11
Trần Kha trong lòng lại bốc lên hỏa khí, chỉ là lần này lại càng thiêu đốt mãnh liệt hơn, đem lục phủ ngũ tạng của cô nướng đến chua xót.
Hóa ra "Một cái cây" cũng không phải là duy nhất trong danh sách bạn bè của Trịnh Đan Ny, và Trần Kha cũng không có gì đặc biệt. Nghĩ đến một khi mình có khả năng trở thành người qua đường trong cuộc đời của Trịnh Đan Ny, cô quả thực đứng ngồi không yên.
Sau khi xuống xe, Trần Kha mắt thường có thể thấy được tâm tình không cao, không nói gì với Trịnh Đan Ny, liền chui đầu vào phòng. Việc đầu tiên khi đóng cửa là gửi tin nhắn cho "Một quả trứng hấp".
Một cái cây: Ngoài tôi ra, cậu có nói chuyện với nhiều người cùng một lúc không?
Trần Kha nằm ngửa trên giường, giơ điện thoại lên thật cao, tập trung sự chú ý vào màn hình, sợ bỏ sót một chữ.
Một quả trứng hấp: Gần đây cậu không trả lời tin nhắn của tôi, chẳng lẽ tôi không thể nói chuyện với người khác sao?
Trịnh Đan Ny không trả lời vấn đề của Trần Kha, mà thay vào đó khiến Trần Kha không nói nên lời, cô không còn cách nào đành phải khô khan giải thích.
Một cái cây: Không cố ý, chỉ là thời gian này quá bận rộn.
Một quả trứng hấp: Ừm.
Câu trả lời chỉ có một chữ, có thể là hiểu, càng có thể là tức giận. Trần Kha nhìn chăm chú vào màn hình, không để ý đến sức lực của ngón tay, điện thoại thoát lực rơi thẳng xuống, may mắn cầm thấp, chỉ đập vào cằm, nhưng vẫn khiến Trần Kha trào nước mắt.
Trần Kha xoa xoa cằm, lại dụi dụi mắt, thay đổi tư thế nằm sấp trên giường, chậm rãi đánh ra một hàng chữ, nhấn gửi đi.
Một cái cây: Cậu thích kiểu người nào?
Trần Kha không dám nhìn nữa, vùi đầu vào trong ga giường mềm mại, giây tiếp theo lại nghiêng qua gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, thế nhưng phía trên hộp thoại cũng không có biểu hiện chữ "Đối phương đang nhập", dũng khí theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, trước khi thời hạn biến mất Trần Kha nhấn nút rút về. Cô cầu nguyện Trịnh Đan Ny cũng không có nhìn thấy câu hỏi kia, không có nhìn thấy tâm tình mất khống chế của cô, sự thăm dò ngây thơ này.
Vài phút sau, "Một quả trứng hấp" mới trả lời một dấu chấm hỏi.
Xem ra thật sự không phát hiện, Trần Kha thở phào nhẹ nhõm, mới bắt đầu nhập lại.
Một cái cây: Trò chuyện với tôi đi.
Một cái cây: Tôi đã chờ đợi tin nhắn của cậu.
Trần Kha tạm thời được Trịnh Đan Ny tha thứ, ít nhất sau cuộc trò chuyện đêm đó, tần suất trò chuyện của các nàng lại trở về mức bình thường. Trần Kha chỉ có thể yên lặng an ủi mình, bất kể là mình hay là "Một cái cây", dù sao cũng là cùng một người.
Đúng lúc cuối tuần, đến ngày ra ngoài mua sắm, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đẩy xe mua sắm đi trong siêu thị. Trần Kha muốn mua bổ sung một ít đồ dùng sinh hoạt, để cho Trịnh Đan Ny tự mình đi dạo, vì thế các nàng tách ra. Lúc đi ngang qua khu đồ ăn vặt, Trần Kha thuận tay cầm một ít đồ ăn vặt đã thấy trong phòng Trịnh Đan Ny, lúc đi ngang qua khu đồ uống, lại cầm ba lon coca, dù có thích đến đâu cũng không thể uống quá nhiều. Đến cuối buổi, Trần Kha nhận được chia sẻ của "Một quả trứng hấp" hôm nay, trong ảnh có một hàng giấy ghi chú với nhiều màu sắc khác nhau.
Một quả trứng hấp: Tôi chuẩn bị mua, cậu cảm thấy màu nào đẹp?
Lúc đó Trần Kha đã đi tới gần Trịnh Đan Ny, cô ngẩng đầu nhìn xuống, Trịnh Đan Ny phía trước đang chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhanh chóng ấn trả lời.
Một cái cây: Màu vàng.
Sau khi trả lời xong, Trần Kha cất điện thoại đi tới bên cạnh Trịnh Đan Ny, chủ động nói, "Cái màu xanh này khá đẹp đó."
Cô đang chờ đợi sự lựa chọn của Trịnh Đan Ny.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top