Onshot : I'm not in love


Author : AlineTeissier
Fanfic đã có sự cho phép của tác giả, không được copy dưới mọi hình thức!
Mình muốn giữ nguyên tiêu đề theo bản gốc anh vì mình thấy nó hay và cũng phù hợp.

————————————————————

                   Author : AlineTeissier
                   Trans : lucille

Kakashi's POV :

Tôi không yêu em ấy

Đúng vậy, không hề yêu

Mọi người cứ nói với tôi rằng tôi có, nhưng thực chất là không.

                                •

Cái cách mà tôi nhìn Sakura, cách mắt tôi tập trung vào từng bước đi uyển chuyển, rằng bất cứ khi nào em ấy bước vào, thái độ của tôi lại thay đổi

Nhưng tôi đã không như vậy

                               •

Tôi đã nói với Tsunade rằng tôi không thích Sakura

Tôi đã nói với Naruto rằng sẽ tốt hơn nếu tôi ở một mình

Tôi đã nói với Shikamaru rằng Sakura chỉ là học trò cũ của tôi thôi, không hơn không kém

Khi Ino nói với tôi rằng Sakura không khóc vì Sasuke, rằng đó là vì người khác, tôi đã gợi ý rằng có thể em ấy nhớ bố mẹ mình

Khi Guy nói với tôi rằng tôi nên nói điều gì đó với người đặc biệt của mình trước Đại Chiến Ninja lần thứ 4 bùng nổ, tôi đã lặng lẽ ở trong phòng nghĩ về quá khứ và những hối tiếc đã qua tôi không thể gầy dựng, sửa chữa.

                                •

Đêm đó tôi đã không mơ về mái tóc hồng mềm mại hay đôi mắt xanh lấp lánh, nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào, hay một cơ thể hoàn hảo hay cách em ấy cắn môi khi suy nghĩ... Hoặc cách em ấy nhìn vào cánh cổng của làng như đang chờ đợi ai đó trở về.

Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ về cách em ấy nhìn Sasuke, cách em ấy cười với cậu ta, cách em ấy đỏ mặt khi biết có ai đó nhìn thấu được tâm can em đang nghĩ gì

Không, Sakura là học sinh cũ của tôi và tôi không yêu em ấy, chính xác hơn tôi không muốn hình ảnh của Sakura lúc nào cũng xuất hiện trong đầu mình.

Tôi phớt lờ Tsunade khi cô ấy nói với tôi rằng Sakura đang nhìn tôi, rằng em ấy cười mỗi khi tôi ở bên, rằng em ấy không ngủ được bao nhiêu khi tôi phải đi làm nhiệm vụ, rằng đó không phải là nguyên nhân mà Sakura gặp tôi mỗi khi tôi bị thương. Ngôi làng, tôi biết Tsunade nói vậy vì cô ấy cảm thấy tiếc cho tôi và tình yêu của tôi dành cho Rin

Phải, tôi vẫn yêu Rin, Sakura không xuất hiện ở mọi suy nghĩ mà tôi có, ở mọi góc nhà, văn phòng, trong rừng, trong món tráng miệng

Không

Tôi không thèm được ôm em ấy, được hôn em ấy

Tôi không yêu em ấy

Nhưng tại sao

                               •

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu thanh đổi, từ bốn bức tường trắng với sự độc thoại ngớ ngẩn của bản thân, giữa đại chiến, tôi thấy Sakura

Em ấy nhìn tôi, cảnh báo tôi về có ninja bên địch đứng sau tôi. Và em không nhìn thấy có người sắp cắm dao lên lưng mình.

Cùng lúc tôi hạ gục tên ninja kia cũng là lúc mùa xuân trong tôi lụi tàn.

Sakura gục xuống đất, ngay trước mắt tôi

Thật bất ngờ phải không? Nhưng có gì đó trong tim tôi lại nhói lên khó tả

Rồi đau.

Rồi sợ hãi.

Tất cả dưới mắt tôi như một bức tranh sơn dầu huyền ảo với tông xanh lá làm chủ đạo, đục đục mờ mờ, chỉ có tôi và em ấy là hiện rõ

Và mọi thứ như dừng lại

Tôi đã không thể bảo vệ em ấy

Tôi chạy đến chỗ Sakura

Quỳ xuống cạnh em

Nhìn lên gương mặt với đường nét hoàn hảo và tỉ mỉ, như Chúa Trời đã phác ra một thiên thần rồi gửi xuống trần gian để cứu độ con người với vẻ đẹp của mình.

Thật đáng tiếc, đôi cánh của thiên thần có bộ lông trắng muốt nay đã bị vặt trụi  và giờ chỉ còn là đôi cánh khẳng khiu

Mặt em bao phủ toàn máu và mồ hôi

Nhưng không sao, dù là thiên thần có mất đi đôi cánh của mình thì bản chất lương thiện của họ vẫn còn đó, còn em, em vẫn rất đẹp.

                               •

Tôi đang run rẩy.

Tôi không thể rời mắt khỏi Sakura

Khi có giọt lệ lăn dài trên má rồi rơi xuống bàn tay chai sạn, tôi nhận ra, tôi đang khóc.

Và sau đó, tôi đã hiểu

" Vậy ra, đây chính là tình yêu? "

Tôi ôm Sakura, sát vào ngực tôi, tôi vẫn không thể thở được.

Nỗi đau khủng khiếp đến nỗi khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa, rằng tôi không thể thấy được nụ cười ngọt ngào ấy một lần nào nữa, tim tôi đã rất đau, thắt chặt đến nặng nề.

Tôi nghe thấy người gọi tên tôi

Nhưng tôi không thể di chuyển

Tôi cảm giác rằng tôi chỉ cần đứng lên là cô ấy có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.

Thật buồn cười đúng không? Khi trước đây tôi còn chẳng đoái hoài đến em ấy, lấy được một cái ôm hờ hững cũng không có mà giờ lại siết chặt, siết chặt lấy Sakura như lá bám cành.

Nhưng không sao vì giờ sẽ không ai đưa em ấy xa tôi

                             •

Vẫn có ai đó gọi tên tôi, tôi nhìn lên và thấy vẻ mặt đau đớn của Shikamaru

Đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi từ lúc tôi ôm Sakura thật chặt vào lòng ?

" Thầy phải chiến đấu, Kakashi! "

Tôi không trả lời. 

Tôi vuốt ve đôi má hồng hào của em ấy và vén tóc em ấy ra sau mang tai, sau đó tôi vùi mặt vào cổ y mà khóc lóc

Tôi không quan tâm nếu mọi người nhìn tôi

Hiện tại, tôi chỉ có thể nghĩ về em ấy

" ĐỒ ĐẦN! " Tsunade mắng tôi
"TA ĐÃ NÓI VỚI NGƯƠI CHUYỆN NÀY TRƯỚC RỒI! KHÔNG CHỈ TA, MÀ CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÁC, BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP TẤT CẢ MỌI NHƯỜI ĐỀU KHUYÊN NGƯƠI! NHƯNG NGƯƠI KHÔNG THÈM NGHE BẤT CỨ MỘT NGƯỜI NÀO! ĐI! ĐỂ SAKURA LẠI CHO TA!"Tsunade nói tay nâng cơ thể của Sakura khỏi vòng tay của tôi, trước khi biến mất không quên ngoái đầu lại nhìn tôi rồi nói :

" Ngươi là Copy Nin, người có trách nghiệm bảo vệ ngôi làng, ngươi phải tiếp tục chiến đấu "

Sau đó, ngài Đệ Ngũ biến mất trong làn sương cùng Sakura trên tay và xung quanh là hai tên ANBU bảo vệ cô. 

                                •

Tôi nhìn ra chiến trường

Tôi nhìn đội của mình

Tôi nhìn đồng đội của mình

Và tự nhiên tôi thấy

Shikamaru chiến đấu như một thanh niên mạnh mẽ trước giờ

Gaara luôn thật tỉ mỉ trên từng bước đi vì anh không muốn phải xảy ra một sai sót nào, cậu ta là một Kazekage trẻ tuổi và có tài năng.

Sau cùng là Naruto, tôi không có lời nào để có thể diễn tả cảm giác của tôi khi nhìn vào em ấy, không có gì để bàn cãi, em ấy rất mạnh, mạnh hơn tôi thậm chí vượt xa tôi rất nhiều.

Tưởng chừng như đứa trẻ 12 tuổi hôm nao còn đang khoác lác về vị trí Hokage thì giờ đây người đấy đang đứng trước chiến tranh, nhưng buồn cười là lại mang tâm hồn của đứa trẻ 12 tuổi vui tính đấy để mà độc chiếm vị trí trên chiến trường.

À không, vốn dĩ ai cũng muốn được sự hoà bình kể cả những đứa trẻ bé nhất còn đang tập tễnh bước đi

Chỉ trong vài giây, cuộc chiến trở nên có ý nghĩa hơn

Tôi đã chiến đấu.

Tôi đã chiến đấu cho những người bạn quá cố và gia đình mình.

Tôi đã chiến đấu cho làng và những người dân.

Nhưng chung quy, thứ yếu để tôi có động lực chiến đấu và sống sót là có thể gặp em ấy thêm một lần nữa

Tôi chỉ ước, qua trận chiến này, tôi có thể nhìn thấy em ấy một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi

Tôi bật dậy với căn phòng quen thuộc

Tôi ngồi trên giường, người đầy mồ hôi và hơi thở nặng nề

Lồng ngực tôi chao đảo và tim như muốn nhảy ra ngoài

Không sao

Đó chỉ là một giấc mơ

Tôi tự nhủ bản thân nhiều lần để giữ bình tĩnh

Có một bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn đặt lên vai tôi, kéo tôi lại xuống giường

" Lại mơ về Đại Chiến Lần Thứ 4 à ?" em nói với cái giọng ngái ngủ

" Yeah, xin lỗi vì đã làm em thức giấc ", Sakura lắc đầu rồi thở dài

"Quay về ngủ đi" tôi nói rồi nhìn lên trần nhà

Em ấy đặt tay mình lên má tôi, kéo sát vào mặt em ấy để tôi có thể thấy đôi mắt màu xanh lục bảo đang trìu xuống vì buồn ngủ nhưng cũng rất xinh đẹp.

Nhìn tôi với sự dịu dàng và trìu mến

" Kakashi, em ở đây " Tiểu anh đào vui vẻ nói với nụ cười ngọt ngào

Tôi cũng mỉm cười và tôi kéo em ấy vào vòng tay mình, tôi hôn Sakura bằng tất cả tình yêu mà tôi dành cho em ấy, em ấy cũng hôn lại tôi rồi ôm tôi thật chặt, nụ hôn nóng bỏng và kéo dài cho đến khi Sakura không thể tìm được nguồn oxi để cung cấp hít thở nữa

Tôi vuốt ve lưng trần của y, dừng lại khi thấy có một vết sẹo. 

Tựa đầu vào trán em ấy, tôi thì thầm

"Tôi yêu em, Sakura. Tôi yêu em hơn cả cuộc sống của tôi"

Em ấy cười. 

Tôi yêu rằng cái cách Sakura cười mỗi khi tôi nói rằng tôi yêu em ấy

"Em cũng yêu anh, Kakashi"

Chúng tôi lại hôn nhau, và mùa xuân của lòng tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay âu yếm, thật may khi lần này không có những ký ức tồi tệ

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top