[Translate] sherlock holmes và con trai của ngài công tước

1

Sherlock Holmes có khách tới thăm

Khi khách tới gặp Sherlock Holmes ở đường Baker Street, họ thường làm nhiều điều ngạc nhiện. Đôi lúc họ ôm đầu và khóc lóc. Đôi lúc họ chỉ nói và nói không ngừng. Và đôi lúc họ chỉ ngồi đó mà không nói lấy một lời. Nhưng có lẽ không có ai gây ngạc nhiên hơn bác sĩ Thorneycroft Huxtable.

Ông cao, to và có dáng vẻ của một người rất quan trọng. Ông bước vào phòng, bước đến một cái ghế to và bất ngờ ngồi rũ xuống. Ông ngồi đó, mắt nhắm lại , gương mặt trắng bệch và mệt mỏi.

Tôi lấy cho ông 1 li nước và lấy cái túi đồ bác sĩ của mình rồi quan sát ông một cách cẩn thận.

“Ông ấy như thế nào rồi, Waston ?”_ Holmes hỏi.

‘Ông ấy ổn, tôi nghĩ vậy. Ông có lẽ là rất mệt và đói nữa’_Tôi đáp

Holmes tìm thấy trong túi áo ông cái vé tàu hoả từ Mackleton (nằm ở vùng phía bắc của nước Anh).

Sau một vài phút, ông ấy động đậy và mở mắt . Một vài giây sau ông ta nhanh chóng đứng lên gương mặt nên trở nên đỏ lên lộ vẻ không vui.

‘Ngài Holmes , tôi rất xin lỗi ! Tôi quên không ăn uống gì vào sáng này, đó lí do tôi trở nên yếu ớt’.

‘Khi nào thì ông cảm thấy đỡ hơn___’ _tôi hỏi.

‘Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn. Và tôi rất muốn nói chuyện với ngài Holmes, tôi muốn hỏi ngài một số thứ. Ngài Holmes có thể theo tôi về Mackleton vào chuyến tàu tiếp theo được không.’_vị khách

‘Tôi xin lỗi, điều đó là không thể. Tôi hiện đang làm 2 vụ án quan trọng đó là vụ Ferres và vụ Avergavenny . Tôi không thể rời khỏi London bây giờ’_ Holmes nói.

‘Vụ án quan trọng ư! Nhưng vụ án này cũng rất quan trọng. Ngài có biết về vụ bắt cóc con trai của công tước xứ Holdernesse 3 ngày trước không?’ _vị khách hét lên.

‘Cái gì ! Ngài Bộ trưởng chính phủ ?’

‘Đúng vậy, đó là anh ta. Vậy là ngài không hề hay biết…Nó chưa được đưa tin lên các tờ báo. Nhưng tôi tưởng Sherlock Holmes luôn biết thông tin trước những người khác’.

Holmes đi lấy một cuốn sách và bắt đầu đọc về công tước xứ Holdernesse.

‘Holdernesse, công tước thứ 6. Vợ: Edith, con gái của Chúa Grey. Một người con , chúa Arthur Saltire. Nhà ở London, Lancashire và xứ Wales. Bộ trưởng chính chủ cho cái này… cái kia… và cho những thứ khác. Ông ấy là một trong người vĩ đại của nước ta’_ Holmes nói.

‘Một trog những người vĩ đại nhất và cũng là một trong những người giàu nhất,’ Bác sĩ Huxtable nhấn mạnh. ‘Tôi biết, ngài Holmes không làm vì tiền nhưng tôi phải nói với ngài điều này. Công tước ra giá 5,000 pounds cho tin tức của con trai mình và them 1,000 pounds cho tên của kẻ bắt cóc.

‘Đó quả là một đề nghị rất thú vị’_Holmes nói và nhìn tôi ‘ Waston tôi nghĩ ta sẽ đi với Bác sĩ Haxtable đến phía Bắc nước Anh vào chiều này’.

Sau đó Holmes nhìn bác sĩ Huxtable và nói ‘Còn bây giờ thì xin hãy kể cho tôi về tất cả mọi thứ. Chuyện gì đã xảy ra ? Khi nào? Xảy ra như thế nào ? Và tại sao bác sĩ Thorneycroft Huxtable lại đến tìm sự giúp đỡ của tôi sau khi chuyện đã xảy ra được 3 ngày ?

Vị khách uống một ngụm nước và bắt đầu câu chuyện của mình.

2

Câu chuyện của bác sĩ Huxtable

Bác sĩ Huxtable bắt đầu:’ trường của tôi là một trường tu viện gần Mackleton, đó là một trường tốt nhất dành cho các cậu bé ở Anh. Chúng tôi có con trai của chúa Soames, chúa Lever và của rất nhiều người quan trọng khác theo học tại đây. 3 tuần trước , ngài Jamens Wilder ( thư kí riêng của ngài công tước) tới gặp tôi. Ông ta nói công tước muốn gửi con trai 10 tuổi của ông chúa Saltire đến trường của tôi học’.

‘Vào ngày 1/5 chúa Saltire đến. Cậu ấy là một của cậu bé tốt, và cậu dần quen với cuộc sống của trường và có them nhiều bạn mới. Cuộc sống của cậu ở nhà, theo như ngài thấy đâý, không vui vẻ gì – chúng ta đã biết về chuyện của công tước và vợ. Nữ công tước , tất nhiên giờ đang sống ở phía Nam nước Pháp. Nhưng cậu bé yêu mẹ của mình và cảm thấy rất buồn khi bà rời đi. Vì lí do này ngài công tước gửi cậu bé đến trường của tôi. Và sau 2 tuần học ở đây cậu bé trở nên vui vẻ hơn’.

‘ Rồi vào đêm ngày 13 tháng 5, cậu bé biến mất. Lối vào phòng ngủ của cậu bé phải đi xuyên qua một căn phòng lớn. Có 2 cậu bé lớn tuổi hơn ngủ ở đó. 1 người trong số đó thường không bao giờ ngủ quá say, và cậu ta không nghe hay thấy gì vào đêm hôm đó cả. Cho nên cậu bé không ra ngoài qua phòng đó. Cửa sổ phòng cậu mở và có rất nhiều cây trường xuân bám trên bờ tường. Khá là dễ để chui ra ngoài và leo xuống đất bằng cây thường xuân. Cho nên chúng tôi kết luận cậu bé đã ra bằng cách đó’.

‘Chúng tôi nghĩ cậu bé mặc đồng phục của trường- một áo khoắc ngắn màu đen và quần xanh đen. Chúng tôi tìm kiếm phòng cậu bé một cách cẩn thận nhưng không tìm được thứ gì lạ hay không bình thường cả’.

‘Khi tôi nhận được tin báo vào lúc 7 giờ sáng thứ 3, tôi triệu tập mọi người lại. Và nhận được một tin xấu khác là thầy giáo tiếng Đức Heidegger cũng đã mất tích. Phòng của ông không xa phòng của Arthur mấy. Heidegger đã đi lại chỗ cậy trườg xuân vì chúng tôi tìm thấy dấu chân của ông ở bãi đất dưới cửa sổ. Chúng tôi cũng biết là ông ấy chỉ mặc áo khoác, quần tây và mang giày vì chúng tôi tìm thấy áo sơ mi và tất của ông trên sàn phòng . Và ông ấy cũng cả xe đạp theo’.

‘ Heidegger dạy ở trường được 1 năm. Ông là 1 thầy giáo tốt, nhưng cậu bé không thích ông vì ông không được thân thiện lắm’.

‘Vậy, ngài Holmes, chúng ta có 2 người mất tích. Giờ đã là thứ 5 và chúng ta vẫn chưa biết một chút thông tin gì về họ cả’.

Holmes lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép.

‘ Cậu bé tất nhiên là không về nhà.’

‘ Không, không. Chúng tôi đã hỏi ở sảnh Holderness. Ngài công tước rất lo cho con trai mình và tôi là một người bất hạnh nhất ở nước Anh này. Ngài Holmes , ngài là một thám tử nổi tiếng làm ơn hãy giúp tôi !’_bác sĩ Huxtable.

‘Ông đang làm khó tôi đấy. Làm sao tôi có thể tìm thấy được dấu vết nào chỗ cây trường xuân và trên mặt đất sau khi sự việc đã xảy ra 3 ngày ? Sao không đến gặp tôi ngay ?’

‘Vì ngài công tước, ngài không muống nhiều người biết về cuộc sống gia đình không hạnh phúc của mình’_huxtable trả lời.

‘Còn phía cảnh sát đã làm tới đâu rồi?’

‘ Họ có nghe được tin về 1 cậu bé và 1 người đàn ông trẻ ở nhà ga vào sáng thứ 3. Họ đã tìm kiếm và kiếm thấy họ ở Liverpool – nhưng đó là một ông bố và con trai mình đi du lịch với bạn bè. Chúng tôi đã mất 3 ngày vì việc đó. Và tối hôm qua tôi đã không ngủ được, nên đã bắt chuyến tàu đến London vào sáng hôm này.’_ Huxtable

‘Vậy thì bác sĩ Huxtable tôi còn có một vài câu hỏi nữa. Cậu bé có học lớp tiếng Đức không ?’_ Holmes hỏi.

‘Không’

‘Vậy là cậu bé chưa biết đến giáo viên dạy tiếng Đức’

‘Cậu bé có lẽ chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy’_ Huxtable nói.

‘Mmm’_Holmes hỏi ‘ vậy cậu bé có xe đạp không?’

‘không’

‘Có ai bị mất xe đạp không ?’

‘Không’

‘Vậy thì. Chẳng lẽ thầy giáo tiếng Đức chạy trên chiếc xe đạp trong đêm tối với cậu bé ở sau lưng ? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe đạp? Bây giờ thì, về những vị khách ? Có ai đến thăm cậu bé trước chuyện này không ?’

‘Không’

‘Cậu bé có nhận được lá thư nào không?’

‘Có một là thư từ cha cậu.’

‘Ông có mở nó ra không bác sĩ Huxtable ?’

‘Không’

‘Vậy thì làm sao ông biết đó là lá thư tù của người cha’.

‘ Tôi biết chữ viết tay của công tước và ông ấy cũng nói là ông ấy có viết một là thư cho con trai mình.’

‘Cậu bé có nhận được lá thư nào từ Pháp không?’

‘Không. Tôi chưa bao giờ thấy cả.’

‘Ông có hiểu ý của tôi không, bác sĩ Huxtable? Có lẽ ai đó bắt cậu bé đi hoặc cũng có thể do cậu bé tự đi – vì cậu nhân được một lá thư từ Pháp.’_ Holmes giải thích.

‘Tôi không biết, tôi nghĩ cậu bé chỉ nhận được thư từ bố mình thôi.’_ Huxtable

‘2 cha con họ có hoà đồng không?’

‘Ngài công tước không…..ơ……không phải là 1 ngừoi đàn ông thân thiện lắm. Ngài Holmes . Ông ấy không phải là 1 người cha tồi, nhưng ông ấy là bộ trưởng chính phủ ông ấy có rất nhiều việc phải làm.’

‘Nên cậu bé thân với mẹ hơn ?’

‘Đúng vậy.’?

‘Cậu ấy có nói vậy không?’

‘Không’

‘Vậy ngài công tước có nói với ông những điều đó không?’

‘Ồ ngài công tước không bao giờ nói về những thứ đó cả.’

‘Làm sao ông biết ?’

‘Thư kí riêng của ngài, ngài James Wilder nói cho tôi biết.’

‘Tôi hiểu rồi, cái lá thư gần đây nhất của ngài công tước gửi cho con trai mình, nó đang ở đâu?’_Holmes

‘Cậu bé mang theo nó rồi, nó không có ở trong phòng của cậu bé. Ngài Holmes tàu của chúng tôi sẽ khởi hành trong nửa tiếng nữa.’

‘Đúng,’_Holems nói và nhìn tôi Waston, chuẩn bị đi chúng ta sẽ tới phía Bắc của nước Anh. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được một câu trả lời cho bí ẩn này.’

3

Holmes và Waston đến phía Bắc

Khi chúng tôi đến ngôi trường nổi tiếng của bác sĩ Huxtable ở ngọn đồi phía Bắc thì trời đã tối. Chúng tôi bước nhanh vào trong toà nhà để tránh cái lạnh và ngay lúc đó có chạy đến báo tin cho bác sĩ Huxtable.

Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.’ Ngài công tước đang ở đây,’ anh ta nói với chúng tôi ‘ Ngài công tước và thư kí của ngài, ngài Wilder đang ở trong văn phòng của tôi. Chúng ta hãy đi gặp họ.’

Bộ trưởng chính phủ là một người đàn ông cao ráo với một bộ mặt dài và gầy gò. Tóc ông màu đỏ và ngài có 1 một râu đỏ rất rậm. Ông nhìn chúng tôi không nở một nụ cười. Kế ông là anh Wilder, một người đàn ông trẻ. Anh ta trông nhỏ con,mắt xanh , gương mặt trông rất cảnh giác. Anh ta nói trước.

‘ Ngài công tước rất ngạc nhiên, bác sĩ Huxtable à, khi thấy ngài Sherlock Holmes ở đây. Ngài ấy không muốn nhiều người biết về chuyện này. Ông biết điều đó, vậy tại sao không nói với ngài công tước một tiếng trước khi ông đến London?’

‘ Nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ. Và tôi____’_Huxtable.

‘Thôi, ngài Holmes đã ở đây rồi, và ngài ấy có thể giúp chúng ta.’ Ông nhìn Holmes.’ Tôi muốn ngài đến ở nhà của tôi, ngài Holmes.’

‘Cảm ơn ngài. Nhưng tôi muốn ở gần đây nơi xảy ra  vụ án, tại trường học này.Tôi có thể hỏi ngài một số câu hỏi được không ?’_ Holmes

‘Tất nhiên’_ ngài công tước.

‘Câu hỏi của tôi là về nũ công tước và tiền bạc’ _ Holmes.

‘Nữ công tước không biết một chút gì về chuyện này và không có ai hỏi mượn tiền tôi cả’_ ngài công tước.

‘Tôi hiểu. Ngài đã viết 1 lá thư cho con trai mình trước khi nó biến mất. Khi nào ngài gửi nó?’

‘Gửi nó ư?’_ ngài công tước với vẻ đầy giận dữ.’ Công tước không bao giờ gửi thư. Tôi bỏ chúng vào giỏ thư với tất cả những bức thư khác vào ngày hôm đó.’

Một vài phút sau ngài công tước và thư kí của ông rời khỏi đó. Holmes bắt đầu công việc của mình. Chúng tôi quan sát thật kĩ phòng ngủ của cậu bé và phòng của thầy giáo tiếng Đức. Chúng tôi khám xét cây trường xuân và những dấu chân dưới cửa sổ phòng giáo viên tiếng Đức. Nhung chúng tôi không tìm được gì mới cả. Holmes sau đó rời khỏi nhà và trở lại vào sau 11 giờ tối.

Anh cầm một cái bản đồ lớn.Mang vào phòng và đặt nó lên giường.

‘Vụ này ngày càng trở nên thú vị hơn rồi Waston.’_anh nói. ‘ Nhìn vào bản đồ. Đây là trường học, anh thấy đấy, và đây là con đường. Vậy thì phải chăng cậu bé và thầy giáo chạy dọc theo con đường ? Không Waston họ không làm vậy.’

‘Sao anh biết , Holmes ?’_ tôi hỏi.

‘Vì có một viên cảnh sát ở đó – nhìn đi. Anh ta ở đó từ đêm đến 6 giờ sáng anh ta không nhìn thấy ai trên đường cả. Tôi nói chuyện với anh ta tối hôm nay. Và ở đây tại một cuối đường khác, anh thấy đấy, có nhà trọ Bạch mã. Một người đàn bà đang bị ốm, và gia đình bà đã thức trông bà và quan sát con đường cả đêm để đợi bác sĩ tới. Người bác sĩ không đến cho tới tận sáng hôm sau, và gia đình bà cũng không thấy ai trên đường cả. Vậy thì cậu bé và thầy giáo không đi bằng đường.’

‘Nhưng Holmes, còn chiếc xe đạp thì sao ?’_ tôi hỏi.

‘Đúng vậy, Waston chúng ta phải nghĩ đến chiếc xe đạp, tất nhiên rồi.Nhưng trước tiên chúng ta hãy nhìn phía nam và bắc. Ở phía Nam, chúng ta có một con song rộng – không có chiếc xe đạp nào cả. Còn ở phía Bắc chúng ta có rừng, đó là 1 khu rừng thưa tên là Ragged và rồi đồng hoang Lower Gill. Và đây là lâu đài Hodernesse, cách trường 16 cây số nếu đi bằng đường bộ, nhưng chỉ cách trường 9 cây số nếu đi qua đồng hoang. Không có một căn nhà nào cả, trừ Quán trọ Người Đàn Ông Xanh, nằm dọc theo đường Chestertield.’

‘Nhưng còn chiếc xe đạp,’_ tôi nhắc lại.

‘Phaỉ, phải, Waston!’_ Holmes nói.’ Vẫn có thể đạp xe qua đồng hoang, việc đó khó nhưng vẫn có thể xảy ra.’

Ngay lúc đó bác sĩ Huxtable tiến vào phòng.’ Tin tức mới, ngài Holmes!’_ ông hào hứng nói.’ Tôi mang đến tin tức mới !’ Trong tay ông là một chiếc nón đi học màu xanh. ‘ Nhìn này – đây là nón của cậu bé. Một trong những người làm việc của tôi tìm thấy nó vào tối hôm nay.’

‘Ở đâu ?’_ Holmes hỏi.

‘ Ở phía Bắc của rừng thưa Ragged,’ _ Huxtable đáp.

‘Aha !’_ Holmes reo lên.’ Tôi đã nói với anh gì nào, Waston ? Ngày mai chúng ta sẽ đi về phía Bắc băng qua khu đồng hoang.’

4

Cái xác trên đồng hoang

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, thấy Holmes đã dậy và anh ấy đã chuẩn bị xong.

‘Dậy nào, Waston. Có cà phê nóng đã sẵn sàng cho anh rồi. Chúng ta sẽ khởi hành sau 10 phút nữa.’

Chúng tôi đến rừng thưa Ragged gần 6 giờ sáng và nửa tiếng sau chúng tôi đã có mặt trên đồng hoang Lower Gill. Ở giữa đồng hoang là 1 con sông nhỏ, vùng đất xung quanh rất ẩm ướt.

‘Chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy được nhiều dấu vết trên nền đất ẩm ướt này,’ Holmes nói. ‘ Quan sát thật kĩ nhé Watson.’

Chúng tôi di chuyển thật chậm qua vùng đồng hoang, quan sát từng centimét bùn đất. Chúng tôi tìm thấy hàng trăm vết chân cừu và một vài vết chân bò – nhưng không có vết xe đạp. Và cuối cùng chúng tôi tìm thấy được một thứ. Cách không xa con sông, ngay trên những bãi bùn đen là những dấu vết của một chiếc xe đạp.

‘ Hurây,’_ tôi reo lên.’ Chúng ta tìm thấy nó rồi.

Nhưng Holmes trông có vẻ không được vui lắm.’ Đúng đó là dấu vết của 1 chiếc xe đạp nhưng không phải của chiếc xe đạp đó. Mỗi chiếc xe đạp có mỗi loại lốp khác nhau – tôi biết 42 loại lốp khác nhau. Loại lốp này là Dunlop, nhưng lốp xe đạp của Heidegger là loại lốp Palmer. Thầy giáo dạy văn học đã nói cho tôi biết điều này. Vì thế đó không phải là dấu vết của Heidegger.’

‘Có lẽ nó là của cậu bé chăng ?’_tôi hỏi.

‘Có lẽ là không. Cậu bé không mang theo mình chiếc xe đạp ,’_Holmes giải thích. Anh lại tiếp tục quan sát đống bùn đất.’ Dấu vết này đang rời khỏi trường học.’

‘Hoặc là nó đang đến trường ?’_tôi hỏi.

‘Không không Watson thân mến ơi. Hãy nhìn vào dấu vết của 2 lốp này.Nó có giống nhau không ?’

‘Ờ, không,’tôi nói.’Một lốp tạo nên dấu sâu hơn.’

‘Và đó là bánh xe màu đen,’_ Holmes giải thích,’ vì người lái ngồi trên bánh xe mày đen.Cái dấu sâu hơn là khả nghi nhất, vậy chiếc xe đạp này đi lối này, băng qua bãi đồng hoang từ trường học. Nhưng ai là người lái ? Hắn từ đâu đến ?’

Chúng tôi theo dấu vết của lốp xe Dunlop, dẫn đến gần rừng thưa Ragged. Rồi chúng tôi bị mất dấu trong vài vết chân bò. Holmes ngồi xuống và suy nghĩ trong vài phút.

‘Không,chúng tôi phải bỏ câu hỏi này và quay về với bãi bùn cạnh dòng sông thôi, Watson !’_Holmes bật dậy.

2 giờ sau Holmes reo lên hạnh phúc. Tôi chạy thật nhanh về phía anh ấy và nhìn xuống dấu vết dài và mỏng trên bãi bùn. Đó là lốp Palmer.

‘Đây là dấu của Heidegger !’ _Holmes nói.’ Hãy đi theo ông ấy nào, Watson.’

Chúng tôi theo dấu vết của lốp Palmer một vài cây số về phí bắc xuyên qua bãi đồng hoang, chúng tôi mất dấu nó, rồi lại tìm thấy nó một lần nữa, mất, rồi lại tìm thấy. Bỗng nhiên, dấu vêt kết thúc.

‘Chuyện gì đã xảy ra ?_tôi hỏi.’Ông ấy đã ngã ư?’

Holmes quan sát thật kĩ mặt đất. Rồi anh ấy tìm kiếm ở những bụi rậm nhỏ hoa vàng.’Nhìn này,’ _Holmes nói khẽ.

Trên một vài bông hoa vàng có những giọt máu đen đặc.

‘Không tốt!’_Holmes nói.’ Không tốt! Chúng ta có thể đoán được điều gì ? Cái gì hoặc ai đó đánh ông ấy. Ông ấy ngã xuống, rồi đứng dậy, leo lên xe đạp và đạp đi. Nhưng không còn dấu vết nào cả. Một vài dấu chân bò ở đây nhưng không có dấu chân nào cả. Chúng ta phải theo dấu máu thôi Watson.’

Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc xe đạp và đằng sau những bụi rậm chúng tôi thấy 1 chiếc giày và tìm thấy 1 cái xác. Có máu trên đầu và mặt của người đàn ông, ông ấy đã chết lâu rồi. Ông ấy có mang giày, nhưng không có vớ, chúng thấy áo ngủ dưới áo khoác. Đó là thầy giáo tiếng Đức.

‘Tột nghiệp ông ấy,’_Holmes nói nhẹ.’Chúng ta nên làm gì đây, Watson ? Chúng ta không thể để mất thêm nhiều thời gian nữa, nhưng chúng ta phải báo cho ai đó về ông ấy.’

‘Tôi có nên chạy về trường để báo tin không?’_tôi nói.

‘Không, tôi cần anh ở đây .’ _Holmes đứng dậy và nhìn xung quanh.’ Nhìn này !Có một người công nhân ở đằng kia. Anh ấy có thể chạy đi báo tin cho chúng ta.’

Tôi đến nhờ người công nhân, Holmes viết một giấy tin  nhắn cho bác sĩ Huxtable.Người công nhân nhìn cái xác 1 lần rồi chạy nhanh xuống đồi xuyên qua rừng thưa Ragged.

‘Còn bây giờ,’ _Holmes nói.’ Trước khi chúng ta tiếp tục, hãy nghĩ lại những chuyện này 1 chút. Chúng ta đã biết được những gì tính đến thời điểm này ? Đầu tiên, cậu bé chạy đi mất. Cậu có mặc đồng phục, cậu bỗng nhien rời đi, cậu bé muốn đi – có lẽ với ai đó hoặc không. Nhưng thầy giáo tiếng Đức rời đi mà không mang vớ và áo sơ mi, vậy thì ông ấy rời đi rất vội vàng.’

‘Đúng vậy,’_tôi nói.

‘Và tại sao Heidegger lại rời đi ? Bởi vì từ cửa sổ phòng ngủ của ông , ông thấy cậu bé. Vì ông đã đi theo cậu bé và mang cậu bé về. Đến đây mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng tại sao Heidegger chỉ chạy theo cậu bé ? 1 người đàn ông có thể dễ dàng chạy theo 1 cậu bé – nhưng Heidegger lại không làm như vậy. Ông chạy theo bằng xe đạp. Ông ấy biết phải cần đến xe đạp. Tại sao ?’

‘Ah, có thể là vì cậu bé có 1 chiếc xe đạp.’

‘Không phải như vậy, Watson. Hãy nghĩ về điều đó. Heidegger chết cách trường 8 cây số. Vậy là cậu bé chạy đi rất nhanh, bởi vì đã là 8 cây số trước khi mà 1 người đàn ông trên chiếc xe đạp có thể bắt kịp được cậu.Và Heidegger chết vì bị một ai đó đánh vào đầu. Một cậu bé không thể làm được việc đó, vậy là có ai đó với cậu bé – 1 người đàn ông, cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta đã quan sát thật kĩ đống mùn xung quanh cái xác của Heidegger, và chúng ta đã tìm được gì? Một vài vết chân bò và không còn gì khác. Không có dấu chân người và dấu vết của xe đạp.’

‘Holmes, chuyện này là bất khả thi.’

‘Tốt lắm, Watson, nó bất khả thi, vậy là có gì đó sai trong suy đoán của tôi. Đó có thể là gì nhỉ ?’

‘Có thể Heidegger chết ở 1 cái thác nước ?’

‘Trong đống bùn ư, Watson ?’

‘Oh, tôi không biết nữa.’

‘Đi thôi, Watson,’_Holmes nói. ‘Mỗi bí ẩn đều có câu trả lời. Nhưng bây giờ, dấu lốp xe Palmer này không cho ta biết them được điều gì nữa, nên chúng ta sẽ quay trở lại với dấu vết lốp Dunlop.’

Chúng tôi tìm thấy dấu lốp Dunlop và theo nó lên phía Bắc. Có rất ít bùn nên chúng tôi mất dấu nó. Qua bãi đồng hoang chúng tôi có thể nhìn thấy lâu đài Holernesse, 1 vài cây số qua bên trái trước mắt chúng tôi là đường Chesterfield. Chúng tôi đi theo con đường dọc theo đó là quán trọ Người đàn ông xanh.

5

Chuyến thăm tới nhà trọ Người đàn ông xanh

Khi chúng tôi đến gần quán trọ, Holmes bỗng la lên. ‘ Aahh! Chân của tôi, tôi không thể đứng được, giúp tôi Watson.’

Tôi đỡ anh ấy đến quán trọ. Một người đàn ông đứng đó vừa hút thuốc vừa quan sát chúng tôi.

‘Khoẻ không ngài Reuben Hayes?’_Holmes hỏi.

‘Ông là ai và sao ông biết tên tôi ?_người đàn ông hỏi với vẻ không mấy thiện cảm.

‘Vì tên ông được viết trên cửa của quán trọ ,nằm ngày trên đầu ông kìa,’Holmes nói.’ Nhưng ông có thể giúp tôi không, ông Hayes?’

‘Không ‘

‘Nhưng tôi cần sự giúp đỡ, chân tôi không thể bước đi trên mặt đất nữa.’

‘Thì đừng bước trên mặt đất.’

Holmes cười.’Nghe này, chuyện này rất quan trọng và tôi có thể trả cho ông 1 pound khi ông cho tôi mượn 1 chiếc xe đạp.’

‘Ông muốn đi đâu ?’_Hayes hỏi.

‘Đến lâu đài Holderness.’

‘Oh, vậy ông là bạn của ngài công tước?’_Hayes cười , nhìn vào đôi giày và những chiếc quần đầy bùn của chúng tôi.

Holmes cũng cười theo.’Chúng tôi mang tin tức về đứa con trai bị mất tích của ngài công tước,’anh nói.’Thằng bé đang ở Liverpool.’

Gương mặt của Hayes trắng bệch rồi đỏ lên.’ Oh.’ông nói cẩn thận.’Đó …ơ…..đó quả là 1 tin tốt. Tôi đã từng làm việc cho ngài công tước 1 lần, nhưng ngài không đối xử tốt với tôi. Tôi không ưa ngài ấy lắm, nhưng tôi quý cậu bé con.’

Chúng tôi đi vào trong quán trọ. ‘Còn bây giờ, 1 vài thứ gì để ăn trước. Rồi sau đó ông mang xe đạp đến cho chúng tôi.’

‘Tôi không có xe đạp.’Hayes nói.

Holmes bỏ 1 pound lên bàn.

‘Tôi nói rồi tôi không có xe đạp. 2 ông có thể cưỡi ngựa để đến lâu đài Holdernesse.’

Ông ta mang đồ ăn tới cho chúng tôi, chúng tôi ăn hết. Qua cửa sổ chúng tôi thấy cái chuồng ngựa ở sau quán trọ.Holmes ngồi dậy đi xung quanh phòng, rồi dừng lại nhìn ra cái chuồng ngựa bằng cửa sổ. Sau đó lai bước qua lại nhanh hơn.

Bỗng anh bật cười và nhìn tôi.’ Tôi hiểu rồi!’ _anh bỗng reo lên.’Đúng vậy, tất nhiên là như vậy. Watson, anh có thấy dấu chân bò nào hôm nay không?’

‘có, rất nhiều chúng ở khắp nơi.’

‘và chúng ta thấy được bao nhiêu con bò trên bãi đồng hoang?’

‘Tôi không nhớ là thấy 1 con.’

‘Điều đó không lạ sao, Watson? Rất nhiều dấu chân bò, nhưng không có bò? Và anh có nhớ hình dáng của những dấu chân đó không Watson?’ anh lấy sổ tay ra . Có những dấu trông như thế này:

:    :    :    :     :    :    :   :   :   :   :

Và có những dấu trông như thế này:

:    .   :   .    :     .    :    .     :    .    :   .    :

Và có những dấu trông như thế này:

.       .      .      .     .     .     .     .       .

            .      .       .     .      .     .     .     .      .

Anh có nhớ không , Watson

‘Không tôi không nhớ, nhưng điều đó có nghĩa gì?’_tôi hỏi.

‘Điều đó có nghĩa là đây là 1 con bò kì lạ,Watson ! Bò không di chuyển như thế. Bây giờ,hãy di chuyển trong im lặng và khám xét cái chuồng ngựa ở đây.’

Có 2 con ngựa trông rất mệt mỏi ở trong chuồng ngựa. Holmes quan sát thật kĩ chân của chúng và bật cười. ‘ Nhìn này, Watson. Móng mới. Oh, vụ án này ngày càng trở nên thú vị.’

Tôi tính hỏi Holmes về những thắc mắc của mình. Nhưng chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó đằng sau lưng, đó là Reuben Hayes. Gương mặt ông ta đỏ lên vì giận dữ.

‘ Các ông đang làm gì trong chuồng ngựa của tôi?’Ông ta hét lên.

‘Chúng tôi chỉ ngắm những chú ngựa của ông thôi, ông Hayes,’ Holmes nói cười.’Có chuyện gì sao ?Hay ông đang lo sợ điều gì?’

Người đàn ông mở miệng tính nói nhưng rồi khép lại nhanh chóng.GƯơng mặt ông ta vẫn đỏ lên vì giận dữ. Holmes không cho ông ta thời giàn để nói.

‘Tôi nghĩ những con ngựa của ông đã mệt rồi. Chúng tôi có thể đi bộ tới lâu đài . Cũng không xa lắm.’

‘3 cây số bằng đường bộ,’_Hayes nói, vẫn nhìn chúng tôi rất giận dữ.

Trời đã gần tối khi chúng tôi rời đi. Chúng tôi đi dọc con đường khoảng 100 mét. Rồi Holmes nói.’ Nhanh, Watson ! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi con đường này và đi lên đồi. Rồi chúng ta đi xuống đồi để đi đến phía sau của quán trọ.’

Chúng tôi chạy lên đồi.’Cái gã Hayes,’tôi nói.’ Ông ta biết hết về vụ bắt cóc phải không Holmes?’

‘Tất nhiên. Chúng ta có thể biết them nhiều thứ về gã này. Ah, ai kia? Watson, cúi xuống!’

Có 1 chiếc xe đạp trên đường. Nó đi qua chúng tôi rất nhanh, và người lái là James Wilder, thư kí riêng của ngài công tước. Gương mặt anh ta trắng bệch và hoảng sợ.

‘Nhanh lên nào, Watson!’_Holmes nói.’ Chúng ta phải theo sát anh ta.’

Chúng tôi chạy xuống đồi, và dừng lại khi thấy phía sau của quán trọ.Xe đạp của Wilder được dựng cạnh tường gần cửa. Khoảng 5 phút, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, rồi 1 người đàn ông phóng ngựa rất nhanh ra khỏi chuồng ngựa và biến mất ở cuối con đường.

‘Anh nghĩ như thế nào về chuyện vừa rồi, Watson?’-holmes hỏi.

‘Một ai đó vừa chạy trốn.’

‘Đúng vậy. Nhưng đó không phải James Wilder. Vì anh ta đang đứng ngay cửa.’

Chúng tôi có thể thấy Wilder dưới ánh đèn của quán trọ. Anh ta đứng đó nhìn ra ngoài, và 10 phút sau 1 người đàn ông khác tới và đi vào quán trọ. Và ánh đèn sáng lên ở căn phòng trên gác.

‘Đi nào, Watson. Chúng ta phải đến gần hơn,’_Holmes nói.

Chúng tôi bước xuống đồi và bước thật nhẹ đến cửa sau của quán trọ.Chiếc xe đạp vẫn được dưng ở cạnh tường, Holmes nhìn vào bánh xe và mỉm cười .

‘Lốp Dunlop, Watson! Bây giờ, tôi cần nhìn vào cái cửa sổ ở trên lầu, đỡ tôi lên Watson.’

Holmes đứng trên lưng tôi, nhưng chỉ 1 vài giây, rồi anh ấy bước xuống.’ Đi thôi, bạn của tôi,’anh nói.’Sẽ là 1 cuộc đi bộ dài đến trường,nên ta hãy bắt đầu luôn. Tôi có thể đưa ra câu trả lời cho những bí ẩn này vào ngày mai.’

Đó quả là 1 chuyến đi bộ dài, lạnh lẽo và đầy bùn đất quay lại trường,nhưng Holmes lại ra ngoài đến Mackleton, tôi nghĩ vậy. Tôi rất mệt và ngủ như 1 người chết.

6

Sherlock Holmes gặp ngài công tước

Vào 7 giờ sáng hôm sau Holmes và tôi đã có mặt tại văn phòng của ngài công tước ở lâu đài Holdernesse. Anh Wilder đến nói chuyện với chúng tôi.

‘Ngài công tước không gặp ai trong ngày hôm nay cả.’_anh ta nói với Holmes.

Holmes lạnh lung nhìn anh ta.’ Ngài công tước có thể gặp tôi,’_anh nói.’ Xin hãy nói rằng tôi đang ở đây.’

Nửa tiếng sau , ngài công tước bước vào phòng.Ngài trông già hơn, mệt mỏi và yếu ớt hơn.

‘Có chuyện gì đây ngài Holmes?’

Holmes nhìn James Wilder. ‘ Tôi có thể nói chuyện thoải mái hơn khi không có thư kí của ngài ở đây , thưa ngài.’

‘Tốt lắm,’ngài công tước yếu ớt nói.’ James vui long ra ngoài đi.’

James Wilder giận dữ nhìn Holmes nhưng anh ta vẫn ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Holmes quay lại nhìn ngài công tước.’ Ngài đã ra giá theo như tôi biết là 5,000 pounds cho tin tức của con trai ngài.’

‘Đúng vậy.’

‘Và 1,000 pounds nữa cho tên của kẻ bắt cóc.’

‘Đúng vậy.’

Bạn tôi mỉm cười.’Tôi thấy sổ chi phiếu của ngài đang để trên bàn , tôi muốn có tờ chi phiếu trị giá 6,000 pounds.’

‘Ngài Sherlock Holmes,’công tước giận dữ nói,’ chuyện này là như thế nào? Ngài có tin tức về con trai của tôi hay không?’

‘Oh, có chứ.’_Holmes nói.

Ngài công tước chưa bao giờ rời mắt khỏi Holmes.’Vậy con trai tôi đâu?’

‘Cậu bé đang ở - tôi ngày hôm qua – là đang ở quán trọ Người đàn ông xanh,cách đây 3 cây số, dọc theo đường Chesterfield.’

Ngài công tước bật ngả người ra ghế.

‘Còn tên của kẻ bắt cóc?’

Câu trả lời của Sherlock Holmes gây rất nhiều ngạc nhiên.

‘Đó là ngài,còn bây giờ tờ chi phiếu thưa ngài.’

Ngài công tước đứng dậy, gương mặt trắng bệch và đầy tức giận. Rồi ông lại ngồi xuống, úp mặt vào 2 tay. Một vài phút sau ông mới bắt đầu lên tiếng.

‘Sao ngài biết?’

‘Tôi thấy ngài và ông ta vào tối hôm qua.’_Holmes trả lời.

‘Và có bao nhiêu người biết về chuyện này?’

‘Oh, chỉ có tôi và bạn tôi Watson.’

Ngài công tước lấy bút ra , mở cuốn số chi phiếu và bắt đầu viết.’Khi tôi ra giá này, tôi đã không biết….’Ông ngừng 1 chút và bắt đầu lại.’ Ngài và bạn của ngài có nói với ai về chuyện này không?’

‘Tôi không hiểu thưa ngài.’

‘Ý tôi là…không ai đươc biết về chuyện này- 1 bí ẩn nhỏ của gia đình tôi. Chỉ có ngài và bạn của ngài thôi.Đây là tờ chi phiếu trị giá 12,000 pounds.’

Holmes lạnh lung cười.’Tôi xin lỗi thưa ngài, Có 1 người đã chết trong vụ án này. Ngài nhớ chứ?’

‘Nhưng đó không phải là James,anh ta không biết bất cứ gì về chuyện này. Anh ta tỏ ra rất không vui khi nghe về vụ án mạng.’

‘Giết người thưa ngài,’Holmes nói.

‘Nhưng James không có ở đó. Và khi anh ta nghe về chuyện đó. Anh ta đã đến gặp tôi ngay lập tức và kể cho tôi mọi chuyện. Ngài Holmes ngài phải giúp anh ta.Anh ta khong phải là kẻ giết người. Kẻ giết người đã bỏ trốn vào tối hôm qua.’

‘Tôi có them ít tin tức cho ngài. Cảnh sát đã bắt được Reuben Hayes vào tối hôm qua tại ga Chesterfield. Hayes sẽ không chay đi đâu trong một thời gian khá dài.’

Ngài công tước há hốc miệng nhìn Holmes.’Ngài biết tất cả mọi thứ ! Nhưng tôi rất hài lòng khi nghe về Hayes – hắn ta luôn rất xấu xá. Và tin tức sẽ giúp ích cho James.’

‘James?Thư kí của ngài?’

‘Không, thật ra James Wilder là con trai của tôi.’

7

Con trai của ngài công tước

Khi ngài công tước nói điều đó, cả tôi và Holmes đều rất ngạc nhiên.

‘Đây là điều rất mới đối với tôi. Ngài có thể nói rõ hơn không ?’ Holmes nói.

Ngài công tước đứng dậy, đi xung quanh phòng khoảng 1 phút.’Tôi phải kể với ngài mọi thứ. Đó là điều tôi không muốn nhưng tôi phải. Tôi đã hiểu ra được điều đó.’

Ngài lại ngồi xuống, và bắt đầu câu chuyện của mình.’ Khi tôi còn trẻ, ngài Holmes, tôi đã yêu – đã yêu rất nhiều. Điều này chỉ xảy ra với ta 1 lần, và người phụ nữ đó là tình yêu của đời ngài. Tôi muốn cô ấy là vợ của tôi – nhưng cô ấy đã qua đời. Khi tôi nhìn vào gương mặt của James tôi có thể thấy được cô ấy , tôi rất nhớ và không thể nào ngừng yêu cô ấy. Tôi phải cần James ở gần tôi vì điều đó. Nhưng bộ trưởng chính phủ không thể nào nói với cả thể giới về 1 chuyện trẻ con như thế. Vậy đối với thế giới James là thư kí riêng chứ không phải con trai tôi.’

‘Nó biết tôi là bố của nó. Nó ghét nữ công tước vì bà không phải mẹ anh ta. Và anh ghét con trai nhỏ của tôi, Arthur, vì Arthur có tất cả. Arthur có tên,  1 người cha nổi tiếng, nhà cửa, tiền bạc, tất cả mọi thứ. James không có gì cả. Ừ thì, nó cũng có tiền ,  tất nhiên, nhưng nó chỉ là ngài James Wilder, và nó muống trở thành công tước của Holdernesse 1 ngày nào đó.Điều đó là bất khả thi, tất nhiên, nhưng nó không hiểu được điều đó. Và vì thế tôi lo sợ về Arthur nên tôi đã gửi thằng bé đến trường của bác sĩ Huxtable.’

‘Và chuyện gì xảy ra tiếp theo? Nó bắt cóc Arthur. Điều đó không làm thay đổi được gì cả, nhưng James vẫn không chịu hiểu. Nó muốn tôi phải nói.”Đúng vậy, giờ con là con trai đầu tiên của ta, con có tất cả mọi thứ, Arthur là con trai thứ 2.”Nhưng tôi không thể làm thế, không thể được.’

‘James biết về Hayes, vì Hayes đã từng làm việc cho tôi. James nhờ sự giúp đỡ của Hayes, và hắn rất vui long giúp. Ngài có nhớ lá thư cuối cùng tôi gửi cho Arthur không? James đã mở lá thư đó ra và bỏ 1 tin nhắn của nó vào. Tối  hôm đó nó đạp xe qua bãi đồng hoang và găp Arthuer ở rừng thưa Ragged. Nó nói về nữ công tước, mẹ của Arthur.”Mẹ muốn gặp cậu,”nó nói với Arthur như vậy.”Mẹ đang đợi ở bãi đồng hoang. Quay trở lại đây lúc nửa đêm, 1 người đàn ông trên ngựa sẽ chở cậu tới gặp mẹ.” và tất nhiên Arthur muốn gặp mẹ mình, nên nó đã tới. Hayes đã ở đó chờ với 2 con ngựa, và họ cưỡi ngựa băng qua đồng hoang. Nhưng thầy giáo tiếng Đức đi theo, nên Hayes đã giết ông ta và đưa Arthur về quán trọ Người đàn ông xanh.’

‘Tôi không biết gì về chuyện này cho đến khi nghe về vụ giết người. James là 1 cậu bé xấu tính nhưng nó không giết ai cả. Khi nó nghe về tin tức, nó đến gặp tôi và khóc lóc. Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể để cho thế giới biết được. Nên James đến quán trọ và bão Hayes hãy trốn đi, vì mọi người đã biết về vụ giết người và cũng biết tên của kẻ giết người.

Hayes trốn ngay. Sau đó  tôi đến gặp Arthur. Tôi để nó  cho bà Hayes vì tôi chưa thể nói gì với cảnh sát bay giờ.’

‘Vậy thì, Holmes bây giờ ngài đã biết mọi thứ.’

‘Mmm,Ngài giúp đỡ kẻ giết người, ngài không nói gì với cảnh sát, và ngài để con trai nhỏ của ngài trong 1 quán trọ bẩn thiủ… và giờ ngài nhờ sự giúp đỡ của tôi.’

Không ai dám nói như thế với công tước xứ Holdernesse. Mặt ngài đỏ lên nhưng ngài vẫn im lặng.

‘Điều đầu tiên, chúng ta phải đưa Arthur về nhà,’ Holmes nói.

‘Được,’ngài công tước nói.

Holmes nhanh chóng viết 1 tờ giấy và đi ra khỏi phòng. 1 phút sau, anh quay lại.’ Bây giờ ngài sẽ làm gì với James Wilder?’

‘Tôi hiểu ngài, James sẽ đi Úc vào tuần tới.’

‘Tốt, và nữ công tước? Có lẽ nếu James không có ơ đây, ngài và nữ công tước…’

‘Tôi đã báo tin cho nữ công tước vào sáng nay rồi.’

Holmes đứng dây.’Vậy thì, tôi và Watson có thể về nhà được rồi. Chỉ có 1 điều nhỏ nữa…Tên Hayes này mang theo 2 con ngựa qua bãi đồng hoang, nhưng dấu chân ngựa lại để lại dấu chân bò trên đống mùn. Điều này là như thế nào?’

Ngài công tước trông khá ngạc nhiên và suy nghĩa trong 1 phút.và rồi ngài rời đi và quay trở lại trong 2 phút với 1 chiếc hộp thuỷ tinh trong tay. Trong hộp là 1 đôi móng sắt cho ngựa.

‘Chúng tôi đã tìm thấy những chiếc móng này dươí vường,’ngài công tước nói.’ Nó đã được khoảng 500 tuổi, chúng tôi nghĩ vậy. Gia đình Holdernesse có một quá khứ dài và thú vị.’

Holmes mở hộp và lấy 1 chiếc móng ra. Đó là móng cho ngựa, nhưng nó lại trông giống như dấu chân bò. Holmes mút tay và quét vào phía đáy của chiếc móng. Một chút bùn dính trên ngón tay của anh.

‘Cảm ơn,’Holmes nói. Anh bỏ móng ngựa vào hộp.’ Móng ngựa này là điều thú vị thứ 2 ở vùng phía Bắc nước anh này.’

‘Vậy còn điều thứ nhất?’ngài công tước hỏi.

Holmes lấy tờ chi phiếu trị giá 12,000 pounds trên bàn, và từ từ bỏ vào quyển sổ.’ Tôi là 1 một người nghèo,’ anh nói. Anh cẩn thận nhìn quyển sổ vào trong túi áo mình.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: