Cơ hội

Bối cảnh: sau khi sử dụng Ô Uế

"Hmmm, không biết tôi nên viết cái gì lên trán chibi đây nhỉ?"

Như thường lệ, âm thanh của người kia vẫn gợi đòn như cũ. Mặc dù được cất lên một cách biếng nhác nhưng vẫn mang theo ý tán tỉnh, mỗi một từ ra khỏi miệng hắn đều có ý vị gần gũi ám muội.

Đây là thứ mà anh đã được nghe từ hồi 15 tuổi. Thuở đó dù hai người ở hai tổ chức khác nhau thì tai anh vẫn không thể chịu được cảm giác bị tấn công bởi giọng nói của hắn.

Anh cố gắng cựa quậy. Mỗi một lần cởi bỏ xiềng xích của Arabaki đều là một lần cực hình với cơ thể anh, cũng là cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh của Thần. Tuy nhiên, an nguy của Yokohama chắc chắn là cái giá tương xứng để anh đánh đổi.

"... Con cá thu chết tiệt. Em đang không điều khiển được cơ thể đấy" Anh gầm gừ vào đùi của người kia

Một trong những điều mà anh phải chịu hậu Ô Uế chính là không thể nhấc nổi cơ thể mình dù cho chỉ một đầu ngón tay. Cũng vì vậy mà việc ngã ụp mặt vào người Dazai đã thành một lẽ thường tình.

"Tôi biết chứ" hắn khúc khích, vẫn tươi tắn mặc cho máu khô đọng lại ở hai bên tóc hắn. "Tiếc là không có cây bút ở đây, nhưng sẽ như thế nào nếu tôi dùng máu em thay thế nhỉ?"

Cái niềm vui và sự chiếm hữu như con nít của Dazai vẫn như vậy. Giữa hai người thì Dazai luôn là người thích khoe khang những dấu tích mà hắn để lại trên cơ thể anh. Đôi lúc hắn còn tệ hơn cả một con chó, mặc dù so sánh như vậy rất đáng thương cho những chú chó ngoài kia, chúng là sinh vật rất dễ thương với Chuuya.

Và cái việc viết trên da anh chỉ là một trong những sự con nít của Dazai mà thôi.

"Em không động đậy nổi" anh từ từ nhắc lại, cơ chế tự hồi phục bắt đầu có tác dụng, làm anh có cảm giác cơn buồn ngủ đang ập tới từ từ. "Nên, đây là cơ hội tốt để anh hôn em đấy"

"Chuuya nghĩ tôi muốn hôn một con sên trần như em sao? Đúng là sai lầm mà"

Mặc dù không thể lật người lại để quan sát biểu cảm của người kia, tuy nhiên anh vẫn dễ dàng hình dung được khuôn mặt đáng ghét ấy với cảm xúc lúc này.

"Cái đó anh nên hỏi bản thân mình không phải sao?" Chuuya phát ra những âm thanh dính liền nhau, bản thân thì cũng chìm vào giấc ngủ say sau khi nói giỡn Dazai.

Và cũng không ngạc nhiên lắm khi anh ngủ dậy thì thấy môi mình đã sưng lên vì những vết cắn của con cá thu tăng động nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top