Chap 3

Tôi lần mò băng cứu thương trong túi thiết bị của mình, tìm kiếm nó khó hơn tôi tưởng khi phải di chuyển cánh tay ra xung quanh. Tôi không cảm thấy bị rút đi toàn bộ sức lực như hôm qua, dù cho tôi không chắc tôi đang trong tình trạng thích hợp để bỏ trốn vào ngày hôm nay. Nó có thể còn là sự liều mạng nếu tôi cố gắng. Tôi cần phải chờ thời gian, tập hợp đủ sức mạnh và, trong khi tôi đang ở đây, tôi sẽ bắt giữ đồng đội của chúng.

Akatsuki làm việc theo cặp, đó là những gì tôi biết. Tôi không biết đồng đội của Itachi là ai, mặc dù tôi đã đọc về y trong quyển sách Bingo, nhưng tôi không thể xem lại nó ngay lúc này, khi mà Itachi đã tịch thu toàn bộ đồ đạc của tôi.

Hiện tại thì hắn đang ở đây, xuất hiện vào một thời điểm hoàn hảo. Ngay khi tôi vừa xỏ dép vào chân. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân có chút trần trụi khi không có túi vũ khí gắn ở đùi. Hắn đang cầm vật gì đó trên tay, một vật dài và đen.

"Không," Tôi nói, nhìn chằm chằm vào vật đó.

"Tôi e rằng tôi không thể cho cô sự lựa chọn nào khác."

Từng khối cơ trên cơ thể tôi miễn cưỡng cho phép hắn dùng khăn che lại đôi mắt tôi. Nhưng khi đốt ngón tay của hắn lướt qua má tôi trong một khoảnh khắc đã khiến tôi chùn bước, đột nhiên nghĩ đến đôi bàn tay đẫm máu tươi của hắn. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng tượng ra được viễn cảnh đó và dạ dày tôi quặng lên vì đau đớn.

Thế giới bỗng chốc tối đen. Tôi sẽ di chuyển như thế nào? Tôi muốn hỏi, nhưng lập tức cảm nhận được bàn tay hắn túm lấy tôi và tôi ngạc nhiên vì sự ấm áp mà nó truyền đến. Tôi đã mong đợi điều gì? Sau tất cả, "kẻ sát nhân máu lạnh" chỉ là một cách ví von. Kinh ngạc, tôi đứng lên và bị hắn kéo đi một cách chậm rãi. Không khí bên ngoài căn phòng có hơi lạnh và mặc dù tôi cố gắng xác định phương hướng, nhưng theo thời gian, chúng tôi dừng lại ở nơi mà tôi không hề có chút khái niệm nào.

Tôi nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên phía bên tay phải và tôi nhận ra ai đó đang cười khúc khích. Giọng của Itachi tuy hơi thâm trầm, nhưng lại ấm áp. Đó có lẽ là đồng đội của hắn.

"Nhìn con mèo bị kéo đi này," Kẻ lạ mặt lên tiếng. "Nee, Itachi-san, cậu nghĩ có nên đưa cô ta theo không? Trông Kunoichi xinh đẹp của cậu có thể ngã xuống bất kì lúc nào."

Tôi cắn chặt lưỡi và môi. Đó là quyết định khôn ngoan để có thể giữ im lặng. Nhưng tôi không phải là "Kunoichi xinh đẹp" của hắn ta, Shannarou!

"Tôi sẽ lo việc này." Itachi lạnh nhạt trả lời.

"Vậy thì đi thôi." Đồng đội của hắn ta nói.

Bàn tay tôi nhét vào tay Itachi một lần nữa và bị kéo về phía trước. Tôi chậm rãi đi theo sau, tự hỏi sẽ mất bao lâu khi phải đi như thế này. Và có lẽ sẽ không lâu để chúng nhận ra sự bất tiện của dải khăn bịt mắt. Không khí ngày một lạnh hơn khi chúng tôi di chuyển đến lối ra nơi ẩn nấp. Dường như chỉ mất vài phút hoặc lâu hơn cho đến khi tôi ngửi thấy mùi gió, và chỉ một khoảnh khắc sau đó, tôi cảm nhận được có gió thổi qua mái tóc tôi.

Itachi buông tay tôi. Tôi cảm giác một sự mất mát trong khoảnh khắc đó, điều mà tôi không hề mong đợi. Tôi nghe thấy tiếng hắn di chuyển xung quanh. Tay của tôi vươn về phía hắn, nhưng hắn đã không còn đứng bên cạnh tôi. Thay vào đó, tôi nghe thấy giọng hắn phát ra từ đằng trước.

"Đây. Cầm lấy."

Tôi vươn tay và chạm vào, vật đó mềm mềm như một chiếc áo choàng. Tôi nhận ra bản thân đang chạm vào lưng của hắn và tôi biết điều hắn muốn. Hai tay tôi giơ ra, đến vai hắn. Hắn cúi người, tay hắn đặt dưới đùi của tôi và bế bổng tôi lên như một túi lông – dù bất ngờ, tôi vẫn biết đó không phải là sự thật. Cánh tay tôi vòng ra sau cổ hắn và một tiếng thở nhẹ vụt khỏi cánh môi khi hắn bắt đầu nhảy.

Chúng tôi di chuyển rất nhanh. Từng lọn tóc của hắn chạm vào má tôi khi tôi ép bản thân không dựa sát vào hắn. Tôi đã không làm điều này một thời gian dài. Tôi đã quên mất như thế nào là xấu hổ, và như thế nào là không thoải mái. Sasuke không bao giờ bế tôi như thế này, tâm trí tôi buột phải thừa nhận, và bất bình. Một nỗi buồn lướt qua tâm trí tôi. Tôi quên luôn mình đang ở đâu và dựa đầu vào cằm hắn để nghỉ ngơi.

Đây không phải là điều nên làm.

Tôi cảm thấy cái ôm của Itachi thả lỏng, ngực hắn đập mạnh trong một khoảnh khắc. Sau đó, hắn tăng tốc. Tôi, một lần nữa, tò mò. Các giác quan của tôi bắt đầu cảnh giác khi nghĩ sẽ có chuyện xảy ra, và tôi chờ đợi trong vài giờ, nhưng không có bất kì vấn đề gì. Cuối cùng, tôi thả lỏng sự cảnh giác.

Tôi cảm thấy mệt khi nghĩ bản thân đang chạy với một bao khoai tây sau lưng. Cánh tay tôi ngứa ran, và hai chân tôi tê liệt từ đầu gối trở xuống. Tôi nghĩ tôi sẽ rơi vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy đầu nặng dần và không thể giữ nó ở yên vị trí nữa, vì thế tôi đặt nó dựa vào vai hắn. Bóng tối vẫy gọi tôi. Itachi có mùi như gió mùa hè, mưa và khói.

*

Hắn cảm nhận được cơ thể cô mềm nhũn dựa vào hắn, và hắn đi chậm lại cho đến khi tìm thấy một nhánh cây đủ vững chắc để đặt cô dựa vào đó. Kisame nhận ra họ đã dừng và lập tức quay trở lại, quan sát cô gái đang ngủ.

"Muốn tôi bế cô ta một lúc chứ, Itachi-san?"

Itachi lắc đầu, vật lộn với hơi thở của mình. Cơn đau trong lồng ngực lại bắt đầu và hắn quan sát cô gái đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đang dành thời gian ngọt ngào cho chính mình.

Kisame nhìn hắn một lúc, từ đầu đến chân. Itachi giả vờ như không để ý. Hắn ngồi xuống một nhánh cây và uống một ngụm nước, rồi gần như ngay lập tức bắt đầu ho. Samehara trượt xuống khỏi vai của Kisame và Kiri-nin dựa vào nó.

"Đây là lúc cần nghỉ ngơi." Y nói. "Tôi sẽ đi trước và hoàn thành công việc, sau đó chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở onsen trong ngôi làng gần đó."

Itachi nghĩ về nó một lúc, sau đó đồng ý. Sẽ là một sự liều lĩnh nếu tiếp tục như thế này, giả vờ không có chuyện gì là một sai lầm. Hi vọng Kisame sẽ không nhận ra, mặc dù Itachi chắc chắn y đã nghi ngờ một điều gì đó lúc đề nghị mang theo Sakura.

"Ja ne." Kisame nói trước khi bỏ đi.

Biết với tốc độ bình thường của Kisame, y sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Một vụ ám sát đơn giản không có lý do gì kéo dài thời gian của y. Itachi thở dài, dựa lưng vào thân cây và nhìn lên bầu trời. Hắn cho phép bản thân vài phút để tự phục hồi trước khi tự chữa trị một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top