Chương 10

Luôn luôn là vậy, mỗi khi Nanoha gặp nguy hiểm, Fate Testarossa không có đủ logic hay có thể lắng nghe bất cứ lí do gì. Cô đã có thể đứng ở nguyên một chỗ, an toàn và tránh xa khỏi nguy hiểm, không tham gia vào rắc rối mà cô không thể giải quyết được, nhưng lại một lần nữa, cứ liên quan đến Nanoha là Fate không thể làm chủ được bản thân, hay đúng hơn, lúc đấy cô mới là chính mình.

Không ai nói nổi một lời nào khi cô đáp xuống đất, cô có thể cảm thấy niềm tự hào lẫn tức giận của Kaito cũng như sự bất ngờ của mọi người, những người đang nhìn cô như thể sự xuất hiện của cô thật đáng nguyền rủa

- Fate-chan, là cậu phải không?

Fate có thể thấy Nanoha đến gần mình, giơ tay ra chạm vào cô, nhưng quá đủ cho những gì cô gái tóc vàng mong muốn, cô có thể cá rằng Nanoha sẽ không để mất cơ hội bắt cô, xét cho cùng, họ vẫn nghĩ cô chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bố mẹ của Nanoha.

Bỗng nhiên Terri chạy đến, đứng giữa cô và Nanoha, gầm gừ với người lạ đang đứng cạnh Fate như thể cô ta chỉ đem lại bất hạnh cho chủ mình và Fate có thể nhận thấy Nanoha dừng lại, nhìn vào Terri.

- Fate, chúng ta đã kiểm soát được tình hình rồi, nên quay lại căn cứ thôi.

- Vâng...em nghĩ anh nói đúng.

Chú chó dụi đầu vào chân cô, ra hiệu cho cô cầm lấy sợi dây để nó có thể giúp cô đi qua phố, không phải do là cô không thể đi nhưng lần này, đôi chân của Fatekhông nghe theo cô, chúng chỉ đứng yên một chỗ, tình huống này khiến cô nhớ lại những ngày đầu tiên cô biết mình mất đi thị giác.

-Fate, chúng ta đã kiểm soát được tình hình rồi, nên quay lại căn cứ thôi.

-Vâng...em nghĩ a nói phải.

Flashback

Mọi thứ đều tối tăm, cô không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra và không thể nhìn thấy gì cả, thứ duy nhất cô cảm thấy là toàn bộ cơ thể mình bắt đầu đau nhức như thể chúng muốn cô bỏ cuộc.

Cô muốn bỏ cuộc.

- Fate?

Cô không nhận ra giọng nói ấy,có vẻ như là của một người đàn ông trẻ và cùng lúc đó, cô sợ rằng mình đã bị bắt bởi những kẻ đã tấn công cha mẹ Nanoha.

- Anh là ai? Tôi đang ở đâu?

- Oh...xin lỗi, Fate, tên tôi là Kaito Toshiba và tôi là người đã cứu bạn khỏi những tên tội phạm tấn công bạn vào tuần trước, bạn đã bất tỉnh kể từ lúc đó cho đến bây giờ, hiện tại bạn đang ở Căn cứ 15 thuộc Hành tinh #69.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô có thể nhận thấy chàng trai này không có ý đồ làm hại cô. Cô cũng hi vọng rằng sẽ không hối hận khi nhận giúp đỡ từ anh ta như một kẻ yếu đuối.

Bởi vì cô ghét khi mình yếu đuối, nhưng tại sao bây giờ cô lại không thể nhìn thấy gì?

- Chuyện gì xảy ra với thị giác của tôi vậy?

Cô cảm thấy sự căng thẳng của chàng trai, như thể anh ta không muốn nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với cô và Fate biết rằng chắc chắn đó là một tin xấu, cô chỉ không biết nó xấu đến mức nào.

- Tôi...uh...vâng, có vẻ như bạn bị đánh rất mạnh vào đầu và...

- Và?

- Fate, tôi xin lỗi, nhưng cú đánh đã ảnh hưởng đến thị giác của bạn, khiến... bạn bị mù.

Cô im lặng, hoàn toàn im lặng, anh chàng đến gần Fate xem cô còn thở không. Đây là điều mà Fate không thể tưởng tượng nổi, cô bị mù, cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa...

- Nếu bạn cần gì, hãy gọi tôi.

Chàng trai rời khỏi phòng, để lại Fate một mình với những suy nghĩ. Thế giới của cô, bây giờ chỉ là bóng tối, và đây là lần đầu tiên trong đời cô thực sự nghĩ rằng liệu số phận của cô nghiệt ngã đến vậy hay chỉ là do chúng muốn đùa giỡn với cô theo một cách tàn nhẫn, nhưng dù câu trả lời là gì đi chăng nữa nó không giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì mọi thứ mà cô có đều đã tan biến.

Nanoha, Vivio, bạn bè, gia đình, đôi mắt của cô và cuối cùng, tại thời điểm đó, cả sức mạnh của cô đều biến mất. Những giọt nước mắt lăn trên má, với cô mọi thứ đã chấm dứt.

Tất cả...

End Flashback

- Chờ đã, cô ấy đang bị truy nã, chúng tôi phải bắt giữ cô ấy lại – Signum nhanh chóng phản ứng.

Cô không thể phủ nhận những đau đớn mà lời nói của cô gây ra cho Fate, cô gái tóc vàng thậm chí còn không che dấu nó, cô nắm chặt sợi dây của Terri. Chú chó lại gần chủ mình như cố gắng bảo vệ cô khỏi những người lạ mặt kia.

- Không thể được – Kaito trả lời

Cô ngạc nhiên khi thấy anh sử dụng một giọng lạnh lùng để đáp lại, Kaito chưa bao giờ tỏ thái độ trước bất kì ai, đặc biệt là những người đã giúp đỡ anh, nhưng cô có thể cảm nhận trong lời nói của anh chứa đầy sự tức giận và gay gắt, sự bảo vệ ấy khiến cô chút nữa xúc động phát khóc.

- Nhưng cô ấy bị cáo buộc...

- Tôi biết cô ấy bị cáo buộc, thưa cô, nhưng em tôi sẽ không rời khỏi đây trừ khi cô bé muốn vậy.

- Luật pháp không cho phép làm như vậy – Hayate nói.

- Tôi không quan tâm đến luật lệ gì hết, cô ấy sẽ không rời khỏi đây cho đến khi các người có bằng chứng thuyết phục cho việc cô ấy phạm tội.

- Con trai, mọi chuyện ổn chứ?

Cuộc gọi từ cha mình đã giúp Kaito thoát khỏi tình huống khó xử này, vì anh sẽ không cho phép bản thân mình để họ bắt Fate đi.

- Vâng thưa cha.

- Tư lệnh Toshiba, Hành pháp viên Testarossa phải đi cùng chúng tôi.

Kaito nhìn cha mình. Khuôn mặt Sasuke trở nên nghiêm túc, vẻ mặt mà ông chỉ dành cho những lúc gặp mặt các chỉ huy khác, ông nhìn về phía Fate, thật mỏng manh và sợ hãi, khiến ông chỉ muốn xử lý tất cả những người muốn bắt cô đi.

- Kaito, làm ơn hãy đưa Fate và Đội 6 về căn cứ.

- Vâng thưa cha.

Về phần Nanoha, lúc này thời gian như ngừng lại khi cô nhìn cách Kaito giúp Fate, bên cạnh cô ấy là chú chó trung thành dẫn họ về căn cứ cùng với cả đội của họ. Cô có thể cảm thấy ghen tị khi anh ta nói những lời an ủi bên tai Fate, cô có thể cảm thấy máu mình như đang sôi lên sùng sục. Cô mới chính là người ở bên Fate, chứ không phải anh ta, nhưng điều đó bây giờ là không thể.

Không thể khi cô đã gây cho Fate quá nhiều đau khổ.

- Chúng ta đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top