Không còn yếu đuối

Tóm tắt:

Cha thường nói anh là một thằng ranh vô dụng. Severus tự hỏi, nếu Tobias Snape nhìn thấy anh bây giờ, thống trị, giết chóc, đàn áp, chinh phục, liệu ông ta có còn nghĩ như vậy không?

Severus cảm thấy sự tàn nhẫn ác độc đang xuyên qua huyết quản và bắn ra từ đầu đũa phép của mình, và anh biết mình đã không còn yếu đuối.

---------------------------------------------------


Severus ôm chặt lấy bụng mình khi máu chảy, loang lổ, không ngừng. Máu anh vương vãi trên sàn, và viễn cảnh cha anh phàn nàn về nền nhà bị bẩn khi ông ta về, sau đó đánh anh thêm lần nữa dường như đang hiển hiện. Anh cuộn tròn trên sàn, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, cổ họng nghẹn lại. Sau cùng thì đây là tất cả những gì anh có. Luôn run rẩy cuộn người ôm lấy bản thân đầy bất lực. Dù là bởi cha anh hay bởi James Potter, như một vở kịch lặp đi lặp lại, từ nhà đến trường, và chỉ có một màn kết như vậy dành cho anh. Bị đánh đập, bị hành hạ, bị sỉ nhục. Kinh tởm, bất lực và đẫm máu.

Anh cầm cây đũa phép trong bàn tay run rẩy của mình, cây đũa gỗ đỏ, lục nhanh trí óc để tìm thứ gì đó có thể giúp ích cho bản thân trong tình cảnh này. Áo sơ mi của anh đang dần chuyển màu từ xanh sang nâu - màu trộn lẫn giữa máu và bụi đất. Xương anh bị gãy, máu chảy không ngừng và anh hoàn toàn bất lực.

"Accio Murtlap Essence" Anh quyết định, một chai thủy tinh nhỏ bay về phía anh. Câu thần chú thoát ra được ếm một cách rụt rè—Phép thuật là cấm kỵ trong ngôi nhà này. Nhưng điều đó không thành vấn đề lúc này. Tobias đang ở quán rượu.

Anh mở nút chai và bôi thuốc vào vết thương, khẽ hít vào qua kẽ răng, khóc nức nở. Vết thương đang thiêu đốt. Yếu đuối, tâm trí anh lên tiếng.

Anh để thuốc làm dịu vết cắt và vết bầm tím của mình lần thứ hai trong tuần này. Điều khiến Severus Snape trở thành kẻ hèn nhát không phải vì anh có nhiều kẻ thù hay anh có một người cha nát rượu khốn kiếp. Đó là sự vô vọng, mờ mịt - khi anh chịu đựng sự ngược đãi, bị thương, và tự chữa lành rồi cư thế lặp lại như một vòng tròn, giống như cách những vết bầm tím của anh đã mờ đi một chút chỉ để xuất hiện trở lại nguyên vẹn sau vài ngày tiếp theo. Ở Hogwarts, là James Potter; ở Spinner's End, là Tobias Snape. Những ngày tháng đáng sống ở trường vụt qua nắm tay anh giống như cách những tia nắng mùa hè không bao giờ sưởi ấm đến ngôi nhà khốn khổ của anh. Nhưng thực ra, anh đã tự dành nó cho mình.

Mùa hè đã qua và bây giờ là ngày đầu tiên của tháng Chín. Tàu tốc hành Hogwarts chật cứng, Severus nghiêng người và di chuyển để tránh đám đông.

Anh tìm kiếm một khoang trống—không ai trên chuyến tàu này muốn bị làm phiền bởi sự hiện diện của anh. Người duy nhất từng bận tâm đến anh trong đời là Lily, và giờ cô ghét anh, nên anh giữ thấp đầu và quay mặt về bên trong. Cầu mong bọn Đạo Tặc không phát hiện ra mình để tránh anh nguyền rủa và ếm bùa chúng mãi mãi.

Đáng lý thì anh không nên thất vọng khi Lily rời bỏ anh. Anh đã gọi cô là máu bùn. Anh đã đẩy cô ra xa, dần dần, tuần này qua tuần khác, tránh xa cô để ủng hộ những người theo chủ nghĩa thuần huyết, ủng hộ những người bạn cùng nhà có cùng đam mê, sở trường về Nghệ thuật Hắc ám.

Dù sao, có lẽ anh đã trở thành một gánh nặng với cô rồi. Anh chỉ là một cậu bé cô đã gặp ở Spinner's End nhiều năm trước, cậu bé thú vị với nhiều kiến ​​thức về phép thuật, nhưng không có giá trị gì khác. Vì vậy, bây giờ cô ấy gọi anh ấy là Snape thay vì Sev, và điều đó thật đau lòng mặc dù nó không đáng.

Anh tìm được một khoang trống, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vì không còn việc gì để làm. Con tàu đi qua những cánh đồng tưởng chừng như vô tận, và có cảm giác như thể sự xấu xí của cảnh quan là do anh gây ra, bởi vì anh là một kẻ rắc rối, quá vỡ nát và quá cứng cỏi để có thể thay đổi. Đấy là Severus. Vì vậy, hoàn toàn không có gì quá đáng nếu ngay cả những bông hoa cũng ghét anh. Anh phát hiện ra một bông hoa huệ héo rũ đang bị cỏ dại xấu xí lấn át và rõ ràng là anh không nên tồn tại.

Việc anh có nhận Dấu hiệu Hắc ám hay không chưa bao giờ là một quyết định khó khăn. Có lẽ anh sẽ do dự, nếu như anh và Lily vẫn là bạn, nhưng tình bạn đó đã không còn, nên cứ thế thôi. Da cánh tay trái bỏng rát, nhức nhối đầy khó chịu. Nó là hình xăm một con rắn trườn ra từ miệng một chiếc đầu lâu, và có một giọng nói trong tâm trí anh nói với anh rằng Lily ghét phải nhìn thấy anh như thế này. Anh phớt lờ giọng nói đó và ủng hộ Bruce Mulciber.

Mulciber cao lớn và có làn da màu nâu như vàng rực, tương phản rõ rệt với vẻ xanh xao xấu xí của Severus. Đôi mắt của gã như làm từ mật ong, và Severus nghĩ thật là điên rồ khi yêu đương trong tình cảnh, nhưng dù sao thì anh đã làm vậy. (editor: but the heart wants what it want)

fanart Mulciber

Họ gắn bó với nhau qua những cuộc gặp gỡ Tử thần Thực tử, lúc nghe kế hoạch ám sát những người vô tội, và Severus mặc kệ tất cả sự điên rồ đó. Họ cùng nhau khóc, nôn mửa và hoảng sợ vào ngày đầu tiên chứng kiến cảnh ​​Voldemort tàn sát, hơi thở gấp gáp và đôi mắt đẫm lệ của Mulciber kề bên Severus.

Lily sẽ ghét anh. Cô ấy sẽ đánh, nguyền rủa và cắt đứt quan hệ với anh nếu cô chưa làm điều đó vào năm thứ năm. Cô sẽ ngừng quý mến anh vì trái tim anh đã nhuốm đen và anh đã gia nhập với Chúa tể Hắc Ám. Và Severus biết rằng cô có quyền làm vậy. Anh là Tử Thần Thực Tử, là kẻ tôn thờ vị Chúa tể tàn nhẫn—không thể sửa đổi.

Nhưng Bruce Mulciber cũng vậy, cũng vụn vỡ như anh. Gã thấu hiểu Severus, vì gã chính là anh, vì hai người họ giống nhau, và gã biết rằng cả hai đều không thể thay đổi. Gã biết thay đổi không phải là thứ họ cần. Đã quá muộn để học cách dịu dàng, quá muộn để hàn gắn. Và Severus cần một người cũng điên rồ như anh, vì giờ anh không tìm ra một con đường để quay lại - đã không thể cứu vãn. Trùng hợp thay, Bruce Mulciber cũng vậy, và thế là họ bước đi cùng nhau, chìm vào bóng tối, không hối tiếc.

Lily từng khiến Severus cảm thấy mình vô dụng, khiến anh cảm thấy tội lỗi, mà anh biết nó thật là vậy. Nhưng dấu hiệu trên cánh tay đã mang lại cho anh một mục đích, và người đàn ông với đôi mắt ngấn mật cũng mang đến cho anh mục đích. Giết chóc và đau đớn, đó là tất cả những gì anh có. Nguyền rủa và hạ độc, ít nhất giờ đây anh có ích cho điều gì đó.

Cha thường nói anh là một thằng ranh vô dụng. Severus tự hỏi, nếu Tobias Snape nhìn thấy anh bây giờ, thống trị, giết chóc, đàn áp, chinh phục, liệu ông ta có còn nghĩ Severus như vậy không?

Severus cảm thấy sự tàn nhẫn ác độc đang xuyên qua huyết quản và bắn ra từ đầu đũa phép của mình, và anh biết mình đã không còn yếu đuối.

Severus biết rằng anh sẽ không bao giờ cảm thấy yếu đuối một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top