[TRANSLATE] [SASUSAKU] I'm Home: Sasusaku Month 2

Giới thiệu: Sasuke trở về làng sau nhiệm vụ dài và dành thời gian cho gia đình của mình.

Truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu. 

Author: MrBelle

Thể loại: smut, 18+, romance, love,..

link: http://archiveofourown(.)org/works/25669720?view_adult=true&fbclid=IwAR3Mql7VmEqx4McdluRf_PhePLEHsqaSm5JKN0x0ULnX0l0mvG_TRZ_pyNQ#comments

(Xóa dấu () ở hai bên dấu . trước chứ org để vào được link nhé. Mình sẽ để lại link dưới cmt.)


...........................................



Đã nhiều tháng kể từ khi Sasuke Uchiha phải rời làng một lần nữa để đi thực hiện một nhiệm vụ mà chỉ mình cậu mới có thể làm được. Và dĩ nhiên, thỉnh thoảng anh sẽ gặp phân thân của Naruto để báo cáo về nhiệm vụ mà không sử dụng chim ưng đưa thư.

Trở về Konoha vào buổi chiều muộn, khi anh chàng Uchiha đi đến tòa tháp Hokage, cậu đã đi ngang qua bệnh viện và biết rõ rằng vợ mình gần như đã xong ca làm việc trong ngày.

Anh gõ cửa trước khi bước vào văn và được chào đón bởi người bạn thân nhất của mình, Hokage - Uzumaki Naruto.

"Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, Sasuke!" Uzumaki cười toe toét từ bàn làm việc.

"Hn." Cậu trả lời rồi đặt cuốn trục tóm tắt nhiệm vụ kéo dài mười tháng của mình lên bàn. Naruto nhận lấy nó và nhanh chóng lướt qua, lông mày cậu nhíu lại và nhìn lên Sasuke.

"Cậu sắp xong việc rồi..... đúng không?" Naruto hỏi, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Đúng vậy. Nhiệm vụ tiếp theo.... cái cuối cùng có thể mất tối đa một năm." Sasuke thông báo.

Người con trai tóc vàng hiểu ra mọi chuyện, trên môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện. "Đó là lý do cậu trở lại?" Sasuke chỉ nhìn cậu trước khi nhắm mắt. "Tớ biết rằng cậu muốn nói lời tạm biệt ít nhất là với Sarada và Sakura-chan, ý tớ là---"

Không để cậu nói hết, Sasuke ngay lập tức quay lưng lại. "Im đi, dobe. Tôi đã hoàn thành báo cáo. Tôi sẽ về nhà." Và sau đó, khi đóng cánh cửa văn phòng, anh thực sự chỉ muốn về nhà với gia đình.

*****

"Sarada, làm ơn hãy chuẩn bị bàn ăn." Sakura vẫy tay và ra hiệu cho cô con gái và cô nhóc vui vẻ tuân theo, cũng giống như thường ngày khi con gái cô không có nhiệm vụ bên ngoài, Sarada sẽ giúp cô chuẩn bị bữa tối.

"Sắp xong rồi chứ, mama?" Sarada hỏi khi đang nhìn trộm món Tonkatsu mà mẹ mình đang làm.

"Hmm. Sắp rồi, con có thể để cà ri và cơm lên bàn chứ?" Cô liếc nhìn đứa con gái đang háo hức của mình.

"Vâng." Sarada mỉm cười khi đang đưa những món ăn lên bàn thì họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Sarada nhìn cô. "Con sẽ mở cửa, mama. Có thể là Mitsuki hoặc Boruto."

Sakura gật đầu và đặt những miếng thịt lợn đã nấu chín vào đĩa và đặt chúng lên bàn.

Bây giờ thức ăn của đã sẵn sàng, hai mẹ con họ đã có thể ăn một bữa tối thịnh soạn.

"Mama! Nhìn xem ai đã về này." Sakura quay đầu lại nơi cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đầy phấn khích của con gái mình và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"S-Sasuke-kun––?!" cô thốt lên, nhịp tim cô đập nhanh khi nhìn thấy người đàn ông của cuộc đời cô đã an toàn trở về làng.

"Papa đã trở về. Và mama nhìn này--!" Sarada tiến đến và cho mẹ mình xem một thanh kunai với gia huy Uchiha trên đó. "Papa đã lấy cho con cái này." Sarada cười rạng rỡ. Sarada luôn thích sử dụng các dụng cụ ninja của mình và bây giờ cô có một thanh kunai được cá nhân hóa, điều đó càng khiến cô hạnh phúc hơn.

"Tuyệt thật đó Sarada!" Sakura trả lời, giọng điệu gần như khớp vơi sự phấn khích của con gái mình trước khi cô quay sang phía chồng. "Anh về thật đúng lúc, Sasuke-ken. Chúng ta sẽ bắt đầu bữa tối." Cô cởi tạp dề và cùng họ ngồi vào bàn.

Bữa tối của họ diễn ra rất sôi nổi, Sarada đang kể với họ những câu chuyện về nhiệm vụ của cô với đội 7, cô nhóc cũng hỏi cha mình liệu rằng ông ấy có thể luyện tập với cô về cách sử dụng kunai và shuriken của mình, điều này đã khiến cho cô nhóc Uchiha trẻ tuổi phải đỏ mặt khi Sasuke đồng ý luyện tập cùng cô. Lúc mọi người rửa bát và dọn dẹp bàn ăn thì đã khá muộn. Còn Sarada thì thường xuyên ngáp khi đang nói chuyện, khiến cô phải giục con gái mình đi ngủ.

"Con bé đã làm nhiều nhiệm vụ." Anh nói sau khi đưa con gái của họ về phòng ngủ và cùng đi vào phòng ngủ của mình.

Sakura liếc nhìn anh, mắt anh nhìn xuống bộ quần áo ngủ màu anh đào của cô. Chiếc áo choàng đen được gấp lại và để ở khu vực phòng khách.

"Con bé luôn vội vàng trong các nhiệm vụ, tất nhiên là Boruto cũng mong muốn được chứng tỏ bản thân với Naruto và đi theo anh, và Sarada thì muốn đi trên con đường giống như Naruto... cả hai thật cứng đầu." Cô giải thích và đối mặt với Sasuke khi anh bước lại gần, đôi mắt lục bảo của cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt không chớp của anh, ẩn sâu trong mắt cô ánh lên một cảm giác tổn thương không nói nên lời.

"Mười tháng, Sasuke-kun." Cô nói với giọng lạnh như băng khiến cho tộc nhân Uchiha đây cũng nao núng trước sự lạnh lùng trong giọng nói đó.

"Anh biết." Anh bước lại gần và ôm eo cô, nhìn xuống đôi mắt lục bảo của cô một cách hối lỗi. "Xin lỗi."

"Đáng lẽ anh sẽ trở lại sau sáu tháng, nhưng anh đã không trở về nhà và năm tháng không có nổi một tin nhắn từ chim ưng của anh." Cô ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của anh, hai cánh tay cô buông thõng hai bên.

"Anh không thể tránh khỏi việc kéo dài nhiệm vụ, em biết điều đó."

"Nhưng không phải là không có một tin nhắn gì từ anh." cô vặn lại.

Anh gật đầu và hôn lên trán cô trong khi cô nhắm mắt lại vì hơi ấm từ môi anh. "Nó đã chết. Anh xin lỗi Sakura." Tin tức khiến cô há hốc mồm.

"Chim ưng––? Hmpf!"Cô định hỏi về chim ưng của anh thì Sasuke thu hẹp khoảng cách giữa môi họ, hôn cô với sự dịu dàng và ân cần mà cô nhớ từ anh. Anh thở dốc dựa vào môi cô, cánh tay đã mất đưa lên ôm lấy gáy cô, tay phải nhẹ nhàng cảm nhận những lọn tóc mềm mại của cô.

"Anh vẫn đang đào tạo một con mới." Anh trả lời, từ từ rời khỏi đôi môi cô để lấy lại không khí.

"Anh có thể thông báo cho em theo cách khác." Cô thở gấp vì thiếu oxy.

Hai tay của Sasuke đưa lên lưng cô rồi lại ôm xuống eo trong khi đang dụi đầu vào má cô. "Anh đang thông báo cho em bây giờ." giọng anh trầm hơn.

"Sasuke-kun!"

"Anata ..." Anh ngừng việc vuốt ve lưng cô và nhìn vào cô. "you have not called me that my wife."

Trong căn phòng tối, Sakura đỏ mặt trước tình cảm mình dành cho Sasuke.

"A- Anata ..." cô khẽ thì thầm, tay trái đặt trên ngực anh, ánh mắt khẩn cầu. "Em nhớ anh.... rất nhiều."

"Hmm." Sự hài lòng hiện rõ trên Uchiha. Anh hôn cô lần nữa nhưng bây giờ cường độ mạnh hơn như muốn cho cô thấy anh cũng nhớ cô như thế nào.

Sasuke đặt tay lên má cô và nghiêng đầu về phía mình, anh đẩy cô lên bàn trang điểm, để cô ngồi trên đó trong khi anh đứng giữa hai chân. Những nụ hôn của anh thô bạo, gấp gáp và cuồng nhiệt đến mức khiến cô ham muốn anh nhiều hơn, cảm giác nhiệt độ phòng ngủ giảm xuống theo từng giây. ("feeling the bedroom temperature drop every second" đoạn này mình không hiểu vì sao lại giảm, mình nghĩ là tăng sẽ đúng hơn.) Cô cảm nhận được môi anh để lại những nụ hôn ướt át trên má cô, trên quai hàm cô, rồi lại hôn lên tai cô.

"Anh nhớ em rất nhiều, vợ anh." Anh thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng liếm nó một lần trước khi anh rời đi và để lại những nụ hôn ướt át trên cổ cô, nhấp nháp và mút nó như thể ăn đang ăn lấy viên kẹo.

Hai tay cô nắm chặt lấy áo anh, gần như muốn xé toạc hàng cúc áo để có thể chạm vào cơ ngực của anh. Nhưng không, thay vào đó Sakura vội vàng mở chúng ra, từng cái từng cái một, cô nhắm mắt lại rồi ngửa cổ lên trong khi anh đang mân mê trên cổ cô. Cô cảm thấy khó khăn khi mở những chiếc cúc áo cuối cùng, cô rít lên và dự định xé toạc hai chiếc cúc cuối cùng nhưng anh đã ngăn lại. Sasuke cởi bỏ áo của mình, anh nhìn cô với một nụ cười nhếch mép trước khi tiến đến bên bờ môi mềm mại kia, từ từ khai phá đôi môi rồi đưa lưỡi xâm nhập vào miệng mà từ từ nếm lấy hương vị cô. Sakura rên rỉ trên miệng anh, cô chiến đấu để giành quyền thống trị nhưng vô ích, tay cô vuốt ve lấy ngực anh, cô cảm thấy được từng thớ thịt trên cơ thể anh đang uốn éo dưới từng cái chạm của cô. Điều đó làm cô mỉm cười.

"Anata..." Cô thì thầm và chỉ với một cái nhìn Sasuke đã thấu hiểu tất cả.

Anh ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần mình rồi bế cô lên. Ngay lập tức cô vòng tay qua cổ anh, hai chân bắt chéo kẹp vào eo Sasuke để anh dễ dàng bước đến giường trong khi đang hôn lấy cô. Đặt cô nằm xuống giường và anh đang nằm trên người cô, ngắm nhìn đôi mắt ngọc lục bảo mê hồn ấy.

Cô mỉm cười một cách quyến rũ và đặt tay lên ôm lấy má anh, "Anata.." Sasuke nhắm mắt lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mà quyến rõ của cô, cô chu môi trước khi anh kéo chiếc váy ngủ màu anh đào của cô xuống, kéo chúng xuống khỏi người Sakura như một nghĩa vụ. Như được gợi ý trước, anh liếm lấy nhũ hoa đã vểnh lên kia, mắt anh liếc nhìn cô khi đang gặm mút lấy bầu ngực, tay phải anh mân mê di chuyển trên người cô, cảm nhận được sự ướt át của cô bé qua lớp quần lót.

Sakura khẽ "hmm" một tiếng, một dấu hiệu rất rõ ràng chứng minh rằng cô thích những gì anh đang làm. Cô cảm thấy anh di chuyển đến bầu ngực còn lại của mình, nó cũng dành được nhiều sự chú ý như bên kia trước khi môi anh dần di chuyển xuống xương sườn, liếm láp lấy bụng cô và rốn cô. Trước tất cả mọi thứ anh làm, cô đặt một tay trên đầu anh, khẽ giật lấy tóc anh khi cô ngân nga tiếng rên của mình.

Anh ngẩn mặt lên và nhìn cô. "Sakura..." anh gọi và cô nhìn xuống, "giữ tay của em lại." Anh nói và trong nháy mắt, anh đã cởi quần lót của cô xuống, mũi anh khẽ lướt qua những nếp gấp mượt mà của cô, Sasuke đang tận hưởng lấy mùi hương của cô. (đại loại ý của ảnh là đừng giật lấy tóc ảnh nữa.)

Một cảm giác xấu hổ ập đến, cô định khép chân lại nhưng bị anh ngăn cản. "Sasuke-kun..." cô rên rỉ, mặt đỏ ửng lên.

"Sakura em xấu hổ vì cái gì?" rồi cúi sát xuống vùng nhạy cảm của cô. "Vì điều này?" anh hỏi khi trao cho cô một nụ hôn ở đó, cô khẽ run với sự tiếp xúc này.

"V-vâng." Cô nuốt nước bọt, trong khi cắn môi. Cô thích nó, thật sự thích nó, nhưng sau những tháng xa nhau.... nó lại khiến cho cô cảm thấy mới mẻ, và cô muốn nhiều hơn thế.

Sasuke liếm lấy cô bé, "Cái này?" anh hỏi, môi anh dừng lại trên hoa huyệt cô. Giọng anh khiến cô cảm nhận được sự rung động trên môi anh, khiến cô rít lên. Hai ngón tay anh nhẹ nhàng các nếp gấp của cô ra, liếm và hôn lấy hoa huyệt cô, anh từ từ đưa một ngón tay vào.

"A-aahh... Sasuke-kun..." cô rên rỉ khi gọi tên anh. Cô cảm nhận được anh đang ngước nhìn cô mặc dù đôi mắt cô đã bị che khuất bởi hàng mi.

"Ướt. Thật ẩm ướt và chặt." Anh nói, nhẹ nhàng đưa những ngón tay vào và khuấy động bên trong cô trong khi cô đang kiềm chế tiếng rên rỉ của mình bởi từng cái di chuyển của ngón tay anh.

Liếm lấy môi trên của mình, anh lại cúi xuống trên cô, ăn cô, bây giờ với hai ngón tay ở bên trong, Sakura có thể cảm nhận được những ngón tay của anh đang khuấy đảo bên trong cô, giống như miệng những gì anh đang làm với cô. Cô nắm chặt lấy ga giường. "Hmm, Sasuke-kun..." cô lại ậm ừ rên rỉ khi cảm thấy anh dần đẩy nhanh tốc độ với những ngón tay, lưỡi anh liếm những nếp gấp của cô và chơi đùa với viên ngọc trai trên đó. Cô ưỡn lưng, khi gần đến đỉnh điểm, cô giật tóc anh, kéo anh lại gần cô hơn. "S-Sasuke!" cô kêu lên tên anh khi bắt đầu đạt đến đỉnh điểm. Khi anh sử dụng susanoo bằng tay trái, cô thả tóc anh ra và nắm chặt lấy tấm khăn trải giường. Hai chân cô co giật và kẹp chặt lấy đầu anh giữa nơi ngọt ngào của cô, cô thở dốc rên rỉ khi lên đỉnh. "Ahh... Hmm... S-Sasuke...kun!" cô lầm bầm một cách rời rạc.

"Sakura..." anh gọi tên cô, cởi quần và áp sát lên người cô. Cánh tay trái anh vẫn được tạo bởi susano, tay phải anh vuốt lấy mái tóc che khuất một bên mặt cô. Đã được vài phút kể từ khi cô lên đỉnh, anh mỉm cười, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt cô.

Cô biết mình đang bẻn lẻn, mệt mỏi, anh vừa làm cho cô lên đỉnh vậy mà bây giờ lại cho cô thêm những nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay phải của cô đưa xuốn vuốt ve cậu nhỏ của anh, nó cứng rắn và rất khỏe.

"Được chứ?" anh thì thầm khi đang rúc đầu vào hỏm má và xương quai hàm của cô.

"Tôi được không?" anh thì thầm với cô trong khi rúc vào má và quai hàm của cô.

Sakura cười nhẹ, "Anh không cần xin phép em, chồng yêu." Cô trả lời một cách ngọt ngào, tay trái vuốt ve ngực anh rồi vòng tay qua gáy anh.

Sasuke nhìn xuống, định vị cho mình đến lối vào của cô. Anh trượt nó lên gặp viên ngọc trai của cô trước khi từ từ tiến vào, nhắm mắt lại. "Hm." Cô nghe thấy tiếng anh khi cô đón nhận lấy chiều dài của cậu nhỏ, nó kéo dãn bức tường thịt của cô khiến cô cảm thấy sung sướng. Anh luôn khiến cô cảm thấy sung sướng mỗi khi ở bên trong cô.

Sakura cáu kỉnh, cô choáng ngợp trước chiều dài và kích thước của anh. "Sasuke.... kun" cô lầm bầm rên rỉ khi cậu nhỏ của anh lấp đầy bên trong cô.

"Chết tiệt, Sakura." Anh dừng lại và hôn cô, đưa đẩy lưỡi mình vào khoang miệng cô. Cô thậm chí không tranh giành quyền thống trị mà cứ để anh làm chủ với tất cả những gì anh muốn, cô sẽ chỉ nằm trước mặt anh, để anh thỏa mãn. "Vẫn luôn chặt như vậy tình yêu của tôi."

Và lúc đó, anh gọi cô là 'tình yêu của anh.' Sự ân cần dịu dàng đó khiến cô giật bắn người vì phấn khích.

"Anh sẽ di chuyển." Anh vừa nói vừa rút ra và đâm vào khiến cô rên rỉ.

"Vâng..." cô trả lời, mắt cô chạm vào mắt anh và rồi cô thấy Sharingan của anh đã được kích hoạt, ghi nhớ từng tiếng rên rỉ nỉ non và nét mặt cô. Sakura cảm thấy nóng và kích thích khi biết rằng anh yêu những biểu hiện của cô. "Vâng... làm tình với em." Cô cười một cách quyến rũ.

Cô cảm nhận được anh thúc đẩy nhanh hơn nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng. Cô rên rỉ, bây giờ tay cô bấu chặt vào lưng anh, bấu chặt lấy da anh vì thèm khát và phấn khích. "Đ-đừng kìm lại, chồng yêu." Cô nói, hôn lên cánh tay phải của anh đang ở cạnh mặt cô, thúc giục anh làm điều đó nhanh hơn, sâu hơn và mạnh bạo hơn... như cách anh ấy thích khi họ đã xa nhau quá lâu.

Nghe cô ấy nói, Sasuke chỉ việc làm theo. Cánh tay phải của anh đặt dưới cổ cô, ôm lấy cô, cánh tay trái được tạo bởi susano thì đang giữ lấy hông cô, giữ vững cúng khi anh dần đẩy nhanh tốc độ của mình lên, đi vào sâu hơn. "Anh yêu em." Anh thì thầm bên tai cô, gặm nhấm chúng khi tiếng rên của cô ngày càng lớn và cao hơn. "Anh nhớ em.... rất.... chết tiệt... nhiều lắm, Sakura." Anh ấy nói trong mỗi lần thúc đẩy. (Anh ơi=))) nhớ người ta thì nói sao lại chửi thế.)

"Anh....yêu...em...rất nhiều... tình yêu của anh."

Những lời nói ngọt ngào của anh dành cho cô, khiến bức từng thịt của cô ngày càng siết chặt lấy anh, cô yêu cách anh gọi cô. "Em.. em yêu anh, Sasuke." Cô trả lời trước khi cắn vào vai anh, kìm giữ những tiếng rên rỉ sắp phát ra của mình.

"Anh sắp đến rồi, my love." Anh rên rỉ dựa vào cổ cô. "Cho anh, my love."

"V-vâng!" Sakura bật ra những tiếng rên rỉ của mình, "Sasuke-kun! Sasuke-kun!" cô gọi tên anh. "Em... em!" "Cùng nhau nào." Anh nắm chặt vai cô, mặt gục vào cổ cô mà rên rỉ, Sakura cắn mạnh vào vai anh, ngón tay cô bấu sâu vào lưng anh, cả hai thành viên Uchiha đều đang rên rỉ khi cùng nhau chạm tới những vì sao.

Sakura ôm lấy anh, thở dốc mà mỉm cười khi nghĩ đến việc anh lại lấp đầy cô bằng những hạt giống của anh. Cô thích cảm nhận những hạt giống ấm áp của anh bên trong cô, dâm đãng như cô ấy nghe, ích kỉ như cô nói, cô muốn tất cả của anh. Như cách cô đã trao mình vì anh ấy.

Sasuke nằm bên cạnh cô, cánh tay susanoo đã không còn. Cô nằm xuống trên ngực anh, tay phải anh vòng qua chiếm hữu và ôm lấy cô. Sakura vẽ những đường thẳng và vòng tròn lên bụng anh như anh vẽ trên lưng cô.

"Chim ưng mới của anh sẽ sớm gửi tin nhắn cho em." Sau một thời gian ngắn, anh ấy nói. 

"Hai tuần một lần." Cô ngước lên nhìn anh. 

Anh thở dài. "Hai tuần một lần."

"Anh lại đi làm nhiệm vụ, đúng không?" cô hỏi.

Sasuke nhìn xuống cô, "Anh."

"Vậy làm thế nào-,"

"Hãy nói về nó vào ngày mai, Sakura." Anh cắt lời và hôn lên trán cô, kéo cô lại gần anh hơn. 

"I'm home, my love." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top