05 - 1
Trần Kha ngồi xếp bằng trên chiếc giường hẹp 1m2, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính. Sau khi do dự hồi lâu, cô cực kỳ nhanh chóng gõ vào ba chữ trên thanh tìm kiếm, còn chưa định thần, công cụ tìm kiếm dùng móng vuốt chó làm nhãn hiệu* đã tự động nhảy ra vài từ liên quan, nội dung không chỗ nào không khiến người ta rơi vào trầm mặc. Sau khi xoa con lăn chuột và cuộn liên tục, cuối cùng Trần Kha nhấp vào nội dung liên quan đến đại học của đối phương.
*là Baidu đó ạ =))))
Tuy nhiên, nội dung đầu tiên mà công cụ tìm kiếm đưa cho cô lại không liên quan gì đến trường đại học của đối phương.
Tốt lắm, cô ấy lại còn có bách khoa toàn thư nào đó.
Trần Kha mơ hồ cảm giác được huyết áp của mình bắt đầu tăng lên từng bậc, sau đó hít sâu một hơi.
Hình tổng quan phía trên bên phải trang web là một tấm ảnh hàng ngày của đương sự, người trên ảnh mặc áo T - shirt màu trắng rộng thùng thình, đoan chính ngồi trước ghế giám khảo phát biểu với micro. Ảnh chụp rất tùy ý, hẳn là xuất phát từ bút tích của fan hoặc bạn học nào đó, cũng không thêm bất kỳ bộ lọc nào, bản thân dường như cũng không trang điểm quá nhiều, đáng tiếc dưới đủ loại đặc tính giảm ích chồng lên nhau vẫn khó nén được khí chất lạnh nhạt xa cách trên người Alpha tóc dài màu đen kia, nổi bật chính là một vẻ đẹp trời sinh khó vứt bỏ, giống hệt như đêm đó cô nhìn thấy.
Trần Kha dời tầm mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta chán ghét của Lưu Lực Phi, híp mắt nhìn về phía bảng tên kim loại đặt trong tay cô, mặt trên ghi chú rõ bốn chữ - giảng viên đặc biệt.
Đúng là nhân mô nhân dạng*.
*nhân mô nhân dạng: bên ngoài ra sao thì tính tình cũng giống như vậy, ở đây là khen llf
Trần Kha ở trong lòng chua xót mà sắc bén bình luận, sau đó lại bắt tay vào làm việc với nội dung trong bách khoa toàn thư. Nhanh chóng lướt qua những giải thưởng và danh hiệu dày đặc kia, còn có bài phỏng vấn dài đề cập đến sự nghiệp, Trần Kha định vị chính xác đến từ ngữ then chốt giấu ở trong đó, âm thầm nhấp chuột phải để tạo tab mới vào trang web chính thức của studio game Tiêu Lam, trong vài giây chờ đợi tải như vậy, Trần Kha vẫn không nhịn được trở về giao diện tìm kiếm lúc trước, nhìn về phía nội dung mà công cụ nhảm nhí này đẩy lên. Chuỗi ký tự "Quan hệ giữa Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny" trong cột "mọi người đang tìm kiếm" có thể nói rõ mồn một trước mắt.
Thuật toán hiện tại thật sự là cao siêu, khiến cho siêu dữ liệu trở nên có chút quá hiểu người dùng muốn xem cái gì. Trần Kha liếc mắt xem thường, nội tâm tuy rằng giãy dụa nhưng vẫn nhấp vào, cô che miệng có chút khẩn trương đọc nội dung hiện lên, điều thứ nhất đến từ vu mỗ biết, hai chữ "đồng nghiệp" in đậm màu đen được hiển thị trên cùng, Trần Kha thoáng thở phào nhẹ nhõm, trượt xuống sau đó tiến vào câu hỏi có mùi bát quái cực kỳ nồng đậm kia.
Xét cho cùng, giới nghệ thuật không phải giới giải trí, đáp án cho câu hỏi cũng không nhiều, trong đó có mấy câu trả lời nặc danh tựa hồ là mang theo nói đùa hoặc la ó, nói quan hệ giữa hai người không rõ ràng, còn phối hợp theo đó loại biểu tượng cảm xúc hài hước để thể hiện sự thật. Câu trả lời duy nhất không nặc danh đến từ một người dùng chứng thực, ảnh chân dung là trứng hấp nước màu vàng nhạt, được hiển thị là câu trả lời chất lượng cao của nhóm này, người dùng này trả lời như sau.
Đã nói bao nhiêu lần chỉ là bằng hữu, các ngươi là không có bằng hữu sao?!!
Trần Kha nhìn chằm chằm vào mấy dấu chấm lửng thể hiện cảm xúc không nói gì và căm tức của người dùng, cảm thấy hôm nay mặc dù nhiệt độ hôm nay là 39 độ C, nhưng thật sự là trời trong xanh, gió mát hòa thuận.
Rất là hài lòng mà một lần nữa trở lại trang web chính thức của phòng làm việc đã mở ra từ lâu, Trần Kha trực tiếp bỏ qua trang đầu của trang web và đi đến phương thức liên lạc phía dưới cùng, chiếu theo địa chỉ phía trên nhập vào điện thoại di động. Sau đó nhìn chằm chằm bản đồ lộ trình tính toán được, trên đó thể hiện rõ ràng rằng hành trình bằng phương tiện công cộng sẽ mất khoảng 40 phút, cuối cùng Trần Kha phiền não ôm đầu nằm trên giường.
Có đôi khi Trần Kha sẽ cảm thấy, trong khoảng thời gian này tất cả những gì cô đã trải qua đều là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hành vi trước đây của cô, là một loại boomerang nhằm vào trán, để cho cô cũng cảm nhận được sự giày vò khi đột ngột mất liên lạc với người mà cô quan tâm, đương nhiên đây càng có thể là sự tra tấn tâm lý mà Trịnh Đan Ny cố ý tiến hành đối với cô, nếu không vì sao nàng tin nhắn không trả lời điện thoại cũng không nhận chứ.
Từ tối hôm đó sau khi say rượu hồ nháo, Trịnh Đan Ny đã năm ngày không trở về, trong hai ngày đầu Trần Kha còn đang suy nghĩ có phải nàng hồi tưởng lại cuộc đối thoại và tình cảnh ở cầu thang đêm đó hay không, thế cho nên cảm thấy xấu hổ, trong hai ngày sau Trần Kha bắt đầu hoài nghi có phải lúc mình trộm hôn nàng nàng căn bản không ngủ.
Mà hôm nay, hôm nay Trần Kha chỉ lo lắng mình cứ như vậy bị Trịnh Đan Ny hạ quyết tâm triệt để xóa sạch trong đời.
Bây giờ đổi lại cô làm chú chó nhỏ đáng thương bị người ta vứt bỏ ven đường kia.
Đến bữa tối, chính Trần Kha cũng không biết chính mình làm sao đi tới tòa nhà văn phòng trước mắt, nơi dường như có rất nhiều công ty Internet. Sau khi ra khỏi thang máy, khu vực làm việc ở tầng này chia làm hai bộ phận, Trần Kha liếc mắt nhìn văn phòng bên tay phải treo bảng hiệu môi giới bất động sản, cũng không quay đầu lại đi tới cửa kính phía bên trái. Hiển nhiên là một loại cổng thiết lập nào đó, hoặc hình thức quét không nhạy, cánh cửa kia cũng không tự động mở ra, Trần Kha cách thủy tinh sáng như tuyết đối diện với bàn dài trước quầy lễ tân, nhìn nhân viên hành chính mặc âu phục chuyên nghiệp ngồi ở phía sau máy trái cây đa năng, cảm thấy hiện tại mình quay đầu bỏ chạy còn kịp.
Vị nhân viên hành chính kia rất rõ ràng là đang dùng máy tính công ty lén lút bắt cá*, Trần Kha im lặng một lúc, thò đầu vào nhìn bên trong. Văn phòng kiểu mở, chủ yếu là dạng quản lý bằng phẳng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khiến toàn bộ môi trưởng trở nên đặc biệt sáng sủa, phối hợp với phong cách hiện đại đơn giản, làm nổi bật hướng đi lên đầy nắng. Sau khi khảo sát đơn giản kết thúc, Trần Kha gõ cửa kính trước mặt, vị nhân viên kia vội vàng từ sau màn hình máy tính ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy là một người lạ mặt liền mỉm cười áy náy ấn cửa cho cô. Khí lạnh phả vào mặt khiến Trần Kha hít sâu một hơi, Lưu Lực Phi ở phương diện tiền lương có hào phóng hay không Trần Kha tạm thời không thể nào biết được, nhưng từ nhiệt độ điều hòa lạnh cóng này mà nói, cô hẳn rất sẵn lòng về chi phí quản lý.
*bắt cá (摸鱼): phương ngữ Đài Loan, có nghĩa là không làm việc chăm chỉ, lười biếng
Đi tới quầy lễ tân, đối phương thân thiết rót cho cô một cốc nước nóng, sau đó mới hỏi ý đồ đến đây của cô. Trần Kha là tới tìm Lưu Lực Phi, bởi vì Trịnh Đan Ny đơn phương mất liên lạc với cô. Mà xuất phát từ các loại nguyên nhân, cô hoàn toàn không muốn để cho người nhà hai bên biết quan hệ hiện tại của hai người là quỷ dị phức tạp như thế. Khi còn bé, Trần Kha dưới tình huống tâm tình cực kỳ không tốt sẽ tìm một chỗ vụng trộm trốn đi, nhưng mà vô luận ở đâu Trịnh Đan Ny đều có thể tinh chuẩn tìm được, sau đó không ngừng gõ cửa ở bên ngoài. Trần Kha không giỏi tìm người như Trịnh Đan Ny, hơn nữa trốn đi và trốn tránh chính mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cô và Trịnh Đan Ny tách ra quá lâu, vòng kết nối của hai người cơ hồ không có nửa điểm trùng hợp, suy đi nghĩ lại, cô mới quyết định tìm Lưu Lực Phi để hỏi Trịnh Đan Ny đang ở đâu, đây là phương án tốt nhất cũng gần như là duy nhất trước mắt.
Bất quá hiện tại đại khái là không cần hỏi.
Bởi vì cô đã nghe được thanh âm của Trịnh Đan Ny.
Đối phương cùng Lưu Lực Phi đứng ở trước vị trí làm việc, một tay ôm con mèo điên cuồng xoa nựng, tựa hồ đem con vật mập mạp màu trắng sữa kia làm loại đồ chơi giải tỏa áp lực. Hai người mỗi người cầm một cây bút điện tử, rõ ràng là không đồng ý với nhau, cho nên mới ở một bên dùng ngôn ngữ coi thường, sỉ nhục thẩm mỹ của đối phương, một bên đem màn hình kỹ thuật số cao cấp giá cả xa xỉ đâm đến rung trời vang, từ xa có thể nghe được tiếng giòn vang đát đát kia, âm lượng thậm chí vượt qua mấy bàn phím máy móc trang bị công tắc "hỗ trợ giấc ngủ" của vị đồng nghiệp cùng phòng ở vị trí phát triển bên cạnh, toàn bộ cuộc giao tiếp có thể gọi là sự va chạm và hợp nhất ý tưởng ở mức độ một tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất. Trần Kha đứng ở trước bàn dài trước quầy lễ tân mỉm cười lễ phép, sau đó xoa xoa lỗ tai cùng huyệt thái dương, để thoát khỏi loại ảo giác trở lại cương vị công tác, một lát sau cô đem tầm mắt dời về trên người Trịnh Đan Ny.
Có thể là tầm mắt Trần Kha quá mức trắng trợn, cũng có thể là Trịnh Đan Ny trời sinh nhạy cảm với tầm mắt. Đương nhiên, từ nội dung đối thoại giữa cô và Lưu Lực Phi mà xem, nhiều khả năng là trận chiến giữa hai bên đã đi vào bế tắc, vì thế nhất trí quyết định nghỉ ngơi trước. Trịnh Đan Ny hiển nhiên là nói chính mình khát nước, Trần Kha nhìn nàng vô cùng tự nhiên cầm ly chất lỏng có đá trên bàn, có màu sẫm như nước tương, hợp lý hoài nghi đó là Americano nàng tự mình đặc biệt pha chế, sau đó nhìn nàng hung tợn cắn ống hút xoay người về phía mình.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Trịnh Đan Ny có chút mơ hồ phun ống hút ra, hiển nhiên không ngờ Trần Kha lại xuất hiện ở đây.
"Sao chị lại tới đây?"
Thời điểm bị Trịnh Đan Ny hỏi như vậy, tuy rằng tất cả những gì gặp phải trước mắt đều có thể coi là do cô gieo gió gặt bão, nhưng trong lòng Trần Kha tích tụ nhiều ủy khuất như vậy trong nháy mắt vẫn tăng vọt, sóng cuộn lên mãnh liệt đập vào tảng đá ngầm trong lồng ngực cô, dễ dàng làm trống rỗng vỏ ngoài vốn đã yếu ớt của nó, lộ ra bên trong luôn âm thầm nhảy lên. Cô mím chặt môi nhìn về phía Trịnh Đan Ny, đối phương đang khoanh tay nhíu mày nhìn cô, dường như đối với sự xuất hiện của cô vô cùng khó hiểu, điều này làm cho nội tâm Trần Kha càng thêm khó chịu, ngay lập tức đánh trí mạng vào điểm yếu của cô.
Có nghiên cứu cho thấy, xem bát quái có thể kích thích não người tiết ra Endorphin, từ đó giảm bớt áp lực tâm lý một cách hiệu quả. Mà là một công ty dịch vụ phần mềm có áp lực công việc lớn, tuổi trẻ hóa, tương đối đoàn kết, còn dính dáng đến Internet, tất cả mọi người ở đây không thể cự tuyệt chỉ có hai thứ, một là "Tears of the Kingdom" mà Nintendo sắp phát hành, hai là tiết mục Trần Kha và Trịnh Đan Ny trình diễn trước quầy lễ tân.
Ngay cả Lưu Lực Phi cũng không thể.
Alpha giống như cây linh sam trong rừng tuyết, bưng một bát mì tôm nguội, ôm lưng ghế máy tính, hăng hái nhìn về phía quầy lễ tân, ăn đến say sưa. Về phần những người khác, mặc dù không đến mức trắng trợn như lão bản của mình, không sợ Trịnh Đan Ny ngày sau trả thù, nhưng cơ hồ mỗi người đều lén liếc trộm, có mấy người diễn xuất tinh xảo, đối với màn hình máy tính lộ vẻ khó xử, làm bộ đang nghiên cứu mã số, kì thực mượn phản quang trên màn hình đen nhánh nhìn không chớp mắt. Duy nhất không nhìn về phía hai nàng chính là nhân viên lễ tân ở tiền tuyến của chiến trường, đại khái là sợ bị ảnh hưởng, nhưng mà Trần Kha chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy lỗ tai cao cao tinh xảo của vị mỹ nhân đô thị này.
Nếu nói tính chất đặc biệt của Trần Kha ở phương diện nào tương xứng với Alpha mà đại chúng hiểu, thì tất nhiên là lớp da mỏng như cánh ve kia, thế cho nên ở trước mặt mọi người, luôn luôn có nhiều lời khó mở trong lòng. Mà giờ phút này đối mặt với sự im lặng kéo dài của cô, Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, nhìn ra được tính nhẫn nại sắp thấy đáy, lập tức sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai. Trong tình cảnh này Trần Kha càng cảm thấy mình nên nói cái gì đó, nhưng mà lời nói đã sớm nghĩ ra ở trong bụng trăm chuyển ngàn hồi, đến bên miệng lại phảng phất mất đi sức mạnh mà nó nên có.
Hứa hẹn thứ này chỉ là nói ra cũng vô dụng, một tấm lòng càng cần hành động để biểu đạt.
Mọi người vây xem khiến người ta khó xử, thần kinh Trần Kha căng thẳng đánh giá xung quanh, cuối cùng cô quyết tâm từ bỏ hết sự nhút nhát và quyết định làm một dũng sĩ cầm kiếm, sau khi cố gắng điều chỉnh tốt nhịp thở, bất ngờ quay đầu hôn lên môi Trịnh Đan Ny. Khi đến gần, hơi thở của Omega rơi phả vào mí mắt dưới của cô, vị đắng tự nhiên mang theo trong Pheromone của đối phương xen lẫn với mùi cà phê, mùi chua xót. Lúc rời đi Trần Kha liếm liếm môi, cảm thấy giác quan của mình hoàn toàn rối loạn, thế cho nên từ mấy năm nay không có lúc nào là không cảm thấy Trịnh Đan Ny vô luận là ngửi hay là nếm đều ngọt như mật trân quý trong bình gốm của gấu nhỏ.
Mà Trịnh Đan Ny thì đứng ở chỗ cũ, bị nụ hôn bất thình lình này chỉnh đến tê liệt. Hiển nhiên bộ xử lý trung ương mà nàng lắp ráp hiện nay không thể nhanh chóng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ bị Trần Kha nhét tới. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều không làm được, thậm chí không gian lớn như vậy vào giờ phút này an tĩnh thần kỳ, đại khái là đang nín thở ngưng thần. Duy nhất có thể nghe được chính là tiếng ho khan đè nén của Lưu Lực Phi sau khi bị sặc, xen lẫn với ý vui sướng khi người gặp họa.
Một lúc lâu sau Trịnh Đan Ny dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng thần sắc vẫn duy trì khiếp sợ, nàng dùng ngón tay lau môi, sau đó nâng mắt lên dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Kha, nắm khóe miệng cố gắng làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh tự kiềm chế, cố gắng đè nén sự run rẩy cùng nhịp đập của trái tim trong giọng nói, nàng thấp giọng hỏi, "Chị đây là có ý gì?"
"Chị thích em."
Trần Kha trả lời thẳng thắn ngoài ý muốn, mặt và lỗ tai đều đỏ bừng, cô nói hết sức nghiêm túc.
"Ý chị là, loại thích nhiều hơn một chút so với thích."
Tựa hồ là nhận thấy được Trịnh Đan Ny còn có chút chần chờ, muốn một lần nữa xây dựng lại niềm tin đang trên bờ vực sụp đổ vốn là một việc khó, Trần Kha lại kéo gần khoảng cách giữa hai người, Trịnh Đan Ny nghĩ cô lại muốn làm ra cử chỉ kinh người gì đó, có chút hoảng hốt liên tục lui về phía sau, cho đến khi gần sát bàn dài trước quầy lễ tân. Trần Kha thấy vậy càng thêm quyết tâm ngày hôm nay hoàn toàn lật đổ quá khứ, cô cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, chỉ là cảm thấy có những lời mặc dù cần ngồi xuống xem xét sao mới có thể nói rõ ràng, nhưng ít nhất hôm nay cô phải nói ra lời yêu của mình.
Trịnh Đan Ny cả người bị cô làm cho ngả người ra sau, hai tay có chút co quắp chống mép bàn. Khi Trần Kha đến gần, nàng muốn quay đầu né tránh, nhưng Alpha tóc vàng chỉ yên lặng đứng trước mặt nàng, đôi mắt đỏ hoe với hốc mắt đầy nước mắt là bến bờ cuối cùng của cảm xúc.
Có một câu rất ngắn, khi nói ra lại tựa hồ so với cả đời còn dài hơn, giống như trong thế giới ma pháp những chú ngữ sẽ sinh ra trói buộc cùng nhân quả. Những lời này Trần Kha cảm thấy cả đời mình chỉ nói với một mình Trịnh Đan Ny, cũng không muốn để người khác nghe thấy. Vì thế cô cúi người nghiêng đầu ghé sát vào lỗ tai Trịnh Đan Ny, nhỏ giọng phun ra ba chữ kia, ở trước mắt bao người thi chú với mình.
Nguyên lai lời của tác giả:
Đây là những gì không thể phát sóng.
Kèm theo:
Trước có dòng xe cộ, cần tự mình chuẩn bị phương tiện vận chuyển.
Hướng dẫn lái xe:
Một, chọn phương tiện vận chuyển thích hợp, không có thì có thể mua hoặc tìm bạn bè mượn.
Hai, vào đường cao tốc có tên Google.
Ba, tìm kiếm AO3.
Bốn, sau khi vào núi, tra cứu bản đồ, đi tới bờ biển có vị 《夏日柠檬盐》.
Năm, nếu bị lạc, hãy tìm hướng dẫn viên du lịch có tên Riten theo hướng dẫn trên bản đồ.
https://archiveofourown.org/works/47014777/chapters/118491187
Lời của translateditor:
Mình đã dịch xong đoạn bị tác giả quăng lên AO3, vẫn đang phân vân không biết có nên đăng full không vì nó hơi 🌚. Mà cũng vì mình không rành tiếng Trung lắm nên bản dịch sợ nó không được mượt mà nên mong mọi người cho mình chút ý kiến tham khảo. Cảm ơn mọi người 🫶
Đó giờ toàn đọc fic thanh xuân vườn trường, thanh thuỷ văn các thứ thôi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top