6
Trở lại phòng nghỉ ngơi Trịnh Đan Ny theo thói quen mở điện thoại lên, bấm vào giao diện trò chuyện với "Một cái cây", chia sẻ những gì nàng thấy ngày hôm nay, cho dù là không có ý nghĩa cũng muốn nói, đây không phải là ý nghĩa của trò chuyện sao, "Tôm hùm đất bên đường bán thật rẻ a."
Đối phương cũng không có lập tức trả lời, Trịnh Đan Ny lấy tay hướng lên trên trượt mấy chục màn hình, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn hai người đã hàn huyên nhiều như vậy, nghĩ đến buồn cười, hai người nói chuyện phiếm bắt đầu còn lộ ra một cỗ đối chọi gay gắt phân cao thấp:
Một quả trứng hấp: Thêm bạn với tôi sao lại không nói gì?Một cái cây: Tại sao lại đồng ý với yêu cầu kết bạn của tôi?Một quả trứng hấp: Ai đến cũng không cự tuyệt.
"Đến giờ cơm rồi!" Giọng Trần Kha vang lên, Trịnh Đan Ny liền để điện thoại xuống đi vào phòng khách. Ngồi xuống việc đầu tiên là mở tôm hùm đất ra, mở hộp liền ngửi thấy mùi thơm bá đạo, Trịnh Đan Ny trước tiên ăn mấy miếng, lại chú ý tới Trần Kha bên cạnh ngay cả đũa cũng không giơ lên, nghi hoặc hỏi: "Chị không ăn sao?"
Trần Kha nhìn thoáng qua tôm hùm, lắc đầu cự tuyệt, "Em ăn đi."
Trịnh Đan Ny lúc này mới nhớ tới Trần Kha từ nhỏ đã sợ rắc rối không thích bóc tôm, nàng cái gì cũng không nói, chỉ buông đũa đeo găng tay, chuyên tâm bóc vỏ tôm hùm. Trong nháy mắt, vỏ tôm đã chất lên như một ngọn núi nho nhỏ trước mặt Trịnh Đan Ny, cuối cùng bóc xong cả chậu, những con tôm đã được lấy sợi tôm ngâm trong nước súp đậm đà. Nàng đẩy tới trước mặt Trần Kha, lại gắp cơm trong bát, nhìn như thờ ơ nói: "Ăn đi."
Trần Kha có chút ngây người, lại vui vẻ tiếp nhận tâm ý không được tự nhiên này, gắp một đũa lên vài miếng, vừa ăn vừa khen, "Ăn ngon, mùi vị thật không tệ."
Trịnh Đan Ny đem chén cầm hơi cao một chút, lặng lẽ che mất độ cong khóe miệng của mình.
Sự xa lạ hình như là bất tri bất giác bắt đầu phát sinh, Trịnh Đan Ny kết luận rằng nó có liên quan đến khoảng cách.
Lúc Trịnh Đan Ny 12 tuổi, Trần Kha phải đến một thành phố khác học đại học. Nghĩ đến việc bị tách khỏi Trần Kha, Trịnh Đan Ny còn chưa thành niên buổi tối sẽ chui vào trong chăn len lén rơi nước mắt. Nàng thuộc làu làu số điện thoại của Trần Kha. Khi nàng sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên, nàng là người đầu tiên gọi điện thoại cho Trần Kha, khẩn cấp tuyên bố: "Đây là số của em, chị phải lưu kỹ nha." Mỗi khi được dùng điện thoại, nàng sẽ gửi cho Trần Kha một tin nhắn thật dài, nói gần đây nàng đã xảy ra chuyện gì, thi cử thế nào, gặp phải chuyện gì thú vị. Sẽ cố ý nói đến cái cây nàng và Trần Kha cùng trồng trong sân, bây giờ đã cao hơn bao nhiêu cm, bất kể là đề tài gì, cuối cùng đều kết thúc bằng cùng một câu: "Kha Kha, khi nào chị quay lại?"
Lúc Trịnh Đan Ny 16 tuổi, ngày phân hóa may mắn cách đây mấy năm, Trần Kha cũng ở nhà. Nàng đã sớm hiểu được tri thức liên quan đến phân hóa, tính toán thời gian đại khái là sắp đến, cho nên khoảng thời gian đó nàng luôn dính lấy Trần Kha. Tuy sợ hãi, nhưng nàng lại càng mong chờ hớn. Tốt nhất là có thể giống như Trần Kha phân hóa thành Beta, trở thành người giống như Trần Kha. Thứ hai, cũng có thể phân hóa thành Alpha, nàng sẽ có quyền đánh dấu hoặc không đánh dấu. Hết lần này tới lần khác không như mong muốn, nàng phân hóa thành Omega yếu thế nhất trong tình cảm. Sau khi trải qua thống khổ phân hóa, Trịnh Đan Ny biết được kết quả khóc rất dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhưng Trần Kha vì nàng lau đi nước mắt, cầm tay nàng, không biết mệt mỏi lặp lại: "Đan Ny em rất tuyệt, vô luận như thế nào cũng rất tốt."
Lúc Trịnh Đan Ny 18 tuổi, cuối cùng cũng đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học xong, nàng đã có chuyên ngành mình thích, muốn đến thành phố của Trần Kha học đại học, nhưng rất nhanh Trần Kha đã gọi điện thoại tới, đây là một lần phân tích chọn trường dài dòng, nhưng trường đại học tốt nhất cho chuyên ngành nàng thích ở thủ đô, nhất định phải đến đó. Trần Kha có ý nói với nàng: "Em là người trưởng thành, phải sống tốt cuộc sống của mình." Trịnh Đan Ny thỏa hiệp, cách Trần Kha quá xa nàng tất nhiên sẽ khổ sở, nhưng ở quá gần càng sợ Trần Kha chán ghét nàng.
Cũng là trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp kia, việc tụ tập các bạn cùng lớp cấp ba là không thể thiếu. Cuối thời thanh xuân chật vật sắp kết thúc, hormone tràn đầy của các bạn học rốt cục cũng có nơi đi, đêm đó mượn rượu thổ lộ không ít. Trịnh Đan Ny đi theo đám người cùng nhau vỗ tay, mang theo một chút kích động cùng tò mò, từ trong khe hở trộm nếm thử mấy ngụm rượu, rượu không ngon, cay nồng nơi cổ họng, nước mắt đều bị sặc ra, bình ổn qua đi nàng mới dám lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Kha: "Hình như uống nhiều rồi, chị có thể tới đón em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top