Chap 1

Tôi đã nghĩ rằng phải mạnh mẽ hơn để không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được đau đớn ngay lúc này – không liên tục như lúc đầu, mà như ánh sáng trôi dạt khỏi tầm nhìn. Nó đến và ở lại, dù cho tôi không còn đủ khỏe để mở mắt, nó vẫn hiện diện ở đó, từ từ khiến tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Nhưng đó không phải là đau đớn mà tôi đang nói về.

Đó là một đau đớn vật lý. Nó chảy âm ỉ trong bụng của tôi và đốt tất cả những gì nó đi qua, nhưng nó không và không thể khiến tôi đau đớn hơn bằng việc ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Trước tiên, nó trở lại với tôi chỉ một chút và rời rạc.

Tôi nhìn thấy bản thân đang rời khỏi Konoha như thông qua con mắt của người khác. Tôi nhảy qua các ngọn cây ở Hỏa Quốc và thấy bản thân đang ở biên giới với làng Âm Thanh. Nghĩ rằng tôi có thể một mình tìm kiếm và mang Sasuke về nhà.

Ngớ ngẩn, tôi thật ngớ ngẩn. Có vẻ như tôi chỉ có thể sống sót sau khi giết một tuần tra biên giới, chưa kể đến việc tôi phải làm những gì để có thể hoàn thành điều mình đặt ra. Khuôn mặt của Sasuke lướt qua trước mắt khi tôi mở mắt ra, vì thế khi bắt gặp Sharigan đang nhìn mình, lồng ngực tôi như nhảy ra ngoài vì vui sướng (và đau).

"Cô tỉnh rồi."

Tôi chớp mắt. Một lần. Hai lần. Sự mơ hồ đi xa dần và đó không phải là giọng nói của Sasuke. Tôi hít mạnh – một nỗ lực bất thành để có đủ năng lượng nói chuyện. Nó khiến tôi nhíu mày vì đau đớn và đó không phải điều tôi muốn Sasuke nhìn thấy ở tôi, vậy nên tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, dồn tất cả sức lực lên gương mặt và mỉm cười. Nhưng nó có vẻ là một nỗ lực đáng thương của tôi, vì Sasuke nói: "Đừng gắng sức."

Advertisement

Một lần nữa, âm thanh có gì đó rất sai. Tôi coi đó là trí tưởng tượng của mình và để nó trôi vào quên lãng, tự an ủi rằng tôi đang an toàn, trong lúc này.

*

"Sasuke," Cô nói, cười với hắn. Itachi đã lấy miếng vải ướt khỏi trán cô, nhúng nó vào nước lạnh rồi đặt nó trở lại, hi vọng nó sẽ giúp giảm sốt. Điều đó diễn ra cách đây vài giờ trước khi hắn và Kisame đến nơi ẩn nấp. Tên của em trai hắn là điều dễ hiểu đầu tiên cô nói.

*

Tôi mở mắt ra một lần nữa. Tôi buộc các khối cơ trên mặt phải tự động nặn ra một nụ cười, nhưng cậu ấy không có ở đây và trái tim tôi như rơi xuống. Sau đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó khá nặng trên trán của tôi, và khi tôi di chuyển tay để chạm vào nó, tôi nhận ra đó là một miếng vải ướt, và nó vẫn còn ấm. Tôi cầm lấy và nhìn chằm chằm vào nó, chết lặng. Tôi hình như vừa bị sốt.

Tôi ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Tôi đã ở đây bao lâu? Và, quan trọng hơn, tôi đang ở đâu? Tôi nhìn ngó xung quanh, nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc: nhỏ, chật chội. Một vài ngọn nến đang cháy trên chiếc bàn cạnh cửa, khoảng cách chưa đến một bàn chân đối với chiếc giường tôi đang nằm, và đó là tất cả những gì nó có. Tôi bắt đầu nhìn thấy những ngôi sao, vì thế tôi nằm xuống, cảm giác có chút buồn nôn từ cơn chóng mặt.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, vì vậy tôi chải lại mái tóc trước khi đặt đầu trở lại gối. Cơn đau dần trở nên rõ ràng hơn và hơi thở tôi đứt quãng. Cơ thể tôi dường như chỉ còn lại chút ít hoặc đã hoàn toàn cạn kiệt chakra, vì vậy tôi không thể giải quyết cơn đau lúc này. Dường như nó đã được nối lại, tôi có thể cảm nhận được có miếng vải băng bó xung quanh bụng mình. Tôi chợt đỏ mặt khi nghĩ về việc Sasuke đã vén gấu áo mình để làm điều đó.

Cửa phòng mở ra. Tôi không thể làm gì ngoài trố mắt nhìn người đàn ông cao hơn Sasuke mà tôi biết, khoác trên người một chiếc áo choàng không tay màu đen có đám mây đỏ. Sharigan chạm vào đôi mắt tôi, nhưng nó không đúng. Đó không phải là Sasuke. Trái tim tôi ngập ngừng một lúc, sau đó bắt đầu nảy lên từng nhịp trở lại cho đến khi nó đập dồn dập trong ngực tôi như một con chim bị mắc kẹt.

Tôi biết người đàn ông này. Tên của hắn là Uchiha Itachi. Hắn nằm trong quyển sách Bingo của Kakashi-sensei mà tôi đã trộm lấy trước khi rời đi. Hắn là anh trai của Sasuke, người mà cậu rất căm thù và thề sẽ giết chết. Hắn chính là lý do khiến Sasuke rời khỏi Konoha, rời khỏi Naruto và tôi. Và điều đó đủ để khiến tôi ghét hắn.

Hắn đóng lại cánh cửa mà mắt không rời khỏi tôi, hệt như đang canh gác. Tôi cười trong bụng, run rẩy do sợ hãi và ghê tởm. Hắn cần gì phải lo lắng về tôi? Tôi chỉ là một chuunin, trong khi hắn đã giết chết cả gia tộc của mình. Nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn khi ở chung phòng với hắn.

"Đừng có lại gần tôi." Tôi nói, giọng run rẩy và thô.

Itachi dừng lại, cánh tay hắn trượt khỏi nắm cửa. Tôi nhìn chằm chằm, chết lặng. Tôi không hi vọng hắn sẽ nghe theo. Tôi thấy mình khó khăn trong việc nên nói gì tiếp theo, vì thế tôi liền hỏi điều đầu tiên mình quan tâm.

"Tôi đang ở đâu?"

Hắn dựa người vào tường, khuôn mặt hắn như một chiếc mặt nạ mà tôi không thể nhìn rõ. "Một trong những căn cứ của Akatsuki." Sự thẳng thắn của hắn khiến tôi ngạc nhiên. Tôi mím chặt môi, cố suy nghĩ. Cơn sốt khiến đầu óc tôi vát vất, vì tôi khó có thể suy nghĩ rõ ràng. Tôi lắc đầu.

"Làm ơn," Tôi nói, liếm môi, cố gắng giữ giọng nói của mình phát ra đều đều. "Hãy để tôi đi."

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Tôi nhìn chằm chằm lại hắn. Sự lãnh đạm trong giọng nói của hắn khiến tôi im bặt. Tất nhiên, Itachi không thể nào biết về tôi sau đứa em trai của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa xoa dịu tôi. Cơn đau ngày một tồi tệ hơn và tôi vừa cảm thấy chóng mặt. Nó hệt như tôi đang thở ra lửa, và không thể chống lại nổi cơn sốt. Tôi không muốn tiếp tục đi ra ngoài, không phải với Uchiha Itachi bên cạnh, nhưng tôi không nghĩ tôi có sự lựa chọn tốt hơn. Tôi không biết nên nói với hắn như thế nào, vì vậy tôi chuyển hướng câu hỏi về phía mình.

"Anh muốn gì ở tôi?"

Hắn dường như suy nghĩ về câu hỏi của tôi một lúc trước khi lắc đầu nói: "Cô cần nghỉ ngơi. Cô không được khỏe."

Sự tức giận bên trong tôi giống như bong bóng và bùng nổ mà không có sự cảnh báo trước. Tôi nhảy dựng lên, siết chặt nắm đấm: "Trả lời tôi, đồ giết người! Shannarou!"

Đôi mắt Sharigan xoáy sâu vào mắt tôi, đốt cháy linh hồn bên trong tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi lướt qua chiếc mặt nạ của hắn và nhìn thấy trong đó sự đau đớn. Sau đó Sharigan Tomoe bắt đầu xoay tròn và tôi thấy mình quay trở lại Konoha.

Hơi thở của tôi dừng lại. Mặt trăng và bầu trời đầy sao ở trên đỉnh đầu và tôi có thể cảm nhận ai đó ở phía sau mình. Mùi hương của Sasuke khiến tôi buồn vui lẫn lộn. Một giọt nước mắt rơi trên khóe mi khi cậu ấy gọi tên tôi và đó cũng là lúc tôi cảm nhận được một cú đánh phía sau đầu mình. Tôi cảm thấy đau đớn trong thế giới của mình dần hóa thành tro bụi và gió thổi nó đi như thể nó chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top