Chap 9 (End)
Để chuộc lỗi vì đã làm rds phải chờ lâu nên trong chap cuối này, mình đã huy động lực lượng trans khá đông để trans mau cho các bạn khỏi hóng ;__;
cám ơn các bạn: tuanhsoyounique122, winnie.0506, halleborable và agencenhung đã cùng tớ (mandoohyohyo) trans chap này!
Enjoy! :) và đừng quên để lại comment cho tớ có thêm động lực trans thêm nhiều fic hay :3
------------------------------------------------------
Suốt từ đêm hôm ấy, Jiyeon đã không hề có ý định mở điện thoại ra và gọi cho Hyomin. Khi cô bỏ lại Hyomin một mình trong đó, nghĩ lại, cô càng cảm thấy giận bản thân mình. Cô ấy không hề mong đợi rằng việc mình sẽ phải cho Hyomin vào lãng quên. Trong thời gian vừa qua, cả trước đó nữa, Hyomin đúng là người bạn thân nhất của cô, thân nhất mà cô có.
Có vẻ như từ một lúc nào đó, Hyomin đã vô tình là một nhu cầu không thể thiếu của9 Jiyeon. Từ chuyện ở studio hôm đó, Jiyeon không hề gặp mặt hay trò chuyện với Hyomin một cách nghiêm túc. Hyomin đã không hề về kí túc từ sau hôm đó, nhưng Hyomin chỉ về lấy mấy thứ đồ mà hôm có cả bạn trai cô cùng về, Jiyeon cũng đã nói chuyện với bạn trai Hyomin rằng nên quan tâm tới cô ấy chút nữa, thì thằng khỉ đó chẳng mảy may chú ý gì sất. Vì thế mà Jiyeon nghĩ rằng, càng ở lâu bên cái thằng đó, Hyomin lại càng không hạnh phúc, có khi cô sẽ bị hắn cắm sừng mất... Nhưng trong tình thế đầu óc vô vàn ý kiến như thế, Jiyeon đã nhận được một tin nhắn từ Hyomin
"Chị không sao. Chị cần chút thời gian"
Sau khi nhận được tin nhắn đó, Jiyeon cảm thấy không yên tâm lắm. "Chị đang ở đâu?", "Có chuyện gì ở đó không?",... Jiyeon bấm bấm điện thoại liên tục, rồi lại xóa, rồi lại gõ. Nhưng cô lại không gửi. Cô cảm thấy như mình bị gạt bỏ vậy, tại sao Hyomin cứ làm cho cô suy nghĩ trẻ con kiểu đó chứ?
Jiyeon vẫn nằm cuộn người trên giường, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại. "Không nên gọi cho chị ấy! Vì chị ấy nói là cần thêm thời gian", Jiyeon tự nhủ
Jiyeon thấy hơi hối hận vì những gì mình đã làm, tất cả là do cô. Từ khi cô ấy nói chuyện với Seunghee và hỏi cô ấy có đồng ý chỉ đóng vai bạn gái cô một thời gian hay không, cô đã cảm thấy hơi bứt rứt trong lương tâm. Cô muốn cho Hyomin tự biết cô ấy là người như thế nào, và muốn châm ngòi cho một sự ghen tuông nào đó ở đây. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi, chính hành động của Hyomin trong phòng tập đã chứng minh được tất cả. Nhưng Jiyeon đã không thể lường trước được hậu quả, Seunghee có thể sẽ kéo hai người ra xa, xa hơn, xa hơn nữa.
Jiyeon tức giận cầm điện thoại lên rồi ném nó xuống giường cái huỵch, liệu cách này có thể làm cô đỡ uất ức hơn không. Cô đã quá ngu ngốc, đã cố gắng đeo đuổi Hyomin, làm cô ấy phải ghen tuông vì một cô bạn gái hờ, rồi ép chặt cô ấy, làm cô ấy phải đau đớn để ép cô ấy nói yêu mình,...
Jiyeon lại nằm phịch lên giường, đối diện cái trần nhà. Miệng lẩm bẩm mãi một câu. "Đừng gọi chị ấy! Đừng gọi chị ấy!..."
Jiyeon nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt của sự sợ hãi bắt đầu tuôn rơi.
"Chị ấy sẽ không bao giờ yêu mình đâu!"
----------------------------
Hyomin cũng thế, cũng đang nằm đối diện trần nhà. Sau lần gặp nhau gần đây nhất của cô với Jiyeon ở phòng tập, cô đã quyết định tới ở khách sạn này một thời gian và không cho ai biết.
Hyomin nghĩ điều này không đúng. Mặc dù chuyện đã đi tới nước này rồi. Cô đã nghĩ tới hậu quả khi cô rời khỏi phòng tập, rồi tới đặt phòng ở đây, và hiện tại, tiếng tích tắc của kim đồng hồ - âm thanh duy nhất trong phòng này, vẫn vang lên làm cô thấy có chút chút sợ sợ. Cô nghĩ đã đến lúc mình phải làm gì đó rồi, một tuần qua đúng là quá lãng phí thời gian.
Hyomin liếc nhìn cánh cửa phòng, rồi đôi giày, rồi cái túi xách của mình mà trong lòng cảm thấy nóng nóng. Cô nghĩ, mình đã đủ can đảm để thay đổi kết quả của một thứ cực phức tạp rồi.
10 phút sau, Hyomin đã yên vị trong chiếc xe hơi của mình. Tay nắm chắc vô lăng, cô đã chắc chắn những gì mình phải làm, mặc dù có làm tan nát trái tim ai đó không
--------------------------------
Sáng hôm sau, Jiyeon đã tự nhủ với mình rằng nên tự mình gọi cho cô ấy, nếu không gọi được, cô sẽ đi tìm cô ấy... Nếu như không gặp được cô ấy thì...
Cánh cửa phòng ngủ vô tình bật tung ra, và người đứng ngay đó chính là Hyomin. Nếu như Hyomin không nhanh chóng đóng rầm cửa lại và tới ngồi lên giường, đối diện Jiyeon thì có lẽ Jiyeon nghĩ đó là ảo ảnh quá, là sản phẩm của quá trình suy nghĩ triền miên trong cô cả ngày qua. Jiyeon ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo đầu tóc cho thẳng thớm rồi đối diện Hyomin. Hyomin đang ngồi ở góc giường, người có hơi ngả về đằng trước, hai tay đặt chồng lên nhau trên đùi, dường như sẵn sàng nói gì đó. Mắt cô đang nhìn cái gì đó xa xăm.
Jiyeon lặng lẽ ngồi nhìn, bản thân cô cũng chưa muốn lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng và ngột ngạt lúc này, lần trước cô đã làm Hyomin phải rời xa mình, thì lần này cô lại muốn kéo Hyomin lại với cô ấy
Jiyeon nhìn xuống dưới đất, trong khi Hyomin cố gắng hít một hơi thật sâu, giọng có vẻ run run. Jiyeon chợt nhìn lên, thấy mặt Hyomin nhăn lại, và cô cắn chặt môi. Như bản năng, như chương trình đã được cài đặt sẵn, Jiyeon ngồi dậy, vươn người tới gần Hyomin, định bụng muốn ôm lấy và an ủi cô nhưng rồi Jiyeon lại khựng lại. Jiyeon cảm thấy như có một cái gáo của sự bất lực đang đổ ụp lên người cô. Cái này mà gọi là bạn sao: không thể an ủi nổi người bạn khi cô ấy sắp khóc vì lỗi của mình,... Tất cả đã thay đổi rồi, Jiyeon cảm thấy sợ, sợ vì có vẻ như tình bạn giữa họ đang biến thành một thứ quan hệ gì đó đáng sợ, nguy hiểm. Và tất cả những thứ đó đều do sự dại dột thiếu suy nghĩ của cô gây ra
----------------------------------------
Họ vẫn ngồi cách nhau vài chục xen-ti-mét, bầu không khí im lặng vẫn trôi qua, vì phải chăng, trong họ đều đang có những xung đột nội tâm. Thở một cách khó khăn, Hyomin nhắm mắt lại, cô cần phải nói rõ với Jiyeon, nói một cách nghiêm túc với Jiyeon
Hyomin hé miệng định mở lời trước nhưng Jiyeon đã nhanh chóng cắt ngang, chưa để cô nói gì, "Em xin lỗi, thành thực xin lỗi chị Hyomin à!", Hyomin nhìn Jiyeon một cách khó hiểu, rồi Jiyeon tiếp, "Tất cả là do em, do cái sự trẻ con ngu ngốc của em! Lần nữa em xin lỗi chị.", Jiyeon vặn vẹo bàn tay mình, không dám đối diện Hyomin. "Được thôi! Không sao, không sao". Giọng Jiyeon đứt quãng, như sắp khóc, "Không có gì đâu! Chị có thể ở bên bạn trai chị mà! Không cần phải nhận là chị thích em đâu!"
Hyomin dịch người về phía trước, dang rộng tay ra và rồi nắm chặt lấy bàn tay Jiyeon. Jiyeon cứng cỏi là thế đó, nhưng cũng có lúc mềm yếu và mỏng manh, cần được che chở, và điều duy nhất Jiyeon có thể làm lúc này là ngả vào lòng Hyomin và rồi chùi hết nước mắt làm đẫm ướt áo cô ấy. Cũng chẳng có gì phải nói lần này, tuy họ cũng tiếp xúc da thịt với nhau, nhưng đây chỉ đơn giản là sự tiếp xúc của một người bạn muốn an ủi người kia, chẳng có gì là dâm dục cả.
Hyomin như bị phân tâm vậy, do cái sự quen thuộc từ mùi của Jiyeon, rồi cái sự dễ chịu khi cô ở bên Jiyeon, rằng chúng đã làm cô quên mất rằng cô phải nói gì đó với Jiyeon. Lùi người lại một chút, cô nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, "Jiyeon này!", và chờ khi đôi mắt sũng nước của Jiyeon nhìn vào mắt cô, cô mới bắt đầu chậm rãi. "Chị nghĩ kĩ lắm rồi, chị đã chia tay với anh ta rồi!"
Hyomin dướn người ra phía trước, rồi đặt môi mình lên bầu ngực đầy đặn của Jiyeon. Rồi cô lại dựng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, "Em đã bảo chị phải thừa nhận đúng không! Ừ được, bây giờ chị sẽ thừa nhận ngay tại đây!". Rồi Hyomin lại kéo Jiyeon áp môi vào ngực mình rồi dõng dạc tiếp, "Chị thích em!"
---------------------------
Jiyeon ngạc nhiên đến to tròn cả mắt. Hyomin mới nói cái gì thế? Mới nói thích cô á? Rồi còn hôn lên ngực cô, rồi lại ép môi cô lên ngực cô ấy nữa... Jiyeon bỗng ngồi bật dậy, Hyomin nói tiếp, "Em cũng đang có gì đó muốn nói với chị sao? Chị sẽ nghe". "Em rất muốn nói cho chị điều này từ lâu, từ rất lâu". Cô cúi đầu, chậm rãi, "Em chưa bao giờ hẹn hò hay yêu Seunghee thực sự cả". Hyomin nghiêng đầu, nhíu mày, tiếp tục nghe Jiyeon nói, "Chẳng qua em chỉ muốn chị ghen tị mà thôi!"
Hyomin nhìn Jiyeon một cách khó hiểu rồi một bên miệng cô nhếch lên thành cái cười nửa miệng. Cô tiến lại gần phía giữa cái giường hơn, đặt tay lên vai Jiyeon rồi đẩy mạnh Jiyeon xuống giường, còn mình thì chống tay xuống giường, mặt đối mặt Jiyeon. Hyomin dừng lại một chút, còn Jiyeon thì nằm bên dưới, bộ ngực đầy đặn cứ lúc lên lúc xuống. Hyomin cúi sát xuông tai Jiyeon, nói khẽ, "Em muốn làm chị ghen ấy hả?". Không cần quay lên nhìn Jiyeon, Hyomin cũng có thể cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ của Jiyeon. Hyomin lại cúi sát hơn nữa, lưỡi cô chạy ra ngoài, liếm nhẹ một cái vào vành tai Jiyeon, "Được đó, nhiệm vụ của em đã hoàn thành một cách mĩ mãn"
Jiyeon loay hoay một cách khó khăn bên dưới Hyomin. Hyomin có tăng cân hay sao? Mà lần này cô không thế làm gì Hyomin như mọi khi? Chẳng qua vì Hyomin rất muốn Jiyeon, và muốn cô ấy biết
"Chị ghét nhất mỗi khi em đi cùng con bé đó!", Hyomin tiếp tục và rồi một tay cô dịch xuống, vuốt dọc thân người Jiyeon. "Chị rất không thích con bé đó!", Như Hyomin đã nói, cô di chuyển cánh tay từ đùi Jiyeon lên ngực Jiyeon. "Từ lúc này trở đi, chỉ mình chị mới có quyền chạm vào em!" Cô nhẹ nhàng bóp lấy một bên ngực Jiyeon, và miệng áp sát miệng Jiyeon, hôn lấy môi cô ấy một cách nhẹ nhàng, trước khi lưỡi mình bắt được lưỡi cô ấy. Cô lại dứt ra một lúc rồi thì thầm, "Chị không muốn đây chỉ đơn giản là một cuộc làm tình, mà cái chị cần là em!"
Hyomin cảm nhận được cái gật khẽ của Jiyeon trước khi cô ấy dần dựng người lên và đón nhận nụ hôn nồng nàn của cô, và rồi lưỡi Jiyeon cũng đảo đảo và bắt lấy, cuốn lấy lưỡi cô. Hyomin thấy mình lâng lâng và dường như thiên đường đích thực đã tới với cô: sự ướt át nhưng đầy ngọt ngào từ miệng Jiyeon, và rồi sự đầy đặn của bầu ngực Jiyeon đang nằm trong tay cô. Trước giờ, họ chưa bao giờ tiếp xúc da thịt kiểu này cả, kể cả hai lần trước đó cũng không tạo được cảm giác sung sướng như lúc này cả. Hyomin cũng cảm thấy thật ngớ ngẩn khi mà cô cố gắng trốn tránh Jiyeon, phải vờ như là mình không đồng tính, hay dối lòng rằng mình thích Jiyeon... tất cả những thứ đó chỉ làm tốn thời gian mà thôi...
Hyomin lại trườn người về phía tai Jiyeon, phả hơi ấm vào tai Jiyeon, "Em còn nhớ trò chơi "Truth or Dare" chứ? Chị như được sống lại vì bầu ngực của em đó! Vậy em có thể cho chị cơ hội nữa không?"
Jiyeon rên nhẹ một cái và gật đầu một cách khó khăn. Cô nhẹ nhàng nâng thân người mình lên một chút để Hyomin có thể luồn tay ra sau, gỡ bỏ khuy của cái bra cô đang mặc và dễ dàng cởi được chiếc áo phông cô đang mặc.
Hyomin ngồi lên, điều chỉnh lại tư thế để Jiyeon yên vị bên dưới mình. Quần cô bỗng ướt sũng và rồi hai bâu ngực căng lên, đẩy lớp vải lên. Hyomin cười, rồi đẩy hai bên ngực Jiyeon ra, rồi lại ép hai bên vào nhau, rồi lại vuốt ve chúng một cách âu yếm. Luồn tay ra sau lưng Jiyeon, cô cởi khuy cái bra ra rồi kéo nó lên, nâng tay Jiyeon lên để cởi ra và cuối cùng cô ném phăng nó sang bên. Hyomin bỗng cười lớn như một kẻ tâm thần khi bộ ngực của Jiyeon hoàn toàn đang hiện hữu một cách đồ sộ trước mặt mình, và tay mình hoàn toàn được "check" nó.
Jiyeon vẫn loay hoay nằm bên dưới, làm cho ngực Hyomin có chút nhúc nhích vì bị Jiyeon va phải. Hyomin lại nằm xuống và ngậm chặt lấy một bên ngực Jiyeon. Jiyeon khẽ rên một tiếng rồi cong lưng lên làm bầu ngực căng đầy của mình đập bốp vào mặt Hyomin. Hai hàm răng của Hyomin vẫn yên vị trên một bên bầu ngực của Jiyeon. Jiyeon lại kêu lên, hai tay quàng ra sau Hyomin, một tay bám lấy hông và một bên bám lấy mông Hyomin. Hyomin vẫn đang "check" bộ ngực của Jiyeon, tay cô đang hỗ trợ cho cái miệng ham hố đang cố khám phá hết bộ ngực đồ sộ đó
Thân người Jiyeon vẫn cố dướn lên, và Hyomin có thể nhìn thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm trong khe giữa hai bầu ngực cô. Hyomin cúi xuống liếm hết những giọt dung dịch vị mặt đó và rồi lại dịch người lên hôn môi Jiyeon. Hyomin cảm thấy lưng mình có gì đó động động, là tay Jiyeon sau lưng cô đang cố gắng luồn vào trong tìm khuy cái bra áo cô. Hyomin nhìn xuống, cô thấy mắt Jiyeon đang chăm chăm vào bầu ngực của mình, cái nhìn của sự thèm khát. Jiyeon nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy và cô dễ thấy được Jiyeon đang liếm ngang môi dưới một cách thèm thuồng.
Hyomin dịch người lên phía đầu giường, để bầu ngực mình ép lấy mặt Jiyeon, "Thoải mái đi em yêu!", cô dồn dập, "Em muốn cắn mút nó bao nhiêu chị cho em bấy nhiêu!"
Hyomin chưa nói xong, miệng Jiyeon ngay lập tức đã chụp lấy bầu ngực cô và làm cô bật ra tiếng rên khe khẽ. Cô cảm tưởng như miệng Jiyeon rất tài tình, chỉ là liếm mút thôi nhưng từng cái liếm ấy, từng cái mút ấy đã để lại trong cô bao sự sung sướng và khoái cảm, rồi còn cắn nhẹ rồi nắn nắn bóp bóp nữa
Hyomin vẫn cố gắng đẩy ngực mình vào sát Jiyeon hơn nữa. Cô lùi lại một chút, làm Jiyeon cảm thấy hơi bị hụt hẫng. Cô hôn Jiyeon rất sâu và lùi dần xuống, tiếp tục công cuộc "khám phá" bầu ngực Jiyeon
Hyomin lùi dần người xuống phía dưới, cho thân mình càng ngày càng xuống vị trí thấp hơn so với Jiyeon. Lùi xuống tới cuối cùng, Hyomin luồn tay vào phía trong cạp quần chip của Jiyeon rồi từ từ kéo quần ngoài, rồi quần chip xuống. Hyomin đang nhìn chăm chăm vào chỗ ấy, cô cúi xuống hôn lấy lấy nó một cách "có chuyên nghiệp" rồi lại đưa tay lên vuốt dọc đùi Jiyeon. Khi nhìn vào phía giữa hai chân Jiyeon, cô khựng lại một chút vì chưa từng làm điều này trước đó và cũng không chắc phải làm gì. Theo như bản năng mách bảo, cô cúi xuống, dùng tay banh rộng nó ra rồi dùng lưỡi để "kiểm tra" phần trong của Jiyeon.
Jiyeon phát ra tiếng rên một cách rời rạc, đứt quãng, "Ôi Hyomin à... fuck..."
Có vẻ như mình đã làm đúng và làm rất tốt, Hyomin vẫn tiếp tục liếm mút vào sâu trong Jiyeon, trước khi nhìn lên đôi mắt Jiyeon đang chớp chớp điên cuồng vì khoái. Jiyeon lại bật ra một tiếng rên khác, và rồi cô cựa người, dịch hông sang một bên làm Hyomin thấy hơi khó khăn. Lưỡi Hyomin vẫn còn ở sâu trong Jiyeon, vẫn miệt mài cảm nhận hương vị bằng cách liếm mút nó như cô đã làm giống như trên bầu ngực Jiyeon khi nãy. Jiyeon thở rất dốc, và rồi lại bật ra tiếng rên nữa, tay Jiyeon với xuống tới tóc Hyomin và rồi ấn mạnh đầu Hyomin vào đó, ép chặt hai chân vào đầu cô ấy
Hyomin thấy phục mình lắm, vì trước giờ chưa thử mà cô lại có thể làm tốt đến thế. Bất chợt, Jiyeon nắm lấy tóc cô và kéo ra khỏi âm vật đang cương cứng của cô ấy lên, cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, cảm giác hụt hẫng đó chợt tan biến khi môi cả hai chạm nhau, và rồi cả hai cùng bật ra tiếng rên
Jiyeon bỗng ngồi dậy làm Hyomin thấy hơi khó hiểu, lần này Jiyeon đã lật ngược tình thế, cô đẩy Hyomin nằm xuống và nằm đè lên người cô ấy. Jiyeon đưa tay xuống, bám lấy cạp quần Hyomin và cũng lại kéo nó xuống như Hyomin đã làm. Rồi cô lại trở lên, lúc này, cô nhìn ngực Hyomin như hai con lắc vậy, lơ lửng trước mắt cô. Cô dịch người xuống thêm chút nữa, để miệng ngậm được vào bầu ngực của Hyomin và bóp chặt bầu ngực bên kia. Jiyeon dịch người chút nữa, rồi lại đưa tay lên nghịch nghịch chúng như một thứ đồ chơi vậy.
Hyomin cảm thấy lâng lâng, cô có thể cảm thấy được sức nặng của bầu ngực Jiyeon chèn ép mặt mình. Jiyeon đưa ngón tay quệt dưới môi dưới Hyomin, rồi Hyomin bất chợt ngậm lấy ngón tay cái Jiyeon. Tận dụng cơ hội ấy, Jiyeon cho cả hai ngón tay vào trong miệng Hyomin, lưỡi Hyomin bắt đầu ngoáy lấy chúng, và phủ một lớp nước bọt chung quanh. Cô nhìn lên Jiyeon, thấy Jiyeon đang nhìn mình, nhìn bằng một cái nhìn âu yếm, cái nhìn đầy yêu thương
Jiyeon lấy ngón tay ra khỏi miệng Hyomin, cô vạch một đường giữa ngực mình, rồi giữa ngực Hyomin và rồi tới cơ bụng cô ấy. Jiyeon hôn Hyomin một cái thật sâu, rất sâu. Hyomin vẫn đang chìm đắm trong cái hôn ngọt ngào ấy, thì bất chợt, tay Jiyeon từ dưới đâm sâu vào trong cô làm cô cong cả người lên, song vị trí đôi môi vẫn không thay đổi. Jiyeon cúi xuống và hôn hít vào hõm cổ Hyomin, còn hai ngón tay phía dưới vẫn ra vào nhịp nhàng. Hyomin thở một cách khó khăn, trước mắt cô còn có rất nhiều sao nữa. Ngón tay Jiyeon vẫn đùa giỡn phía dưới âm vật cô, lúc thì vòng vòng quanh cửa mình, lúc thì đâm thúc một cách nhịp nhàng, khéo léo. Đầu Hyomin rung lắc một cách dữ dội, nào chửi, nào rủa. Cô thấy cơ thể mình như bị choáng ngợp vì cái cảm giác "không xác định" này
Jiyeon vẫn hoạt động một cách có công suất, tay vẫn ngoáy ngoáy chỗ cũ, cô thì thầm một cách khó khăn vào tai Hyomin, "Chị muốn tới bên em rồi chứ Hyomin?"
Hyomin không đáp, chỉ gật đầu một cái vì cô đã quá mệt, không đáp nối Jiyeon nữa
"Gọi tên em đi, để chứng tỏ rằng chị yêu em!"
Thấy Hyomin không đáp lại, Jiyeon đưa một tay lên đầu nhũ, một tay xuống âm vật Hyomin rồi cả hai tay đồng thời véo mạnh một cái
Đầu óc Hyomin vẫn đen kịt, cô hét lớn tên Jiyeon, chỉ mơ hồ được tiếng mình đang hét và tiếng thì thầm của Jiyeon. Rồi cả hai nằm bẹp xuống giường, thở một cách đứt quãng
Cuối cùng, Jiyeon nghiêng đầu sang và rồi dang tay rất rộng về phía Hyomin. Thấy vậy, Hyomin nhổm người dậy một cách khó khăn để tiến sát vào vòng tay Jiyeon. Hyomin dịch người lên rồi kéo đầu Jiyeon dịch xuống một chút để mặt họ sát nhau hơn, để hai đôi môi cùng cảm nhận được hương vị của nhau. Bất giác, Jiyeon đón nhận nụ hôn ấy với một nụ cười làm Hyomin thấy ngờ vực
"Em cười gì?"
Jiyeon không đáp ngay, cố hôn sâu Hyomin một cái rồi mới dứt cô ra mà đáp rằng. "Giờ em mới thấy trò "Truth or Dare" hôm đó có tác dụng ghê cơ!"
--------------------------------------HẾT--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top