Chapter 23
Nơi cô tỉnh dậy là bệnh viện.
"Mm, mùi thuốc sát trùng vẫn hăng như vậy." Sakura thở dài khi cô nhận ra nơi bản thân đang nằm, và bất ngờ khi nhìn thấy Sanzu đang ngủ gục bên cạnh.
Bình thường cậu ta và cô không thân nhau lắm, hẳn là khi cô ngất đi đã được Sanzu đưa vào đây. Nhưng mà ở lại và chăm bệnh không phải là việc mà một người xa lạ mới quen thân vài tháng có thể làm với cô.
Rồi, Sanzu bừng tỉnh.
"Sakura, cậu tỉnh từ khi nào vậy? Còn mệt không? Cậu vẫn ổn chứ, muốn uống chút nữa không?" Hàng tá câu hỏi liên tiếp nhảy vào tai cô, Sanzu dường như cuống cuồng quá mức, sau đó mới chợt nhớ ra. "Quên mất, tôi phải gọi bác sĩ cái đã!"
"Khoan." Cô nhanh tay ngăn không cho cậu ta rời khỏi cái ghế dựa cạnh giường, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ. Từ ngày tới thế giới mới, chưa có ai quan tâm tới cô quá mức như này cả. "Cảm ơn, Sanzu."
Mặt cậu trai đột nhiên đỏ bừng lên.
"Cảm... cảm ơn gì chứ?"
"Cậu đã chờ tôi tỉnh dậy mà." Sakura chỉnh lại tư thế ngồi, lưng dựa vào thành giường cho thoải mái. "Tôi đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi, người oải quá."
Sanzu dường như sững lại một chút, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay. "Tính tới bây giờ thì, cũng được hai ngày rồi."
......
Tới lượt Sakura sững sờ.
"Cái gì cơ?"
OoO
Sanzu không nói sai, Sakura thực sự đã mê man suốt hai ngày trời. Bản thân cô cũng không tin nổi bản thân có thể ngủ lâu như thế, cơ thể vốn đã ít vận động giờ càng mỏi mệt vô cùng. Với dự khuyên can của bác sĩ và thái độ kiên quyết của Sanzu, Sakura nghỉ học hết tuần để dưỡng bệnh.
"Bệnh của cháu, vẫn chưa xác định được. Tạm thời cháu cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi."
Mà mấy ngày ở nhà tĩnh dưỡng, nhà cô đột nhiên chào đón vài vị khách lạ.
"Đây là Sano Manjirou, còn đây là Ryuguji Ken." Sanzu lần lượt giới thiệu hai người trước mặt, biểu tình có hơi bất đắc dĩ. "Tôi không muốn làm phiền cậu, chỉ là sợ hai người này sẽ thường xuyên tới đây tìm tôi nên...."
Sakura lập tức xua tay. "Không phiền không phiền, xin chào, tôi là Haruno Sakura. Nhờ hai cậu chiếu cố thêm cho Sanzu."
Cũng mong có bạn bè sẽ giúp đứa trẻ này cải thiện bệnh án tâm lý. (Sakura vẫn trên cơ sở lấy tuổi kiếp trước + tuổi kiếp này nên gọi Sanzu là "đứa trẻ" trong khúc này.)
"Ai... ai cần chiếu cố chứ..." Sanzu lầm bầm trong miệng, mặt hơi ửng đỏ.
Cậu không phải con nít.
Sakura bên cạnh cười khúc khích.
"Là Sakura trong hoa anh đào sao? Tên thật hay, màu tóc của cậu cũng bá cháy luôn!" Cậu nhóc tóc vàng hào hứng ngắm nghía màu tóc nổi bật của Sakura. "Cậu cũng học ở trường sơ trung Seifuga sao? Tôi nhớ ở đó không cho nhuộm tóc mà?"
"Thật ngại quá, đây là màu tóc tự nhiên. Chị sinh ra đã như vậy rồi, không đổi được." Sakura giải thích, sau đó quay sang Ken. "Em trai cậu đáng yêu thật đấy, thằng bé mấy tuổi rồi, em học ở trường tiểu học nào thế?"
....
Ryuguji Ken hình như có gì đó khó nói.
"Tôi lên sơ trung rồi, so với cậu cũng chỉ cách một hai tuổi thôi." Sano Manjirou dường như đang... khó ở. Cậu ta trông như vậy mà cô lại nghĩ cậu học tiểu học sao?
"Thật á?" Nhận ra mình có chút thất thố, Sakura theo thói quen đưa tay lên cổ, giọng ăn năn. "Xin lỗi nhé, cậu trông có vẻ... mm... chưa phát triển hết nên tôi nhầm. Tôi có thể gọi hai người như thế nào?"
"Gọi tôi là Mikey, Sacchin!" Manjirou cười, nụ cười của cậu ta giống như mái tóc vậy, rực rỡ như ánh mặt trời.
"Hãy cứ gọi tôi là Draken."
Sakura có vẻ hơi ngại ngùng vì biệt danh mới, cô mỉm cười. "Vậy, mong được giúp đỡ thêm, Mikey, Draken."
—————-
Dịch gấp trước thềm kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top