Chương 2
Những thí nghiệm được bày ra khắp phòng, những hợp chất để trong từng ống nghiệm, các công thức và phép toán phức tạp trong những quyển sổ ghi chép, tất cả đều bị bày bừa ra trước mặt hắn.
Đó là những gì hắn muốn, một công thức hoàn hảo, thứ sẽ giúp y có được sức mạnh tuyệt đối, hắn đã có DNA của Vivio Takamachi, hắn còn có một phần DNA của Nanoha Takamachi, nhưng thứ hắn cần nhất, thứ quan trọng nhất, hắn cần Linker Core của Fate T. Harlown để hoàn thành công việc của mình.
- Ta sẽ tìm ngươi, Fate...nhất định ta sẽ tìm ra ngươi – gã đàn ông lẩm bẩm
Hắn đứng dậy, đi đến chỗ chiếc ống lớn, trong có chứa một người bị ngập trong một thứ chất lỏng,hắn có tất cả 7 người như vậy, những sinh vật quí giá, nhưng không hoàn hảo, tuy nhiên điều đó sẽ không thành vấn đề nếu y tìm được Testarossa và những thí nghiệm của hắn sẽ trở thành bất khả chiến bại, đến lúc đó, hắn có thể trả thù Vivio và Nanoha Takamachi.
Đó là mong muốn lớn nhất của hắn và hắn đang lên kế hoạch để thực hiện nó, nhưng trước đó, hắn phải tìm ra kẻ ngu ngốc đã can thiệp vào kế hoạch của mình và suýt chút nữa thì phá hủy chúng.
- Thưa ngài, chúng ta phải đi, Đơn vị số 6 sắp xác định được vị trí của chúng ta rồi – một người đàn ông lên tiếng
- Đi trước đi
- Chúng ta sẽ đi đâu đây, thưa ngài?
- Một hành tinh khác nơi chúng ta không bị phát hiện.
- Được rồi, vậy tôi nghĩ chúng ta nên đến Hành tinh trực thuộc #69, thưa ngài.
Hắn đến gần người lái xe, và nhìn ông bằng con mắt hoài nghi, vào thời điểm này, chắc chắn tổng tư lệnh của bất cứ hành tinh nào đều biết đến hắn và những việc hắn đã làm.
- Ngươi chắc chứ?
- Vâng thưa ngài, Căn cứ số 15 đã không trực tiếp liên lạc với Mid-Childa khá lâu rồi, chúng ta sẽ không gặp rắc rối nào nhờ vào lượng khách du lịch lớn đi đến đó, chúng ta cũng không gặp phải vấn đề di chuyển, bởi như tôi nói, Căn cứ 15 không có những tài liệu về các cuộc chiến xảy ra bên ngoài khu vực của họ.
Hắn cười, dựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm đồ uống của mình, cuối cùng cũng thoát khỏi sự hành hạ. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã chết và những người biết sự thật y đều đã khiến họ phải im lặng.
Hắn nhìn vào thí nghiệm của mình một lần nữa và uống nốt ly nước của mình, lần này, hắn phải đạt được thứ mình muốn, một sinh vật hoàn hảo.
Bởi vì Jail Scaglietti chắc chắn sẽ có được sinh vật hoàn hảo của y bằng mọi giá.
Hai tuần sau, Hành tinh trực thuộc 69
- Cố lên Fate, nhanh hơn nữa nào!
- Bardiche, Sonic Move!
- Sonic Drive
Sasuke từ trên tầng quan sát Kaito huấn luyện Fate, sự nhanh nhẹn của cô thật đáng kinh ngạc, cô ấy điêu luyện và nhanh hơn con trai ông rất nhiều, nhưng Kaito lại có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tiến hơn, dù có nhìn thấy đối thủ hay không, anh vẫn có thể chiến đấu bằng cảm giác của mình, đó là một tài năng hiếm có của con trai ông, anh có thể cảm nhận được đối thủ đang tiếp cận mình và tránh được các đợt tấn công để có thể thực hiện các đòn phản công.
Và đó là những gì anh đang dạy Fate, cô học rất nhanh và cả thiết bị của cô cũng vậy. Bardiche có thể cảnh báo cho Fate mỗi khi cô không nhận thấy những đòn tấn công của Kaito.
- Được rồi, Fate, hãy nghỉ một lát đi.
- Thôi nào, chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu mà.
- Phải, anh biết, nhưng anh đã quá già để làm việc này rồi.
Fate cười, cốc nhẹ vào đầu của anh và rồi anh cũng cười theo, rồi đến lượt Sasuke mỉm cười, hai người họ trông giống như hai anh em vậy, ông muốn họ trở thành như vậy, ông đã học cách để yêu mến cô gái tốt bụng kia, và cả cách cô nhớ về gia đình thật sự của mình, cô chưa bao giờ nhắc đến họ, những chắc chắn họ luôn ở trong tâm trí của cô.
Ông đi xuống cầu thang cùng với món quà ông mua tặng cô, ông vừa mới mua nó vài giờ trước, ông đã suy nghĩ khá nhiều về món quà và thậm chí Kaito đã giúp ông chọ nó.
- Cha!
- Chào các con.
Fate mỉm cười và cúi đầu theo nghi thức, và biến trở về với bộ đồng phục làm việc của mình còn Kaito thì đưa cho cô cây gậy của mình, cô đã có thể đi lại với nó một cách thành thạo.
- Fate, ta có một món quà cho cháu.
- Cho tôi?
- Đúng vậy, đưa tay cháu đây.
Fate tò mò giơ tay lên phía trước, tình cờ để lộ đôi mắt đỏ tía vô hồn của mình, ông nhìn đôi mắt ấy và cố gắng che dấu nỗi buồn của mình bằng một nụ cười và kéo tay cô ấy gần với món quà.
- Cái gì vậy?
- Hãy chờ và xem.
Đột nhiên cô cảm thấy thứ gì đó liếm tay mình, ngạc nhiên, cô bắt đầu chạm vào nó và cảm thấy một bộ lông mềm mại, cô cúi xuống, ôm lấy món quà của mình và nó liếm mặt cô, khiến cô nửa khóc nửa cười.
- Cảm ơn...- cô khẽ nói
Chú cún cứ ngoe nguẩy cái đuôi của mình và rúc vào lòng cô gái tóc vàng, như thể chú nhận thấy rằng cô ấy sắp khóc, bởi vì cô ấy muốn khóc.
- Đây là một chú chó dẫn đường, nó sẽ là bạn đồng hành của cháu từ bây giờ.
- Cảm ơn, cảm ơn ngài rất nhiều.
Fate đứng dậy, ôm chầm lấy Sasuke, khiến ông ấp úng bởi những cảm xúc của mình, trái tim ông cảm thấy ấm áp, và đột nhiên, ông cảm thấy nó...Tình cảm của một người cha dành cho con gái mình, ông nhận ra rằng ông muốn trở thành cha của Fate, ông muốn cô được hạnh phúc và ông muốn có thể cho cô tất cả mọi thứ cô muốn, bởi vì cô gái tóc vàng có thể khiến ông cảm thấy ấm áp và xúc động một lần nữa.
- Fate,... hãy trở thành con gái ta.
Ông nhận thấy sự bất ngờ của cô và nụ cười của Kaito. Ông cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi chờ đợi câu trả lời của Fate, người có vẻ đang im lặng hơn bình thương, như thể cô ấy đang chiến đấu với con quỷ bên trong mình.
Ngốc thật, mình vượt quá giới hạn rồi, hãy trở thành con gái ta? Một yêu cầu quá đường đột
Cô mìm cười và xoa đầu chú cún đang ngoe nguẩy cái đuôi, như thể ông đã quyết định rằng cô gái này sẽ trở thành một thành viên trong gia đình của mình từ bây giờ.
Fate thực sự biết cách nắm lấy trái tim mọi người – Ông nghĩ và tự nở một nụ cười với chính mình.
Cô quay mặt về phía ông, nắm lấy tay ông và Kaito. Trái tim của Sasuke như ngừng đập ngay lúc đó.
- Sẽ là một vinh dự lớn nếu được trở thành con gái ngài, Sasuke Toshiba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top