[TRANSLATE | ONESHOT | MARKHYUCK] CHÀNG THƯ KÝ CỦA TÔI

"Sao mày lại không bị đuổi việc thế nhỉ?"

"Tao cũng đang tự hỏi bản thân mỗi ngày đây này." Lee Donghyuck cười nhăn nhở, cậu cởi đôi giày của mình ra, thẳng giò gác chân lên bàn làm việc, tay cầm một bịch toàn là khoai tây chiên mở ra vừa ăn vừa nói "Và tất nhiên câu trả lời sẽ luôn là: Tao là người quá tuyệt vời!"

"Má ơi làm ơn đi thằng kia." Huang Renjun, thuộc đội thư ký của CEO Mark Lee công ty NCT Dream Cruise, lớn tiếng chế giễu. "Mày chỉ giỏi cái việc đi ghẹo với cà khịa Giám đốc điều hành khách sạn Regular thôi. Dám cả gan kêu mắt ổng là mắt cá đuối."

"Thì đúng mà. Mày đã gặp ổng bao giờ chưa?" Donghyuck nhai ngấu nghiến miếng bánh trong miệng, thậm chí cậu còn để mấy mảnh vụn rơi vãi trên sàn. "Tao không hiểu sao anh Jaehyun lại thích anh ta đến thế."

"Có thể là do Doyoung không ngồi ăn kem bất chấp mọi vị trí địa lý như mấy con vật bị bỏ đói chết tiệt nào đó." Renjun đảo mắt.

"Đó là từ hồi sinh nhật của thị trưởng Park. Mày không định quên hả?" Donghyuck lầm bầm, tiện tay nhét thêm miếng khoai tây chiên vào miệng. Cậu nhìn qua phía bàn của cậu bạn đồng nghiệp kia, thấy người kia bặm bặm môi dưới và gõ bút một cách thiếu kiên nhẫn. "Khoai tây không?" Donghyuck lên tiếng.

"Cảm ơn." Renjun nhanh nhẹn phóng qua bàn lấy một mớ khoai tây chiên, còn Donghyuck thì ngồi cười toe toét.

"Thấy chưa? Nếu tao mà bị sa thải thì mày sẽ không có khoai tây để ăn với người tám nhảm như tao đâu. À, còn có người tình nguyện cho mày xem mấy tấm hình khỏa thân của Jeno nữa chứ, mà công nhận bạn cùng phòng của tao hấp dẫn thật!"

"Eo, nghe thấy mà ghê." Renjun rùng mình.

"Okay, tao không có ảnh khỏa thân của cậu ta nhưng tao có chụp một bức rất là đẹp khi cậu ta vừa tập gym xong đấy. Cảnh báo spoil một chút, cậu ta không mặc áo đâu nha!" Donghyuck huých vào vai chàng đồng nghiệp, hai gò má Renjun ngày càng đỏ lên.

"Giữ những tấm ảnh đen tối đó cho mình mày đi." Renjun đánh nhẹ lên người Donghyuck.

Nếu Donghyuck không phải là cái tên duy nhất trong cái văn phòng tồi tàn này mà cậu có thể chịu đựng được, hơn nữa cậu ta còn là bạn cùng phòng với huấn luyện viên thể hình bốc lửa nhất mà cậu từng gặp, thì chắc chắn cậu sẽ ghét cái tên này đến tận xương tủy.

"Mày nên đi ra ngoài với tụi tao vào thứ sáu tuần này." Donghyuck lên tiếng. "Tụi mình sẽ đi xem phim cùng nhau."

"Nghe hay đấy." Renjun gật đầu, tiện thể lấy thêm một ít khoai tây. "À mày nghe chuyện Betty đã có bạn trai mới chưa?"

"Ai vậy?"

"Jason ở phòng IT."

"Tên mọt sách đó ư??" Donghyuck xém nữa rớt hàm. "Cái tên đeo cái kính dày cộm đến mức mình có thể thấy mặt trăng qua nó đấy ư."

"Đúng đấy. Nhưng dù sao hắn ta cũng có dương vật to và sức dai như một con ngựa."

"Ai có dương vật to đấy hả?"

"Dạ sếp." Renjun phủi tay và cúi đầu lịch sự chào sếp Mark khi anh rời khỏi văn phòng. "Dạ không ai cả sếp."

"Jason ở phòng IT." Donghyuck nghiến răng, gác chân lên bàn cao, không chịu rời mình khỏi chỗ ngồi.

"Hai cậu biết là tôi cảm thấy thế nào về việc nói chuyện phiếm trong giờ làm việc mà." Mark Lee khoanh tay, vẻ mặt không hài lòng với hai thư ký của mình. Mái tóc của anh được chải chuốt một cách khéo léo, khuôn mặt đẹp trai được tôn lên, lại còn bộ vest Armani trị giá mười nghìn đô la kia như thể là thiết kế dành riêng cho anh.

"Chúng tôi xin lỗi sếp ạ." Renjun cúi đầu. Anh lại nhìn sang về phía Donghyuck, người kia vẫn đang ngồi lục túi và vỗ đùi, trông có vẻ không có gì là quan tâm đến điều anh vừa nói.

"À đúng rồi. Xin lỗi sếp."

Mark trừng mắt nhìn Donghyuck. Anh thở dài thườn thượt rồi đi về hướng thang máy, có lẽ là anh đang chuẩn bị đi gặp một người đàn ông hay một người phụ nữ giàu có nào đó. Đây chính là cuộc sống của Donghyuck với tư cách là một thư ký. Cậu ăn đồ ăn vặt, không tôn trọng sếp, công việc thì chỉ làm được một ít, thỉnh thoảng còn đi làm muộn và luôn cố tình phá vỡ các quy tắc làm việc trong văn phòng. Tuy vậy, cậu ta vẫn được thuê để làm việc cho công ty.

"Tao thực sự nghiêm túc thắc mắc là tại sao mày vẫn có thể ở đây được đấy."

"Thì tao đã bảo mày rồi." Donghyuck lầm bầm."Vì tao là một người thú vị đấy."

--------------------

"Renjun, sắp xếp cho tôi cuộc họp cổ đông vào ngày mai được không? Nhớ bảo quản lý khách sạn đem đến một ít thức ăn nhẹ và cà phê." Mark đề nghị Renjun vào ngày hôm sau.

"Tôi muốn làm việc đó." Donghyuck giơ tay lên giành việc. "Tôi muốn gặp quản lý khách sạn! Taeyong làm món trái cây đỉnh cực kỳ!"

"Không được. Cảm ơn cậu. Việc này để Renjun làm thì tốt hơn." Mark lắc đầu.

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì tao chưa từng ăn trộm nửa số bánh mà anh Taeyong đã để lên bàn." Renjun lè lưỡi.

"Vì anh ấy tính vứt số bánh đó đi đấy chứ! Mày có biết như thế rất là lãng phí không?"

"Cậu cứ ở đây đi Donghyuck. Đừng gây thêm rắc rối nào nữa."

"Anh biết mà sếp, tôi thề là đôi khi anh cũng không muốn tôi ở cạnh đâu." Donghyuck bĩu môi.

Mark không có thời gian để tranh luận. Có âm thanh phát ra từ thang máy khi cửa mở, nội tâm Mark bắt đầu rên rỉ.

"Cô Kang." Renjun và Donghyuck lịch sự chào hỏi. Kang Mina chính là một trong những cổ đông lớn nhất của NCT Dream Cruise. Một người mẫu mạng kiêm doanh nhân nổi tiếng và là một trong những người phụ nữ trẻ tuổi giàu có nhất ở Hàn Quốc. Bình thường Donghyuck cũng không có cảm xúc gì nhiều với giới thượng lưu, nhưng Mina là người phụ nữ duy nhất mà cậu sợ (trừ mẹ cậu ra). Đôi giày cao gót mà cô ấy đang đi trông thật bén, đủ nhọn để giết một ai đó.

"Mark." Mina bước vào, đôi Louboutins màu đen của cô chạm vào nền gạch lạnh giá. Cô ấy trông có vẻ không hài lòng với việc gì đó khi ném tập tài liệu lên bàn của Renjun một cách mạnh bạo. "Bản kế hoạch mở rộng du lịch mà anh cho tôi xem nghĩa là sao?"

"Đó chính là tương lai của công ty." Mark lên tiếng trả lời. "Mọi người bây giờ đều mong muốn một cái gì đó mới lạ hơn so với nơi để ăn, ngủ và chơi trên thuyền. Họ trông đợi một cái gì đó vui và thú vị hơn, một thành phố theo nghĩa đen là được xây trên một con tàu."

"Và anh đang mong rằng chúng tôi sẽ đồng ý với những đề nghị này ư?" Cô ta vừa nói vừa nhếch hông sang một bên để khoe lên đường cong của mình.

"Tôi sẽ giải thích chi tiết hơn trong cuộc họp ngày mai."

"Nhưng bây giờ thì tôi đang ở dây." Cô bước tới chỗ Mark, với lấy chiếc cà vạt lụa của anh. "Anh có thể giải thích thêm cho tôi ngay lúc này."

Donghyuck gần như phát ngất trước cái cách cô ấy cất giọng và nhướng đôi hàng mi. Mark thì ngược lại, anh nhìn thì không quan tâm nhưng thoải mái chính là thứ cuối cùng anh cảm được khi những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của cô ta chạm lên ngực anh.

"Xin lỗi, thưa cô." Donghyuck lại giơ thay thêm lần nữa. "Cô đã hẹn trước chưa ạ?"

"Gì chứ?" Cô nhìn chằm chằm cậu một cách hoài nghi.

"Dạ thưa cô, chuyện là ngài Lee đây rất bận rộn với lịch trình của mình nên cô phải hẹn trước cho cuộc họp ngày mai."

"Anh ấy có thời gian để dành cho tôi." Mina đảo đôi mắt." Cậu có biết tôi là ai không?"

"Thưa cô, tôi biết nhưng luật là luật. Tất cả các vị khách tiềm năng đều phải hẹn trước ít nhất hai ngày." Donghyuck bước ra khỏi chỗ ngồi và thản nhiên đuổi Mina đi. "Tuy nhiên, vì cô là cổ đông lớn của công ty nên chúng tôi sẽ chấp nhận để cô đặt lịch trước...12 giờ."

"Cậu dám cư xử như vậy với tôi sao?!?!" Mina né người sang một bên khi Donghyuck từ từ đẩy cô vào thang máy và nhấn nút xuống.

"Chúc cô có một ngày vui vẻ, cô Kang." Cậu cúi chào khi cửa thang máy đóng lại. "Phù." Cậu thở dài nhẹ nhõm. "Đã xong."

Renjun lắc đầu ngán ngẩm. Đây là lý do tại sao Donghyuck không bị sa thải. Cậu có rất nhiều chiêu thức xịn sò và da mặt còn dày hơn cả da trâu.

"Không cần cảm ơn." Donghyuck nháy mắt mặc dù không có ai nói lời cảm ơn. "Vậy thì tôi có thể đi gặp quản lý khách sạn được không?". Đôi mắt cậu mở to còn đôi môi thì mím lại cầu xin.

Mark thở dài thườn thượt khi quay sang Renjun. "Hãy đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không thó lấy một thứ gì."

"Cảm ơn sếp!" Donghyuck vỗ tay háo hức. Thấy cảnh đó Mark chỉ lắc đầu rồi quay trở lại phòng làm việc của mình.

"Tao đã bảo mày rồi. Tao là một người rất là tuyệt vời mà."

"Ngậm cái mồm lại đi." Renjun chế giễu. "Nhớ mang túi giấy đấy."

"Tao tưởng là tụi mình sẽ không ăn cắp cái gì cả."

"Tao cũng nói rằng tao không muốn tấm hình nửa khỏa thân của Jeno đấy thôi." Renjun nhún vai. "Lẹ lên trước khi tao đổi ý".

--------------------

Donghyuck vui vẻ bước ra khỏi văn phòng. Cậu đã có một ngày vui vẻ, cậu có thể đem bánh về nhà, và cậu cũng chơi xong hai mùa Game of Thrones tại văn phòng. Một ngày thật tốt lành khiến cho cậu tiện thể bước vào quán ăn Izakaya Nhật Bản của ông anh thân yêu để uống một ly.

"Xin chào anh trai yêu quý của em."

"Xin chào cái tên ăn bám nhất của đời tôi." Nakamoto Yuta, chủ nhân của Senya Izakaya đứng sau quầy bar cười toe toét. Quán bar của anh ấy là quán bar hấp dẫn nhất ở cái đất Hàn Quốc này, công việc kinh doanh ở đây vô cùng tốt cho dù hôm nay chỉ mới là tối thứ tư. "Điều gì đã mang em tới đây."

"Em chỉ muốn uống vài ly thôi." Donghyuck lên tiếng. "Có thể cho em một ly highball được không?"

"Thế chú có tính trả tiền cho anh không đấy."

Donghyuck rút ra từ ví một xấp tiền. Yuta cầm lấy, vừa đếm vừa cười toe toét.

"Một ly highball sẽ được phục vụ cho quý khách ngay đây."

Donghyuck cực kỳ thích cái cảm giác ở Izakaya. Mùi thịt nướng, tiếng nói chuyện của mọi người như một phông nền và một ly highball đến từ tay Yuta như gắn kết mọi thứ lại với nhau. Donghyuck xoay người lại và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Mark Lee đang ngồi ở một góc nhâm nhi đồ uống một mình.

"Chào Mark."

"Donghyuck." Mark nhìn lên khi Donghyuck ngồi xuống đối diện với anh.

"Một người đàn ông như anh không nên uống rượu một mình ở quán bar đâu." Donghyuck cười toe toét. "Nó sẽ đem đến cho anh nhiều rắc rối đấy."

"Nói về rắc rối thì, Donghyuck, tôi chưa thấy cậu nghe lời tôi bao giờ đấy." Anh chỉ vào túi bánh trong tay cậu. "Vẫn như vậy."

"Anh ấy tính ném chúng ra ngoài đấy." Donghyuck đảo đảo con mắt. "Tôi chỉ đang làm một hành động đẹp đẽ cho đời để tránh lãng phí lương thực, thực phẩm thôi."

Mark thực sự không còn lời nào để nói với cậu. Anh chỉ ngồi cười khúc khích, đôi môi nhếch lên nhẹ rồi nhấp một ngụm rượu. Mái tóc trông có vẻ rối bù dù cho lúc sáng đã được chải cho vào nề vào nếp, cà vạt quanh cổ cũng được tháo ra hờ hững sau một ngày làm việc.

Hãy tìm cho mình một người đàn ông thật quyến rũ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

"Anh làm gì ở đây vậy." Donghyuck lên tiếng hỏi.

"Tôi đã uống một ít với anh Jaehyun."

"Ồ, và đó là những gì mà ban điều hành làm để tránh ngột ngạt đó ư?"

Xém chút nữa là Mark đã phun rượu qua đường mũi rồi. "Thật không hay khi cậu nói về họ như thế."

"Ừ, vậy thì lần hút mỡ thứ năm của Jessie như thế nào rồi." Donghyuck nhếch mép.

"Tôi không hỏi chuyện đó." Mark hơi mỉm cười. "Và tôi cũng không muốn biết."

"Anh không nghĩ cô ấy trông giống Donatello Versace nhưng lại là người châu Á sao?"

"Chúa ơi!" Mark bật cười. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài và xắn tay áo lên, để lộ hai cánh tay đầy những đường gân xanh trông thật khỏe khoắn. Donghyuck nhanh chóng hớp một ngụm rượu khi bị anh phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào đôi cánh tay kia.

"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều." Mark lên tiếng. "Vì đã giúp tôi giải quyết vụ Mina."

"Thật là vinh hạnh cho tôi." Donghyuck đáp lại. "Anh có thể cảm ơn bằng cách mời tôi một ly chứ."

Mark nở nụ cười gật đầu xem như đã đồng ý. Anh gọi phục vụ "Lấy cho tôi thêm vài ly nữa, và bất kỳ món ăn nhẹ nào mà cậu ấy muốn."

"Tôi ư?" Donghyuck ngước mặt lên chỉ vào mình.

"Đúng vậy." Mark gật đầu.

"Bất cứ món nào mà tôi muốn.?"

"Gì cũng được." Dù sao Mark cũng là một CEO, tài khoản của anh nhiều số 0 đến nỗi dù cho Donghyuck làm việc cật lực hai mươi tiếng một ngày cũng chưa chắc có được.

"Tuyệt. Cho tôi bốn thanh yakitori và một đĩa sashimi." Donghyuck gọi món. Người phục vụ cúi đầu lịch sự ghi lại những món mà Donghyuck vừa gọi. "Hôm nay sếp của tôi thật là tốt quá đi." Cậu ngọ nguậy trên cái ghế trông thật đáng yêu. "Đây có phải là cảm giác khi có được sugar daddy không nhỉ"

"Cậu có muốn thử không?"

"Hở...gì cơ?!?"

"Anh muốn đề xuất cho tôi à?" Donghyuck ho một tiếng, mắt chằm chằm vào ly nước trên bàn. Mark ngửa đầu ra phía sau, nở một nụ cười để lộ đường viền hàm chắc khỏe.

"Tôi có thể hỏi anh câu này được không?" Donghyuck cân nhắc.

"Cứ hỏi đi."

"Tôi biết là tôi không hề giỏi trong cái việc trở thành một thư ký như thế này. Công việc thì hay lười biếng, suốt ngày chỉ đi nói chuyện phiếm và không quan tâm gì đến bộ máy hành chính. Vậy tại sao anh vẫn giữ tôi lại bên cạnh."

"Tôi không biết." Mark cầm trên tay thanh yakitori thở dài. "Có thể là vì cậu không làm gì ngu xuẩn hay là khốn nạn cả."

"Woah." Donghyuck lùi lại. "Tôi xin lỗi, chỉ là do tôi chưa bao giờ nghe anh chửi bậy cả."

Ôi thực sự, nghe anh ta chửi như thế trông thật hấp dẫn.

"Thật là, đây là câu mà tôi luôn muốn nói đấy, tin tôi đi. Cậu không biết rằng có bao nhiêu tên ngu ngốc mà tôi phải làm việc chung mỗi ngày đâu, tất cả bọn họ đều muốn tôi chửi "khốn nạn" một cách thật to luôn ấy chứ."

"Tôi chỉ là -"

"Nhưng mà," Mark ngăn lại. "Cậu có khả năng phản xạ và bản năng rất tốt. Cậu có thể suy nghĩ một cách gọn ghẽ và phản ứng lại với sự việc một cách nhanh chóng mà không phải ai cũng làm được."

"Lúc đầu tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm nhưng giờ thì ổn rồi."

"Uống cạn đi nào." Mark nâng ly chúc mừng. "Mai sẽ là một ngày trọng đại đấy."

"Tôi biết. Hứa với sếp là mai tôi sẽ cư xử thật tốt."

"Cậu làm tôi cảm động đấy."

"Sếp đừng như vậy chứ, tôi không quen với cách nói chuyện như thế đâu."

Thế là hai người cùng nhau cụng ly và thưởng thức những món ăn trên bàn.

-------------------

Donghyuck cố gắng tỏ ra thật bình thường khi trông thấy Mina đến dự cuộc họp. Cô ta liếc mắt nhìn cậu chằm chằm nhưng cũng lại quá bận để chào đón những người khác trong Ban hội đồng quản trị, nên sau một lát cũng quên luôn việc phải thể hiện uy quyền với cậu. Hôm nay, khi mà ngày mới chỉ vừa bắt đầu, Donghyuck đã tự dặn lòng phải cư xử sao cho thật nghiêm túc, cậu muốn bản thân sẽ gây ấn tượng thật tốt với dàn lãnh đạo cấp cao. Và điều này đã làm cho Renjun bị sốc đến nỗi sang chấn tâm lý.

"Là kẻ nào đã bắt cóc Donghyuck rồi thay bằng cái tên người máy này vậy."

"Im lặng xem nào."

Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ. Không ai biết bên trong phòng họp xảy ra chuyện gì nhưng hai chàng thư ký cùng với những người còn lại trong đội ngũ quản lý cấp cao của NCT Dream Cruise cảm thấy rất hạnh phúc khi Mark bước ra khỏi phòng hội đồng, mỉm cười và bắt tay với ban giám đốc.

"Em làm tốt lắm." Jung Jaehyun, chủ tịch hội đồng quản trị và là người bạn lâu năm của Mark. "Có vẻ như tuyến du lịch này đang nằm ở một người có khả năng tư duy tốt."

Renjun ra hiệu rằng mọi việc đang diễn ra rất tốt, Donghyuck thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hai giờ hơn nữa thôi và mọi việc sẽ kết thúc.

"CẬU TA ĐANG Ở ĐÂU?!?! CÁI TÊN CHUỘT NHẮT KIA CẬU ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ?!?!?!?!"

"Chuyện gì vậy..." Mark lên tiếng hỏi, anh xoay đầu về phía phát ra âm thanh giận dữ kia. Donghyuck nhìn thấy Lee Taeyong trông có vẻ rất là nóng giận, đầu vẫn còn đội mũ bếp và vẫn còn đeo tạp dề quanh người, xông vào văn phòng. Cậu hoảng sợ cúi gằm xuống bàn làm việc của mình.

Chết tiệt.

"Anh Taeyong!" Mark ngăn anh ấy lại."Có chuyện gì?"

"Anh vừa làm xong một chiếc bánh black forest cực kỳ đẹp để ăn sau bữa trưa, và khi anh quay lại kiểm tra thì có một cái lỗ to hiện trên đó, giống như có một tên nào đó đã động vào nó vậy. Anh biết rằng cái tên chuột nhắt ăn trộm thức ăn đang ở đây!"

"Bình tĩnh xíu nào anh." Mark xoa dịu. "Chỉ là một cái bánh thôi mà. Anh có thể làm lại."

"CÁI BÁNH NÀY ANH LÀM SUỐT HAI TIẾNG ĐÓ?!" Taeyong hét lên. "Không không không không không không không không không bao giờ. Cái tên chuột đó đang ở đâu hả?"

"A!!" Donghyuck nhăn mặt khi vấp chân ngã trên sàn, lộ cả người ra khỏi chỗ ẩn nấp. Mắt Taeyong mở to một cách giận dữ khi anh bước tới về phía trước nhưng cuối cùng đã bị Mark cản lại.

"Là do em bị đói bụng" Donghyuck nhỏ giọng lên tiếng.

"Thư ký của anh đã ăn vụng đồ ăn trong nhà bếp của công ty." Jessie, người nghiện hút mỡ, lên tiếng chế giễu. "Trông thật là chuyên nghiệp."

"Đó chưa phải là tất cả. Cô có biết rằng cậu ta đã gọi cho Kim Doyoung là mắt cá đuối không." Mina cười toe toét.

"Cậu gọi cậu ấy là gì?" Jaehyun nắm cổ áo cậu chặt đến nỗi gần như là nghẹt thở. May mắn là có một quản lý cấp cao khác, Johnny Seo đã kéo cậu ra trước khi cú đấm văng vào mặt.

"Cô nghĩ tôi là một con chuột?" Donghyuck cáu kỉnh với Mina. "Ít nhất là tôi không thò tay xuống quần của chồng người khác."

"Cô đã làm gì cơ?!?!" Jessie la lớn bên tai Mina, người đang cố tránh xa mình.

"Đủ rồi!" Jaehyun gầm lên, giọng nói như sấm vang khắp văn phòng. Anh xông đến bên Mark."Hãy sa thải cậu ta."

"Gì ạ?" Mark nhìn chằm chằm vào Jaehyun.

"Sa thải cậu ta." Jaehyun ra lệnh. "Anh sẽ không để một người có kiểu ăn nói xấc xược và thiếu chuyên nghiệp như vậy trong văn phòng của mình."

"Để nhắc anh đây là văn phòng CỦA EM và cậu ấy là thư ký CỦA RIÊNG EM." Mark lên tiếng. "Chuyện này em sẽ giải quyết với cậu ấy sau.'

"Anh sẽ chờ đấy." Jaehyun cảnh cáo. Anh nhìn Donghyuck lần cuối trước khi rời khỏi văn phòng cùng với những người còn lại trong hội đồng quản trị. Mark quay sang Donghyuck.

"Lát nữa hãy vào văn phòng của tôi."

--------------------

Nếu đây là một bộ phim porn thì chắc chắn Donghyuck sẽ bước vào văn phòng làm việc của Mark, cậu sẽ quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ của anh rồi sau đó sẽ cởi quần người kia ra. Tuy nhiên đây không phải là một bộ phim porn khiêu dâm, và Donghyuck cũng không phải là người thích phim khiêu dâm cho lắm. Những ngón tay của cậu run lên khi gõ cửa văn phòng Mark.

"Mời vào." Mark lên tiếng. Donghyuck lo lắng, cắn chặt môi bước vào. Mark đang đứng sau bàn làm việc, chiếc áo khoác vest không cài cúc, đầu tóc rối bù như thể anh đã vò đầu mình cả ngày.

Chết tiệt, tôi xin lỗi, làm ơn đừng sa thải tôi. Tôi là một người rất là nhạy nhạy cảm đấy.

"Cậu đây rồi." Mark gầm gừ, giọng anh trầm đến mức khiến Donghyuck lạnh run sống lưng. Anh tháo chiếc đồng hồ Rolex trên tay chỉ bằng một động tác rồi cẩn thận đặt nó sang một bên.

"Thưa sếp, tôi xin lỗi."

"Thật chứ," Mark ngồi xuống trong khi xắn tay áo lên, anh chống khuỷu tay lên bàn và xoa xoa thái dương. "Cậu có biết là cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi không?"

Donghyuck lắc lắc đầu. Anh kẹp hai tay vào giữa đùi, chân thì bắt chéo một cách khó chịu. Bầu không khí càng ngày càng kỳ lạ và Donghyuck không hề tỏ vẻ sợ hãi như anh nghĩ. Trong thực tế, trông cậu ấy còn có vẻ khá thoải mái.

Có chuyện quái gì đang diễn ra với mình thế nhỉ?

"Giải quyết với anh Taeyong là phần dễ nhất. Nhưng với hội đồng thì không dễ như vậy. Tôi vừa dành ra ba tiếng đồng hồ để thuyết phục bọn họ chấp nhận cải thiện lại những kế hoạch mới cho tập đoàn. Và bằng một cách nào đó, cậu đã can thiệp đến việc không thuộc bổn phận của mình." Mark nghiêng mình. "Cậu có lời gì để nói không?"

"Đây là việc xảy ra ngoài dự kiến."

"Chết tiệt thật đấy." Mark vò nát tờ giấy trên bàn, tay nắm chặt đến nỗi đỏ bừng. Điều Donghyuck cần thể hiện lúc này là sự sợ hãi cùng với lo lắng, nhưng sau tất cả cậu lại chú ý đến cái câu "chết tiệt" kia của Mark.

Thôi rồi, mình cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý ngay thôi, bản thân mình không ổn rồi.

"Đây là tất cả những điều cậu có thể nghĩ sau tất cả mọi chuyện vừa diễn ra?"

Làm ơn đừng làm hỏng chuyện, đừng làm hỏng chuyện nữa Donghyuck ơi.

"Tôi xin lỗi thưa sếp." Donghyuck thút thít. "Tôi hứa là sẽ không tái phạm."

Mark trừng mắt nhìn chằm chằm vào Donghyuck. Thư ký của anh đột nhiên lại tỏ vẻ hối hận, hay tay cậu ôm chặt đùi, môi dưới thì bặm lại, thậm chí cậu còn không dám ngước mắt lên nhìn anh. Tay đang nắm chặt tờ giấy cũng trở nên thả lỏng.

"Tôi tin cậu thêm lần nữa vậy."

"Thật chứ ạ?" Donghyuck giật mình ngẩng đầu lên.

"Tôi biết là cậu không cố tình gây sự." Mark thở dài. "Chỉ cần...cậu đảm bảo sẽ không bao giờ để những việc tương tự xảy ra thêm lần nào nữa."

"Vậy nghĩa là tôi không bị sa thải ư?"

THẬT LÀ HẠNH PHÚC QUÁ ĐIIIIIIIIIII, nhưng mà...sao lại thế chứ?!?!?

"Tôi không muốn phải sa thải cậu." Mark trả lời. "Nhưng mà làm ơn, với tất cả tình thương của Chúa, xin cậu hãy cư xử thật tốt từ bây giờ."

"Tuân lệnh thưa sếp!" Donghyuck nhảy ra khỏi chỗ ngồi, cúi đầu liên tục.

"Hứa với sếp tôi sẽ cư xử thật phải phép. Cảm ơn sếp rất nhiều!" Cậu chậm rãi bước ra khỏi văn phòng trong khi đầu vẫn cứ cúi xuống như thế. Xém nữa là cậu phải gửi đến đất mẹ một chiếc hôn nồng thắm nếu như Mark vẫn nói tiếp.

"Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ?" Renjun lo lắng hỏi.

"Tao không bị sa thải!!!"

"Gì chứ?!? Sao lại như vậy?!?!?!"

"Tao không có hỏi sếp lý do. Nếu mày có gan thì đi hỏi thử đi!" Donghyuck lên tiếng."Miễn sao tao không bị mất việc là tốt rồi!"

"Tao thật sự không thể nào hiểu nỗi, sau tất cả mọi việc mà mày vẫn không bị sa thải?" Renjun cảm thấy đời này thật khó hiểu."Tao thật sự không hiểu, hay là mày đang nắm điểm yếu nào của sếp?"

"Mày nghĩ gì thế? Đã bảo với mày tao là một con người thú vị và tuyệt vời mà. Tất nhiên là anh ta sẽ cần đến tao."

"Nhưng mà mày đã xúc phạm đến hôn phu của chủ tịch." Renjun hét lên. "Làm sao mà mày có thể...ý tao là điều đó là không thể."

"Suỵt!!" Donghyuck ra hiệu cho cậu im lặng."Đừng nhắc đến chuyện này với ai nữa! Khó lắm tao mới còn sống để trốn thoát và tao biết là tao có thể trở thành một thư ký thật tốt. Nên là làm ơn, hãy để cho tao có cơ hội thể hiện bản thân đi."

"Được rồi, được rồi." Renjun thở dài. "Khoan đã, sao mày lại bắt chéo chân như thế này?"

"Hả?" Donghyuck cựa quậy, lúc này cậu mới nhận ra chiếc quần của mình có vẻ hơi khó chịu.

"Mày..." Renjun nhìn xuống.

"Tao ra đây một chút." Donghyuck không cho Renjun có một cơ hội nào để nói tiếp, cậu chạy ào một phát về phía nhà vệ sinh.

--------------------

"Thư này gửi cho CEO." Người gửi thư Timmy đưa một xấp thư cho Donghyuk.

"Cảm ơn." Donghyuck mỉm cười, tay cậu lật qua lật lại các bì thư để kiểm tra địa chỉ người nhận.

"Xem ai đang nhận thư kìa." Renjun cười toe toét. "Ngày xưa mày toàn ném qua cho tao."

"Chỉ là thư thôi mà." Donghyuck lè lưỡi. Cậu cần phải làm việc thật chăm chỉ để cải thiện hình ảnh của mình với sếp lớn. Và có vẻ như là nó hiệu quả vì Mark trông rất hài lòng với cậu trong mấy ngày qua.

Donghyuck mở cửa văn phòng của Mark và đặt những lá thư lên bàn. Bỗng dưng cậu chú ý đến một ngăn tủ kéo của anh chưa đóng lại, định đưa tay đẩy nó vào thì cậu phát hiện một cuốn sổ đen trong đó.

Sẽ vô cùng thô lỗ nếu mở ra đọc, nhưng sự cám dỗ của nó lại quá đỗi mạnh mẽ. Cuốn sổ như một miếng phô mai ngon lành vậy, nó đang dùng mùi hương của mình để dụ dỗ Donghyuck phá vỡ các quy tắc của cậu. Nhìn quanh phòng kiểm tra một cách cẩn thận, Donghyuck quyết định lật xem trang đầu tiên.

Đôi mắt của em tựa như những vì sao trong đêm đen tĩnh lặng. Ước rằng tôi có thể cùng em đếm những vì sao ấy và ôm em thật chặt trong vòng tay của mình.

"Ôi!" Donghyuck lầm bầm. Cậu lật qua một trang khác.

Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về em. Em khiến cho tôi phát điên. Mỗi lần nhìn thấy em, tâm trí tôi trở nên quay cuồng và không thể nào tập trung vào công việc. Tất cả những điều mà tôi có thể nghĩ đến chính là nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời của em.

Donghyuck lại tiếp tục lật đến trang kế tiếp.

Chúa ơi, tôi thực sự muốn hôn em. Rất muốn đôi môi ấy của em chạm vào đôi môi của tôi. Tôi muốn thưởng thức hương vị của em và cảm nhận vị bánh ngọt mà em vừa ăn.

Hai má của Donghyuck đỏ rực lên khi đọc những dòng chữ đó. Cậu bắt đầu suy nghĩ về hình ảnh của Mark ghi anh viết nên những dòng này, có lẽ Mark đang yêu một ai đó một cách say đắm, vì vậy anh mới viết nhật ký mỗi ngày như thế này. Bỗng dưng nghĩ đến việc Mark yêu thương và khao khát một ai đó, tim cậu bỗng nhảy một nhịp.

Chính em là người khởi đầu cho tất cả. Em làm cho tôi muốn em nhiều hơn. Đừng bắt đầu những chuyện mà em không thể gánh vác nỗi.

"Chết tiệt." Đầu gối Donghyuck bắt đầu trụ không vững, suýt nữa là cậu đã làm rơi cuốn sổ.

Em khơi gợi những ham muốn trong tôi. Nếu như em biết những việc mà tôi muốn làm với em, liệu rằng em có thay đổi suy nghĩ về tôi?

Đột nhiên cuốn sổ trong tay cậu bị ai đó giật lấy. Donghyuck sững người, từ từ quay đầu lại, phát hiện Mark Lee đang đứng ở phía sau, cao ngất, và anh đang trừng mắt nhìn cậu như thể muốn xé cậu ra thành từng mảnh. Donghyuck nuốt nước bọt.

"Ơ...tôi đến để đưa thư." Cậu lẩm bẩm.

"Bộ tôi chưa nói với cậu rằng xâm phạm quyền riêng tư của người khác là một hành động thô lỗ ư?"

"Anh là người viết mấy cái này ư?"

"Nếu vậy thì sao?"

"Anh đang yêu thầm ai đó sao?" Donghyuck trợn tròn mắt. "Thế cô ấy là ai? Hay là cậu ấy?"

"Việc này ảnh hưởng gì đến cậu à?"

Có! Không? Có thể? Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Thì tôi có thể giúp anh mà! Dù sao tôi cũng có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này."

"Ví dụ?" Mark nhướng mày.

"Tôi là chuyên gia trong việc yêu đơn phương đấy." Câu chuyện tình yêu của Donghyuck, phải nói rằng cậu phải tự hào về nó vì chẳng ai có thể trải qua những chuyện tình buồn như cậu. "Tin tôi đi. Không ai từng yêu, từng tỏ tình và bị từ chối nhiều lần như tôi."

"Tôi không tin."

"Tôi không hề nói dối đâu đấy."

"Không phải, ý tôi là..." Mark nín thở. "Không có gì."

"Anh chắc chắn không cần sự trợ giúp của tôi ư?"

"Tôi ổn." Mark khóa ngăn kéo lại, cất cuốn sổ đi.

"Được thoi." Donghyuck làm bộ quay lưng đi. Trái tim cậu như luẩn quẩn trong lồng ngực và cậu không cảm thấy tràn đầy năng lượng như trước.

"Nhưng mà...tôi cần cậu giúp một số việc." Mark lên tiếng.

Donghyuck mỉm cười xoay người lại. Hơi miễn cưỡng để mỉm cười như thế nhưng có việc cậu cần phải làm. "Bất cứ điều gì, thưa sếp."

--------------------

"Nếu mày có hứng thú với việc hẹn hò thì tao có một người khá là ngon để giới thiệu cho mày nè!" Renjun nói với Donghyuck trong giờ ăn trưa.

"Thật á? Ai thế?"

"Anh ta tên là Hoàng Húc hi, đến từ Hongkong. Tao gặp anh ta trong đợt giao giao lưu văn hóa với Trung Quốc. Và thật sự thì, người này khá là tuyệt. Đẹp trai, cao ráo, đã vậy còn vui tính nữa chứ. Tao nghĩ là ở cạnh anh ta thì mày sẽ vui lắm cho mà xem."

"Thế mày muốn gì?"

"Hả?"

"Mày thường không cho không ai một thứ gì cả." Donghyuck nở một nụ cười. "Thế điều kiện của mày là gì?"

Renjun cẩn thận nghiêng người về phía trước. "Mày có thể dụ Jeno hẹn hò với tao được không?"

"Tao sẽ cố gắng." Đây là một lời nói dối. Cậu không cần phải làm gì cả. Cậu biết rằng Jeno sẽ không chần chừ mà đồng ý hẹn hò với "chàng trai xinh đẹp nhất thế gian mà ông trời ban tặng" (vâng, đây chính là cách mà Jeno gọi Renjun) nhưng cậu sẽ không bao giờ nói điều này ra. Cũng không gây hại gì nếu giữ riêng cho mình một vài bí mật.

"Mày tính nói như thế nào? Tao có nên đặt một cuộc hẹn cho mày với Húc Hi không nhỉ?" Renjun hỏi. "Dạo này mày trông có vẻ ủ dột nên tao muốn làm gì đó cho mày vui."

"Ủ dột? Tao làm gì có chuyện đó."

"Thật chứ? Nhìn mày như đang có chuyện gì đó..." Renjun nhăn mặt. "Dễ nổi nóng và không còn vui tươi như trước nữa."

"Đây chẳng phải là điều mà mày từng mong mỏi ư?" Donghyuck bật cười.

"Ừ thì đúng là thế nhưng giờ thì khác, nó làm cho tao thấy hơi hoảng." Renjun lên tiếng. "Chẳng lẽ Mark đã quát mày ư?"

"Không."

"Vậy chuyện sa thải?"

"Anh ấy không nói gì về chuyện đó cả." Donghyuck không muốn nói chuyện về Mark. Kể từ khi phát hiện anh ta đang yêu thầm ai đó cậu cảm thấy có chút chán nản. Không phải là cậu nghĩ mình sẽ có cơ hội trèo cao, nhưng mà có thể cưới được một người vừa đẹp, vừa giàu lại vừa thông minh như Mark thì quả là rất tuyệt vời. Và giờ những ảo mộng ấy của cậu đã xẹp xuống như một quả bóng xì hơi.

"Tao nghĩ là tao nên gọi cho Húc Hi ngay bây giờ." Renjun thở dài. "Vui lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

Cuộc gặp mặt đầu tiên đã được Renjun đặt vào một tuần sau đó. Donghyuck chầm chậm đếm từng ngày trôi qua. Sẽ thật tốt nếu ra ngoài cùng một người mới và không cần suy nghĩ đến vấn đề "cậu là ai" ít nhất trong một đêm. Thêm vào đó, Renjun có gửi cho cậu tấm hình Húc Hi đang cầm điếu thuốc, quả thực là anh ta rất đẹp trai.

Hai người cùng nhau thưởng thức món ăn tại một nhà hàng Trung Hoa trước khi đi chơi bowling. Mọi việc diễn ra rất vui vẻ, Húc Hi là một người hóm hỉnh và nhờ đó mà Donghyuck rất tận hưởng khoảng thời gian khi ở cạnh anh. Cậu sẽ không ngần ngại nếu hẹn hò với Húc Hi thêm lần nữa.

Tuy nhiên, giữa lúc đang chơi bowling thì Donghyuck nhận được cuộc gọi từ Mark. Thiếu chút nữa cậu đã làm rơi điện thoại vì sốc, không ngờ là sếp cậu lại gọi điện vào tối thứ sáu. "Alo?"

"Donghyuck, cậu rảnh chứ?"

Nhìn Húc Hi đang tập trung vào dãy băng trước mặt. Cậu đang hẹn hò mà. Cậu nên trả lời là không.

"Dạ có chuyện gì không ạ?"

"Cậu có thể đến nhà tôi được không? Tôi có vài việc cần nhờ cậu."
Donghyuck thở dài nặng nề. Nhìn lại về phía Húc Hi, anh ta đang tự ăn mừng vì vừa ghi được điểm cao. Đây là sếp của cậu, yêu cầu cậu phải đến nhà sau giờ làm.

Chết tiệt, chuyện gì thế này.

"Tôi nghĩ là được. Anh có thể gửi cho tôi địa chỉ."

"Ổn cả chứ?" Húc Hi lên tiếng quan tâm hỏi.

"Sếp của em vừa gọi." Donghyuck rên rỉ. "Xin lỗi nhưng giờ em cần phải đi."

"Không sao. Renjun có kể cho anh nghe về công việc của em." Anh mở một nụ cười ấm áp. "Để anh chở em đến đó."

Donghyuck cảm thấy cực kỳ biết ơn vì Húc Hi đã thấu hiểu cho cậu. Cậu cảm thấy thật tệ nếu như phải kết thúc buổi hẹn hò một cách chóng vánh như thế, đặc biệt là khi cậu đã trải qua khoảng thời gian hết sức vui vẻ với anh ấy.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Donghyuck lên tiếng khi họ đến trước nhà Mark trong một khi thượng lưu đắt đỏ của Seoul. "Tối nay rất tuyệt."

"Anh cũng thế. Chúng ta có thể như vậy thêm lần nữa chứ?"

"Được chứ. Em cũng nghĩ như vậy." Donghyuck mỉm cười. Cậu hôn lên má Húc Hi xem như một lời cảm ơn. Sau đó cậu mới đi gõ cửa căn nhà của Mark, tự hỏi cái quái gì đang diễn ra khiến cho anh gọi cậu vào ĐÊM THỨ SÁU để làm việc.

"Oh." Donghyuck sửng sốt. Mark đang mặc chiếc áo phông đen trắng, lần đầu tiên những cơ bắp trên tay anh được lộ ra. Mark mặc một chiếc quần thụng giản dị và đầu tóc mềm mại đang rối bù.

Wow anh ấy có thể bóp nghẹt mình với đôi tay đó.

Chết thật cậu đang bị gì vậy?

"Cậu đang hẹn hò à?"

"Vừa xong rồi ạ."

"Ổn cả chứ."

"Rất tuyệt."

Kinh thật. Một cuộc trò chuyện dài mười bốn chữ. Điều này chắc chắn là không kỳ dị đâu.

"Tôi cần cậu giúp một số thứ."

"Gì thế?"

"Chẳng phải cậu bảo rằng cậu rất thích Mario Kart đó sao?"

"V...vâng."

"Tôi bị mắc kẹt ở đường đua này. Cậu có thể giúp tôi được không?"

Anh nghiêm túc đấy chứ. Anh gọi tôi vào ngay tối thứ sáu, phá hỏng cuộc hẹn của tôi với một người đàn ông cực kỳ tốt, chỉ vì Mario Kart? Mario Kart chết tiệt?

Hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi mà.

"Ừm..."

"Làm ơn." Mark nài nỉ. "Tôi sẽ không ngủ được nếu không vượt qua được cấp này."

"Được thôi." Donghyuck bực bội, cuối cùng cậu cũng phải bước chân vào nhà. Nhà của Mark là sự pha trộn giữa phong cách tối giản giản hiện đại với những đường nét truyền thống. Căn nhà trông có vẻ khá lớn đối với người sống một mình nhưng vì một số lý do nào đó, nó phù hợp với anh ta. Donghyuck ngồi xuống ghế trong phòng khách và nắm lấy bộ điều khiển trò chơi điện tử.

"Ý anh là cấp độ này ư?" Cậu hỏi.

"Đúng vậy."

Nó thực sự không khó chút nào. Donghyuck đã vượt cấp chỉ trong vòng mười lăm phút. Đây là điều mà Mark không thể nào làm được từ trước đến nay, thời gian mà anh chơi luôn nhiều hơn hai mươi phút. Đây là tất cả những điều mà Mark muốn cậu làm ư?

"Xin lỗi vì đã gọi cậu ngay buổi hẹn như thế này, nhưng vì đây là trường hợp khẩn cấp." Mark lên tiếng, tay thì đang cầm ly nước.

"Đợi đã." Donghyuck nheo mắt. "Anh biết tôi đang hẹn hò mà vẫn gọi ư?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?!"

"Bởi vì tôi rất tuyệt vọng và cần sự giúp đỡ từ cậu." Mark nhún vai, dựa người vào quầy bar trong phòng khách.

"Anh có thể gọi cho Renjun mà."

"Tôi không thể."

"Sao lại không chứ?"

"Tôi đã gọi cho cậu ấy, và cậu ấy chính là người đã bảo tôi liên hệ với cậu."

Huang Renjun chết tiệt. Cậu nghĩ rằng mình đã nói chuyện Jeno đồng ý với cậu ta rồi ư?

"Anh hãy chuẩn bị tìm thư ký mới đi. Thứ hai tới tôi sẽ đi giết cậu ấy."

Mark bật cười. "Tôi nghĩ rằng cậu có thể tiếp nhận công việc của cậu ấy nếu cậu muốn. Dạo này cậu đã tiến bộ rất nhiều đấy."

"Ừ thì, tôi đã quyết định là phải giữ bình tĩnh thật tốt trước khi bộc phát ở đó." Donghyuck đảo mắt. "Tôi là một người nguy hiểm đấy. Tôi cũng có thể đấm bay cả anh."

"Chắc chứ?" Mark mỉm cười uống thêm một ngụm nước.

Đêm vẫn cứ trôi và hai người vẫn cứ trò chuyện. Donghyuck uống cạn ly nước của mình, cảm giác một giọt nước đang vương ngay khóe môi, cậu liếm lấy và lấy tay chùi đi.

"Cậu thích hắn ta chứ?"

"Ai?"

"Người mà cậu đã hẹn hò hôm nay."

"Anh ấy tên là Hoàng Húc Hi."

"Sao chẳng được."

Donghyuck nhăn mặt. Húc Hi là người vô tội, sao Mark lại thể hiện thái độ với anh ấy như thế?

"Anh không có thiện cảm với anh ấy ư?"

"Không, tôi không có."

"Tôi nghĩ là có."

"Đừng cố đổi chủ đề nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Thì do anh là người bắt đầu với thái độ đó trước mà." Donghyuck cáu kỉnh.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Anh tính làm gì tôi nếu tôi không chịu trả lời? Trừng phạt à?" Donghyuck thè lưỡi chế nhạo. Cậu cảm thấy da mình như bị kim đâm vào sau cái nhìn của Mark, Donghyuck cố ngậm miệng của mình lại để ngăn bản thân sẽ nói điều gì đó gây hối hận về sau. Có gì đó rất khác ở Mark và nó không thể không hấp dẫn cậu. Cậu muốn tiến xa hơn nữa, để xem giới hạn của Mark đến đâu.

"Trả lời câu hỏi đi."

"Anh ấy rất dễ thương. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt."

"Tên đấy đẹp trai chứ?"

"Rất đẹp trai."

"Bằng tôi không?"

"Có thể?!" Donghyuck đảo con ngươi trong mắt chọc ghẹo.

"Có hoặc là không, chứ không phải là có thể."

"Tại sao điều này lại quan trọng với anh thế chứ?"

"Thì nó là như vậy."

"Như thế nào? Tại sao? Anh không có người yêu để hỏi những điều đó sao?"

"Chứ cậu nghĩ tôi đang làm gì?"

Lời Mark vừa nói ra khiến cho Donghyuck ngạc nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào Mark, từng lời từng chữ khi nãy chạy quanh não bộ lười biếng của cậu trong nhiều phút như thể nó đang cố gắng tìm ra câu trả lời. Cậu lơ đãng cắn chặt môi dưới cố gắng tìm ra đáp án.

"Đừng làm như thế." Mark đưa tay lên vuốt tóc.

"Làm gì cơ chứ?" Donghyuck thắc mắc, câu nói kia kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Đừng cắn môi cậu như thế."

"Như thế nào?" Donghyuck vô thức cắn chặt vào môi hơn.

"Mẹ kiếp." Mark đặt ly nước trên tay xuống bàn một cách mạnh bạo và tiến thẳng đến đôi môi của Donghyuck. Tay anh giữ lấy gương mặt của cậu lúc hôn và thưởng thức những hương vị mà anh đã từng miêu tả trong cuốn sổ của mình. Hai tay Donghyuck vòng qua cổ Mark, con ngươi cậu liên tục rung chuyển trong từng tiếng rên rỉ mà nụ hôn đem lại, càng lúc cậu càng để cho Mark chiếm hữu lấy mình nhiều hơn từng chút một.

"Tôi đã muốn chạm vào đôi môi ấy của em từ rất lâu rồi." Mark thì thầm, anh vẫn còn vương vấn níu giữ lấy môi dưới đầy đặn của Donghyuck vào giữa môi mình. "Chính đôi môi này của em đã quyến rũ lấy tôi. Chúng đã lôi kéo tôi."

"Tôi ư?" Donghyuck rên rỉ yếu ớt. Cậu hoàn toàn đã bị thu phục dưới tay Mark. Đôi tay của cậu ôm chặt lấy cổ của anh để nâng đỡ bản thân chứ đôi chân lúc này đã run đến nỗi không thể đứng vững được nữa rồi. Mark đẩy cậu vào tường, ép chặt vào nó như một điểm tựa khi anh lại lần nữa đưa lưỡi vào miệng của Donghyuck, nếm từng vị mật ngọt từ cậu.

"Mark..." Donghyuck rên rỉ, trực giác muốn bảo cậu hãy dừng lại. Đầu cậu lúc này đã trở nên quay cuồng và không thể cảm nhận được gì ngoại trừ đôi môi của anh, Mark, sự nóng bỏng của Mark, mùi hương của Mark, mọi thứ của Mark, Mark, Mark, Mark, Mark, Mark.

"Tôi thấy em hôn hắn ta trước cửa nhà tôi." Mark gầm gừ bên tai cậu. "Đó là gì vậy? Một cái hôn vội ư?"

"Đó là..." Donghyuck nhắm mắt lại khi Mark hôn và bắt đầu liếm sau tai cậu.

"Em không được phép hôn thêm một người đàn ông nào nữa trừ tôi từ bây giờ. Em là của tôi, Lee Donghyuck."

"Vậy...cuốn sổ của anh...người mà anh yêu thầm..." Donghyuck lẩm bẩm, cậu thậm chí còn không nói được một câu mạch lạc.

"Tôi rất bất ngờ là hôm ấy em không nhận ra đấy." Mark mỉm cười, hôn lên mũi và má cậu. "Tôi cứ ngỡ là em thông minh hơn thế nhiều."

Đó là mình ư? Thật không thể tin được. Mark Lee yêu mình. Anh ấy muốn có được mình.

"Sao thế?" Mark nhướng mày. "Đến mức này rồi mà em vẫn còn im lặng ư? Em không có điều gì muốn nói à?"

Donghyuck nở một nụ cười xinh đẹp. "Im lặng và làm những điều với em như cách mà anh đã viết đi."

--------------------

"Chúa ơi, lại là quý cô tiểu thư đáng ghét nào đây?" Renjun xoa bóp hai bên thái dương khi nghe tiếng cửa thang máy mở ra và nối tiếp sau đó là tiếng gót chạm sàn.

"Mark có trong văn phòng không?"

"Cô có hẹn trước chưa ạ?" Donghyuck lịch sự hỏi.

"Không." Cô ta lắc đầu. "Tôi chỉ muốn biết liệu anh ta có cùng tôi ăn buổi trưa hôm nay không."

"Chuyện gì vậy?" Mark bước ra khỏi văn phòng của mình.

"Mark." Cô ta mỉm cười, hất tóc và bước đến khoác đôi tay dài lên vai anh. "Trưa nay anh sẽ ăn cùng tôi chứ?"

"Ừm..ah..."

"Hôm nay anh trông rất lịch lãm đấy." Cô lên tiếng khen ngợi, đặt ngón tay đã được cắt tỉa một cách cẩn thận lên môi anh. "Tôi cá là món này có vị rất ngon."

"Xin lỗi cô Kang." Donghyuck cố cạy cô người mẫu ra khỏi người Mark. "Trước hết, cuộc hẹn ăn trưa của sếp đã kín đến tháng 8 năm 2035."

"Sao cậu dám." Cô ta tỏ vẻ cáu kỉnh với cậu.

"Và," Donghyuck quay sang hôn Mark, đảm bảo mọi góc độ đều được Mina nhìn thấy, và tay cậu quấn lấy từng lọn tóc của anh. Sau đó cậu mới rời khỏi anh, liếm lại đôi môi của mình. "Nếu cô muốn biết buổi sáng hôm nay vị của anh ấy sẽ có mùi cà phê hay là chocolate Danishes thì cứ việc hỏi tôi."

"Tôi...cậu..." argh!!!" Mina giận dữ lao ra, gót chân cô ấy lúc này có vẻ nhanh hơn mọi khi rất nhiều.

"Cảm ơn em rất nhiều." Mark mỉm cười.

"Thế em có được tăng lương không?"

"Vậy còn bữa trưa thì sao?"

"Em sẽ đi lấy nó."

Mark vỗ nhẹ vào mông và hôn cậu trước khi quay trở lại văn phòng. Renjun, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ hiện tại đang bị sốc hoàn toàn, thực tế là hàm của cậu muốn rớt xuống tận sàn.

"Gì thế?" Donghyuck nhăn mặt.

"Đây là lý do mãi mà mày vẫn không bị sa thải đó ư?!?! Đây là lý do tại sao anh ấy lại cho mày làm một tên thư ký khốn kiếp?! Bởi vì, chết tiệt, hai người yêu nhau?!?!?!"

Nghe thế Donghyuck chỉ mỉm cười toe toét. "Đã bảo với mày rằng tao là một người rất thú vị mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top