2| Dậy sớm, với buổi sáng lạnh và thức uống nóng
Ai ở chung phòng với Zoro và Sanji cỡ mười giây cũng đủ biết rằng quan hệ giữa họ chẳng có tý thân thiện hay yêu thương nào. Họ xung đột mọi lúc mỗi khi gặp nhau, dù là bằng lời nói hay hành động. Cả hai luôn bất đồng cho dù là những điều cơ bản nhất, đến nỗi những kẻ không thuộc Băng Mũ Rơm khó có thể tin rằng họ có thể ở cùng nhau trong một băng. Nhưng giữa hai người vẫn thường có những khoảnh khắc bình yên. Thật sự rất hiếm, nhưng chúng chỉ tồn tại nếu ba điều kiện sau đây cùng xảy ra.
Một, Zoro phải là kẻ thứ hai thức dậy, ngay sau Sanji, người đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp.
Hai, trời phải đủ lạnh để dẹp bỏ ý muốn luyện tập vào sáng sớm của Zoro. Thế nên cậu ta bắt buộc phải vào bếp nơi mà nhiệt độ luôn duy trì ở mức ổn định.
Và ba, là Sanji phải nhận ra hai điều trên trước Zoro đồng thời chuẩn bị cho cậu ta một thức uống ấm.
Đương nhiên anh luôn làm khá tốt ở cái điều kiện cuối cùng. Vì anh đã quá mệt mỏi với việc Zoro sẽ làm gián đoạn sự yên tĩnh chỉ buổi sáng mới có này.
Lần đầu tiên cả ba điều kiện được đáp ứng đầy đủ, cũng đồng thời là lần đầu tiên mà Sanji thừa nhận sức mạnh của Zoro vượt trội hơn chính mình. Và tất cả những gì Zoro đã làm để thuyết phục anh thừa nhận điều đó (với bản thân, và chỉ với bản thân mình mà thôi) là chỉ đứng ở đó. Suốt cả buổi sáng, từ lúc bước vào và nhận lấy đồ uống từ Sanji cho đến lúc rời đi cùng với những người khác sau bữa sáng, Zoro luôn im lặng. Cậu ta chỉ ậm ừ mấy câu khi Luffy tới, và thời gian còn lại Zoro dùng để chăm sóc mấy thanh kiếm của mình, nhưng Sanji hiểu. Anh hiểu rằng Zoro đang ở một khoảng lặng nào đó mà chính anh không thể tiếp cận. Luffy thật may mắn làm sao khi tìm được người trung thành như vậy để làm bạn đồng hành khi vừa ra khơi. Và dường như Luffy cũng nhận ra điều này, khi nửa bữa, cậu ấy tạm ngừng việc ăn uống chỉ để nhìn thẳng vào mắt của Sanji như thể muốn hỏi một câu "Zoro rất mạnh phải không?" Và Sanji đồng ý với điều ấy. Anh biết Zoro rất mạnh và cũng nhanh chóng thừa nhận rằng kẻ duy nhất có thể mạnh hơn cậu ta chỉ có Thuyền trưởng của tất cả bọn họ. Nhưng đây là lần đầu tiên Sanji có thể hiểu được sức mạnh của Zoro. Sức mạnh của Luffy bắt nguồn từ việc bất cứ ai cần cậu ấy ở bên cạnh hoặc mỗi khi tên ngốc ấy khoe khoang về thành viên trong băng của mình. Bởi vì cho dù kẻ khác có tin hay không nhưng Luffy vẫn rất đam mê trong việc kể lể đủ thứ.
Một điều đặc biệt nữa, là Sanji không chỉ công nhận sức mạnh về thể chất của Zoro. Đồng ý là cậu ta cũng mạnh quá mức quy định, nhưng cũng chỉ tầm tầm Sanji mà thôi. Thứ cách biệt giữa họ là điều hoàn toàn khác. Đó là điểm mà Sanji không thể diễn đạt thành lời, nhưng anh lại cảm thấy nó rất dễ hiểu và đồng thời tự hỏi tại sao mình không nhận ra nó sớm hơn.
Chuyện này không hề ngẫu nhiên. Họ đã đi qua cả một Đại Hải Trình to lớn, nơi sản sinh ra những Thợ Săn Hải Tặc, bởi hằng hà sa số các vùng nước sâu và những đảo được bao phủ bởi đá nhỏ cách nhau cỡ mấy ngày di chuyển. Đây là địa hình vô cùng hoàn hảo cho một cuộc phục kích bất ngờ, và số lượng Thợ Săn Tiền Thưởng lợi dụng điểm này để kiếm chác cao đến nực cười. Và hiện tại, Băng Mũ Rơm không hề biết chính xác về sự may mắn tỷ lệ thuận với đống tài sản của mình, nhưng họ đã mắc kẹt ở địa ngục đá sỏi này hơn một tuần, và bắt đầu có dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến các thành viên.
Ban đầu, mọi người cảm thấy vui vì chẳng có tên Thợ Săn Tiền Thưởng nào mà không thèm muốn cái đầu của họ cả. Nhưng cho dù là có đến bao nhiêu người, cũng chẳng gây ra một mối đe dọa thực sự nào đến những kẻ mạnh nhất đang ở Băng Mũ Rơm. Luffy, Zoro hay Sanji đều yêu thích một trận chiến nào đó, tất cả mọi người đều đã háo hức chờ rất lâu. Thế nên, cuộc tập kích đầu tiên đã được giải quyết rất nhanh chỉ với ba người mạnh nhất. Trong khi đám còn lại chỉ việc lấy tiền ra để đặt cược xem mỗi người sẽ hạ gục được bao nhiêu kẻ địch. Trước sự thất vọng khôn cùng của Nami, cô ấy gần như đã chiến thắng khi chỉ đặt cho Zoro và Sanji. Trong khi Usopp lựa chọn đặt cho cả ba. Và tất nhiên, Nami đã gắt gỏng với Usopp hết cả ngày còn lại.
Mấy ngày tiếp theo, họ sử dụng những Thợ Săn như một bài huấn luyện. Vài người chỉ thử một vài chiêu thức mới, và số còn lại thì lại đặt mục tiêu rất rõ ràng. Một trong số đó là Usopp, cậu ta muốn tăng độ chính xác của mình ở khoảng cách xa hơn nhiều so với trước đây. Với Sanji thì điều này có vẻ rất viển vông. Không phải Sanji cho rằng Usopp không làm được, ngược lại là đằng khác. Usopp là một xạ thủ điêu luyện đến mức ngay cả Sanji cũng khó mà tưởng tượng được khả năng của cậu ta đến mức nào. Dù sao thì mắt người luôn bị giới hạn bởi khoảng cách, nhưng tầm bắn của vũ khí thì không. Sanji vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi Usopp đứng trên đỉnh Tháp Công Lý, bắn hạ kẻ thù để giải thoát cho Robin, trong sự bất lực của các Hải Quân đối địch, vì súng trường của họ không thể tiếp cận được Sogeking... Và đó chỉ là sức mạnh của cậu ta ở hai năm trước. Vì vậy, vào cuộc tấn công thứ ba, lúc này đã đủ điều kiện để gọi là cuộc phục kích, Usopp đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra của mình. Sanji thực sự rất tò mò làm sao cậu ta có thể hoàn thành nó nhanh như vậy. Và Usopp rất nhiệt tình trả lời.
Usopp làm một tràng dài toàn những lý thuyết, cùng với một vài chỉ dẫn của Franky và đôi lần thử nghiệm thất bại để điều chỉnh lại cho phù hợp, cậu ta đã biến khẩu súng cao su của mình trở thành thứ vũ khí tiên tiến nhất mà Sanji từng biết đến. Nó được làm bằng một vật liệu nhẹ, nhưng bền. Sanji còn chẳng nhớ nổi tên của nó là gì. Thứ này giúp Usopp có thể căn chọn phương hướng một cách dễ dàng dù là trong trường hợp của những trận chiến dài hơi và điều kiện xung quanh tồi tệ nhất có thể. Chiếc ná được làm từ hỗn hợp cao su tự chế, Usopp lấy ý tưởng tạo ra nó từ Luffy và cơ thể của cậu ta. Điều này cho phép đạn được bắn đi sẽ nhanh hơn, và khoảng cách đạt được sẽ là xa nhất trong bảy vùng biển được biết tới. Usopp cũng đã sử dụng những kiến thức của mình cho nhiều mặt khác nhau. Ví dụ như việc lợi dụng hướng gió để tăng độ chính xác và tốc độ. Hay độ ma sát để tăng uy lực khi va chạm. Chút nhiệt độ bởi những nhiễu động trong không khí đủ lớn sẽ bỏ xa các xạ thủ khác và cậu ta có thể sử dụng một vài tác động khác nếu cần một thứ gì đó hủy diệt hơn. Sanji không hiểu nhiều lắm, nhưng anh hiểu Usopp đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho việc cải tiến vũ khí này.
Bỏ qua vụ súng cao su, Sanji biết Usopp có Haki quan sát. Cậu ta đã kích hoạt được nó ở một thời điểm rất quan trọng ở Dressrosa. Dần dần sau đó, Usopp bắt đầu cố gắng kiểm soát để sử dụng sức mạnh này một cách chủ động hơn, rõ nhất là khi họ rời hòn đảo để đuổi theo gã hải tặc mũ xoăn. Sau khi Sanji tiếp thu cái sự thực rằng Usopp là người kế tiếp kích hoạt được Haki trong Băng, anh đã cho cậu ta thêm một vài lời khuyên, bởi vì dù sao Haki quan sát cũng là chuyên môn của Sanji mà. Hai người họ đã trò chuyện suốt đêm, khiến cả ngày hôm sau của họ chìm trong uể oải.
Ngày dần trôi qua và các cuộc tấn công không hề giảm xuống, Băng Mũ Rơm biết rằng họ cần nghỉ ngơi. Họ đã chiến đấu với số lượng địch lớn ít nhất là hai lần trên một ngày và mặc dù thực lực của đám Thợ Săn tiền thưởng đó không khá hơn trước là bao, nhưng là người thì ai mà chẳng mệt mỏi. Đã có lúc họ chẳng có lấy một đêm ngon giấc, bởi vì cả Băng phải thức và cảnh giác trong mọi trường hợp khẩn cấp, và chẳng ai muốn Luffy và Zoro luôn phải có mặt trong mọi cuộc chiến. Sanji hầu như không hề được ngủ đủ giấc do công việc của mình, cộng thêm những cuộc tấn công đã diễn ra, anh đã dành nhiều thời gian hơn cho các bữa ăn, để tối ưu hóa lượng năng lượng cho mọi người bằng số thực phẩm còn lại. Thế nên, đến ngày thứ mười, trời đổ tuyết lớn, và Luffy đã dựng được một người tuyết rõ to trước khi Zoro thức dậy vào sáng sớm, Sanji bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Anh lo sợ một cuộc tấn công sẽ đánh thức cả Băng vì vậy anh đã từ chối một giấc ngủ vốn là vô cùng cần thiết. Nhưng sau đó, Zoro bước vào, lấy đồ uống và chẳng hiểu sao Sanji lại cảm thấy thoải mái một cách lạ thường.
Nami đã từng nói với Vivi rằng, khi phiêu lưu cùng Băng Mũ Rơm dường như những lo lắng của mọi người đều sẽ biến mất, và giờ thì Sanji đã hiểu. Đó là cách mà họ đối xử với người khác (những người mà họ yêu quý), đó là cách mà Zoro đã làm với Băng Mũ Rơm. Sanji đã chứng kiến cái khoảnh khắc mà Zoro tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ thua nữa sau khi bị Mihawk đánh bại. Và luôn nghĩ đó là một câu ngớ ngẩn. Ai mà chẳng có lúc phải thua cuộc, đó là cách mà cuộc sống này vận hành. Những vấp ngã sẽ làm bạn trưởng thành hơn. Nhưng Zoro đã ở đây, sau hai năm, và Sanji lựa chọn tin tưởng những lời nói khi ấy của cậu ta. Zoro giống như một tảng đá. Mạnh mẽ, kiên định và luôn đứng vững cho du thiên nhiên có khốc liệt như thế nào đi chăng nữa. Người đó là kẻ mà Luffy có thể dựa vào lúc yếu đuối, là kẻ chống lưng khi mạnh mẽ. Luffy là Thuyền trưởng của họ, thủ lĩnh của họ và là người nắm giữ mọi quyết định của họ. Nhưng cậu ta chỉ làm tốt khi có Zoro ở bên cạnh, và tất cả mọi người đều hiểu điều này. Vì vậy, khi Zoro bình tĩnh ở đây, chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo thì mọi người có thể thư giãn một chút. Vì điều đó có nghĩa là cả Luffy lẫn cậu ta đã sẵn sàng để chờ đợi một trận chiến khác, thế nên họ không có gì phải lo lắng.
Lần kế tiếp, khi Zoro thức dậy vào một buổi sáng lạnh giá, Sanji sẽ lại chuẩn bị sẵn sàng thức uống dành cho cậu ta. Tuy họ chẳng hề nói với nhau lời nào, nhưng Sanji đã có đủ bình yên để sẵn sàng cho bất cứ thứ gì mà thế giới muốn ném thẳng vào mặt họ ngày hôm đó. Bởi vì Zoro luôn ở đây và vô cùng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top