Chap 8

Jiyeon vẫn cúi sát Hyomin, câu trả lời đang được Hyomin cố gắng dồn nén nỗi sợ nói ra: "Chị, người em cần là chị"

Jiyeon vẫn trừng mắt nhìn Hyomin chằm chằm, dường như Jiyeon có thể đọc được những gì Hyomin đang nghĩ. Hyomin cũng ngước lên nhìn Jiyeon, cường độ mạnh mẽ trong cái nhìn của Jiyeon khiến cô có phần hơi sợ. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, vô cùng gần, nhưng lại rất xa, vô cùng xa 

Hyomin đặt hai bàn tay mình lên ngực Jiyeon, dùng hết sức lực để đẩy Jiyeon ra xa, cô lợi dụng lúc Jiyeon đang nằm dưới sàn để chạy tới cửa phòng tập, vừa chạy, cô vừa không ngừng rủa Jiyeon là một kẻ tồi. Nhưng nhanh như cắt, Jiyeon lập tức đứng lên và chạy tới cửa phòng nhanh hơn. "Rầm", cánh cửa đã bị Jiyeon đóng rầm lại. Chạy đến nơi, Hyomin vẫn cố gắng đấu tranh để trốn thoát, nhưng cô quên rằng sức mạnh của Jiyeon không thể đùa được. Khi ấy, Jiyeon vội ôm chầm lấy cô, chưa để cô kịp nói gì

"Đừng nói với em là chị không thấy gì cả". Jiyeon thì thầm, ghé sát vào tai Hyomin, "Chẳng có cách nào khác đâu vì chị đã chọn "dare" rồi mà! Chẳng phải chị cũng thích lắm còn gì"

Jiyeon dí sát thân mình vào Hyomin, khiến bầu ngực của đôi bên chạm nhau, và chính điều này không thể nào làm Hyomin thoát ra được

"Chị vẫn nhớ em đúng không?", Jiyeon thì thầm vào tai Hyomin, ngực vẫn ép sát ngực Hyomin khiến cô ấy không có khả năng cựa quậy, đẩy cô ấy áp lưng vào cửa. "Chẳng nhẽ chị không thể tự mình sờ mó và cảm nhận bầu ngực của em hả? Chẳng nhẽ chị không muốn ngậm mút nó nữa hay sao?". Vừa nói, Jiyeon vừa cầm tay Hyomin lên di di trên ngực mình, cố gắng để tay Hyomin siết chặt lấy nó và trong vô thức, tiếng rên khe khẽ của Jiyeon bật lên, rồi cô đưa tay kia của Hyomin lên bầu ngực bên kia của mình

"Em nghĩ chị không thoải mái khi ở bên bạn trai à?", Hyomin lại đẩy Jiyeon ra, và lần này, lưng Jiyeon áp sát cánh cửa. Hai người họ cứ đẩy đi đẩy lại, hết lưng người này áp cánh cửa rồi lưng người kia lại đụng cánh cửa khiến cánh cửa cứ rầm rầm không ngừng, nhưng cũng may là không có ai ở quanh đó cả. "Chị có muốn em cũng làm thế với chị không? Với bầu ngực của chị đó"

Hyomin khẽ gật đầu, cô thấy rằng điều này đang cố gắng phản bác lại việc mình cứ khăng khăng khẳng định rằng mình không hề đồng tính, là gái 100%. Nhưng lúc này, cô như người không hồn, không biết gì hết, chỉ biết có sự xuất hiện của bầu ngực Jiyeon bên mình. "Ờ ờ, fuck, làm nhanh lên"

Jiyeon rời bàn tay mình từ đang giữ chặt bàn tay Hyomin trên ngực, cô cũng nhẹ nhàng luồn vào trong, chạm tay lên bộ ngực đồ sộ Hyomin. Hyomin cũng luồn tay vào cẩn thận nắm bóp bầu ngực Jiyeon, hi vọng cô ấy cũng sẽ làm lại với mình như thế. Nhưng Jiyeon vẫn chỉ xoa xoa, mân mê cái đầu nhũ cô khiến cô thấy có gì đó không thích lắm

"Chị nhớ không Hyomin, hai tuần trước, lúc ấy chị đã chọn "dare" đó". Nghe Jiyeon nhắc lại chuyện đó, Hyomin cảm thấy đầu óc mình mù mịt. "Chị đã từ chối không muốn trả lời tại sao chị không thích bạn trai mình". Jiyeon tiếp tục, "Em muốn chị trả lời em ngay bây giờ". Để ép buộc Hyomin phải trả lời, Jiyeon cho tay ra ngoài, véo rất mạnh vào đầu nhũ Hyomin qua lớp vải áo khiến cô đau đớn mà nói ra. Jiyeon cúi sát Hyomin, véo mạnh hơn nữa và gằn giọng, "Nói lí do ra em nghe xem nào, tuy nhiên, không phải cũng không sao, chị cũng có thể thừa nhận là do chị thích em nên không thích anh ta"

Vì cái véo của Jiyeon rất mạnh, khiến Hyomin đau đớn kinh khủng, đau đến phát điên. Cô rất muốn nói bật ra hết những gì Jiyeon muốn để cơn đau chấm dứt, nhưng đầu óc cô cứ xoay cuồng liên hồi, làm cô càng không muốn nói ra. Lợi dụng chút sơ hở để lỏng tay của Jiyeon, cô bất giác hất Jiyeon ra rồi chạy đi

Hyomin bỗng cảm thấy hơi lạnh, nhưng bất giác, hơi ấm ở đâu đó xuất hiện. Jiyeon đã kịp níu lấy tay cô, và nhìn thẳng vào mắt cô như một viên đạn. "Chị không thể nói cho em à? Chị quá xấu hổ để thừa nhận nó hả?". Đầu óc Hyomin vẫn đang quay cuồng, cô nghĩ rằng mình sẽ không còn đủ sức để đối đáp Jiyeon thêm nữa

Jiyeon buông tay Hyomin ra, rồi bước đến cạnh cô, bật ra hơi thở rất mạnh. "Tùy chị đó, muốn thế nào thì tùy, nhưng chị không giấu được mãi đâu. Nếu chị muốn em thì hãy thừa nhận điều đó đi, còn không, sẽ không còn Jiyeon này ở đây nữa đâu!". Nói rồi Jiyeon phũ phàng đẩy mạnh Hyomin ra rồi mở cửa bước ra ngoài, để lại Hyomin một mình trong căn phòng lạnh lẽo, áo còn chưa kịp cài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: