Chapter 8
"Ơ, thế hóa ra mày chưa chết à ? "
Sakura - sau một hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt giải thích tường tận đầu đuôi câu chuyện, nhìn Izana với vẻ khó hiểu.
"Saooo giọng Izana nghe... đangg thất vọng thế... ? "
"Ra mày vẫn chưa nói được bình thường à ? " Izana lái sang chủ đề khác, đánh trống lảng câu hỏi của cô. "Thế mà cũng có người thèm nhận."
"Cô.... quảnn lý nó--i gìi với hai ngườii à ? "
"Ừ." Kakuchou gật đầu. "Cô ấy nói mày được nhận nuôi rồi, một đi không trở lại."
"Vì thế... mà haii người xâyy mộ... cho em ? " Sakura nhận về hai cái gật đầu, cảm thấy chính mình có khi chết thật. "Còn có ảnhh thờ... vớii bảng tên ? Hai người cònn cắm... cáii gìi trên đó thế ? "
Izana nhanh tay giựt cây kẹo mút cắm trên ngôi mộ, giấu vào trong túi. "Chẳng có gì cả, mà nếu mày được nhận nuôi rồi thì còn về đây làm gì ? "
Sakura đương nhiên nhận ra hành động của Izana, cô giả vờ như không thấy, rũ mắt một cách lơ đãng. "Emm về thăm haii ngườii mà... Mình còn chưaa có chàoo... "
"Vậy là từ nay em không trở lại nữa à ? " Kakuchou cũng có chút bùi ngùi, vốn tưởng Sakura đã chết cũng làm cậu nhóc buồn mất một đêm rồi. Nhưng cậu là người biết nghĩ, con nhóc này là đứa thông minh, nếu được nhận nuôi, nó sẽ được đi học tử tế, như vậy tốt hơn so với chôn chặt tương lai của mình ở cái viện mồ côi nhỏ này hơn nhiều.
"Emm không biết... " Sakura cũng hơi buồn buồn, dù sao cũng gắn bó với nhau ba năm rồi, đột ngột lại phải chia xa như này, thực sự có chút không nỡ.
Đột ngột, bên ngoài truyền tới tiếng chị Hagaku gọi. Cả ba đứa nhóc sắc mặt đều trầm xuống, không nói lời nào mà đồng thời nhìn ra ráng chiều đỏ rực bên ngoài.
"Emm... emm phải đi rồi... " Sakura quay lưng đi, vẫn là đến lúc phải ra đi thôi.
"Mày có còn quay lại không ? "
"Khôngg chắc nữa... " Cô ngập ngừng, lương tâm không cho phép cô lừa dối trẻ nhỏ. "Nhưng mìnhh sẽ gặp lại mà nhỉ ? "
"Phải đấy ! " Kakuchou vỗ cái bộp lên vai Sakura. "Em phải trở lại chứ, trở lại mà làm ngoại giao cho bọn này chứ ? "
Ơ kìa, để Sakura xúc động một chút thì chết ai à ? Tụt mood.
"Nhớ đấy ! " Không hiểu sao, đột nhiên Sakura cảm thấy hình như Izana đang trừng mắt với cô đâu ? "Mày mà không tìm bọn tao, tao sẽ tìm mày rồi vứt lên rừng với khỉ đấy ! "
"Lộngg quyền... ! " Sakura nheo mắt. "Tạm biệt hai người... "
"Đi cẩn thận... "
Nhưng là, Sakura không biết rằng, cái gặp lại mà cô đã nói cách thời điểm hiện tại có tới bảy, tám năm sau.
---------------
Đọc chap mới thấy tội cho Sanzu quá các cô ạ, tôi bias ảnh mà đau lòng vcl. Wakui Ken như đang cố biến các bias của tôi trở nên méo mó về mặt nhân cách vậy.
Buồn quá nên đăng nửa chap thôi, có tâm trạng thì tối tôi sẽ đăng nốt nửa chap còn lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top