Chapter 5

"Mày về rồi à, Izana ? " Kakuchou háo hức rời khỏi chỗ đồ chơi trên thảm, chạy tới chỗ Izana ở ngoài cửa. "Hôm nay đi chơi có chuyện gì vui không ? Kể tao nghe chơi ! "

"Cứ từ từ xem nào ! "Izana đẩy Kakuchou ra một chút, lấy từ trong túi ra hai cây kẹo mút, chìa ra cho Kakuchou một cây. "Coi nào, Shinichirou cho đấy ! Anh ấy bảo tao đưa cho mày với Sakura ! "

"Tuyệt ! Anh ấy tốt thật." Kakuchou cầm lấy cây kẹo mút, cười lớn.

"Lại đây tao kể chuyện hôm nay cho mày nghe, cơ mà Sakura đâu rồi ? " Izana dáo dác nhìn xung quanh, hỏi.

Nhắc tới Sakura mới nhớ, Kakuchou chỉ về phía hướng đi tới phòng tiếp khách, nói. "Nó với cô quản lý đi vào phòng tiếp khách từ chiều tới giờ, chưa có thấy về."

"Vậy à ? " Izana hỏi ngược, rồi kéo Kakuchou đứng dậy. "Đi, đi qua coi xem có vụ gì ! Thiếu nó phụ họa đâu có vui."

" Ừ nhỉ ! Mà tao kể mày nghe, chiều nay con nhỏ đọc được tên tao rồi."

"Ghê vậy sao ? Tao tưởng nó sẽ suốt đời gọi mày là a..u...o chứ ? "

"Bớt giỡn, đánh mày giờ ! "

"Thuộc hạ mà dám đánh vua hả ? "

"Dạ, tâu lên là không có dám, thưa quý ngài."

"Haha ! " Izana bật cười lớn vì giọng của Kakuchou đột nhiên đổi thành giọng ẻo lả, hai đứa nhóc nhanh chóng có mặt trước cửa phòng tiếp khách.

Kakuchou nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra, nhòm vào bên trong rồi lại quay trở ra.

"Lạ quá mày ạ, không thấy nó đâu, thấy mỗi cô quản lý đang ngồi xem giấy tờ gì đó thôi."

"Tránh ra tao xem cho ! " Izana nói vậy, rồi nhòm vào bên trong. Lát sau, chính cậu lại quay ra lắc đầu. " Tao cũng không thấy, vô hỏi thử xem."

Cửa mở toang, hai đứa nhóc đi vào phòng làm cô quản lý hơi ngạc nhiên. Khi không tự dưng hai đứa quỷ sứ này sao lại mò vào phòng này nhỉ ?

"Có chuyện gì à ? "

"Cô, Sakura đi đâu rồi ạ ? " Kakuchou hạ giọng hỏi.

"À, Sakura - chan á hả ? " Cô quản lý dời mắt khỏi xấp giấy tờ trên tay, có chút không nỡ nói ra. "Con bé được nhận nuôi rồi, từ nay sẽ không còn ở đây nữa."

Một khoảnh khắc nhỏ nhoi, cả thế giới gần như tối sầm lại.

0O0 

Sakura im lặng ngồi trong cái hộp bốn bánh màu đen, nó có thể di chuyển được, cô biết là vậy. Cô đã từng đọc qua nó trong một cuốn sách nào đó, nó gọi là ô tô. Ở đây, người ta không di chuyển giống như Ninja, cũng không sử dụng kiệu hay xe kéo mà sử dụng các 'phương tiện giao thông' , có thể là xe máy, ô tô, hoặc xe đạp. Vì chỉ quanh quẩn ở trong viện mồ côi nên đây là lần đầu tiên Sakura trải nghiệm thử cảm giác ngồi trên ô tô là cảm giác như thế nào. 

Xe chạy mượt, êm và không có mùi gì khó chịu lắm mà là một mùi thơm thoang thoảng, mùi nước hoa nhưng không quá nồng. Thứ duy nhất khiến Sakura có chút phiền là không khí ngột ngạt tỏa ra từ người bên cạnh.

Thật may vì xe nhanh chóng dừng lại trước cổng một căn nhà. Nó thực sự to và đẹp đẽ, gần như to hơn cả ngôi nhà của các vị lãnh chúa trong Ngũ Đại Cường Quốc. 

Akashi Reika bước xuống xe trước, Sakura có chút không quen đi theo sau. Đến khi cô tới nơi thì bầu trời đã ráng chiều. Trong tâm trí cô bây giờ chưa vô vàn câu hỏi khác nhau về những máy bán nước tự động và những chiếc xe khác đi qua đi lại trên đường. Nhưng đó chỉ là những vấn đề nhỏ, quan trọng là hai đứa nhóc ở côi nhi viện kia. Ba năm nay Sakura đều chơi chung với họ, tự dưng lại phải chuyển đi như vậy, một lời tạm biệt cũng chưa có nói đâu.

"Vào đi, bé con ! " Reika vẫy vẫy tay với Sakura, nắm tay cô dắt vào bên trong. "Nhà cô còn có ba đứa nhóc nữa, tính chúng nó hơi kỳ quặc, chắc là cháu sẽ đối phó được mà nhỉ ? Sakura đâu phải đứa ngốc."

Sakura đang cúi gằm mặt ngẩng đầu lên, thay cho đôi mắt trầm tư là một ánh mắt ngây thơ trong trẻo của trẻ em.

"Vâng ! "

Cánh cửa chính dẫn tới sảnh mở ra, ánh đèn sáng lấp lánh rọi tới có chút khiến Sakura lóa mắt mà nhăn mặt.

"Được rồi, vào nhà mới nào." Reika để Sakura ngồi trên ghế, vỗ tay ba cái rồi gọi lớn. "Nào, ra đây và đón tiếp vị khách nhỏ xinh này của chúng ta."

Ở sau ghế sofa lập tức ló ra hai cái đầu, và sau đó là một nam thanh niên.

"Mẹ lại nhận nuôi một đứa trẻ à ? " Người tóc trắng hỏi với giọng điệu không được vui vẻ cho lắm.

"Ừ, tên con bé là Sakura. Hãy đối xử tốt với nó."

"Hê, tóc nó màu hồng này ! " Cô bé duy nhất, cũng với mái tóc trắng mân mê mái tóc của cô.

"Như vậy là khiếm nhã với khách đấy, Senju." Nam thanh niên lên tiếng nhắc nhở, có vẻ là anh cả.

Sakura ngồi cứng ngắc như tượng đá trên ghế, không động đậy lấy một cái.

Cô lạc vào cái nhà quái quỷ gì thế này ?

---------------

End chương 5 nha. Chương này tặng cho cô AliyaToshi nha :3333

Tiếng Bồ Đào Nha nhìn thì tưởng khó, nhưng lại có nhiều từ hay lắm. Cơ mà có lúc tôi dịch không được xuôi lắm, còn có mấy đoạn tôi tìm mấy cái trend từ tiếng việt của mình để đổi cho nó mặn hơn xíu, có gì không sát nghĩa mong mấy cô thông cảm nha.

Năm mới vui vẻ, yêu nhiều <3  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top