13

Ngày hôm sau Trịnh Đan Ny rời giường sớm, cố ý đi ra ngoài mua bữa sáng, lúc trở về còn chưa tới thời gian Trần Kha rời giường. Lấy ra giấy ghi chú mới mua, một vàng một xanh, để lại lời nhắn cho Trần Kha.

"Bữa tối em tự lo, chị ra ngoài ăn đi."

"Chị đã rất lợi hại rồi, đi làm cố lên nha."

Trịnh Đan Ny cũng có chuyện phải làm, gần tới sinh nhật Trần Kha, quà tặng nàng đã chuẩn bị xong, còn muốn tự tay làm bánh sinh nhật.

Thượng Đế không biết cho Trịnh Đan Ny mở bao nhiêu cánh cửa, nhưng là cho cánh cửa kỹ năng nấu nướng này hung hăng khóa lại. Trịnh Đan Ny lần này rất có lòng tin, dù sao chỉ có bánh mì, bơ cùng hoa quả kết hợp, có thể khó ăn chỗ nào?

Nàng tin chắc những gì mình đang học là giáo trình mà người mới bắt đầu cho dù tay bị gãy cũng có thể làm, chỉ là không nghĩ tới chuyện vẽ hình trên bánh sinh nhật này vẫn cần một chút năng khiếu nghệ thuật. Nàng đã cố gắng hết sức để vẽ một con sư tử vàng uy nghi trên chiếc bánh.

Trước 0 giờ nàng tìm ra bánh sinh nhật đã giấu kỹ trong tủ lạnh, hai tay cầm bánh thắp nến, đứng ở cửa phòng Trần Kha có chút khẩn trương, lúc này nhìn bánh trong tay, càng nhìn càng cảm thấy tay nghề còn thô, nhưng không có thời gian làm thêm một cái khác. Nàng chỉ có thể yên lặng động viên mình, đánh cược 50% khả năng không xác định kia, vạn nhất thì sao, vạn nhất Trần Kha thích thì sao?

Cuối cùng cũng đến 0 giờ, Trịnh Đan Ny gõ cửa phòng, ánh sáng ấm áp của ngọn nến làm cho hai má nàng nóng lên, trong nháy mắt cửa mở ra, nàng giống như đã tập luyện qua vô số lần, "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn em." Từ ánh mắt Trần Kha, Trịnh Đan Ny biết mình đã thắng.

Nến sau khi thổi tắt, đèn bật sáng, Trần Kha mới có thể thấy rõ toàn cảnh chiếc bánh sinh nhật, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dấu vết chế tác thủ công. Trước khi cắt ra, Trần Kha thức thời bắt đầu khen ngợi: "Chiếc bánh này thật đẹp, tiểu cẩu này còn có râu quai nón, rất sáng tạo đi." 

Trịnh Đan Ny lựa chọn bỏ qua đề tài này, lấy hộp quà bên cạnh đưa cho Trần Kha, nói: "Quà năm nay."

Trần Kha đem bánh kem đã cắt xong đưa qua, cẩn thận tháo quà ra, quả nhiên, là nước hoa bền lòng vững dạ mấy năm gần đây, theo lệ thường, chiếc lọ cũng so với năm ngoái càng thêm tinh xảo."

"Cảm..." Trần Kha còn chưa nói xong, Trịnh Đan Ny dùng ngón trỏ chấm một chút kem duỗi thẳng tới.

Một chút lạnh lẽo rơi xuống chóp mũi, bộ dạng ngơ ngác mặc cho người khác định đoạt của Trần Kha khiến người ta bật cười, Trịnh Đan Ny giải thích: "Cảm giác nghi thức vẫn phải có mà ha."

Trần Kha cũng muốn nói gì đó, điện thoại di động Trịnh Đan Ny đặt ở góc bàn lại vang lên tiếng ting ting quen thuộc nhưng chói tai, trên màn hình sáng hiện lên một tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top