Chap 7

"Hyomin!", Jiyeon hét lớn trong phòng tập, "Chị phải chú ý nhịp đếm chứ, mọi người đã tới động tác thứ 4 rồi mà chị còn chưa chuyển sang động tác thứ 3 là sao?"

Hyomin đưa tay lên bóp nhẹ mũi mình, cố gắng hít một hơi thật sâu. Mọi người chỉ có đúng 20 phút để tập luyện, nhưng cô thấy 20 phút có vẻ không đủ, bởi vì trong cô lúc này đang chứa một thứ hỗn hợp bao gồm tức giận, cay cú và mệt mỏi. Tất cả mọi người trong phòng tập khi ấy đều dừng lại, tất cả các con mắt đang đổ dồn vào cô. Hyomin biết, nếu như cô quay lại, cô cũng sẽ bắt gặp ánh mắt của Seunghee đang hướng về mình từ phía gần cửa phòng tập. Chả hiểu sao lúc nào Seunghee lúc nào cũng có mặt trong giờ tập của họ nhỉ, mà chẳng cần có sự đồng ý của ai ở đó cả, cô ấy lúc nào cũng tới ngồi ở ghế gần cửa. Qua tấm gương trước mặt, Hyomin đã thấy hết được Seunghee, cô thấy được rằng, trong suốt thời gian Jiyeon tập, Seunghee luôn nhìn Jiyeon với ánh mắt rất kì lạ, lại còn cười đểu nữa. Và Hyomin nhận ra thêm một điều nữa, càng tập tành thế này thì những định kiến xấu về Seunghee trong cô sẽ ngày một tăng, điều này sẽ làm cô càng ngày càng ghét Seunghee, nhưng vì mối quan hệ cùng một công ti chủ quản nên cô không muốn thế... Càng nghĩ, Hyomin càng cảm thấy choáng váng, và cô đã bước thiếu vài bước nhảy.

"Xin lỗi, em xin lỗi!", Hyomin cúi đầu xin lỗi mọi người trong nhóm, "Chỉ là em bị phân tâm một chút thôi ạ!"

Jiyeon nhíu mày, cô nói bằng giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể, "Vâng ạ, đề nghị chị chú ý cho, phải tập cho bằng thuộc vũ đạo này đó!"

Hyomin nhìn Jiyeon, cô thấy hôm nay Jiyeon làm sao ấy, sao cô ấy có thể to tiếng với người trên như thế chứ. Nhưng nhận ra rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, cô nhẹ nhàng nuốt khan một cái, gật đầu như thể con nít nhận tội rồi đứng về đúng vị trí của mình.

Kết thúc khoảng thời gian tập tành mệt mỏi với vô số những tiếng thét kiểu "Hyomin, tập trung giùm cái", thì tất cả mọi người đều đang ra lấy đồ của mình rồi đi về. Hyomin cũng bước những bước nặng trịch tới góc phòng, rồi lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá xuống, gấp gọn vào rồi bỏ vào túi. Hyomin có thể nghe rõ tiếng cánh cửa đóng lại mở, đóng lại mở, rồi cả tiếng giày miết trên sàn, mà còn cả tiếng Jiyeon đang ríu rít với Seunghee nữa,... Rồi cánh cửa đóng sầm lại, để lại Hyomin một mình ngồi đó với dòng chảy suy nghĩ miên man. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu thư giãn, cảm ơn Chúa đã để lại cô một mình thế này,...

"Chúng ta cần nói chuyện"

Hyomin giật mình ngồi dựng dậy, đang định chửi cho đứa nào đang làm phiền cô thư giãn, nhưng khi định thần lại sau vài giây, cô mới thấy rằng Jiyeon đang đứng ở cửa lúc đó. Jiyeon khoanh tay trước ngực, làm như kiểu sắp định ăn thịt Hyomin không bằng ấy, nhưng thay vì sợ hãi, Hyomin lại tỏ ra khó chịu với Jiyeon. Cô cũng khoanh tay như thế, rồi quay ra, mặt đối mặt với Jiyeon

"Về cái gì?"

Jiyeon trừng mắt, thở dài. "Chị đã có những hành động rất lạ, kế từ hôm...", Hyomin bất chợt trừng mắt, tuy nhiên, Jiyeon không định nói ra những gì mình định nói, nhún vai một cái, cô tiếp, "... chị đã có những hành động rất lạ. Đầu tiên, chị từ chối nói chuyện với em, khoảng hai tuần rồi đấy nhỉ,... và sau khi em thấy mọi chuyện có vẻ êm rồi, thì một lần nữa chị lại hành động rất lạ từ hôm em tuyên bố hẹn hò với Seunghee..."

Miệng Hyomin bắt đầu hé, sẵn sàng cho việc cô sẽ tuôn ra một tràng những câu chữ để bác bỏ những gì Jiyeon đã nói, rằng Jiyeon đã sai, rằng cô vẫn bình thường, chẳng có gì là lạ cả, rằng thì Jiyeon cứ ngộ nhận như thế. Nhưng trước khi những câu chữ ấy có thể bật ra khỏi cô, Jiyeon đã kịp nói trước.

"Và còn, Seunghee nghĩ rằng chị ghét cô ấy", Jiyeon nhìn thẳng mắt Hyomin, nhưng Hyomin nghĩ dường như mắt không thể chạm nhau lúc này, nên cô ấy đã nhìn ra chỗ khác. "Em nghĩ cô ấy nói đúng, hôm nay em đã quan sát chị trong lúc tập, và em thấy rằng cả buổi, mắt chị lúc nào cũng chú ý đến cô ấy và chị luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi cô ấy cất tiếng nói". Jiyeon lùi lại rồi bước đi, qua căn phòng nơi Hyomin đang đứng. Vì một lí do nào đó, mà Hyomin vô tình bật ra những câu chữ không qua suy nghĩ

"Em có yêu cô ấy không?"

Jiyeon bất chợt dừng lại, quay lại đối diện Hyomin, mở to mắt, cô hỏi. "Ý chị là sao?"

"Em có yêu cô ấy không?", Hyomin cảm thấy lòng mình nhẹ hơn được một chút, và những kí ức về lần chơi "Truth or Dare" lần trước lại ùa về với câu hỏi của Jiyeon dành cho cô, "Chị có yêu anh ta không?"

Jiyeon bắt đầu tiến đến gần Hyomin, chậm rãi, từng bước một, vừa đi, Jiyeon vừa nói, "Chị đang mong chờ điều gì đó từ em sao?"

Hyomin lùi lại, lùi dần về sát tường, cố gắng tạo khoảng cách với Jiyeon.

"Chị nghĩ là em chỉ có mình chị thôi chắc, rằng em chỉ có thể làm điều đó trên một mình chị chắc? Chị có bạn trai cơ mà, tại sao em lại không thể có bạn gái?"

Hyomin cảm thấy có gì đó cứng cứng sau lưng mình, lúc này cô đã áp sát tường, không còn lùi bước được nữa

Jiyeon càng ngày càng tiến sát Hyomin hơn, và một lần nữa hành động của hai người trong phòng tập hai tuần trước lại được tái hiện lại, nhưng lần này mọi thứ bị tráo đổi, Hyomin bị đẩy áp sát tường và Jiyeon đang đứng ngay trước cô

Dường như trong mắt, và cả trong người Jiyeon đang bùng cháy, nhưng cô cũng chẳng biết đó là ngọn lửa của dục vọng đang trỗi dậy trong Jiyeon hay đó là ngọn lửa của sự tức giận, cô thấy tim mình đang tăng nhịp đập và môi thì chợt khô và tái nhợt đi

"Không... ý chị không phải thế", cô nói như hụt hơi, "Seunghee không tốt với em đâu, cô ấy không phải người mà em đang cần"

Jiyeon cúi sát mặt cô hơn, khiến Hyomin có thể cảm nhận được toàn bộ hơi thở mãnh liệt của Jiyeon lúc đó, "Thế theo chị thì em cần ai chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: