Chương 1.1: Gặp gỡ Snape nhỏ

Hẻm Xéo khác với thời của cậu, vẫn nhộn nhịp hoạt động, nhưng trông cổ xưa hơn và hơi tồi tàn. Những thứ này đã được tu bổ lại sau chiến tranh, như thể việc đánh bóng cơ sở vật chất có thể khiến mọi chuyện tốt hơn. Cũng có thể. Khi Harry đi lại, cậu không nhận ra ai, nhưng một số người đã ngoái lại nhìn cậu. Quán Madam Malkin vẫn nằm ngay trên Hẻm.

"Mời vào," bà nói một cách vui vẻ khi anh bước vào. "Cậu cần xem loại áo choàng nào?"

"Một bộ áo choàng giảng dạy chất lượng tốt, thưa bà." Khi bị cuốn vào lỗ hổng thời gian, cậu đang đem bên mình số galleon cho việc đặt cọc ngôi nhà. Merlin, Ginny có lẽ đang lo lắng phát ốm về cậu ngay lúc này. Ngực cậu thắt lại. Khi về nhà, cậu sẽ đền bù cho cô.

"Vậy ra cậu dạy Hogwarts?" Bà mỉm cười. "Một Potter à?"

"Đúng vậy." Cậu ngạc nhiên khi cô hỏi. "Harry Potter. Tôi đang dạy môn Muggle học."

Cậu đã xem qua chương trình giảng dạy của năm ngoái và quyết định không thay đổi nhiều. Kế hoạch giảng dạy là một câu chuyện khác. Tất cả đều phải nộp cho Dumbledore vào cuối tuần và cậu thậm chí còn chưa bắt đầu chuẩn bị.

Cậu đã đến Flourish and Blotts để mua sách về văn hóa Muggle. Thật không may, Sự thật về Thế giới Muggle: Từ Điện Thoại Đi Động đến Vô Tính Truyền Hình (Tellyphones to Tellyvision) sai trái từ cái nhìn đầu tiên. Và cậu phải đến hiệu sách lần nữa.

"Những bộ này thế nào?" Bà mang ra một số kiểu áo choàng, với nhiều màu sắc. Merlin, thực sự có người đã mặc màu xanh ngọc lam để đi dạy?

Cậu vốn định chọn màu của Gryffindor, nhưng cậu đang dạy tất cả các nhà. "Thế còn màu đỏ sẫm, xanh lục sẫm và có thể là đen thì sao?"

"Đều rất tốt. Sao cậu không nhảy lên bục này, và tôi sẽ chọn chúng cho cậu?" Bà ta khuỵu xuống và rút đũa phép ra để yểm bùa chú vào gấu áo. "Cậu có cần thêm áo choàng nữa không?"

"Bà biết đấy, rõ ràng là tôi cần vài bộ. Một vài bộ áo choàng thường ngày, với màu sắc tương tự?" Có lẽ cậu nên đến thế giới Muggle, cụ thể là London để mua quần jean và giày thể thao. Có thể sẽ cần thêm một hoặc hai chiếc áo len. Mặc dù hay phàn nàn về chúng, nhưng cậu thực sự nhớ sự ấm áp của những chiếc áo len mà Molly đan tặng. Khi về nhà, cậu sẽ không bao giờ phàn nàn như thế nữa.

"Tôi sẽ gửi những thứ này lên Hogwarts?" Bà ta đã di chuyển ra phía sau một lần nữa. "Và tôi còn có một số kiểu khác --"

Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ gầy gò bước vào cùng một cậu bé. Cả hai đều có mái tóc bóng nhờn và áo choàng vá víu. Có điều gì đó, mơ hồ quen thuộc ở họ, nhưng Harry không thể nhớ ra đó là gì.

"Bà Snape." Giọng nói vốn đang tươi sáng của bà Malkin trở nên cáu kỉnh. "Tôi xin lỗi. Tôi không thể tìm thấy áo choàng cũ vừa với cậu bé."

Eileen Snape, vậy đứa trẻ đó... Ôi trời. Cậu nhìn qua, thấy vai người đàn bà sụp xuống. "Tôi không thể --"

"Tôi biết. Tôi xin lỗi. Tôi ước gì có thể làm được điều gì đó. Tôi đã tìm kiếm, nhưng... có lẽ bà có thể tìm thấy thứ gì đó ở Oxfam?"

"Dù sao cũng cảm ơn bà," người đàn bà nói, bỏ cuộc. "Tôi sẽ phải làm bùa chú cho áo choàng đi học của mình vừa với nó."

"Nếu cậu bé không được phân loại thì sao --"

"Nào, con tôi sẽ vào Slytherin," Eileen nói như thể đó là một tương lai chắc chắn. Bà không cười khi nói điều đó.

Snape nhìn xuống sàn như thể cậu bé đang ước sàn nhà nuốt chửng mình. Harry biết cái nhìn đó. Cậu đã trải qua cảm giác đó rất nhiều lần khi còn nhỏ, khi cậu muốn một thứ gì đó và bị từ chối. Ngượng ngùng thay cho cậu bé tội nghiệp, Harry hắng giọng.

"Ồ, cậu Potter, tôi sẽ đến ngay với cậu." Bà Malkin vội vã đi.

Eileen quay về phía cửa. "Đi thôi, Severus --"

"Bà Snape," Harry nói. "Tôi là Harry Potter. Có lẽ bà không nhớ tôi, đúng không?"

Người đàn bà trông cảnh giác và mệt mỏi. Như thể bà ấy đã hết sức lực cho những vấn đề khác. "Không. Tôi xin lỗi. Tôi không nhớ cậu."

"Nhiều năm trước, cha bà đã giúp đỡ tôi. Ông ấy cứu tôi thoát khỏi một tình huống --"

"Tình huống đó là gì?" Snape hỏi, giọng điệu rõ ràng thể hiện cậu bé biết Harry đang nói dối.

"Im lặng, Severus," Eileen nói. "Tôi có thể làm gì cho cậu?"

"Tôi muốn đáp lại lòng tốt đó. Tôi có thể trả tiền cho Sna... áo choàng của Severus không?"

"Tại sao cậu muốn làm vậy?" Bà không hỏi cậu sẽ được ích lợi gì, nhưng vẻ mặt bà thì khó mà nhầm lẫn ý nghĩa của câu hỏi đó.

"Tôi tin rằng nhận được lòng tốt từ ai đó, chúng ta nên trở thành người làm điều tốt đó khi có cơ hội." Dù Harry không để tâm quá nhiều đến người đàn ông mà cậu bé này sẽ trở thành, nhưng cậu nợ người đàn ông đó nhiều hơn những gì cậu có thể trả lại. Sau tất cả, một trong những điều cậu hối tiếc ấy chính là cậu không bao giờ có cơ hội làm hòa với Snape.

Snape khịt mũi. "Anh nên tử tế với người đã tử tế với anh."

"Xem nào, ông nội của cậu đã tử tế với tôi, nhưng ông ấy không ở đây. Liệu tôi có thể chuyển lòng biết ơn của mình đến cậu không?" Cậu nói rồi nở nụ cười tươi nhất với Eileen Snape.

Bà Malkin quay lại; khi nhìn thấy Eileen và Severus vẫn đứng trong cửa hàng của mình, bà có vẻ hơi khó chịu. "Tôi đã nói --"

"Tôi chỉ nói với bà Snape rằng sẽ rất vinh dự cho tôi khi thấy Severus được trong chiếc áo choàng mới để đến trường."

Cả Eileen và bà Malkin đều nghẹn ngào. "Cảm ơn," Eileen nói.

"Và đổi lại? " Snape hỏi, lộ rõ ​​vẻ nghi ngờ.

"Bây giờ, không gì cả. Nhưng nếu cậu muốn làm gì đó, cậu có thể biểu hiện tốt trong các môn học và tôi sẽ xem nó như một sự đền đáp."

"Tôi không tin rằng anh không muốn thứ gì hơn thế." Snape khoanh tay trước ngực và lặp lại khá tốt vẻ cau có khó chịu của giáo sư Snape. Vì một lý do nào đó, nó khiến tim Harry nhức nhối.

"Đôi khi thế là đủ rồi," Eileen nói và quay sang Madam Malkin, "Một bộ áo choàng đi học"

"Thực ra, bà nghĩ sao nếu để tôi lo trọn gói về trang phục của cậu bé này? Có lẽ thằng bé sẽ lớn quá nhanh đến nỗi bà khó mà theo kịp." Cậu nhìn Madam Malkin đang sửng sốt. "Bà có thể đặt bùa hộ mệnh lên áo choàng để chúng dùng được cả năm không? Trong trường hợp cậu bé này lớn lên nhanh chóng?"

Bà gật đầu. "Nó đắt hơn một chút."

"Không vấn đề."

Snape mang gương mặt đầy vẻ ngờ vực khi bước lên bục, nhưng Eileen thì tỏ ra biết ơn. Harry cảm thấy mọi thứ đều đang ổn.

*****

"Ông muốn gặp tôi?" Harry nói, bước vào văn phòng của Dumbledore. Tin nhắn có vẻ hơi khó hiểu khiến cậu không biết liệu mình có làm gì sai không. Cậu không thể nghĩ ra bất cứ nguyên do nào, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không vi phạm một số quy tắc bất thành văn.

"Ta được biết là cậu đã mua áo choàng và sách mới cho Severus Snape vào chiều nay." Dumbledore vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên lò sưởi, ông cũng tự mình ngồi xuống.

"Tin tức lan truyền rất nhanh, phải không? Tôi vừa mới trở về từ Hẻm Xéo." Harry ngồi xuống và lắc đầu trước những viên kẹo được mời. "Có vấn đề gì với việc đó không?"

"Không. Ta chỉ tò mò: Tại sao? Có rất nhiều học sinh cần giúp đỡ ở đây. Tại sao lại là cậu bé đó?" Có điều gì đó mơ hồ không tán thành trong giọng nói của Dumbledore.

"Ông có tin không nếu tôi nói chỉ vì đứa trẻ ấy trùng hợp đang ở đấy?" Harry hỏi. Dumbledore không cần biết về chuyện giữa cậu và Snape, và có lẽ, vị giáo sư Snape mà cậu biết thậm chí sẽ không bao giờ xuất hiện.

Thay đổi hiện tại của Snape có nghĩa là có thể thay đổi cả tương lai. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Có lẽ cậu không nên nghĩ về Snape, nhưng thật khó để không cảm thấy xót xa cho một người đã cống hiến hết mình và nhận lại không gì khác ngoài sự tổn thương và cái chết sau tất cả mọi nỗ lực.

Với một cái nhíu mày nhẹ, Dumbledore nhìn chằm chằm vào Harry. "Ta cảm thấy đâu đó nhiều hơn là một hành động tử tế ngẫu nhiên."

Tất nhiên. "Dám lắm chứ," Harry nói quanh co. "Cũng có thể do tôi đã đủ nghèo trong cuộc đời mình và muốn một số thứ đến mức tôi sẵn sàng trao chúng cho người khác. Cuộc đời tôi đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ những lòng tốt ngẫu nhiên. Có lẽ tôi chỉ đang lan toả nó."

"Một suy nghĩ cao cả, chắc chắn rồi. Và anh không muốn trả lời câu hỏi của ta, ta tôn trọng quyết định đó."

Harry xoa gáy và thở dài. "Không phải là tôi không muốn, thực lòng đấy. Tôi chỉ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. Tôi hy vọng sẽ tìm được đường về nhà vào mùa hè này."

Điều đó khiến cậu đón lấy cái nhin sắc sảo của ông cụ. "Và ai sẽ mua áo choàng cho cậu Snape vào năm sau?"

"Nếu năm nay cậu bé đó học tốt, thì tôi sẽ đảm bảo cậu ấy sẽ có đủ tiền mua áo choàng." Áo choàng và sách mới sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn về lâu dài, nhưng có lẽ chúng đủ giúp Snape vui vẻ hơn khi ở trường.

"Ta không nhận ra là anh bận tâm đến vấn đề ăn mặc như vậy."

"Nó có thể giúp cậu bé ngang hàng với những học sinh khác. Đứa trẻ ấy sẽ không phải lạc lõng tách biệt vì những lý do không phải do nó."

"Điều đó có thể không giúp ích cho cậu ấy nhiều như anh kỳ vọng. Đứa trẻ xuất thân từ hoàn cảnh nghèo đói cùng cực. Nó có thể để lại dấu ấn trên một con người rõ ràng như khi bắt đầu đi học trong bộ áo choàng vá víu."

"Nghèo đói, tôi không thể thay đổi thực tại. Nhưng vấn đề kia, tôi có thể. Và tôi đã làm được. Có vấn đề gì với điều đó không?" Bởi vì thực sự, Dumbledore nên biết ơn vì một trong những học trò của mình đã nhận được sự giúp đỡ, dù chỉ là một chút.

"Không, tất nhiên là không. Nhưng ta lo rằng anh đang bước đầu đi trên một con đường không có lợi cho cả hai người."

"Tôi luôn cảm thấy rằng --" Không, cậu sẽ không nói với Dumbledore rằng có lẽ nếu có ai đó đủ tốt để vươn tay với Snape, một vai trò như cố vấn, người đàn ông đó có lẽ đã không phải chịu cảnh khốn khổ như đã từng. Nhưng sau tất cả, nếu may mắn, Harry sẽ không ở đây sau năm học đầu của Snape.

Dumbledore nhìn cậu một cách nghiêm khắc lần nữa rồi thở dài. Trong vài tuần Harry tiếp xúc với ông cụ ở dòng thời gian này, cậu đã nhận thấy rằng Dumbledore hiểu rất rõ khi nào nên lùi lại và khi nào nên tiến lên. Đó là điều mà cậu đã hoàn toàn không nhận ra khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top