9

Cho nên khi liên hoan sư môn Trịnh Đan Ny nói không cần tới đón, Trần Kha vẫn lựa chọn tới.

Lái xe điện đi tới bên ngoài nhà hàng, đó là một nhà hàng bản địa đã có lịch sử lâu năm, tọa lạc ở đường phố rộng rãi nhưng yên tĩnh ở vùng ngoại ô. Lúc Trần Kha tới nơi trời còn chưa tối hẳn, cái nóng bức của mùa hè theo mặt trời lặn đã rút đi hơn phân nửa, ghế dài bên đường có ông lão đang đẩy xe em bé ngồi nghỉ ngơi. Dừng xe điện ở ven đường, Trần Kha cũng ngồi xuống ghế dài chờ đợi, góc nhìn ở đây vừa vặn, có thể liếc mắt một cái nhìn thấy cửa nhà hàng.

Ông lão bên cạnh nhìn Trần Kha đang nhìn chằm chằm vào nhà hàng đối diện, tự nhiên trêu chọc một tiếng: "Đang đợi người yêu à?"

Trần Kha kinh ngạc, chỉ lễ phép cười với đối phương, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Có lẽ cô chỉ đang bù đắp cho sự hối tiếc thôi.

Kỳ nghỉ hè năm cuối trung học của Trịnh Đan Ny, chờ sau khi Trần Kha thoát thân khỏi cuộc họp giữa năm với bầu không khí ngưng trọng và vượt quá thời gian một cách nghiêm trọng, mới nhìn thấy hai tin nhắn trên điện thoại di động của cô.

Cô gọi lại gần như là ngay lập tức, vang hồi lâu mới được bắt máy, giọng nữ xa lạ là bạn học của Trịnh Đan Ny, nói Trịnh Đan Ny ngủ rồi, chuẩn bị đợi lát nữa đón xe đưa nàng về nhà.

Đầu óc Trần Kha nhanh chóng quay cuồng, khách khí thỉnh cầu bạn học hỗ trợ chăm sóc một chút, sau đó sẽ có người tới đón, cũng hỏi địa chỉ nơi tụ họp. Cúp máy, Trần Kha liên tục gọi cho Từ Sở Văn đang ở quê, nhờ cô nhanh chóng đi đón Trịnh Đan Ny.

Giao phó cho Từ Sở Văn trên lý thuyết là có thể yên tâm, nhưng Trần Kha nhìn chằm chằm hai tin nhắn của Trịnh Đan Ny, chỉ dùng chưa đầy một phút đồng hồ hạ quyết tâm, mở điện thoại ra đặt vé máy bay khứ hồi về quê.

Cô đã tính qua, ngày mai là ngày làm việc, còn phải đi làm, bỏ đi thời gian đi tới đi lui, cô vẫn có năm giờ có thể dành cho Trịnh Đan Ny.

Thời gian tới bên cạnh Trịnh Đan Ny không tính là quá muộn, Nhàn tỷ không ở nhà, Từ Sở Văn bị đuổi về ngủ, các nàng có thể ở một mình. Trần Kha cầm lấy điện thoại của Trịnh Đan Ny, xóa đi nhật ký cuộc gọi của mình, khi trời sắp sáng, liền bước lên chuyến bay trở về.

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny ngủ, điều này mà nói trong cuộc đời không tính là dài của các nàng đã xảy ra quá nhiều lần. Khi Trịnh Đan Ny còn bé ở trong phòng Trần Kha ngủ trưa, khi Trịnh Đan Ny bởi vì phân hóa thống khổ mà mệt mỏi, Trịnh Đan Ny hẹn cô đi xem phim mà cô cố ý đến muộn.

Cố ý, ngay cả xa lánh cũng là Trần Kha cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top