#1.
Một ngày trước thềm năm học mới. Ngôi trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts chìm trong một sự tĩnh lặng lạ thường. Những tòa tháp sừng sững vươn lên bầu trời xám xịt, những hành lang dài lạnh lẽo không một bóng người qua lại. Không còn tiếng cười nói rộn ràng, không còn những bước chân vội vã của học trò. Cái chết bi thảm của cụ Dumbledore đã phủ lên nơi này một bầu không khí tang tóc, như thể cả tòa lâu đài cũng cảm nhận được sự mất mát ấy.
Và giờ đây, Severus Snape là người ngồi vào chiếc ghế mà cụ Dumbledore từng chiếm giữ.
Bên trong Đại Sảnh Đường rộng lớn, ngọn nến trong các giá đỡ chập chờn theo từng cơn gió nhẹ lùa qua. Snape đứng lặng lẽ ở giữa căn phòng, đôi mắt sắc bén hướng lên trần nhà đầy phép thuật, nơi những vì sao giả lập vẫn lặng lẽ tỏa sáng như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong tâm trí ông, một cơn bão dữ dội đang cuộn trào. Những suy nghĩ xoáy sâu vào từng ngõ ngách trong đầu, khiến ông không thể nào tập trung được.
Ông đi đi lại lại trên nền đá lạnh, chiếc áo chùng dài buông rũ phía sau, từng bước chân vang vọng khắp bốn bức tường. Giữa không gian rộng lớn này, chỉ còn lại âm thanh của chính ông. Snape đưa tay vuốt mái tóc bóng dầu với vẻ bực bội, khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc, nhưng từng đường nét trên đó lại ẩn chứa một nỗi trăn trở sâu thẳm.
"Ta không thể... nhưng ta phải làm. Vì ta đã hứa."
Những ngón tay ông siết chặt lấy vạt áo. Rồi trong một chuyển động dứt khoát, ông vung tay áo chùng. Một luồng khí xoáy lên, và ông biến mất.
Trong khoảnh khắc, ông vung tay và biến mất. Khi xuất hiện trở lại, trước mắt ông là một trang viên nguy nga. Ánh sáng từ những ô cửa sổ cao rộng phản chiếu trên nền đá, tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt kéo dài trên mặt đất. Bên trong, những ngọn đèn lập lòe, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, soi rõ những bóng người đang ngồi quanh chiếc bàn dài trong phòng khách rộng lớn.
Snape đứng ở lối vào với những ánh nhìn của những tên Tử Thần Thực Tử.
"Cảm ơn ngươi đã đến chung vui cùng ta, Severus" Chúa Tể Hắc Ám chào đón, Hắn ta luôn mang lại nỗi sợ hãi cho từng người một ngồi chung bàn với hắn.
Snape không đáp. Ông lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. Ông đặt tay lên bàn như một cử chỉ tạm nghỉ—hay đúng hơn, là sự quy phục trong vai trò một thuộc hạ trung thành. Không một ai dám lên tiếng khi chưa được cho phép. Đó là một quy tắc ngầm bất di bất dịch mà ai cũng hiểu rõ.
"Tất cả đã có mặt đầy đủ, ta có một số chủ đề cần phải nói với tất thảy bọn ngươi" Voldermort nói, Voldemort chậm rãi nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Để lại nỗi e ngại khi bọn họ thấy chúa tể cười như vậy. Ánh mắt Voldermort dừng lại vào cha của cậu trai tóc vàng. "Lucius... ngươi có tin tức gì về cách giết Harry Potter không?"
Lucius thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ông hắng giọng trước khi lên tiếng nói cho họ thông tin của mình "Dumbledore là chủ nhân của cây Đũa Phép Cơm Nguội. Nhưng vì Snape đã giết ông ta, điều đó có nghĩa là—"
"Ta biết điều đó, Lucius!" Voldemort cắt ngang, giọng hắn toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn tặc lưỡi, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng.
Snape mím môi, từng lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cất giọng, tránh lan man không cần thiết:
"Tôi e rằng mình không có thêm thông tin nào khác."
Voldemort thoáng thất vọng, nhưng hắn biết đó là tất cả những gì có thể mong đợi từ đám thuộc hạ. Hắn nhướng mày, giọng lạnh lùng:
"Thật vậy sao? Không ai khác có gì để báo cho ta ư?"
Đôi mắt hắn lướt qua từng gương mặt trong phòng, nhưng không ai dám lên tiếng. Ánh nhìn chằm chằm của hắn như một con rắn độc quan sát con mồi, từng chút một thưởng thức sự kính sợ tuyệt đối. Không một ai đủ can đảm để giữ ánh mắt với hắn quá lâu.
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, hắn thở dài, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt bàn: "Được rồi, vậy hãy nói về cách ta có thể dành cho Harry Potter một bất ngờ trong năm học này."
Bellatrix bật cười khúc khích, nghiêng người đưa ra vài đề xuất. Đám Tử Thần Thực Tử bắt đầu rì rầm bàn tán, bầu không khí trong trang viên nhanh chóng tràn ngập những giọng nói xì xào.
Cho đến khi một chủ đề khiến Voldemort đặc biệt hứng thú được nhắc đến.
"Có một đứa con gái học cùng năm với Harry Potter và Draco Malfoy," Bellatrix cất giọng, mắt không rời khỏi Voldemort, nụ cười gian xảo hiện rõ trên môi. "Nếu tôi không nhầm, thì thằng Harry có vẻ thích nó." Mụ nhe răng cười toe toét, mái tóc xoăn rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt đầy toan tính.
Voldemort khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn sáng lên đầy thích thú.
"Con bé đó là ai?"
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Voldemort và Bellatrix. Hắn chưa từng nghe nói về đứa con gái này, và hắn muốn biết. Hắn cần biết.
Bellatrix tiếp tục cười, nhưng thoáng lúng túng trong mắt mụ không qua được con mắt sắc bén của hắn.
"Thưa Chúa Tể, tôi... tôi không chắc."
Voldemort nheo mắt, rồi quay sang Snape.
"Còn ngươi thì sao, Severus. Thuộc hạ thân tín nhất của ta?"
Snape hơi nghiêng người, đặt khuỷu tay lên bàn, giọng trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh giác:
"Tại sao điều đó lại quan trọng, thưa Chúa Tể?"
Gia đình Malfoy — Lucius và Narcissa — thoáng liếc nhìn Draco, cố gắng không gây sự chú ý. Snape giữ vững ánh nhìn khi Voldemort tiếp tục nheo mắt, như thể đang suy xét điều gì đó.
Voldemort nhếch môi, giọng nói đầy chế nhạo:
"Tại sao lại không, Severus? Nếu trái tim thằng nhóc đó thuộc về một người, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra nó. Và không có gì tuyệt vời hơn việc ta giết con bé đó ngay trước mặt nó. Khi ấy, Harry Potter sẽ không còn gì để mất... và chết trong tay ta sẽ trở thành điều tất yếu." Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh con bé đó nằm trong tay mình, hơi thở dần tắt. Ý nghĩ ấy khiến hắn thích thú, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của đám Tử Thần Thực Tử xung quanh bàn.
Voldemort đứng dậy khỏi ghế, tạo ra một tiếng cạch vang vọng khắp căn phòng. Cả đám thuộc hạ ngay lập tức căng thẳng, nhưng không ai dám quay đầu nhìn theo từng cử động của hắn.
Hắn chậm rãi bước quanh bàn, tiến đến gần gia đình Malfoy và Severus Snape—những kẻ được cho là thân cận với nhau. Đến bên cạnh Snape, Voldemort dừng lại, chăm chú quan sát.
Snape vẫn bất động, không quay đầu, không nhìn vào mặt hắn.
Voldemort khẽ vuốt bàn tay gầy guộc lên đỉnh đầu trọc lóc của mình, giọng thì thầm nhưng đầy đe dọa: "Ta cần cái tên đó. Và trước khi cuộc họp này kết thúc, một trong số các ngươi sẽ nói cho ta biết."
Snape hít một hơi sâu, rồi điềm tĩnh đáp:
"Tôi cần có mô tả cụ thể."
Ông không muốn đưa ra tên của bất kỳ học trò nào. Dù có căm ghét Harry Potter đến mức nào, ông cũng không thấy có gì vinh quang trong việc nộp một đứa trẻ vô tội cho Voldemort. Con bé đó không đáng phải chịu số phận ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, ông không muốn hủy hoại thêm bất kỳ cuộc đời nào nữa.
Voldemort quay sang Bellatrix.
Mụ ta tránh ánh mắt của hắn. Mụ không biết con bé đó trông như thế nào. Bellatrix giả đò lục lại trí nhớ, ánh mắt lướt đi nơi khác, nhưng sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Sau cùng, Voldemort quay trở lại Snape, giọng nói hắn lạnh lùng, xen lẫn tức giận: "Còn ngươi thì sao, Severus? Ngươi là giáo sư, là hiệu trưởng. Ngươi biết con bé đó là ai. Tại sao không nói cho ta biết? Hả?" Ánh mắt hắn tối lại. Hắn biết Snape đang giấu hắn điều gì đó. Hắn đã từng nghĩ rằng giữa họ có một sự tin tưởng vững chắc. Nhưng có vẻ như... hắn đã nhầm.
Snape nhận thấy Voldemort đang dần mất kiên nhẫn. Giọng ông điềm tĩnh nhưng thận trọng: "Thưa Chúa Tể, có rất nhiều nữ sinh trong trường. Đó là điều tất yếu khi nói về Potter. Nếu tôi thậm chí còn không biết chúng ta đang đề cập đến ai, làm sao tôi có thể chắc chắn đưa cho ngài đúng người?"
Voldemort gật đầu chậm rãi, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu tiến sát mặt Snape, buộc ông phải giao tiếp bằng ánh mắt với mình. Giọng hắn thấp và đe dọa: "Nếu ta phát hiện ngươi đang nói dối, Severus..." Hắn cố tình bỏ lửng câu nói. Hắn không cần phải nói hết—ai cũng biết hậu quả của việc dối trá với Chúa Tể Hắc Ám.
Snape giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu khẽ: "Tôi hoàn toàn nhận thức được, thưa Chúa Tể." Ông muốn Voldemort tiếp tục tin tưởng mình. Snape có một suy đoán về danh tính của cô gái đó, nhưng ông không định tiết lộ nó.
Voldemort nhìn ông chằm chằm thêm vài giây, rồi quay đầu về phía chàng trai tóc vàng duy nhất trong phòng. Voldemort nở một nụ cười hiểm độc khi tiến lại gần Draco cùng cha mẹ cậu ta. Hắn chậm rãi bước ra sau lưng Draco, đứng yên tại đó, tận hưởng cảm giác sợ hãi đang tỏa ra từ cậu bé. Hắn hài lòng. Giọng hắn trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao: "Bây giờ, Malfoy, ngươi sẽ nói cho ta biết chính xác con bé đó là ai, đúng chứ?" Hắn nhìn chằm chằm vào sau đầu Draco, cảm nhận sự căng thẳng trong từng hơi thở của cậu. Mồ hôi chảy dọc xuống cổ Draco, thấm vào cổ áo. Tạ ơn thần linh, nó giúp che giấu đi dấu vết của nỗi sợ hãi. Cậu gật đầu, như thể đang cầu xin. Tiếng cười chế nhạo vang lên từ Voldemort và đám Tử Thần Thực Tử xung quanh. Voldemort nâng tay lên. Cả trang viên nguy nga bỗng im lặng đến đáng sợ.
"Tốt lắm, Draco," hắn thì thầm, môi hắn vẽ nên một nụ cười độc ác. "Nói cho ta biết con bé đó là ai."
Draco nuốt khan, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Cô ta là một đứa Máu Bùn. Hoặc tôi không biết chắc, vì cô ta chưa từng nhắc về ba mẹ mình. Không ai biết cả."
"A! Không! Đó là đứa con gái mà bọn chúng luôn đi cùng! Nó—"
"CÂM MIỆNG, BELLATRIX!" Voldemort gầm lên, giọng hắn cắt ngang mụ như một lưỡi dao bén. Mụ ta lập tức im bặt, cúi đầu, không dám nói thêm nửa lời. Voldemort quay trở lại với Draco, ánh mắt hắn tối sầm, giọng nói đầy khinh miệt nhưng pha chút đắc ý:
"Có thể là một Máu Bùn khác..."
Voldemort lẩm bẩm, giọng điệu pha trộn giữa ghê tởm và tính toán khi hắn cố gắng cân nhắc những khả năng. Hắn quay lại nhìn Draco, ánh mắt hẹp lại đầy tò mò. "Thú vị... Tên con bé đó là gì?"
Draco cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào, cậu nói: "Tôi... tôi không nhớ. Ở Hogwarts có rất nhiều đứa Máu Bùn bẩn thỉu."
Voldemort cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn ánh lên tia giận dữ. Hắn vung tay trong không trung, giọng hắn cất cao đầy khinh miệt: "Có chuyện gì với thế hệ này vậy?" Hắn lia mắt nhìn xung quanh bàn, ánh mắt quét qua từng Tử Thần Thực Tử. "Những đứa Máu Bùn bẩn thỉu! Chúng là nỗi ô nhục của thế giới phù thủy! Đủ thảm hại rồi đấy!" Bất chợt, hắn quay sang Snape, "Giờ thì ta chắc mẩm ngươi biết con bé đó là ai, phải không, Severus?"
Snape vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng trước khi ông kịp trả lời, một giọng nói vang lên: "Thưa Chúa Tể, tôi nghĩ... con bé đó có mái tóc nâu." Giọng nói thì thầm của Bellatrix kéo sự chú ý của Voldemort. Hắn nhanh chóng xoay người về phía mụ, đôi mắt hẹp lại đầy nghi ngờ. "Ngươi chắc chứ, Bellatrix? Khi nãy ngươi còn nói rằng ngươi không biết con bé đó trông ra sao?"
Bellatrix khúc khích cười, nhưng trong sự bồn chồn của mụ có gì đó không ổn. "Tôi... chỉ vừa nhớ ra, thưa Chúa Tể. Tôi xin lỗi. Nếu nhớ sớm hơn, tôi đã nói ngay với ngài."
Voldemort nghiến răng. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. "Đủ rồi! Có ai trong các ngươi biết đứa Máu Bùn tóc nâu nào có thể là kẻ chúng ta đang tìm kiếm không?" Hắn gầm lên, giọng nói sắc bén như lưỡi dao cứa qua bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Những tiếng thì thầm nổi lên giữa các Tử Thần Thực Tử. Họ bắt đầu bàn tán, đưa ra vài cái tên mơ hồ, nhưng chẳng ai chắc chắn cả. Voldemort thích thú quan sát, cho đến khi hắn nhận ra hai người vẫn hoàn toàn im lặng—Draco Malfoy và Severus Snape.
Hắn nheo mắt nhìn họ, sự nghi hoặc ngày càng lớn dần. Nhưng ngay lúc đó, Bellatrix bắt đầu thao thao bất tuyệt, liệt kê một cái tên.
Hắn không quan tâm.
Xa cuối bàn, Severus Snape không để tâm đến cuộc bàn luận ồn ào xung quanh. Ông đang tập trung. Snape sử dụng Chiết Tâm Thuật, lách qua những lớp bảo vệ tâm trí của Draco. Ông dò xét từng góc tối trong suy nghĩ của cậu bé, tìm kiếm những lo lắng ẩn giấu sâu bên trong. Snape thở dài, ánh mắt ông chạm vào Draco, và trong khoảnh khắc, hai tâm trí kết nối.
Tôi không thể nói với hắn cô ta là ai.
Tôi không thể nói với hắn cô ta là ai.
Tôi không thể nói với hắn cô ta là ai.
Draco lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú tuyệt vọng. Cậu không thân thiết với cô gái đó, nhưng hơn hết, cậu không muốn ai khác bị cuốn vào cơn ác mộng này.
Snape mở mắt, chạm phải ánh nhìn sắc bén của Draco. Cậu biết Snape đã xâm nhập vào tâm trí mình, nhưng không nói gì về điều đó. Họ hiểu nhau theo cách riêng.
Snape đổi chiến thuật.
Con bé đó là ai? Ông nghĩ, mời Draco xâm nhập vào tâm trí mình.
Draco đã học Chiết Tâm Thuật từ Snape cùng thời gian Harry được dạy. Họ chưa từng nói về điều này với bất kỳ ai—kể cả Chúa Tể Hắc Ám. Đây là bí mật giữa họ, một lợi thế mà Draco từng nghĩ sẽ chỉ được dùng để chống lại Harry Potter khi còn ở trường.
Tôi không thể nói với bất cứ ai, thầy. Chúng ta không thể nói.
Tại sao? Chỉ cần nói với ta, để ta có thể tìm ra cách giải quyết.
Tôi sẽ không nói. Tôi không thể.
Tại sao không? Nói cho ta biết đi!
Thầy biết cô ta là ai! Sao thầy không tự nói cho hắn đi!
Draco phản kháng mạnh mẽ, cố gắng đẩy Snape ra khỏi tâm trí mình.
"Severus, có chuyện gì sao?" Voldermort hỏi, nhận ra tất cả ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn vào mình, sự im lặng chết chóc bao trùm trang viên. Ông và Draco đã quá chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh.
Snape chậm rãi quay sang Voldemort, thở ra một hơi. "Không có gì, thưa Chúa Tể."
Voldemort hừm một tiếng, rồi bất chợt bật cười. "Ta biết có gì đó, Severus. Đừng quên rằng ta biết ngươi có thể đọc tâm trí." Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm như một con rắn đang siết chặt con mồi. "Nói cho ta biết ngay bây giờ... hoặc ta sẽ cho rằng ngươi đang che giấu ta. Và tin ta đi, không có cái nào là kết cục tốt đẹp cho ngươi cả."
Hắn cúi xuống, đôi mắt rắn rết rực ánh lên sự đe dọa. Snape giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi chỉ đang cố gắng làm dịu tâm trí tôi, thưa Chúa T-"
"NÓI LÁO! NÓI CHO TA BIẾT LẬP TỨC, SEVERUS"
Voldemort gầm lên, tay hắn đập mạnh xuống bàn. Tiếng vang chói tai lan khắp căn phòng, khiến một số Tử Thần Thực Tử giật mình. Cổ họng hắn rát buốt vì tức giận, nhưng hắn không quan tâm. Hắn trừng mắt nhìn từng kẻ trong phòng, suy tính cách trừng phạt nếu chúng không chịu nói ra điều hắn muốn biết. Và rồi ánh mắt hắn quay về phía Draco.
"Nói cho ta biết, Draco."
"Tôi chắc rằng con trai tôi không biết con bé đó là ai," Lucius lên tiếng phản đối, cố giữ giọng bình tĩnh. Voldemort hít vào đầy khó chịu, một ánh nhìn duy nhất đủ khiến Lucius im bặt. "Nói ngay, Draco," hắn lặp lại, lần này giọng điệu đầy thúc giục. Không nhận được câu trả lời, hắn lắc đầu, chộp lấy cây đũa phép rồi lao đến phía bên kia bàn đầu đũa lạnh buốt đã đặt ngay cổ Draco. Narcissa thở hổn hển, theo phản xạ khẽ nhích tới, nhưng rồi khựng lại khi ánh mắt Voldemort lia qua bà.
"Draco, làm ơn... hãy nói cho Chúa Tể biết," Narcissa thì thầm, giọng bà run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Voldemort chẳng mảy may bận tâm đến lời thỉnh cầu của bà. Hắn chỉ tập trung vào Draco, kẻ đang run rẩy dưới áp lực tột độ. Draco cố hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ toàn hơi thở run rẩy. Cậu muốn chạy trốn. Muốn biến mất khỏi đây. Nhưng cậu không thể. Mũi đũa phép lạnh lẽo ấn thẳng vào tĩnh mạch ở cổ cậu, khiến từng tế bào trên da cậu gào thét cảnh báo. Mồ hôi túa ra, lăn dài từ thái dương xuống cổ, đọng lại nơi cây đũa phép của Voldemort đang chạm vào.
"Tôi không thể—" Draco lắp bắp, răng cậu va vào nhau trong nỗi sợ hãi.
"Trả lời sai."
Giọng Voldemort lạnh băng, không chút kiên nhẫn. Hắn ấn mạnh đũa phép hơn, tạo ra một áp lực chết chóc lên cổ Draco. Cậu rên rỉ, đôi mắt mở lớn hoảng loạn.
Snape, cố gắng xâm nhập vào tâm trí Draco. Nhưng lần này, cậu ta chống cự lại. Cậu không cho ông thấy gì cả. Và điều đó khiến Snape càng lo lắng hơn—có lẽ Draco biết Voldemort cũng có thể làm điều tương tự. Snape thở dài, cố giữ khuôn mặt mình vô cảm. Nhưng ông biết chuyện này sẽ không dừng lại dễ dàng.
Draco vẫn cắn chặt môi, không nói một lời. Và Voldemort tiếp tục ấn mạnh hơn.
Làn da trắng bệch của Draco dần chuyển sang sắc tím nhạt. Một vết bầm đang hình thành, dấu ấn của sự tàn nhẫn và độc ác. Cậu không thể im lặng lâu hơn nữa. Và Voldemort, theo cách méo mó của hắn, lại trân trọng sự kiên cường ấy. Hắn chậm rãi buông tay.
"Nói cho ta biết."
Draco hít vào một hơi run rẩy, bàn tay vội vã áp lên cổ, che đi vết bầm vừa mới xuất hiện. Tim cậu đập dữ dội, cổ họng khô khốc như thể bị đốt cháy từ bên trong. Cậu ho nhẹ, giọng khản đặc.
"Tôi... Tôi có đi học cùng cô ta. Đã thấy cô ta đi với bọn nó vài lần... nhưng bọn nó không thân thiết đến thế."
Voldemort nhướng mày, giọng hắn nhỏ lại nhưng ngập tràn đe dọa. "Ta thật sự mất kiên nhẫn, Draco. Ta. Cần. Cái. Tên. Không phải việc bọn chúng có thân nhau hay không."
Draco nuốt khan, nhưng cậu không nói gì thêm. Snape nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ông biết đứa con gái đó là ai. Con bé luôn ngồi trong lớp Độc Dược của ông, cùng với Harry Potter, Weasley và Granger. Luôn bảo vệ bạn bè, ngay cả khi ông buông lời cay nghiệt. Đặc biệt là với Granger. Con bé luôn lên tiếng bảo vệ Granger khi ông xúc phạm cô ta. Ông đã khinh thường điều đó—nhưng đồng thời, không thể không có chút tôn trọng.
Và chính khoảnh khắc đó, khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu ông, Draco nhìn ông chằm chằm. Cậu đã xâm nhập tâm trí ông. Một khoé miệng Voldemort khẽ giật, rồi hắn cười khẽ, một tràng cười quỷ dị và lạnh lẽo. Snape biết hắn đã thấy điều đó. Draco không thể gánh chịu hậu quả này một mình. Nếu cậu ta không nói, Snape sẽ phải nói. Ông kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng câu hỏi tiếp theo của Voldemort . Khoảng khắc này ông phải nói con bé là ai.
"Con bé là học trò của tôi. Tôi biết con bé là ai. Con bé tên là Y/N."
3701 từ :) tôi dịch trong 2 ngày các bác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top