Dark
x
x
Vương quốc bóng tối
x
x
Bóng tối.
Không có ánh sáng hoặc thiếu ánh sáng. Bóng tối của màn đêm. Đêm. Luôn luôn ở nơi này, ở vương quốc Bóng Tối.
Xấu xa hoặc ác độc: Họ. Cô ấy. Anh ta. Những người bán bùa cầu may những nghệ nhân không biết màu vàng, cam là gì. Những quý tộc luôn thương tiếc cho người mà họ giết và đầu độc, giả vờ quan tâm, nhưng lại vội vàng chạy đi khi vị vua của họ ở đó.
Thiếu kiến thức hoặc giác ngộ: Nhưng Sasuke rất thông minh. Điều đó có nghĩa rằng Naruto là bóng tối? Nhưng anh là vua của vương quốc Ánh Sáng.
Bóng tối.
Đó là những gì mọi người nghĩ khi nhìn thấy hắn. Đôi mắt, làn da nhợt nhạt, nụ cười nhếch mép hay tiếng gầm gừ của hắn. Nhưng họ không bao giờ nhìn thấy những gì sau mặt chìm của tảng băng, phải không? Không bao giờ. Chỉ có một người duy nhất nhìn hắn bằng tình yên và sự dịu dàng, người cho hắn tình yêu và nụ cười không chứa sự sợ hãi hay thù hận.
Làm sao mà những người nông dân có thể biết? Họ không bao giờ có quyền để gặp hắn. Làm sao những quý tộc có thể biết? Họ sẽ chỉ bẻ cong và vặn vẹo hắn cho đến khi có thể lên ngôi, cai trị, không màng bất kỳ điều gì.
Nhưng nàng ấy nhìn thấu hắn. Nàng hiểu hắn.
Nàng ấy có một mái tóc màu hồng nhạt, cho thấy nàng không phải là người bản xứ. Đôi mắt nàng đờ đẫn, cho thấy nàng đã ở đây lâu. Làn da nàng nhợt nhạt, cho thấy nàng đã trải. Tuy nhiên, nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ, cho họ thấy, khiến cho họ lóa mắt. Không, Haruno Sakura không phải là người bản địa.
x
x
"Tại sao cô ấy lại bỏ đi, Hinata-chan?"
Hinata từ trên ghế ngồi ngước nhìn ngai vàng của hoàng hậu, nở một nụ cười dịu dầng và dịu dàng. "Bởi vì, Naruto-kun." Cô ấy bắt đầu, lần thứ n trong tháng này. "Tình yêu của cô ấy dành cho cậu ấy quá mãnh liệt..." Tay cô tìm đến tay anh, siết chặt.
"Nhưng chúng ta sẽ thắng." Anh thì thầm. "Chúng ta sẽ chiến thắng và mang teme cùng với Sakura-chan trở về."
"Vâng." Cô thì thầm, vì biết anh nói dối, vì biết chính anh cũng chẳng biết điều đó. "Đúng vậy."
x
x
"Sasuke-kun," Sakura nói khi họ ở trong phòng của hắn. "Azu đang lên kế hoạch lật đổ chàng. Quân đội của ông ta không ai ngoài ông ta va vợ của mình."
Gật đầu. "Sự trừng phạt?" hắn hỏi, vì hắn tin tưởng nàng, và chỉ nàng mà thôi.
"Chết."
Gật đầu. Thông thường khi bất kì kẻ nào cố giết hắn, nàng sẽ yêu cầu một cái chết cho kẻ đó. Không, không bao giờ với những người cô ấy yêu quý. Nàng sẽ chẳng đề nghị gì cả. Nàng cũng có thể không nói với hắn, vì hắn cảm ghét kẻ đó-như công tước Neji. Sự ghê tởm tăng mạnh trong lòng hắn vì Nàng yêu quý chàng ta. Không, chưa bao giờ với tư cách người yêu. Hắn sẽ chết nếu điều đó là sự thật. Nhưng với tư cách một người bạn.
Hắn từng có một người bạn. Đồ ngốc, gã tóc vàng đó.
Vì vậy, vì nàng ấy không thích Azu ông ta sẽ có được một cái chết nhanh chóng, không chút đau đớn. Không đau cho ông ta, không phải cho vợ ông ta. Ồ, người phụ nữ đó sẽ bị giáng cấp thành nô lệ. Hắn đang cảm thấy thương xót.
"Sasuke-kun." Nàng cố gắng bắt chuyện lần nữa. "Azu cũng đã cố cưỡng hôn em tối nay, trước khi chàng đến buổi vũ hội."
Loại trờ điều đó. Azu sẽ bị tra tấn. Bởi hắn. "Ông ta đã thử bất kỳ điều gì?" hắn hỏi. Vì hắn yêu nàng và nàng sẽ chỉ có thể bị vấy bẩn bởi hắn.
"Vâng." Nàng trả lời. "Nhưng em đã cạy ông ta ra."
"Nàng đả thương ông ta?"
"Tất nhiên."
Gật đầu. Nàng chưa bao giờ nói dối hắn. Họ yêu nhau. Ngay cả tại nơi này, tại vương quốc Bóng Tối, tình yêu vẫn được nảy sinh. Không nhiều, và không thể so sánh với một vương quốc như của Naruto nhưng đủ để người ta muốn vương quốc bị Naruto chiếm đóng và họ sẽ có thể thấy những nụ cười như của Sakura bất kỳ lúc nào.
Không ai cười được như Sakura. Ngay cả vương quốc Ánh Sáng cũng không có. Nhưng người yêu của hắn không nhận ra điều đó.
"Sasuke-kun," nàng thì thầm. Nghe có vẻ mệt mỏi." Em nhớ Ino heo và Hinata. Em nhớ cả Naruto và Kakashi. Em nhớ họ rất nhiều."
Hắn không nhìn cô vì sự tức giận đang sục sôi. Tại sao? Có phải hắn chưa cho nàng đủ những gì nàng cần? Có phải nàng yêu gã đó hơn hắn? Rồi Itachi-nàng ấy-
"Em yêu chàng"
Hắn dừng lại nhưng ngắn gọn "Ta biết." Hắn nói.
Nàng đứng dậy và đặt ta lên quai hàm hắn, buộc hắn nhìn vào mắt nàng. "Sasuke-kun, em muốn gặp lại vợ chồng Neji. Hội đồng khiến em chán quá."
Neji. Không phải công tước Neji hay lãnh chúa Neji, mà là Neji. "Không" Hắn gầm gừ.
Nhưng cô ấy cười, nó không bị vấy bẩn. Nó vẫn giữ ánh sáng rực rỡ trong đó. "Em yêu chàng, đồ ngốc. Em sẽ không bao giờ yêu ai khác."
"Ta biết."
"Đó không phải những gì chàng nghĩ."
Rồi nàng lấp đầy mũi hắn bằng mùi hương của của mình. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Giữ lấy hông nàng và đứng lên, hắn hôn lên môi nàng, người con gái háo hức đáp lại "Em yêu chàng." Nàng nói với hắn.
"Em yêu chàng."
"Ta biết."
"Em yêu chàng."
"Nàng đã nói điều này rồi."
"Em yêu chàng."
x
x
Họ gặp lại nhau tại chiến trường. Cánh tay hắn ôm lấy nàng hoa anh đào của mình, tay còn lại giữ lấy Hyuga đang lấp bấp. Làm thế nào mà cô gái là nỗi xấu hổ của gia tộc mình lại có thể...kết hôn với vị vua của vương quốc Ánh Sáng.
"Teme, Sakura-chan."
"Naruto." Nàng ấy chào, vì nàng yêu gã đó như một người em trai của mình. Nhưng hắn lại cảm thấy ghét điều đó. Nàng không được phép yêu bất kỳ ai ngoài hắn.
"Sakura-chan...làm ơn, quay lại đi."
Hắn thấy quyết tâm của nàng ấy yếu đi và run rẩy...cánh tay đang ôm nàng của hắn siết chặt eo nàng hơn. Nếu nàng ấy rời khỏi hắn thì sao? Nếu nàng từ bỏ thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng nếu nàng quay lưng lại với hắn và...không. Hắn sẽ chết. Nếu không có nàng hoa anh đào của mình, hắn sẽ chết mất.
Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đờ đẫn xuyên thấu tâm hồn hắn. Họ đã từng rất trong sáng."Em thèm ngô." nàng thì thầm chắc nịch. "Sasuke-kun, em thèm ngô."
Hắn trắng bệch. Ngô? Nhưng thứ này thì chỉ có vương quốc Ánh Sáng mới có được nó-giờ thì hắn đã hiểu. Nàng muốn hắn đầu hàng. Muốn hắn từ bỏ bóng tối. Hắn muốn nói không, không, hắn sẽ không vì đôi mắt của nàng nói với hắn rằng nàng sẽ không rời xa hắn, cho dù hắn không muốn đầu hàng.
Nhưng bất kỳ điều gì nàng ấy muốn, nàng ấy sẽ có được nó. Hắn hứa. Vì vậy, hắn ném thanh kiếm xuống và nàng hôn lên môi hắn. Khi môi nàng rời khỏi môi hắn, mắt nàng sáng lên. Ánh sáng ấy một lần nữa là của nàng ấy. "Em yêu chàng," nàng nói với hắn.
"Ta yêu nàng." Hắn ta trả lời.
x
x
tám năm sau
x
x
"Và như thế, cả lớp, buổi học của chúng ta đã kết thúc."
"Nhưng Kakashi-sensei!" Konohamaru nói. "Vị vua Bóng Tối không thể đầu hàng! Chỉ vì người yêu xui xẻo của hắn ta thèm ngô không có nghĩa là hắn ta buộc phải đầu hàng."
"Có đúng không?" Người thầy hỏi. Nếu Sasuke nghe được...
"Đúng!"Konohamaru hét lên.
"Nhưng em đã quên. Người yêu của hắn không xui xẻo. Người yêu của hắn của chính là mạng sống của hắn. Nếu hắn ta không cho nàng ấy những gì nàng muốn, hắn sẽ tan vỡ." Kakashi mỉm cười, anh nên giữ Konohamaru tránh xa Sasuke...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top