Chapter 6
"Um..." Sakura hơi lúng túng nhìn Reika, cô ấy nhận ra ánh mắt của cô nên đơn giản phẩy quạt rồi cầm túi xách trên ghế rồi... rời đi ?
"Thế nhé, mấy đứa làm quen với nhau chút đi. Mẹ bận rồi, tuần sau sẽ về."
Eh !? Cô ơi ?
"A..." Sakura còn đang bối rối không biết làm quen như thế nào, thì người thanh niên tóc đen đã mở lời giải vây cho cô.
"Chào nhóc, anh là Takeomi. Có gì khó khăn cứ nói với bác quản gia nhé."
"A...vân--ng ! "
Cô đưa mắt lén lút nhìn sang hai người còn lại, nhưng chưa nói gì thì đã bị cướp lời.
"Khỏi hỏi thăm, tao không care mấy đứa yếu đuối."
Thân thiện như Orochimaru.
Chẳng rõ là vì lý do gì, gương mặt của lão rắn ấy lại hiện lên trong tâm trí cô đầu tiên.
"À..." Sakura quay sang cô gái duy nhất.
"Tôi là Akashi Senju, mẹ nói từ nay cậu sẽ là một thành viên trong gia đình này. Nhưng đừng hòng thay thế vị trí của tôi, Takeomi sẽ đập cậu nhừ tử đấy ! "
Cô còn chưa kịp nói thêm điều gì, ba người kia đã nhanh như gió chuồn khỏi sảnh chính. Ông quản gia mặc trên người bộ vest lịch thiệp, đặt đôi bàn tay được bao bọc bởi găng tay trắng lên vai cô.
"Cô chủ, bà chủ nói tôi đưa cô đi mua đồ mới cho cuộc sống sắp tới. Hôm nay cô hãy ngủ tạm ở phòng Senju - sama, mai tôi sẽ bảo Ooka đưa cô đi mua đồ và chuẩn bị phòng mới sau."
Sakura rốt cuộc cũng có thể thả lỏng người, nở một nụ cười. "Cảm ơn bác ạ, cứ gọi cháu là Sakura được rồi ! "
"Theo ý người, Sakura." Ông quản gia vẫn giữ thái độ lịch thiệp như cũ mà xưng hô, chỉ tay lên cầu thang hình xoắn ốc làm bằng gỗ dẫn lên tầng hai. "Phòng của Senju - sama ở trên tầng hai, phòng thứ ba từ ngoài vào. Cô có cần tôi đưa lên không ? "
Sakura nhìn lên, lễ phép cúi đầu. "Cảm ơn ạ, cháu... sẽ tự lên."
Từng nhịp cầu thang mỗi khi bước lên đều phát ra những tiếng động nhỏ nhặt vui tai, Sakura vừa đi vừa ngân nga khe khẽ nhịp điệu một bài hát mà cô thích. Gần đến phòng, thấy cánh cửa trắng treo bảng tên 'Senju' , Sakura bất chợt sững người lại.
Khoan, Senju ? Ý của ông ấy là Akashi Senju lúc nãy sao ? Cô bé này rất dễ thương đi, nhưng có vẻ chẳng yêu quý gì cô đâu. Liệu có yên ổn sống sót qua một đêm không đây ?
Do dự một lúc, Sakura chầm chậm gõ cửa. Vô duyên vô cớ đẩy cửa xông vào là rất bất lịch sự đi.
"Vào đi ! " Bên trong vọng ra một giọng nói lanh lảnh, nghe như tiếng chuông bạc.
Cô đẩy cánh cửa trắng, từ từ bước vào phòng. Senju tựa hồ đã sớm đoán được điều này, thở dài thườn thượt rồi chỉ về phía chiếc giường rộng trải ga màu da trời.
"Đóng cửa lại và ngồi ở giường đợi đi. Lát nữa xuống ăn tối rồi đi ngủ."
Câu nói này, tựa hồ như đã được lặp đi nhiều lần tới quen rồi. Sakura im lặng ngồi xuống chiếc giường kê gần sát bức tường quét vôi trắng, đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rộng lớn này. Phòng tắm nối liền với phòng ngủ, xa hơn là chiếc bàn học bằng gỗ gụ với đủ loại sách và thú nhồi bông. Đèn phòng là loại có ba nấc bật, mỗi nấc một màu. Phòng lấy màu xanh dương và trắng làm chủ đạo chính, trần nhà được vẽ thành hình một bầu trời sao lấp lánh bằng loại sơn có dạ quang. Dù là phòng của một đứa trẻ (có lẽ là bằng tuổi cô, năm tuổi), nhưng lại được bài trí rất tinh tế, đủ để thấy được sự tỉ mỉ của người trang trí nó.
Senju ngồi im lặng nghịch nghịch món đồ chơi gì đó, Sakura ngồi trên giường chán phát ngán. Hai người cứ duy trì khoảng không im lặng như vậy suốt gần nửa tiếng, cho tới khi một tiếng bốp của vật bị rơi phát ra phá tan sự im lặng này.
Sakura hơi giật mình nhìn lại kệ tủ kê sát giường, hai mắt mở to nhìn Senju đang cuống cuồng vơ hết số hình cắt dán cũng như mô hình từ trong cái hộp giấy bị văng ra. Một mảnh giấy cắt văng ra bên dưới giường, nơi cô đang ngồi nên Sakura cúi người nhặt lên.
"Rekka Hanabishi ? "
Senju quay ngoắt đầu lại, bỏ hẳn cái hộp giấy trên tay xuống, tiến lại gần Sakura với vẻ mặt hơi khó hiểu làm cô có chút lúng túng, chuẩn bị sẵn tinh thần xin lỗi.
Nhưng sự thể không diễn ra như cô tưởng.
"Cậu..." Senju nhìn tấm hình cắt dán trên tay Sakura, hai mắt đột nhiên sáng bừng. "Cậu cũng xem Rekka no Honoo sao ? "
"Hả ? " Sakura ngây người. "À, có."
"Tri kỷ !!!"
Senju giữ chặt lấy hai bàn tay cô, gương mặt bừng sáng một nét gì đó khiến Sakura cảm thấy cô bé này dễ mến hơn hẳn.
"Tôi cũng coi bộ này nè, còn có mấy tấm cắt ra từ tạp chí Weekly đấy ! Tôi thích Yanagi nhất đó, cậu thích nhân vật nào ? "
"À... Tôi thích Kaoru ! "
"Tôi cũng thích Kaoru lắm đó ! Lại đây đi, tôi có rất nhiều hình của Kaoru đấy ! "
Lật mặt nhanh vậy ?
Sakura bị cuốn theo cách nói chuyện của Senju, thực sự có chút khâm phục cô bé này có thể nhớ rõ nội dung bộ anime này như vậy. Khi mới tham gia, vì để tập phát âm mà Sakura thường xuyên xem và nghe cách phát âm của các nhân vật trong phim. Cô chọn Rekka no Honoo chỉ đơn giản vì đây là một bộ anime về Ninja, trùng chủ đề với cô, không ngờ tới lại có ngày đem ra sử dụng nó bằng cái cách kỳ lạ này đâu.
Thôi thì, có được một người bạn vẫn tốt hơn một kẻ thù.
--------
Dịch xong chương này mà tôi thấy yêu bé Sẹn quá, chương này tặng cô @nguyenhuynhbaonghi nha !!
Đoạn thoại duy nhất của Sanzu, chị Rosa đã sử dụng từ care trong tiếng Anh chứ không phải tiếng Bồ Đào Nha, nên mình dịch thẳng ra như vậy luôn.
Đoạn 'lật mặt' vốn dĩ được dịch ra là 'thay đổi sắc mặt nhanh' nên tôi dịch là lật mặt. Mong các cô không thấy khó chịu.
Bộ anime mà Senju nói tới là Rekka no Honoo, cô nào có hứng thú có thể search Google nha.
Còn nếu hỏi vì sao không có Naruto ở thế giới này thì xin lỗi, tôi cũng không biết nữa :))))
Vì đang dùng điện thoại nên tôi không set dành tặng được, mai sẽ set lại sau nhoa :333
Chúc các cô ngủ ngon nha !!
Mà có khi lúc các cô đọc chương này đã là sáng sớm rồi ấy, nên là sáng vui vẻ nhé ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top