nàng ra ngoài. Nhưng lúc đang buồn, mèo con nào chịu để người khác thấy mình khóc chứ? Trần Kha cũng không tức giận, chỉ ngồi yên bên giường, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng qua lớp chăn giúp nàng ổn định lại cảm xúc.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới ngừng lại. Chăn được nhấc lên một góc nhỏ, Trịnh Đan Ny rón rén ló đầu ra, vừa hay bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trần Kha.
Trần Kha đưa tay xoa đầu mèo nhỏ, bế nàng ra khỏi chăn – mềm mại, bé xíu, ôm vào lòng cực kỳ vừa vặn.
"Kha Kha, chị nói xem... em có mãi như vậy không..."
Giọng nói khàn khàn của người vừa khóc khiến tim Trần Kha ngứa ngáy. Cô cúi đầu hôn lên tai mèo.
"Mãi thế này cũng không sao, chị nuôi em."
"Dĩ nhiên, nếu biến lại được thì càng tốt... chứ không thì chị đi tù đấy!"
Quả nhiên, người này không thể nghiêm túc quá ba giây. Trịnh Đan Ny lập tức thu lại nước mắt cảm động, quay ra cào Trần Kha một cái.
Cuối cùng, mèo nhỏ tức giận chọn để Lưu Lực Phi đút cơm cho mình. Biết rõ là nàng cố tình chọc tức mình, Trần Kha vừa ăn cơm vừa ghen âm thầm, trong lòng thề rằng: chờ Đan Ny biến lại, nhất định phải đòi lại hết!
Cơm có thể trốn nhưng tắm thì không. Mà người khổ nhất vẫn là Trần Kha. Mèo nhỏ sợ nước, nên Trịnh Đan Ny gần như bị cô ấn xuống để tắm. Ướt sũng hết cả người, còn khiến người khác bốc hỏa.
Trịnh Đan Ny dựa vào thân thể nhỏ nhắn, nghịch ngợm trêu chọc Trần Kha, còn cố tình hôn lên khóe môi cô. Nhìn trán Trần Kha nổi gân xanh vì cố nhịn, Trịnh Đan Ny thì thầm:
"Không được bắt nạt mèo nhỏ đâu nhé~"
Trần Kha hoàn toàn không làm gì được nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn tắm rửa cho xong rồi ném mèo nhỏ lên giường.
Trịnh Đan Ny, em tốt nhất đừng biến lại trước khi chị nguôi giận. – Trần Kha ôm lấy đứa trẻ, chỉ có ý nghĩ này trong đầu trước khi ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Kha tỉnh dậy, người trong lòng đã không còn ở đó. Cô vội bật dậy định đi tìm, xoay người lại thì thấy Trịnh Đan Ny đang yên ổn ngồi bên giường, nhìn ra cửa sổ. Nhìn dáng người, có vẻ đã biến lại như cũ.
Trần Kha lập tức ôm nàng từ phía sau. Vẫn là Đan Ny đã lớn ôm mới vừa trọn vòng tay.
"Em biến lại rồi, Kha Kha~"
"Chào mừng em trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top