02
Những ngày ngồi không ở nhà có nghĩa là không bao giờ phải đối mặt với hàng loạt đồng hồ báo thức nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không chào đón mặt trời. Trần Kha mơ mơ màng màng mở mắt, lấy điện thoại di động bên gối ra híp mắt liếc nhìn thời gian, sau đó không chút do dự xoay người một lần nữa nhét mình vào trong chăn.
Nhưng mà năm phút sau, cô liền phát hiện mình thế nào cũng không ngủ được, sau khi ý thức được chuyện này Trần Kha yên lặng vì mình mà chua xót, đi làm chưa được ba năm cô đã bước đầu đánh mất năng lực thức đêm và ngủ nướng, thật sự là quá tuyệt vời.
Sau nhiều lần thử nghiệm không có kết quả, cuối cùng Trần Kha từ bỏ việc gặp lại Chu công, bọc mình trong chiếc điều hòa, chậm rãi đứng lên, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là có thể cô đã lớn tuổi, và qua những thăng trầm của cuộc đời, cô nhận ra rằng sự tàn phá và biến đổi do trở thành một xã súc* mang lại là không thể nghịch chuyển.
*Xã súc mà một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời không có việc làm, cô vậy mà chưa tới chín giờ đã tỉnh dậy một cách tự nhiên. Mở mắt gối đầu lên tường trắng thả lỏng, một lúc lâu sau Trần Kha mới đứng dậy vén rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời liền giống như chất lỏng màu vàng ấm áp lặng lẽ chảy vào trong nhà, chiếu sáng những bức tường dán đầy giấy vẽ kia.
Mười năm trước, trong bối cảnh lượng người đổ về thành phố đông đúc, ngành bất động sản tăng vọt với tốc độ chóng mặt, trong thời đại xây dựng rầm rộ, nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa xuân, khiến sinh ra vô số hộ gia đình, có thể mở ra để thu hút cư dân hai bên, loại kiến trúc trái phép này về sau được gọi là "bắt tay lầu", mà sau khi chúng xếp thành đống biến thành bộ phận khó cắt của thành phố, gọi là khu thành cũ.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny quen biết nhau ở khu thành cũ như vậy, sống trong hai tòa nhà thấp tầng liền kề nhau, có hai phòng ngủ trên cùng một tầng, chăn đệm trang trí đầy hoa và dây phơi quần áo nối liền với cửa sổ của nhau. Đối với Trần Kha mà nói, cuộc sống luôn thay đổi thất thường, nhưng trong một đoạn thời gian rất dài, bất kể trời nắng hay trời mưa, ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ liền có thể nhìn Trịnh Đan Ny cũng đang nhìn về phía cô, là định lượng vĩnh hằng không thay đổi trong cuộc đời tràn ngập tính không xác định của cô.
Lúc đó, các nàng đẩy cửa sổ ra tựa hồ có thể nắm tay đối phương, ban đêm ở trước bàn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cửa sổ đồng dạng sáng.
Mà lúc này, cô nhìn qua khung cửa sổ rất cũ kỹ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là chiếc bể cá nhỏ mà cô đặt trên bậu cửa sổ, phủ đầy rêu khô, trống rỗng.
Đối với người làm công mà nói, loại chuyện từ chức này đại đa số thời điểm ý nghĩa chủ động nhảy ra khỏi vòng sinh tồn thoải mái, cuộc sống không có công việc có thể nói là sảng khoái muốn chết, mà là một người làm công thành thục, vì tránh cho sinh ra quá nhiều chuyện phiền toái tạo thành lo âu, từ trước khi từ chức Trần Kha cũng đã ở trong đầu nghĩ kỹ các loại dự án cùng tình huống có thể phát sinh, nhưng sự thật chứng minh cuộc sống là quả thật biến ảo khó lường.
Cô phải thừa nhận rằng khi được mẹ nói rằng căn phòng của cô đã bị thay đổi thành nhà kính hai năm trước vì không có đủ không gian cho các loài xương rồng, trái tim cô có chút lạnh. Trốn đi còn chưa được nửa đời, lúc trở về ổ của cô đều bị xốc lên. Trần Kha vốn định mua thêm một cái giường nữa, rồi lại bị nghiêm lệnh cấm không được lăn qua lăn lại, nguyên nhân là khu vực nhà cô vừa mới được đưa vào kế hoạch cải tạo thành phố, không lâu sau sẽ bị phá bỏ và dời đi nơi khác, mẹ cô và chị Nhàn còn hẹn đến lúc đó chuyển đến tiểu khu mới xây dựng ở đối diện.
Bởi vậy, Trần Kha không nhà để về trong cùng ngày liền theo Trịnh Đan Ny vào cửa.
Thật ra trong lòng Trần Kha có chút sụp đổ, mà khi biết được kỳ nghỉ hè này ngoại trừ Trịnh Đan Ny, cả nhà đối phương đều phải ra ngoài du lịch, lông trên người cô hận không thể nổ tung.
Cô sẽ ở một mình với Trịnh Đan Ny, và thời gian còn rất lâu.
Chưa từng có đạo lý chủ tùy khách tiện, Trần Kha ở tạm nhà Trịnh Đan Ny đương nhiên là ở phòng khách trống, chỉ là trong mấy năm cô rời đi, phòng ngủ của đối phương đã biến thành phòng khách. So sánh với căn phòng nhét đầy bồn chậu lọ của mình bây giờ, phòng của Trịnh Đan Ny ngược lại không phát sinh biến hóa căn bản - vẫn là một phòng ngủ dùng để ở.
Ở trong không gian hơi có vẻ chật hẹp của nó, vẫn bày biện như cũ. Chiếc bàn gỗ chắc chắn sơn đỏ bong tróc, chiếc chân què vẫn còn đệm những bức tranh do gấu trúc nhỏ cung cấp, những cuốn sách vương vãi và chất đống trong giá sách, và những bức tường được dán đầy những bức ký họa bằng màu nước theo kiểu so le bằng băng dính, nội dung trong tranh phần lớn đều là tĩnh vật ngẫu nhiên chất đống, có một số thì là ảnh chân dung không biết là của ai. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều là cũ, an phận bị vây ở vị trí ban đầu chưa từng có nửa điểm thay đổi, phảng phất như bất động, bị dừng lại ở một tiết điểm thời gian đặc thù nào đó.
Nhưng đối với Trần Kha mà nói, gian phòng biến hóa rõ ràng đến không thể bỏ qua, cũng coi như long trời lở đất. Trịnh Đan Ny từ nhỏ học mỹ thuật, có thể nói là lúc bắt đầu học mỹ thuật đã thể hiện ra nhiệt tình và hứng thú tương đối kinh người đối với hội họa, còn là một cuốn vương làm cho người ta sốt ruột. Thiên phú bẩm sinh cùng sự bồi dưỡng tạo nên một thói quen nhỏ của nàng, chính là nàng sẽ định kỳ đem những bài luyện tập mình cảm thấy cũng không tệ lắm dán ở trên tường, quanh năm suốt tháng mặt tường phòng đều bị dán dày một tầng. Có đôi khi Trần Kha sẽ cằn nhằn bảo Trịnh Đan Ny vẽ cho mình, Trịnh Đan Ny mỗi lần đều vui vẻ đáp ứng, sau đó dùng đôi tay mà nàng vẽ người khác có thể giống như từ trong máy in ra, vẽ Trần Kha thành bức tranh trừu tượng hình thù kỳ quái của học sinh tiểu học, hơn nữa còn gọi là Tả Ý Truyền Thần, còn dõng dạc tuyên bố có thể được cô vẽ là chuyện vinh hạnh nhất kiếp này của Trần Kha, mà khi Trần Kha vì thế mà giận dữ trừng mắt nhìn cô, Trịnh Đan Ny sẽ cười vui vẻ hơn, lớn tiếng hơn.
Sau đó những bức tranh xấu xí tinh quái kia, đều bị Trịnh Đan Ny nghiêm túc dán lên, đối diện giường.
Giấy phác họa octavo được cố định vào tường bằng đinh bấm, và nó nổi bật giữa những bức tranh màu nước tinh tế và đầy màu sắc, tựa như một cánh cửa sổ bị mở rộng. Mà hiện tại, Trần Kha ngồi ở trên chiếc giường đơn rộng một mét hai này, nhìn thấy chính là hình chữ nhật trống rỗng góc cạnh rõ ràng, nó cứng nhắc khảm ở giữa, giống như là trong năm tháng bị khoét đi một khối, tái nhợt chói mắt đến mức mỗi lần Trần Kha nhìn thấy đều đau mắt.
Tuy nhiên, mặc dù trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng việc sống chung dưới một mái nhà với Trịnh Đan Ny cũng không hề khó khăn như trong tưởng tượng của Trần Kha, điều này chủ yếu là do lịch trình dày đặc của Trịnh Đan Ny. Thời buổi này, người trẻ tuổi ngày đêm điên đảo là chuyện bình thường nhất, phải biết rằng trước khi Trần Kha hoàn toàn thoát khỏi cố hương, cho dù là sắp tốt nghiệp đại học, cũng sẽ thường xuyên bị mẹ mình ngoáy tai quở trách thức đêm, vả lại tất cả các chứng bệnh ngẫu nhiên đều sẽ được đổ lỗi cho việc này một cách hoàn mỹ.
Cho nên ở phương diện này Trần Kha hoàn toàn hiểu Trịnh Đan Ny, dù sao cũng hơn hai mươi tuổi, không đan xen vào nhau ngủ thì mới gọi là đặc biệt độc lập, nhưng trên thực tế không quá mấy ngày Trần Kha liền ý thức được Trịnh Đan Ny không phải thức đêm đơn giản, trong những ngày cô ở tạm, phàm là lúc trời còn mang chút ánh sáng thì cô đều không gặp được Trịnh Đan Ny, phải biết rằng bây giờ là mùa hè, mặt trời thường phải ở trên trời thật lâu. Có đôi khi cho đến hơn tám giờ đêm vẫn chưa hoàn toàn tối.
Thật ra thì điều này cũng không có gì, trong kỳ nghỉ hè sinh viên được thả tự do cũng là rất bình thường, lúc còn đi học Trần Kha cũng có lập kỷ lục nghịch thiên trong năm ngày chơi trò chơi 95 giờ.
Thế nhưng Trịnh Đan Ny dường như không phung phí tuổi trẻ của mình vào các hoạt động giải trí, lúc đầu Trần Kha nghe được cô ở trong phòng thấp giọng mắng chửi, cho rằng nàng là đem một trò chơi điện tử nào đó mắng lên đồng đội, cho đến khi từ ngữ trong miệng Trịnh Đan Ny nhảy ra liên quan đến "Cắt bản thảo", "Nhu cầu", "Sửa bản thảo" cùng với "Cha", Trần Kha ý thức được Trịnh Đan Ny hẳn là đang gọi điện thoại cho ai, trò chuyện vẫn là công việc, liên quan đến 2 bên A và B.
Hiển nhiên từ chuyên ngành đại học liên quan đến thiết kế và trạng thái tinh thần của Trịnh Đan Ny mà xem, nàng là bên B.
Mà loại làm việc và nghỉ ngơi này của Trịnh Đan Ny tất nhiên cũng kèm theo tai nạn ăn uống, Trần Kha đứng ở trong phòng bếp đối với đồ uống có ga và cồn trong tủ lạnh rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau cô khép cửa tủ lạnh lại, sau đó mở tủ chén nghiêng người ra, giây tiếp theo không thể không dùng thân mình ngăn cản nhóm mì ăn liền đổ xuống như đất đá lở, cô không thể không tốn chút thời gian nhét lại, sau khi có thể khép cửa lại, Trần Kha siết mi tâm thở dài.
Trần Kha quyết định xuống bếp.
Căn nhà cũ chính là như vậy, cho dù cải tiến ống thoát khói, thông gió và tản nhiệt vẫn là vấn đề khó khăn như cũ, thậm chí chút lửa vụn dùng để nấu canh trên bếp lò cũng có thể làm cho cả phòng khách tràn ngập mùi thịt, đồng thời nhiệt độ cũng tăng lên vài độ. Dù sao cũng không phải đồng hồ điện nhà mình, Trần Kha không biết xấu hổ mở máy điều hòa tiêu hao năng lượng siêu cao, chỉ có thể ôm đệm đá ngã xuống sô pha nghe tin tức, nhân tiện câu được câu không trả lời tin nhắn của bạn xấu Từ Sở Văn, quạt điện đứng chỉnh đến mức lớn nhất, tóc vàng bị thổi bay như điên.
Đồng hồ kỹ thuật số ở góc trên bên phải của điện thoại hiển thị là 7:06.
Một Trần Kha cho rằng Trịnh Đan Ny tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở phòng khách.
Mà vào giờ này khắc này, cửa phòng Trịnh Đan Ny đột nhiên bị kéo ra.
Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã lớn lên rất trắng, lại chồng lên trên thức đêm cùng thực phẩm gây hại, cả người đứng đó trông như một bức tường trát vữa. Hiện tại lại đầu tóc rối loạn vì vừa mới tỉnh ngủ, EQ cao mà nói giống như là kiểu nghệ thuật gia tiền vệ tiên phong vì nghệ thuật, EQ thấp mà nói chính là giống như quỷ, Trần Kha nhìn cảm thấy nàng như lơ lửng khi bước đi.
Thấy nàng cũng ít khi ra khỏi phòng, Trần Kha xuất phát từ lễ phép vốn là muốn chào hỏi, nhưng hiển nhiên Trịnh Đan Ny không có ý thức này, hoặc là nói căn bản không phát hiện cô, đương nhiên cũng có thể là cố ý không nhìn cô, mắt thấy nàng mang theo mục đích rất mạnh đi về phía phòng bếp bắt đầu kiếm ăn, Trần Kha thu hồi nụ cười có chút phẫn nộ nhẹ nhàng giơ tay lên.
Sau đó cô nghe thấy Trịnh Đan Ny đang gọi điện thoại.
"Sửa nha, nhất định có thể sửa, không thành vấn đề, ngài nói đùa, ha ha sao có thể có vấn đề chứ? Đều là vấn đề trên người tôi." Ngữ khí Trịnh Đan Ny ôn hòa bằng phẳng, kẹp theo âm cuối cổ họng vểnh lên, nghe ở trong lỗ tai người ta thuộc về sự hiền lành mang theo sự yêu thương tôn tử, nhưng mà Trần Kha đem biểu tình của nàng thấy rõ ràng, cắn răng khóe miệng nhếch lên, lông mày gắt gao cau lại, dùng thuật ngữ vòng fan để hình dung chính là một khuôn mặt ít nhất diễn dịch ra hai loại cảm xúc.
Nói xong câu đó, cô đưa tay che micro điện thoại lại, siết thành nắm đấm hít mạnh một hơi, sau đó hung tợn kéo cửa tủ lạnh ra, rút ra một chai coca lạnh, toàn thân để lộ ra áp suất thấp gần như ngưng tụ thành thực chất, một lúc lâu sau Trần Kha nhìn nàng vừa cười ha hả khách khí hỏi, cả người giống như nhân viên phục vụ người máy của trang web mua sắm: "Cái này có chuyện gì sao, có vẻ là như vậy, ngài có ý tưởng nào khác không? Màu đen không đủ sáng sao?"
Trần Kha ít nhiều có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của Trịnh Đan Ny.
Ước chừng năm phút sau, đầu bên kia điện thoại tựa hồ không có gì muốn phân phó, Trịnh Đan Ny yên lặng cúp điện thoại ngẩng đầu lên, cầm coca đứng ở trước vách ngăn, mặt không chút thay đổi, nhìn Trần Kha ôm gối đầu ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, giống như cây bạch dương vừa mới trồng. Tầm mắt hai người chạm nhau, nhất thời nhìn nhau không nói gì.
"Chào buổi tối." Không mất nhiều thời gian để Trịnh Đan Ny nói một câu chào hỏi rất chính thức, sau đó nàng bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, vặn nắp chai coca, và âm thanh của đồ uống có ga từ từ xì hơi vang lên phía sau khiến cổ của Trần Kha cảm thấy phát lạnh, kìm lòng không đậu rụt cổ lại, như thể bị coca mát lạnh chạm vào, cô nắm khóe miệng hướng Trịnh Đan Ny lễ phép gật đầu, có loại ảo giác giống như bị giải lên pháp trường.
Sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa, Trịnh Đan Ny rất an tĩnh trở lại sào huyệt của nàng, cạch một tiếng cửa phòng khóa lại, đại khái ba mươi giây sau, Trần Kha không hề bất ngờ nghe được Trịnh Đan Ny bắt đầu điên cuồng nhục mạ tôn tử của nàng - bên A. Lượng từ vựng trong lời nói có thể xưng là mênh mông như biển khói, tràn đầy những từ "mĩ miều".
Trần Kha nghe được chột dạ che ngực, bắt đầu tự hỏi trước đây liệu mình có từng làm chuyện ác bị người ta ghi hận hay không.
Qua bảy tám phút, tựa hồ là rốt cục cũng trút giận xong, trong phòng không có âm thanh nào truyền đến, mà giờ phút này Trần Kha nấu nồi canh sườn kia cũng đang đun sôi, phát ra tiếng phốc phốc thúc giục Trần Kha nhanh chóng tắt lửa. Sau khi tắt lửa mở nắp nồi, hơi nước trắng nóng ẩm bốc lên, cô cầm bát nhìn nước canh trong vắt còn đang sôi rơi vào rối rắm lâu dài.
Trần Kha coi Trịnh Đan Ny là em gái, ít nhất trước đó một thời gian rất dài đều là như vậy.
Khi cả nhà Trịnh Đan Ny chuyển đến khu dân cư này, Trần Kha là một học sinh trung học bi thảm còn một năm nữa sẽ phải đối mặt với một trong những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Tuy rằng chưa đạt tới tuổi trưởng thành theo pháp luật, nhưng so với Trịnh Đan Ny mà nói, nàng đã trải qua phân hóa ở trong mắt người bên ngoài đã sớm là một người lớn cần gánh vác trách nhiệm gia đình và xã hội nhất định.
Khác với tình làng nghĩa xóm xa cách như hiện nay, đầu đường cuối ngõ từng nhà đều đi đến rất gần, mọi người mở cửa buôn bán giảng bát quái, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường xảy ra, cho nên khi được thông báo phải chiếu cố tiểu muội muội mới tới, Trần Kha cũng không có cự tuyệt, hơn nữa nàng kỳ thật rất vui vẻ, bởi vì Trịnh Đan Ny, người đang trốn sau chị Nhàn và thẹn thùng chào hỏi, thoạt nhìn siêu đáng yêu siêu ngọt, hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt.
Mà cũng là thời đại đó, cũng là lúc chưa xuất hiện khái niệm về khu học xá, tài nguyên giáo dục giữa các thành phố cũng tương đối trung bình, cho nên ít nhất trước trung học phổ thông, tuyệt đại đa số người sẽ kết thúc chín năm giáo dục bắt buộc ở khu cư trú. Loại tiểu học và trung học cơ sở như Trịnh Đan Ny là thiểu số, mà hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến có nghĩa là mất đi tất cả bạn cũ, mặc kệ trưởng thành sớm như thế nào, điều này đối với Trịnh Đan Ny nhỏ tuổi mà nói cũng đủ bất an lo âu.
Nhưng trẻ con đang trong thời kỳ phản nghịch thanh xuân chính là như vậy, trong đầu thiên mã hành không không nói, cảm xúc xấu xoay thành sợi len cũng sẽ không biểu đạt với bậc cha mẹ. Có một cái thụ động có thể được dùng để nhét đầy tâm sự là quan trọng như thế, Trần Kha một lần chính là thụ động kia, vẫn là ngươi hướng cửa động nhỏ nhẹ nói chuyện, liền lập tức có thể truyền đến hồi âm ma pháp thụ động.
Cùng một trường, cường độ học tập của lớp 12 thường khiến cho thời khóa biểu của Trần Kha nhiều hơn Trịnh Đan Ny vài ô, nhưng Trịnh Đan Ny nhất quyết muốn đến trường cùng Trần Kha. Vào sáng sớm, bầu trời u ám và cả thế giới chìm trong sương mù, Trần Kha gục xuống tay lái xe đạp chờ Trịnh Đan Ny xuống lầu, con hẻm dài và hẹp chỉ rộng hai người, được chiếu sáng bởi những bảng hiệu đèn neon đủ màu, phác họa ra hình dáng Trịnh Đan Ny, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của niên hạ phản chiếu ánh sáng nhiều màu, ướt át, giống như những vì sao chưa lặn trong đêm dài. Mà từ hoàng hôn trở đi, cho đến khi màn đêm bao phủ khắp nơi, trong đêm tối đen kịt, tòa nhà nghệ thuật đối diện với tòa nhà dạy học của trường trung học giống như một tấm vải nhung thiên nga, ngay cả góc cạnh rõ ràng cũng bị hư hóa, duy nhất có thể thấy rõ chính là đèn của một gian phòng vẽ tranh, trong tình cảnh thế giới dường như sắp tối đen hoàn toàn, nó cứ đốt như vậy, giống như một trái tim đang cháy, lẳng lặng đập.
Khi đó Trịnh Đan Ny còn chưa phân hóa, hết thảy tựa hồ cũng có thể quay đầu lại, nhưng các nàng ở trong dòng sông thời gian nhanh chóng chạy băng băng về phía trước, ngày qua ngày chiếm cứ ngày cũ khô khan nhàm chán nhất, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng gần như tương liên.
Các nàng quá tốt, tốt đến mức lúc ấy Trần Kha chưa bao giờ nghĩ tới điểm cuối. Bất kể như thế nào các nàng cũng sẽ cố gắng chen chúc trên một cái giường đơn, không gian chật chội đến mức khiến các nàng không thể không ôm nhau ngủ, Trịnh Đan Ny ngủ đặc biệt không thành thật, Trần Kha có đôi khi cảm thấy mình giống như loại búp bê ngủ cùng bị ôm trong lòng, nhưng đáp lại cái ôm của Trịnh Đan Ny tựa hồ đã sớm trở thành thói quen xấu trong sinh mệnh của cô không thay đổi được. Trịnh Đan Ny tuổi tác dần lớn nhưng vẫn chưa phân hóa, trên người tất cả đều là mùi tinh dầu sữa tắm, ngửi lâu đều ngấy đến hốt hoảng. Trần Kha mượn ánh trăng nhìn mặt đối phương, trong tiếng hít thở bình tĩnh nhẹ nhàng, vô số lần tò mò tin tức tố của Trịnh Đan Ny sẽ có mùi vị gì.
Nhưng đêm trước khi Trịnh Đan Ny hoàn toàn phân hóa, khi cô thật sự có thể ngửi thấy mùi vị do kích thích tố biến hóa tản ra, khi mùi vị chua chát, mát mẻ, nhạt nhẽo này du đãng trên chóp mũi cô, thưa thớt bạc nhược nhưng không biết vì sao không thể kháng cự, sau đó làm cho cô giống như nồi thịt bị nấu nát trước mắt này bị đốt cháy, Trần Kha lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Cô không nên và cũng không thể.
Đó là tội lỗi.
Sau đó, mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.
Trần Kha đứng ở trong phòng bếp cực kỳ oi bức ẩm ướt, phảng phất lại ngửi thấy mùi vị kia, không xua đi được, vị đắng tra tấn cô nhiều năm, cũng không nồng đậm mà cơ hồ không có bất kỳ tính công kích nào, sẽ làm cho người ta nhớ tới đêm mưa lành lạnh, nhưng so với nhiệt khí bốc lên khắp phòng trong mùa hè này càng làm cho cô khô nóng đến phát cuồng, làm cho đầu ngón tay cầm bát của cô ức chế không được run rẩy.
Trần Kha nhẹ nhàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, nhìn nồi nước canh thơm ngát kia, sau khi xác định khứu giác bình thường, cô cầm lấy thìa múc cho mình một chén.
Làm thế nào con người có thể chống lại những vấn đề nảy sinh khi cảm xúc trái ngược với đạo đức? Trần Kha theo bản năng liền lựa chọn khoảng cách cùng thời gian, nhưng nếu phần tình cảm này đã trở thành một loại tồn tại khách quan, thậm chí cách xa thiên địa nam bắc, hoặc là biển cạn đá mòn cũng không cách nào làm ý chí con người dời đi, sẽ chỉ bị cỏ dại che dấu, vả lại một khi đề cập đến, liền giống như cỏ dại ngày xuân sau khi thiêu hoang sinh trưởng thì sao?
Trần Kha cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Trịnh Đan Ny, nhưng mà im lặng chờ đợi cửa sau hồi lâu cũng không truyền ra chút động tĩnh nào. Điều này làm cho cô có chút hoang mang, cũng không thể là mười phút liền ngủ thiếp đi chứ? Nghĩ đến đây cô nghiêng người về phía trước, lỗ tai dán sát vào cánh cửa nghe, sau đó lại nhẹ nhàng gõ cửa, khi cánh cửa gỗ đặc vang lên lần nữa, Trần Kha vô cớ nhớ tới hình ảnh Trịnh Đan Ny đứng ở cửa phòng cô không tiến vào thề không bỏ qua.
Cửa phòng bị kéo mạnh từ bên trong, hoàn mỹ làm nổi bật tâm tình không tốt của chủ nhân căn phòng lúc này. Trần Kha bị động tĩnh bất thình lình này dọa cho lảo đảo về phía sau vài bước, mím môi thành thật nhìn Trịnh Đan Ny, mà lúc này đối phương đang cúi người, một tay chống khung cửa từ dưới lên nhìn cô, cau mày, miệng vểnh lên, nổi bật một cái phiền não.
Trần Kha liếc nhìn cây bút điện tử được nàng nắm chặt trong tay giống như hung khí, lời nói trong đầu nhất thời bị gạch ngang cổ họng.
Trịnh Đan Ny lập tức đúng là rất phiền, ai lúc đang ngủ bù bị bên A gọi dậy sửa bản thảo đều sẽ rất phiền, nhưng công việc là công việc, nàng thề mình sẽ không giận chó đánh mèo với người khác, cho tới bây giờ luận sự, trừ phi người kia đứng ở đó có thể làm cho nàng âm thầm tức giận. Nàng chăm chú nhìn Trần Kha một lúc lâu, không lâu sau thân hình và vẻ mặt đều mềm nhũn, vẻ mặt vừa hoang mang vừa bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy?"
Sau khi trưởng thành, giọng nói của Trịnh Đan Ny rất trầm, cũng giống như mùi vị tin tức tố của nàng, trái với nhận thức phổ biến của công chúng đối với Omega, khiến vành tai Trần Kha ngứa ngáy khi nghe, khiến cô càng thêm co quắp. Một lúc lâu sau cô lại buông tay xuống, sau đó không được tự nhiên gãi gãi cổ, nhỏ giọng nói thầm, "Chị nấu canh, em muốn uống không?".
Đây là lần đầu tiên Trần Kha gõ cửa phòng nàng. Trước đó, trừ phi không thể tránh khỏi đụng phải ở phòng khách, hai người vẫn rất ăn ý duy trì trạng thái khi người này ở trong phòng này thì sẽ không có người kia, tựa như loại bạn cùng phòng tiện nghi mà người làm công thuê phòng ở bên ngoài sẽ bởi vì thời gian tăng ca bất đồng mà tách ra.
Trịnh Đan Ny ngày thường lỗ tai kỳ thật rất thính, nhưng nàng gần đây thức đêm nghiêm trọng, vả lại hiện tại trong đầu tất cả đều là bên A cẩu thí bất thông nhu cầu, quan trọng nhất kỳ thật là nàng không nghĩ tới Trần Kha sẽ chủ động trêu chọc nàng, đủ loại nhân tố khiến đại não nàng có chút cứng nhắc, đứng thẳng người lên nghi hoặc đáp, "Hả? Chị nói gì?"
Trần Kha cảm thấy Trịnh Đan Ny là cố ý, cho dù không phải cố ý, nhìn thấy trạng thái hiện tại của nàng chỉ đơn giản là duy trì dấu hiệu sinh mệnh cơ bản, máu toàn thân Trần Kha bắt đầu tự phát xông lên đỉnh đầu, "Chị nấu canh! Có muốn uống hay không?!" Cô ngẩng đầu hét lớn, Trịnh Đan Ny thành công chọc giận cô.
Bầu không khí có chút trầm mặc quỷ dị, nhưng canh quả thật cũng rất ngon. Trịnh Đan Ny cầm bát lặng lẽ ăn, trước mặt Trần Kha đem cà rốt đã cắt nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai sau đó bình tĩnh nuốt xuống. Sau khi nhận ra tầm mắt có chút ngạc nhiên của Trần Kha, nàng nuốt vào miệng có chút khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"
Khi nàng hỏi như vậy, Trần Kha chợt ý thức được từ khi gặp lại tới nay cô luôn bị Trịnh Đan Ny hỏi làm sao vậy, mà mỗi lần bị hỏi như vậy, Trần Kha kỳ thật đều có chút khổ sở, hơn nữa còn sinh ra chút ý nghĩ quái dị, ví dụ như cô muốn thời gian đảo ngược, hoặc là dứt khoát Trịnh Đan Ny đừng lớn lên. Bất quá vấn đề hỏi đến trên mặt, tự nhiên là muốn đáp, Trần Kha há miệng do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, "Khi còn nhỏ em không thích ăn cà rốt."
Trịnh Đan Ny nghe xong nhướng mày, vẻ mặt này thành công khiến Trần Kha ý thức được mình nói sai, một lát sau Trịnh Đan Ny gật đầu xem như đồng ý với lời Trần Kha nói, sau đó lại gắp một miếng cà rốt vừa nhai vừa nói, "Ừm, lúc đó em còn thích chị." Giọng nói của nàng rất tùy ý, giống như là đang nói chuyện của người khác.
Trần Kha nghe xong lại nghẹn ngào, cảm thấy Trịnh Đan Ny bây giờ thật sự rất biết cách làm tổn thương người khác.
Đề tài này còn tiếp tục nữa đúng là sẽ giết chết chính cô, Trần Kha quyết định tạm thời câm miệng. Cô lẳng lặng nhìn Trịnh Đan Ny vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, một lúc lâu sau cô không kiềm chế được quan tâm thấp giọng hỏi, "Gần đây bộn bề nhiều việc sao?" Trịnh Đan Ny nghe xong trên tay đũa cũng không ngừng, chỉ khẽ gật đầu, tầm mắt thủy chung đặt ở trên màn hình điện thoại di động, thành thật trả lời, "Nhận chút việc riêng, cũng sắp làm xong rồi." Trong lúc động tác, sợi tóc của nàng rơi xuống trước ngực, lộ ra tấm dán ức chế giống như vĩnh viễn được dán ở đó, và làn da bên dưới lộ ra một màu trắng bệch gần như cùng màu với nó.
Trần Kha im lặng nhìn chằm chằm Trịnh Đan Ny cả nửa ngày, cảm thấy nàng nên ra ngoài phơi nắng mới đúng. Mà đúng vào lúc này, điện thoại di động đặt ở trong tay Trần Kha rung lên vài cái, Trần Kha liếc mắt nhìn màn hình, thấy thông báo wechat Từ Sở Văn gửi cho cô một nhãn dán, sau đó cô lại đặt tầm mắt lên người Trịnh Đan Ny, cuối cùng cô ôm đầu gối có chút cẩn thận hỏi, cảm giác mình giống như học sinh trung học trong văn học đau đớn thời thanh xuân, "Mấy ngày nữa chị có một đồng nghiệp muốn tới chơi, em có muốn đi cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top